Chương 40: Trừng phạt

Thái hậu nhìn xuống Lan phi đang quỳ trước mặt mình, lạnh lùng hỏi: "Ngươi gây ra chuyện như vậy rồi bảo ta cứu?"

"Mẫu hậu, đây là lỗi của thần thiếp. Thần thiếp làm việc không đến nơi đến chốn. Giờ chỉ có người mới cứu được thần thiếp. Nếu bị phát hiện ra bệ hạ chắc chắn sẽ không tha thứ cho thần thiếp đâu."

"Ngươi làm chuyện táng tận lương tâm như vậy rồi cầu xin ta cứu ngươi? Sao ngươi có thể ra tay độc ác với Jeong Jihoon như vậy?"

Lan phi nhìn thái hậu kinh ngạc. Không phải bà ấy cùng một chiến tuyến với cô chống lại Jeong Jihoon hay sao? Sao giờ lại nói cứ như thể mình không liên quan gì vậy?

"Mẫu hậu, người nói gì vậy? Người cũng..."

"Ta đúng là không thích Jihoon nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ nhẫn tâm như ngươi. Chỉ vì Jihoon dành được sủng ái của bệ hạ mà ngươi sẵn sàng thả hổ vào trường săn muốn giết y. Ta cảm thấy rất thất vọng. Tại sao ngày đó ta lại để Sanghyeok cưới ngươi về chứ?"

"Mẫu hậu, con... con..."

Lan phi kinh ngạc mở tròn mắt. Thái hậu hôm nay cư xử rất kì lạ, cứ như một người hoàn toàn khác vậy. Không đúng. Giống như là bà ta muốn phủ sạch mọi liên quan với cô.

"Lan phi, quả nhiên là ngươi."

Tiếng gầm lên giận dữ khiến Lan phi giật mình ngã phịch xuống đất. Hoàng thượng đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Cô quay lại trợn mắt nhìn thái hậu.

Ra là như thế. Bà ta biết hoàng thượng đến nên cố tình nói những lời đó. Bình thường thì luôn miệng nói rằng mình ghét Jeong Jihoon, sẵn sàng đứng hỗ trợ phía sau các phi tần chống lại y. Giờ biết mọi chuyện đã lộ thì bỏ mặc cô làm ra vẻ như không liên quan gì. Muốn rũ sạch trách nhiệm sao?


Sanghyeok tức giận vung chân đá Lan phi ngã chúi xuống đất. Mặt hắn lúc này đã đen như đáy nồi. Cả người như đang bốc hỏa ngùn ngụt khiến Lan phi nhìn thấy hoảng sợ vô cùng. Cơ thể không tự chủ mà run lên. Môi mấp máy không nói nên lời.

Sanghyeok tức giận thẳng chân đạp lên ngực Lan phi, đè cô ta xuống đất trước sự sửng sốt của tất cả mọi người. Sanghyeok có thể là kẻ lạnh lùng, bạo lực nhưng trước giờ đều không ra tay với nữ nhân. Nhưng đối với Lan phi lại ra tay nặng như thế có thể thấy hiện tại y tức giận đến mức nào.

Lan phi bị đạp một cú vào ngực sau đó lại thêm một cú ra chân vào ngực đè xuống đất, đau đến không thở nổi, miệng há hốc kêu lên thê lương. Sanghyeok không chút lay động, gương mặt hắn vẫn lạnh băng, tối sầm như hung thần ác sát, nhìn xuống Lan phi như đang nhìn thứ phế phẩm, dơ bẩn.

"Vì kẻ ác độc là ngươi mà Jihoon của ta bị thương suýt chết. Ngực của hắn bị chém một nhát rất sâu. Ta thực muốn đâm vào ngực ngươi một lỗ sâu như thế để ngươi cảm nhận được nỗi đau của hắn."

Lần đầu tiên thái hậu nhìn thấy con trai mình nổi giận đến như vậy, ra tay với nữ nhân lại nặng như thế khiến bà cũng thấy sợ. Bà vội ra ngăn lại trước khi Sanghyeok giết người thật.

"Sanghyeok, con bình tĩnh. Nói gì nàng ta cũng là con gái của Song thượng thư, con mà giết nàng ta thật sẽ rất rắc rối đó."

