Chương 4: Gặp lại sau 5 năm
Lệ phi đã bị tiên hoàng đưa vào lãnh cung cách đây mười lăm năm, khi Sanghyeok chỉ mới tám tuổi. Tuy khi đó tuổi vẫn còn nhỏ nhưng Sanghyeok trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng lứa. Nó biết rõ mẹ nó phạm tội nên chưa từng một lần cầu xin phụ hoàng thả mẹ mình ra ngoại trừ lần đầu tiên.
Suốt mười lăm năm qua, hắn vẫn thường xuyên đến thăm bà, mang cho bà những món ăn ngon, mang sách thơ, đàn, kể chuyện cho bà nghe, nhưng chưa bao giờ đả động đến chuyện sẽ thả bà ra, kể cả sau khi lên ngôi hoàng đế.
Bà ấy ban đầu có lẽ cũng mong muốn được thả ra nhưng thấy con mình im hơi lặng tiếng, sau mấy năm cũng đã chấp nhận số phận rồi. Ngày ngày hắn vẫn thấy bà trồng cây, chăm hoa, đọc sách làm niềm vui. Có lần hắn đến thăm, bà còn tặng một chiếc khăn len do chính tay bà đan. Lúc ấy hắn đã đã dao động. Bao nhiêu năm trôi qua, bà ấy đã thực sự suy nghĩ cho hắn chưa? Nếu bà ấy đã thay đổi, hắn có nên thả bà ấy ra không?
Sanghyeok chỉ đứng ở bên ngoài, không vào trong. Đèn ở lãnh cung vẫn sáng. Hắn tự hỏi bà ấy đang bận làm gì mà vẫn chưa ngủ. Nhưng cũng chỉ tự hỏi như thế. Hắn đứng nhìn một lúc rồi quay về.
"Người suy nghĩ kỹ rồi chứ?" Bà Shin nghiêm túc nhìn cậu, hỏi.
"Nghĩ kỹ rồi. Dù sao ta cũng không biết bỏ đứa bé có gây nguy hiểm gì không. Thôi thì cứ giữ lại, đến đâu hay đến đó."
"Ngươi chắc chứ? Mang thai cực lắm đấy. Không chỉ ăn uống kiêng khem đủ thứ còn phải vác cái bụng ngày càng to suốt gần chín tháng. Khi đẻ ra cũng rất đau, đau đến muốn chết đó."
"Ta... ta cũng sợ lắm nhưng bà bảo ta phải làm sao đây?"
Bà Shin nhìn Jihoon một hồi. Cả người thằng nhóc đang run lên vì căng thẳng và sợ hãi. Nó chỉ mới mười bảy tuổi, còn quá nhỏ để trải qua chuyện này. Bà ôm lấy Jihoon vỗ về:
"Đừng sợ! Có ta ở đây. Ta sẽ giúp ngươi."
Ở thế giới này bà Shin là người duy nhất thân cận và nguyện ý giúp cậu. Jihoon cảm thấy như vậy là quá may mắn rồi. cậu cũng ôm lấy bà ấy, nói nhỏ: "Vâng."
Trong ba tháng sau đó, Jihoon bị nghén dữ dội, gần như ăn cái nào thì nôn cái đó. Bà Shin đành phải nấu cháo cho cậu ăn. Bà cũng cố gắng đổi bữa cho cậu để cậu không ngán. Sang tháng thứ năm, Jihoon ăn như hạm. Số tiền cần thiết để dùng nuôi hai cha con lại tăng thêm gấp bội. Trong khi đó suốt thời gian mang thai, Jihoon vẫn làm công việc nhặt rác nhưng không dám vận động quá nhiều, vì vậy số tiền kiếm được cũng ít đi. Công việc kiếm tiền vì vậy đổ hết lên người bà Shin, nhất là những tháng cuối thời gian sinh.
Vì tránh để người khác dị nghị, mỗi lần ra đường Jihoon đều phải thay y phục nữ nhân và giả làm con gái của bà Shin. Ngày Jihoon sinh con, bà Shin cầu xin một người phụ nữ hàng xóm nhờ giúp bà đỡ đẻ. Thật may mắn là hai cha con bình an. Jihoon sau khi sinh thì bị kiệt sức, nằm liệt giường gần một tuần. Đứa con sinh ra là bé trai, được đặt tên là Wooje, mang theo họ của cậu, trở thành Jeong Wooje.
