Chương 30: Leo lên giường được rồi tính!

Sáng hôm sau, Seungmin đưa Wooje đi gặp Đại học sĩ Kim Kyukkyu, thầy dạy của bọn họ. Lúc hai cậu nhóc đến thì thấy mấy đứa trẻ khác đang túm năm tụm ba trò chuyện. Khi thấy hai đứa đến, chúng lập tức chỉ trỏ, nhìn về phía hai đứa mà xì xào bàn tán, khiến Wooje rất khó chịu. Vẻ mặt của Seungmin thì điềm tĩnh, tự nhiên như thể đã gặp phải chuyện này quá nhiều. Seungmin kéo Wooje vào trong phòng.

Kim Kyukkyu cũng đang ở trong phòng nên Seungmin dẫn Wooje đến chào thầy. Một chốc sau thì Sanghyeok tới chính thức giới thiệu Wooje với Kim Kyukkyu. Wooje đứng phía sau Sanghyeok, im lặng nghe người lớn nói chuyện. Ánh mắt cậu nhìn sang Seungmin đang ngồi ở trong lớp học. Seungmin ngồi ở bàn trên cùng, phía sau cậu ta những đứa trẻ khác xì xào bàn tán, chỉ trỏ. Nhìn là biết chúng chẳng có thiện ý gì. Wooje nhíu mày.

"Con ở đây chăm chỉ học hành. Đừng làm cha con thất vọng." Sanghyeok xoa đầu Wooje, dặn dò.

"Vâng."

Seungmin đang ngồi chăm chú đọc sách, hoàn toàn không chú ý gì đến xung quanh. Có một cục giấy nhỏ từ phía sau ném lên nhằm vào đầu cậu ta. Wooje xuất hiện kịp thời, vung chân đá lại cục giấy đó đúng chóc vào giữa trán của tên nhóc thủ phạm.

"Ui da! Ngươi dám đánh ta?!" Thằng nhóc đó kêu lên.

Wooje cũng rất kinh ngạc, không ngờ mình đá chuẩn thế. Giữa lúc cậu nhóc vẫn còn đang ngẩn người, nghe bị mắng liền làm mặt lạnh mà nói: "Sao hả? Ngươi cầm giấy ném người khác thì được lại không cho ta ném ngươi sao?"

"Ngươi... ta..."

Cậu nhóc đó có vẻ lớn hơn Wooje ba tuổi, chỉ tay vào Wooje mà tức không làm gì được. Chúng đều biết Wooje là hoàng tử nên ai cũng dè dặt không dám động vào cậu.

Wooje ngồi xuống bàn bên cạnh Seungmin, tức giận mắng: "Tại sao bị bọn chúng bắt nạt mà ngươi lại im lặng thế hả? Ngươi không biết phản kháng à?"

"Phiền phức. Kệ bọn chúng đi."

Tính cách của Seungmin trước giờ rất hướng nội. Bình thường đều không thích nói chuyện với người khác. Lúc nào cũng chỉ có một mình. Gương mặt thì lãnh đạm, ít thể hiện cảm xúc. Cho nên chẳng có mấy người muốn nói chuyện với cậu ta. Seungmin dường như chỉ có một sở thích duy nhất là đọc sách. Cứ rảnh ra là lại thấy lấy sách ra đọc. Seungmin cũng rất thông minh, lại chăm chỉ nên thành tích học tập rất tốt. Kim Kyukkyu rất thích cậu ta, thường xuyên khen ngợi, dùng hình ảnh của Seungmin để làm hình mẫu cho những người khác noi theo. Vì vậy mà Seungmin lại càng bị ghét.

Wooje nhìn gương mặt lãnh đạm cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra của Seungmin, chán chẳng buồn nói.


Jihoon chuyển đến cung Phụng Nghi cùng ngày hôm đó. Tuy Sanghyeok đã nói không cần cậu phải dọn đi trong hôm nay, nhưng dù sao cậu cũng chẳng có đồ gì cần dọn, lại thêm cái tính tò mò nên muốn đi xem cung Phụng Nghi như thế nào.

"Nương nương, Trang Tiệp Dư cầu kiến. Nói là muốn vấn an người."