"Phi tử lại dám thả hổ vào trường săn âm mưu muốn giết người của hoàng đế. Đó không phải là tội chết sao? Nhi thần có giết cô ta ngay tại đây cũng là chính đáng."

"Nhưng... nhưng mà..."

"Có điều, với những gì mà Jihoon đã phải chịu đựng trong suốt thời qua giết cô ta thì nhẹ nhàng quá. Nhi thần muốn khiến cô ta sống không được mà chết cũng không xong."

Lan phi sợ hãi vô cùng, muốn trốn nhưng lại không sao cử động được. Sanghyeok đè chặt ngực cô, lại càng lúc càng nhấn mạnh khiến cô khó thở. Lan phi không ngừng khóc lóc cầu xin: "Bệ hạ, xin bệ hạ tha cho thần thiếp! Thần thiếp biết tội rồi. Thần thiếp xin hứa từ giờ sẽ cải tà quy chính, sẽ không dám động vào một cọng tóc của Jeong Jihoon nữa. Chỉ cần bệ hạ tha chết cho thần thiếp, bệ hạ muốn làm gì thần thiếp cũng được."

Sanghyeok nghiến răng: "Trẫm bây giờ chỉ muốn năm ngươi ra làm trăm mảnh."

"Bệ hạ, xin hãy tha cho thần thiếp!"

Sanghyeok nhíu mày bỏ chân xuống nhưng rồi lại đột ngột vung chân kia đá cho cô ta một cú vào giữa ngực. Lan nghĩ ôm ngực quằn quại.

"Đem cô ta xuống nhốt trong thủy ngục. Gọi Song thượng thư đến đây. Ta muốn xem lão ta dạy con kiểu gì."

"Vâng."


"Đây là gì thế?" Jihoon nhìn chiếc hộp gỗ mà Han Wangho đưa cho mình, ngạc nhiên hỏi.

"Cánh hoa tuyết liên. Ở Thiên Tân ta có khả năng trị bách bệnh đó. Ngươi cầm lấy đi."

"Ta là bị thương, không phải bệnh. Thứ quý giá này ngươi nên giữ lại cho ai cần nó hơn đi."

Wangho không vui nói: "Ta đưa cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi. Nhiều lời làm gì. Ngươi không lấy ta sẽ đem hủy nó."

Jihoon kinh ngạc trước thái độ có phần bá đạo của Han Wangho. Cậu nói: "Được rồi. Vậy ta nhận. Cảm ơn ngươi."

Han Wangho gật đầu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Hắn nhìn Jihoon nửa muốn nói nửa lại thôi. Hắn rất muốn hỏi Jihoon có đau không, có khó chịu chỗ nào không, có cần hắn xoa bóp hay không, nhưng lại cảm thấy mình hỏi như thế là quá lỗ mãng, mất hết hình tượng. Hơn nữa, người đến thăm Jihoon nhiều vậy, những câu tương tự như thế chắc chắn đã có không ít người hỏi qua, hắn hỏi lại thì cũng quá thừa thãi nên lại thôi. Nhưng hắn cũng không muốn mình đến lại chỉ biết im lặng, trong lòng rất muốn hỏi ý cái gì đó để cho y thấy hắn cũng rất lo lắng. Cứ băn khoăn trong đầu đủ thứ như thế rốt cuộc Han Wangho ngồi một lúc lâu vẫn chẳng mở miệng nói được câu nào khiến Jihoon không khỏi kinh ngạc. Y nghĩ Han Wangho bị ép đến thăm mình. Bình thường hai người vốn cũng chẳng thân thiết gì, chẳng qua là Han Wangho bị y bắt dạy mình hai ngày mà thôi.

"Nếu thái tử có việc thì cứ đi đi. Không cần lãng phí thời gian đến đây đâu."

Han Wangho giật mình vội vàng lắc đầu nói: "Không phải. Ta... ta không có bận việc gì cả."

Jihoon nghĩ cậu nhóc này thật thà quá. Cho dù y không có việc thật nhưng nhìn mặt rõ ràng là không muốn ở đây với hắn thì cứ tìm cớ mà rời đi thôi chứ.

"Ta hiện tại chỉ có thể nằm bất động, cũng không thể nói chuyện nhiều. Ta sợ ngươi ở đây sẽ thấy chán."