Một tên nam nhân không có kinh nghiệm thêm một bà lão gần sáu mươi, nuôi một đứa bé không phải là chuyện dễ dàng. Để có tiền nuôi nó, Jihoon đã bắt đầu đi xin những công việc khác làm thêm. Khác với trước kia, những việc cậu không biết, không có kinh nghiệm, cậu nỗ lực học rồi làm theo. Dần dần gần như việc gì cậu cũng biết làm.
Sức khoẻ của bà Shin những năm sau đó ngày một yếu dần. Thời gian lúc Jihoon sắp sinh cho đến khi đẻ ra được ba tháng, mọi công việc trong nhà cho đến kiếm tiền đều một tay bà cáng đáng cho nên sức khoẻ đã yếu đi. Thời gian sau này lại nỗ lực kiếm tiền nuôi cháu nên lại càng yếu thêm. Điều kiện của gia đình nhỏ này lại quá nghèo, ngoài mua được ít thuốc bổ bồi dưỡng, họ cũng không cách nào kiếm được tiền để chữa bệnh cho bà. Cuối cùng đến năm Wooje lên ba tuổi thì bà Shin mất. Jihoon bắt đầu ôm Wooje theo mỗi khi đi làm việc.
Thấm thoát đã qua thêm hai năm nữa...
Trong suốt năm năm qua, Lee Sanghyeok vẫn luôn cho người về nơi cũ nghe ngóng tin tức của nữ nhân mà hắn lỡ cưỡng bức ngày đó nhưng không có một chút manh mối. Tin tức duy nhất hắn có được là chiếc áo khoác mà cô gái đó lấy trộm của hắn ngày ấy đã bị hại kẻ ăn mày đem bán cho một tiệm may y phục với giá một ngàn văn. Hai kẻ ăn mày kia sau đó cũng bỏ đi biệt xứ. Hắn đoán có lẽ hai kẻ ăn mày đó đã cướp chiếc áo của nàng vì thấy nó đắt tiền. Nghĩ như vậy hắn lại không khỏi tức giận. Nàng ấy có làm sao không? Có an toàn không? Năm năm rồi nàng ấy sống thế nào? Có hận một kẻ cặn bã như hắn không?
"Tâu bệ hạ, đã chuẩn bị xong cả rồi."
"Được. Đi thôi."
Ngày hôm nay Sanghyeok đến lãnh cung đưa mẫu thân của mình ra ngoài đưa về bên cạnh phụng dưỡng. Chuyện này hắn đã suy nghĩ rất lâu. Bao năm qua mẹ cậu vẫn luôn ở trong lãnh cung sống một cuộc sống bình thường, thanh đạm nhưng rất cô độc. Tính cách của bà ấy đã dịu dàng và biết nghĩ hơn. Bà ấy thực sự đã thay đổi. Phụ hoàng từng nói nếu bà ấy thay đổi thì có thể trở về. Ban đầu hắn còn do dự nhưng một năm gần đây sức khoẻ bà ấy đã yếu đi, thường xuyên đau ốm. Hắn không đành lòng tiếp tục để bà ấy ở lãnh cung trong tình trạng sức khỏe như thế. Sau khi suy nghĩ rất nhiều ngày, hắn quyết định đưa mẹ về phụng dưỡng.
Một tháng sau khi Lệ phi được đưa ra khỏi lãnh cung, hoàng thượng phong cho bà làm thái hậu.
Qua năm năm, Wooje đã trở thành một cậu nhóc hiếu động, lanh lợi, cũng rất láu cá và đáng yêu. Mỗi ngày nó đều theo sát cha mình đi khắp nơi làm việc. Ngoài nhặt rác, hai cha con còn đi bán kẹo đường, có hôm còn rửa chén, phục vụ quán,... Bao nhiêu năm nay vì để kiếm tiền nuôi con, Jihoon làm đủ mọi nghề. Cậu chẳng nề hà bất cứ một việc gì, miễn không phải ăn cắp, giết người thì việc gì chỉ cần kiếm được tiền cậu cũng sẽ mon men đến hỏi thăm. Chạy ở ngoài đường nhiều, da cậu đen hơn, người cũng gầy hơn nhưng cơ thể rất săn chắc, cũng rất nhanh nhẹn. Cậu nhóc Wooje cũng rất khoẻ khoắn, người nhỏ nhắn nhưng cực kì nhanh nhẹn. Dân trong thôn ai cũng yêu quý hai cha con, có việc gì có thể kiếm được tiền đều sẽ gọi đến cha con họ.
Ngày hôm nay trong thôn huyện lệnh đại nhân tổ chức hôn lễ cho con trai. Jihoon lập tức kéo con đi. Đám cưới chắc chắn có rất nhiều công việc có thể làm, như dọn dẹp đồ, phụ bếp nấu nướng.
Đám cưới khá hoàng tráng. Đoàn người đi cùng tân lang kéo dài đến mấy trăm mét, thu hút sự chú ý của toàn bộ dân chúng. Mọi người kéo ra xem đám cưới rất đông.
Lee Sanghyeok rời khỏi cung vi hành, đến thôn đúng ngay thời điểm này. Mọi người chạy qua chạy lại rất đông. Có người va phải Sanghyeok khiến hắn vô ý làm rơi mất ngọc bội đeo bên hông.
Hắn vội vàng đi tìm thì phát hiện ra ngọc bội của mình bị một nam nhân mặc y phục giản đơn, nhìn là biết dân nghèo, nhặt lên. Hắn đang định hô lớn rằng ngọc bội đó của mình thì đã thấy người kia cầm lấy ngọc bội của hắn bỏ vào tay áo rồi bỏ đi. Sanghyeok tức giận lập tức đuổi theo tóm được cổ tay y.
"Làm gì vậy?" Người kia kinh ngạc nhìn hắn.
"Trả ngọc bội cho ta?"
Tên đó nhìn hắn một lúc, mắt không chớp, tim không đập hỏi: "Ngọc bội nào?"
"Còn dám chối!"
Sanghyeok nắm cổ tay tên đó vặn ngược ra sau lưng. Tên đó nhìn phía trước kêu lớn: "Jeong Jihoon!"
Jihoon bị lạc mất Wooje trong đám đông, đang tìm kiếm thằng bé thì đột nhiên nghe tiếng gọi liền ngạc nhiên quay đầu lại. Cậu đột nhiên thấy một vật thể lạ bay về phía mình, cậu theo phản xạ chụp lấy, khi nhìn lại thì nhận ra đó là ngọc bội, nhìn có vẻ rất đắt. Cậu còn đang chưa hiểu mô tê gì thì đột nhiên lại thấy một bóng người phóng về phía mình, rồi qua mấy động tác đánh vào tay vào chân một cách chóng vánh, cậu đột nhiên bị kẻ đó đạp dưới thân. Kẻ đó lấy đi ngọc bội từ tay cậu, giọng điệu tức giận nói:
"Hoá ra là đồng bọn. Nhìn mặt ngươi cũng sáng sủa như vậy không ngờ lại là phường trộm cắp."
Đột nhiên bị đánh, bị đạp xuống dưới chân, lại còn bị vu cho là phường trộm cắp, Jihoon không khỏi tức giận. Con thì đi lạc đâu mất còn bị dính vào chuyện thế này. Cậu lườm mắt nhìn cái tên đang đạp chân trên người cậu kia, chửi đổng: "Tên khốn chết tiệt kia! Ngươi bảo ai trộm cắp hả? Cmn, ta tuy nghèo nhưng không phải để mặc cho ngươi chửi bậy nhá!"
"Còn không phải? Ngươi với tên khốn kia ăn cắp ngọc bội của ta, còn dám chối?"
"Ngươi đừng có sủa bậy nhá! Ngọc bội của ngươi ta còn chưa biết tròn méo ra sao. Ăn cắp cái gì?"
"Ta lấy được ngọc bội của ta từ trong tay ngươi, còn lì lợm chối tội?"
Nghe đến đây Jihoon đã hiểu ra. Có tên khốn kiếp nào đó lấy trộm ngọc bội của tên này bị phát hiện liền ném về phía cậu để nhân cơ hội trốn thoát. Jihoon không khỏi chửi thề. Sao cậu xui thế không biết. Không đâu tự dưng trúng cái nạn này.
Nhìn động tác của kẻ kia có thể đoán được là cao thủ giang hồ rồi. Cậu đánh không lại. Hiện tại cậu cũng không có cách nào giải thích. Wooje lạc mất rồi. Cậu cần đi tìm thằng bé. Nghĩ vậy Jihoon bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn người kia và nói: "Trước hết ngươi bỏ chân xuống được không? Đạp gãy lưng ta rồi này. Đau quá!"