"Không chán. Ta muốn ở đây."

Han Wangho nhìn hắn thẳng thắn nói như thế khiến hắn ngẩn người. Nghĩ lại tính cách của Han Wangho mà hắn biết qua mấy ngày nhắn ngủi vừa rồi, Jihoon chợt hiểu ra. Trên môi nở một nụ cười châm chọc.

"Thái tử có lòng đến thăm ta như vậy xem ra rất yêu quý vị tẩu tử này của ngươi đúng không?"

Han Wangho đột nhiên đỏ mặt mắng:"Nói năng linh tinh. Ai thèm yêu quý cái tên nhiều chuyện nhà ngươi chứ. Ta... ta chẳng qua... Chẳng qua ngươi dù gì cũng là thê tử của biểu ca. Ta dĩ nhiên phải đến thăm rồi."

"Vậy ý là thực sự không muốn đến còn gì. Thái tử dù gì cũng đã đến rồi, vậy thì giờ có thể đi. Không ai dám nói là ngươi không đến thăm ta nữa."

Han Wangho nghĩ là Jihoon đang hiểu lầm, vội vàng nói: "Ta cũng không nói là không muốn đến thăm ngươi."

"Vậy tức là yêu quý mới đến thăm còn gì."

"Ta..." Han Wangho cứng họng im miệng.

Nhìn cảnh này Jihoon không kìm được phì cười làm động đến vết thương lớn trên ngực. Cậu nhăn nhó kìm nén. Han Wangho nhìn thấy liền hốt hoảng muốn gọi thái y thì Jihoon ngăn lại.

"Không sao. Chỉ bị đau chút thôi. Nghỉ một lúc là ổn."

Han Wangho nghi ngờ hỏi lại: "Thật sự ổn chứ?"

"Ổn mà. Động có một chút chứ mấy. Một ngày ta bị đến mấy lần. Nếu lần nào cũng tỏ vẻ nghiêm trọng như ngươi chắc ta đã chết mấy lần rồi."

Han Wangho nghiêm mặt.

"Đừng tuỳ tiện nói đến chữ chết."

Jihoon nhận ra Han Wangho rất lo lắng cho mình liền không dám giỡn kiểu đó nữa.

"Xin lỗi. Ta đến thăm ngươi vậy mà..."

"Sao lại phải xin lỗi? Ngươi khiến ta cười đó là tốt mà. Không lẽ ngươi muốn nhìn thấy ta khóc à?"

"Dĩ nhiên là không rồi."

"Thế thì có gì phải băn khoăn nữa. Ngược lại ta muốn nghe ngươi nói chuyện nhiều hơn. Ngươi kể chuyện cho ta nghe đi."

"Ngươi muốn nghe chuyện gì?"

"Chuyện về Thiên Tân quốc đi. Ta muốn biết Thiên Tân khác ở đây thế nào."

"Được."


Song Hoon là Lễ bộ thương thư được mười năm có lẻ. Ông ta chỉ có duy nhất một cô con gái là phi tần của hoàng đế. Ông ta hiển nhiên trở thành quốc cữu, được hưởng lợi từ con gái rất nhiều. Cứ tưởng cuộc sống có thể viên mãn đến cuối đời thì đột nhiên ông nhận được tin dữ: con gái bảo bối của ông bị hoàng thượng nhốt vào thủy ngục.

Thủy ngục là nơi nào? Là hầm ngục mà phạm nhân bị ngâm mình trong nước quanh năm suốt tháng. Nơi này chỉ dùng để giam gian tế, những tên trọng phạm. Vậy mà con gái rượu lại bị giam trong một nơi như vậy thì làm sao sống nổi chứ.

Song Hoon lại nhanh đến chỗ hoàng thượng, liên tục dập đầu cầu xin.

"Bệ hạ, xin bệ hạ hãy rủ lòng thương cho cái thân già này! Thần chỉ có một mụn con gái, nếu nó có mệnh hệ gì thì lão thần biết sống làm sao đây! Bệ hạ, xin hãy cho đứa con gái khờ dại của thần. Thần sẽ đem con bé về, cả đời tuyệt đối không bước chân vào cung nửa bước."