Sanghyeok nhíu mày nhìn y một lúc rồi bỏ chân xuống.
Jihoon đứng dậy, phủi bụi, phủi rất kĩ, rồi nhân lúc người kia không chú ý liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng chân còn chưa chạy được mấy bước đã bị một cước bay thẳng vào quầy hàng bán trái cây gần đó.
"Ngươi chạy đi đâu?!"
Lưng Jihoon bị đá văng vào quầy hàng bán trái cây khiến quầy hàng đổ sập, trái cây lăn lông lốc. Jihoon muốn dậy nhưng không dậy ngay được. Cậu cảm giác hình như xương sườn của mình bị gãy.
"Ngươi muốn chạy đi đâu?"
Cái tên hung thần ác sát kia tiến về phía cậu rồi nhấc bổng cậu lên quăng ra bên ngoài. Người Jihoon đau ê ẩm không thể cử động được.
"Ta nói thật là ta không lấy trộm ngọc bội của ngươi. Là do tên khốn lấy trộm đồ của ngươi rồi ném cho ta."
"..." Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?
"... Thôi được rồi. Cứ xem như ngươi không tin đi. Nhưng đồ ngươi đã lấy về rồi cũng nên thả ta đi chứ."
"Nếu ban đầu ngươi không chạy thì ta cũng không định đánh ngươi."
"Ngươi ngay từ đầu đã đánh ta rồi."
"Ai bảo ngươi trộm đồ của ta."
"..." Má nó. Coi như hôm nay cậu xui tận mạng rồi.
"Được rồi. Thế thả ta đi được chưa? Ta còn có việc."
Sanghyeok nhíu mày. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp một tên trộm mà còn bá đạo thế này. Y không những thẳng thắn thừa nhận còn đòi hắn thả người. Hắn tức giận túm cổ áo kéo y lên đối diện với mình, nói: "Ta thấy cái ngữ trộm cắp như ngươi nếu không nhận được trừng phạt trích đáng thì không chừa được. Để ta đưa ngươi lên quan phủ."
Jihoon hốt hoảng kêu lên: "Không được. Ta không trộm đồ của ngươi, sao lại bắt ta chứ? Ta không đi. Ta phải đi tìm con ta. Buông ra!"
"Đến lúc này còn già mồm cãi à? Đi gặp quan rồi muốn nói gì thì nói. Hyeonjoon, đưa cậu đi!"
Sanghyeok định ném Jihoon cho Hyeonjoon đang đứng phía sau. Ngay lúc này một thằng nhóc tầm năm, sáu tuổi từ trong đám đông chạy ra ôm chặt lấy chân của Sanghyeok kêu lên: "Thúc thúc, thúc thúc đừng đưa cha con đi! Thúc thúc!"
Sanghyeok ngạc nhiên cúi đầu nhìn. Thằng nhóc này chính là đứa con trong lời của tên trộm kia? Nhìn thằng bé cũng kháu khỉnh, lanh lợi, sao lại có một người cha tệ như vậy chứ?
"Cha ngươi trộm đồ của ta. Ta rất tiếc nhưng phải đưa cậu đi báo quan."
"Đồ điên! Ta đã nói ta không ăn trộm. Ta là bị người khác hại mà." Jihoon không ngừng vùng vẫy khỏi tay Sanghyeok.
"Cha con không ăn trộm đâu. Ông ấy có thể vô sỉ, mặt dày nhưng tuyệt đối sẽ không ăn trộm. Thúc thúc chắc nhầm lẫn gì rồi."
Jihoon: "..." Con nói về cha con như vậy đó hả?
Sanghyeok nhìn thằng nhóc, vừa ngạc nhiên vừa hứng thú với cách nói chuyện của thằng nhóc. Hắn đột nhiên hỏi: "Ngươi tên gì? Mấy tuổi rồi?"
"Con tên Jeong Wooje. Mấy ngày nữa là con tròn năm tuổi."
"Mới năm tuổi mà đối đáp khôn quá nhỉ." Hắn mỉm cười xoa đầu thằng bé.
"Này, ngươi xoa đầu con ta làm gì hả? Không được có ý đồ gì đó với thằng bé."
"Nhiều lời."