"Tha thứ? Cô ta thả hổ vào trường săn mưu hại người mà trẫm thương yêu nhất khiến y bị thương suýt mất mạng mà ngươi lại bảo trẫm tha cho cô ta? Trẫm không phải đấng cứu thế cũng không phải người có trái tim nhân hậu bao la khắp chốn. Kẻ nào dám hại người của trẫm, trẫm sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.

"Bệ hạ, cầu xin người!" Song Hoon khóc lớn.

"Nể tình công trạng của ngươi bao nhiêu năm qua, trẫm sẽ giam cô ta trong thủy ngục mười năm. Sau mười năm nếu cô ta còn sống trẫm sẽ tha chết cho cô ta."

Song Hoon gục đầu khóc nức nở. Mười năm sau không biết ông còn sống để mà nhìn thấy con gái không nữa.


Chỉ mới bị đưa vào thủy ngục chưa đến một ngày Lan phi Song Nayeong đã cảm thấy không thể chịu nổi. Hai tay cô bị xích sắt treo hai bên, hơn nửa người bị ngâm trong nước từ sáng cho đến tối. Lúc nào cũng trong tình trạng ướt như thế này vô cùng khó chịu, vậy mà cô còn phải chịu đựng đến mười năm. Làm sao cô có thể chịu đựng nổi chứ. Thà hoàng thượng cứ một kiếm chém chết cô luôn đi cho rồi.

Có tiếng mở cửa, Song Nayeong ngẩng đầu ngóng nhìn và vui mừng khi thấy bóng dáng của cha mình.

Song Hoon vừa nhìn thấy cảnh nữ nhi bị treo người trong nước kia không nhịn được nước mắt chảy đầm đìa. Ông không thể trực tiếp chạm vào con. Song Nayeong không chỉ bị treo lên, còn bị ngăn cách với bên ngoài bởi chấn sống bằng sắt. Song Hoon chỉ có thể đứng bên ngoài song sắt nói chuyện với con mình. Song Nayeong khóc lóc thảm thiết: "Cha ơi, cha cứu con với! Con không thể chịu được bị giam thế này. Con không cần địa vị, cũng không cần gì cả. Con chỉ muốn sống thôi."

Song Hoon lắc đầu, khóc mà nói: "Cha đã cầu xin hết lời rồi nhưng bệ hạ nhất định không chịu tha cho con. Con đã chạm vào giới hạn của bệ hạ. Lần này nếu không thể hành hạ con đến chết thì người sẽ không buông tay. Lần này ta vào thăm con cũng là lần cuối. Bệ hạ không cho phép bất kì một ai đến thăm con nữa."

Song Nayeong bàng hoàng tuyệt vọng. Song Hoon khóc mà rằng: "Tại sao con không nghe lời cha? Cha đã nói với con Jeong Jihoon không thể động vào. Hắn ta không giống bất kì một phi tử nào con đã gặp trước kia. Hắn là tâm can, là bảo bối của bệ hạ. Con muốn giết hắn không khác gì tự đưa mình vào cửa tử."

"Nếu lần đó ta biết con xin tiền và người để làm chuyện ngu ngốc này thì dù có phải chết ta cũng sẽ ngăn con lại. Con ơi là con, hoàng thượng có yêu con đâu. Bao nhiêu năm nay vốn dĩ là như thế rồi, sao con cứ cố chấp làm gì để rồi phải chết đau đớn như thế này?!"

Song Nayeong biết mình ngu rồi. Ngu ngốc mà mãi đến lúc chết cô mới phát hiện ra. Giờ phút này cô hận Jeong Jihoon thì ít mà hận kẻ đã đưa cô vào hoàn cảnh này đến tận xương tủy. Cô có làm ma cũng không tha cho bà ta.

"Cha có biết kẻ đã đưa con vào ngục là ai không? Không phải bệ hạ, cũng không phải Jeong Jihoon, mà chính là thái hậu nương nương vẫn luôn ngày ngày tụng kinh niệm Phật kia."

Song Hoon sửng sốt. "Thái hậu ư?"

"Chính là bà ta. Là bà ta đã xúi giục con hãm hại Jeong Jihoon. Bà ta đã nói sẽ ở phía sau ủng hộ và che chở cho các phi tần, chỉ cần loại bỏ được Jeong Jihoon. Chính vì có lời của bà ta nên con mới dám lớn gan gây ra chuyện như vậy. Đến khi chuyện của con có khả năng bại lộ, bà ta liền đuổi con ra, bán đứng con để chiếm lòng tin của bệ hạ."

"Cha, con biết lần này mình không thể thoát chết, nhưng chết thế này con không cam tâm. Con phải lôi bà ta xuống mồ, phải để bà ta bồi táng theo con. Cha giúp con đi!"

Con gái mình không thể thoát được án tử, lại biết được kẻ thực sự đẩy con mình vào chỗ chết Song Hoon giận tím người, nỗi hận mất con đau đớn đến cực hạn. Ông nói với Song Nayeong:

"Con yên tâm. Cha sẽ đáp ứng con. Cha nhất định đem bà ta bồi táng theo con."


Lúc Jung Jaehyun đưa Seungmin cùng tới thì thấy Han Wangho đang ngồi nói chuyện với Jihoon. Gương mặt lạnh băng thường nhật của cậu ta trước mặt Jihoon lại khá ôn hoà và dịu dàng khiến Jung Jaehyun không khỏi ngạc nhiên.

"Jung đại nhân và Seungmin đến đấy à?" Jihoon tỏ vẻ vui mừng.

"Từ sáng đến giờ ta hơi bận nên bây giờ mới đến thăm ngươi được. Xin lỗi nhé."

"Jung đại nhân nói gì vậy? Ngày nào đại nhân cũng đến thăm ta rồi mà."

Han Wangho đứng dậy cúi chào Jung Jaehyun. Bình thường hai người ở ngoài cũng không hay giao thiệp lắm. Có gặp nhau cũng chỉ cúi chào theo phép lịch sự. Vừa nãy đang ôn nhu với Jihoon như vậy, quay qua hắn lập tức thay đổi thái độ chuyển qua vẻ lạnh nhạt thường nhật.

"Ta còn có việc nên về trước. Hôm sau ta lại đến." Han Wangho quay qua nói với Jihoon.

"Cảm ơn hôm nay ngươi đã đến thăm ta, còn kể chuyện cho ta nghe. Cảm ơn về món quà quý giá nữa."

"Chuyện về Thiên Tân quốc, nếu ngươi thích thì hôm sau ta sẽ lại kể cho ngươi nghe."

"Ừm. Cảm ơn ngươi."

Han Wangho chào Jihoon rồi quay người rời đi. Jung Jaehyun bảo Seungmin đi tìm Wooje, còn mình ngồi xuống nói chuyện với Jihoon.


"Ta có nghe Junsik nói thái tử Thiên Tân dạy ngươi đi săn hai ngày. Chỉ có hai ngày ngắn ngủi đó mà quan hệ của cả hai đã thân thiết đến như vậy rồi. Ta ngạc nhiên đấy."

"Vậy mà cũng xem là thân thiết à? Ta thấy cũng bình thường thôi mà."

"Tại Jihoon không biết đấy thôi. Vị thái tử này tính tình thẳng thắn, ăn nói khó nghe, bình thường luôn lãnh đạm rất ít quan tâm đến người khác. Người duy nhất mà cậu ta để tâm chỉ có đương kim thánh thượng của chúng ta thôi. Vậy mà vừa nãy ta thấy cậu ta ngồi nói chuyện với ngươi rất thân thiện và ôn nhu, khác hẳn cách cậu ta đối xử với người khác."

Jihoon nghe mà ngạc nhiên. Tại sao Han Wangho lại đối xử với cậu khác với những người khác như vậy? Cậu nhớ trong hai ngày đó cậu cũng đâu có làm gì đặc biệt.

"Cũng có thể do ta là thê tử của biểu ca của y lại còn bị thương nặng như vậy nên y mới cư xử nhẹ nhàng một chút thôi. Chứ lúc mới quen nhau y cư xử với ta cũng đâu có nhẹ nhàng gì. Hai bên còn suýt đánh nhau luôn ấy."

Jung Jaehyun chỉ mỉm cười. Hắn biết Han Wangho đã lâu nên rất hiểu tính cách của người này. Han Wangho vốn chẳng cả nể ai, bao gồm cả thái hậu làm sao có thể chỉ vì Jihoon là phi tử của hoàng thượng mà y cư xử khác đi. Rõ ràng là Han Wangho đối với Jihoon có gì đó rất đặc biệt. Nhưng hắn hi vọng cái "đặc biệt" kia chỉ dừng lại ở một chút gì đó mà thôi.