Sanghyeok buông tay thả Jihoon. Tay vừa thả ra, Jihoon đã ngã phịch xuống đất. Wooje vội chạy lại đỡ cha mình. Jihoon ôm chầm lấy con mình, nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt cảnh cáo. Nhóc Wooje vừa thông minh, lanh lợi, còn rất dễ thương, kháu khỉnh. Đã có rất nhiều người từng hỏi cậu muốn nhận nuôi Wooje nhưng cậu đều từ chối. Tên này nhìn ánh mắt kia là biết ngay y nhìn trúng con của cậu. Cậu tuyêt đối không cho phép bất cứ kẻ nào cướp Wooje ra khỏi vòng tay cậu.
"Nhìn cái gì? Ta chỉ hỏi thôi, cũng không định làm gì. Hôm nay ngươi nên cảm ơn thằng nhóc đi. Vì nó ta sẽ thả ngươi đi. Nhớ lần sau đừng ăn trộm nữa, làm gương cho con của ngươi."
"Ta đã bảo ta không ăn trộm. Sao ngươi không chịu nghe ta nói hả?!"
"Chủ tử, tên này đã khai rồi." Dohyun kéo tên trộm lúc nãy bị Sanghyeok bắt được đưa tới. "Người kia không liên quan gì. Cậu vì muốn chạy trốn nên mới kéo người kia vào. Nhưng rốt cuộc lại bị thuộc hạ bắt lại."
Sanghyeok sững người.
Jihoon nhận ra kẻ đó. Y vẫn luôn ganh ghét nói cậu cướp địa bàn hoạt động của y, khiến tiền y kiếm được giảm đi rất nhiều. Hôm nay ăn trộm không thành lại muốn kéo cậu gánh tội thay. Nếu không phải e ngại tên hung thần đang đứng bên cạnh cậu đã cho y một đạp rồi. Jihoon bức xúc ngẩng đầu nói với Sanghyeok:
"Đấy, ta đã nói là ta không ăn trộm mà. Ngươi nhất định không chịu tin ta."
Sanghyeok thở dài day trán. Thật không ngờ bao nhiêu tuổi rồi còn bị lừa dễ dàng như vậy.
"Thúc thúc đánh cha con. Thúc thúc làm vậy là sai rồi. Thúc thúc phải xin lỗi."
Lần đầu tiên trong đời Sanghyeok bị một đứa con nít mắng như thế. Hắn cảm thấy xấu hổ. Hắn không hối hận vì đã đánh tên kia. Nhìn mặt y là cậu đã thấy không ưa rồi. Nhưng hắn lại không muốn thằng nhóc đáng yêu này hiểu sai về mình. Hắn định xoa đầu thằng bé nhưng nó sợ hãi núp sau lưng cha , còn người cha kia thì đang lườm cậu đe doạ. Hắn thở dài nói: "Đúng. Là thúc sai rồi. Thúc xin lỗi hai cha con. Để thúc đưa hai cha con đi trị thương."
"Khỏi cần. Ngươi đưa tiền cho ta để ra tự đi khám."
Sanghyeok: "..." Tên này không có liêm sỉ à? Ai lại đi thẳng thừng đòi tiền chữa trị như thế.
"Ngươi muốn bao nhiêu?"
"Ngươi đánh ta, đạp vào lưng ta chắc nứt xương sườn luôn rồi. Còn làm ảnh hưởng đến công việc của ta, ảnh hưởng đến tinh thần của ta. Ngươi phải đưa ta năm lạng bạc."
"Này, chữa cái xương nứt thôi mà, làm quái gì cần nhiều bạc như thế? Ngươi muốn ăn cướp à?" Dohyun tức mình nói.
"Các ngươi có võ công trong người mà đi so sánh với một thường dân trong tay không tấc sắt mà xem được à? Ta tính như vậy là vẫn còn rẻ chán. Đã vu oan giá hoạ cho ta giờ muốn bỏ chạy?"
"Được rồi. Là ta sai trước. Ta đưa tiền cho ngươi."
Sanghyeok nói rồi lấy túi bạc đeo bên hông ném cho Jihoon. Jihoon hí hửng cầm túi bạc, tay kéo Wooje đi. Nhưng vì lưng vẫn đang bị thương nên cậu vẫn không thể đi đứng bình thường được.
"Chủ tử, sao ngươi lại đưa cả túi bạc cho y như thế? Y rõ ràng là đang cố tình ăn cướp."