"Hôm nay ta đến đây là muốn báo với ngươi một tin. Thủ phạm đã hại ngươi suýt chết đã xác định được rồi. Chính là Song Nayeong, Lan phi nương nương. Cô ta đã bị bệ hạ bắt giam vào thủy ngục mười năm."

Jihoon nghe mà không khỏi kinh ngạc. Không phải cậu ngạc nhiên khi biết thủ phạm là Lan phi. Cậu cũng đã đoán được thủ phạm là người trong hậu cung rồi. Cậu ngạc nhiên là không ngờ Sanghyeok lại ra tay nặng đến như vậy.

Kiếp trước tuy cậu chưa thấy qua thủy ngục nhưng cũng đã từng nghe qua về nó. Thủy ngục tức là nhà giam trong nước. Nghe qua thì có vẻ nhẹ nhàng lắm nhưng thực chất nó lại là hình thức giam vô cùng tàn nhẫn.

Thủy ngục được đặt dưới tầng hầm, nơi có ống cống chảy qua. Phạm nhân mặc y phục mỏng ngâm mình trong nước, hai tay bị xích sắt treo lên không thể cử động. Nước trong ống cống vốn không phải sạch sẽ gì. Hàng ngày bị ngâm mình trong loại nước đó tay chân cũng sẽ phồng rộp, nứt nẻ, đủ thứ bệnh tật xâm nhập, nhanh hơn nhiều so với hình thức giam ở nơi khô ráo. Các phạm nhân ở thủy ngục sống giỏi lắm chỉ được vài năm, có khi vài tháng là cùng.

Jihoon vốn còn có ý định muốn trừng trị thật nặng kẻ đã hại mình nhưng giờ nghe được Sanghyeok đã trừng phạt cô ta nặng và tàn nhẫn như vậy, cậu lại có chút thương cảm. Thôi thì đây là cái giá mà cô ta phải trả. Cứ mặc kệ thôi.


Kể từ sau ngày hôm đó, gần như ngày nào thái hậu cũng đến thăm Jihoon, tặng cậu rất nhiều dược liệu quý giá. Thái độ của bà đối với ậu lúc nào cũng mềm mỏng, dịu dàng như vậy. Sanghyeok rất vui, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Jihoon đã nhờ Hyeonjoon bí mật điều tra nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cậu bắt đầu tiếp nhận và cũng đối xử với thái hậu thật tốt.

Không chỉ thái hậu, Jang Haeun cũng rất thường xuyên tới. Mỗi lần tới đều ngồi nói chuyện với cậu rất lâu. Nhờ cô ta mà chuyện khắp trong cung cậu đều biết rất rõ. Cậu biết sau khi hắn nằm liệt giường một tháng, phủ của Song gia nhà Lan phi nương nương đột nhiên bốc cháy trong đêm chết hơn trăm mạng người. Song Nayeong biết được đã phát điên sau đó hộc máu mà chết. Thảm vô cùng.

Thiên hạ đồn là Song gia làm nhiều việc ác quá nên bị người ta trả thù. Nhưng với một người đã sống lại một kiếp như Jihoon thì đoán rằng đây là giết người diệt khẩu. Hơn nữa, một vụ thảm án ngay trong kinh thành thế này nhiều khả năng có thế lực giang hồ nhúng tay vào.

Han Wangho trở về Thiên Tân sau đó mấy ngày. Lee Minhyeong cũng bị kéo về nhà sau đó nửa tháng. Lẽ ra hắn phải về sớm hơn sau khi kết thúc khoá huấn luyện ròng rã mấy tháng, nhưng Kỳ vương hết lời năn nỉ Sanghyeok nên y mới có thể ở lại đến cuộc đi săn. Sanghyeok nói hắn dạy không được biểu đệ nên thẳng tay trả về cho cha nó. Nhưng ba tháng sau, trong bữa tiệc mừng Jihoon khỏi bệnh, cả hai đã cùng quay trở lại.

Mọi rắc rối từ lúc này mới thực sự bắt đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top