"Kệ đi. Dù sao cũng là do ta sai trước. Hơn nữa, đứa bé tên Wooje đó lanh lợi, hoạt bát, thông minh như vậy. Ta không đành lòng nhìn thằng bé sống khổ sở."
Dohyun và Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn nhau. Lần đầu tiên cậu thấy chủ nhân của mình quan tâm đến một đứa trẻ xa lạ như vậy.
Chính Sanghyeok cũng rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến một đứa bé dù chỉ mới qua một lần gặp mặt. Hắn chỉ cảm thấy đứa bé này gương mặt sáng sủa, thông minh, lanh lợi như vậy, nếu được sinh trưởng trong một môi trường tốt không biết sẽ có tương lai sáng lạng như thế nào. Người tên Jeong Jihoon kia, nhìn cách ăn mặc, cách nói chuyện đủ biết là không được ăn học đàng hoàng rồi. Để thằng bé suốt ngày đi theo người cha như thế đúng là uổng phí cho tương lai của nó.
Jihoon bị nứt xương sườn nhẹ, phải băng bó lại. Chi phí chữa trị vốn không tốn bao nhiêu. Nhưng nếu có cơ hội kiếm thêm ít tiền cậu ngu gì mà không tận dụng. Dù sao tên kia có vẻ cũng rất nhiều tiền. Có năm lượng bạc đối với y cũng chẳng thấm vào đâu nhưng với hai cha con cậu là chi phí ăn uống sinh hoạt cả tháng trời.
Cậu cũng hơi ngạc nhiên là người này lại đồng ý số tiền đền bù lớn như vậy. Cậu cứ nghĩ cái kẻ lạnh lùng, bạo lực như y khi nghe đến số tiền này phải tức giận lắm. Cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần la ầm lên nếu y định đánh cậu. Vậy mà y đồng ý rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, có vẻ y có thiện cảm với Wooje nên mới dễ nói chuyện như vậy. Jihoon không kìm được ôm Wooje hôn chụt vào đôi má đỏ hồng mềm mại của nó.
"Cha làm sao vậy? Ghê quá đi!" Thằng bé nhăn mặt đẩy cha nó ra.
"Con đúng là phúc tinh của ta mà."
"Chuyện đó còn phải nói sao? Lúc nào cha gây chuyện cũng là con chạy tới cứu cha."
"Đúng rồi. Nhờ cái mặt dễ thương của con cứu cha đó. Mà lúc nãy con chạy đi đâu thế hả? Nếu không phải cha lo đi tìm con cũng không bị người ta tính kế."
"Con đi xem tân lang. Lâu lâu mới có đám cưới hoành tráng như thế nên con phải đi xem chứ. Nhưng con không thấy cha nên con vội quay lại tìm." Thằng bé xoa lưng cho Jihoon, lo lắng hỏi: "Lưng cha còn đau không? Hay hôm nay thôi đừng đi nữa, về nhà nghỉ ngơi đi. Dù sao chúng ta cũng có tiền rồi."
"Không được. Con có biết đám cưới của công tử huyện lệnh lớn thế nào không? Thức ăn bày đầy hơn trăm bàn. Đồ ăn thừa ra rất nhiều, đến cuối buổi thải ra nhiều lắm. Mấy tên kia đã phục sẵn ở cửa sau rồi. Chúng ta mà cứ làm theo cách thông thường thì không có còn phần dư nào đâu. Muốn ăn thì phải liều."
Ở cái huyện nhỏ này, dân nghèo đi lao động đủ mọi nghề kiếm ăn như hai cha con Jihoon rất nhiều. Thường những đám cưới lớn như vậy, thức ăn nấu nhiều mà dư ra cũng lắm. Dân nghèo tụ tập ở cửa sau của nhà người ta, chờ phụ bếp đem đồ ăn thừa quăng ra rồi cùng nhau dành giật. Jihoon từng mấy lần giành đến sứt đầu mẻ trán mà không giành chút miếng ăn nào. Lần này cậu muốn đi trước bọn họ một bước.
Cậu lăn lộn kiếm tiền năm năm, phụ bếp đã từng làm qua. Cậu chỉ cần tìm cách lẻn vào trong đó giả làm phụ bếp rồi trộm ít đồ ăn mang ra ngoài cho con trai đang đứng đợi sẵn ở cửa là được.
Nhưng cậu là nghĩ thế còn đời vốn không như là mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top