Cậu vừa mới đến Phụng Nghi cung chưa đầy một tuần trà đã có người tìm đến rồi. Xem ra nhất cử nhất động của cậu ở đây đều bị theo dõi rồi. Jihoon không để ý lắm. Chuyện này cậu cũng đã đoán trước rồi.

"Bổn cung đang mệt, không muốn tiếp khách. Bảo cô ta về đi."

"Cái này... Vâng."

Trang Tiệp Dư đứng đợi bên ngoài cung, trên tay cầm theo hộp điểm tâm, vốn muốn đến lấy lòng tiện thể thăm dò xem Nghi phi là người thế nào. Ai dè chân còn chưa vô đến cửa đã bị tiễn ra. Cô ta tức anh ách. Vậy là Trang Tiệp Dư đi đồn khắp cung rằng Nghi phi ngạo mạn, cho rằng mình có chức vị lớn hơn liền khinh thường, đối xử tồi tệ với những người khác. Đến cửa còn đuổi không cho vào. Vậy là những cô nàng khác được đà lại càng nói xấu Nghi phi ở khắp nơi.

Lan phi và Hoà phi ngồi uống trà cùng nhau ở đình viện. Ngồi nghe mấy kẻ rỗi hơi kia tám chuyện nói xấu Jihoon, Lan phi quay qua hỏi Hoà phi, người từ đầu đến giờ vẫn không hề có bất cứ thái độ nào đối với việc hoàng thượng nạp một nam nhân làm phi.

"Muội muội, ta biết muội có tấm lòng nhân từ, nhưng chẳng lẽ cứ để mặc hoàng thượng bị tên hồ ly đó nắm trong lòng bàn tay vậy sao?"

Jang Haeun đang mải mê đan len, nghe Lan phi nói vậy mỉm cười đáp:"Vậy tỷ tỷ nói xem muội có thể làm gì. Bệ hạ rõ ràng rất thích Jeong Jihoon, đến mức gạt bỏ mọi sự phản đối để đưa hắn nhập cung, thậm chí còn làm phi tử giống như chúng ta. Bệ hạ vốn đã không thích chúng ta, nếu bây giờ chúng ta bày tỏ thái độ quá rõ ràng thì sẽ khiến bệ hạ càng lạnh nhạt với chúng ta hơn."

"Muội muội nói đúng nhưng ta tức không thể nhịn được. Cứ nghĩ đến việc chúng ta cố gắng bao nhiêu năm vẫn không thể leo lên giường của bệ hạ, còn hắn ta chỉ mất có vài tháng để nắm được trái tim của bệ hạ, là ta lại tức anh ách. Chỉ muốn băm vằm hắn ta thành trăm mảnh."

"Nhưng tỷ không thể làm thế đúng không? Vậy thì tức giận có ích gì. Chi bằng cứ giống như muội, làm một phi tử sống an nhàn, vô lo vô nghĩ. Càng thảnh thơi biết bao."

Lan phi nhíu mày nhìn Hoà phi. Tình hình này mà vẫn còn vui vẻ ngồi đan len được.

"Muội đan cho ai thế? Nếu là bệ hạ thì không cần đâu. Người thích quà tặng của tên hồ ly đó hơn là muội đấy."

Hoà phi đỏ mặt đáp: "Muội đan cho vui thôi."

Đan cho vui thì việc gì phải đỏ mặt. Rõ ràng là đan cho hoàng thượng. Lan phi bĩu môi quay đi. Cô ta thích đan thì cứ làm đi, dù sao hoàng thượng cũng sẽ không nhận.

Công chúa Jang Haeun vốn là người của Vân Quốc đến nơi này hoà thân. Tính tình hiền dịu, nhu nhược, ai nói gì, bắt nạt hay nói xấu mình cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Lan phi cực ghét kiểu người như thế, nhưng vì nghĩ cô ta dù sao cũng giống mình, cũng bị hoàng thượng bỏ mặc suốt ba năm. Lâu dần tiếp xúc Lan phi cũng dần quen, không cảm thấy khó chịu giống như lúc trước nữa.

Đột nhiên Hoà phi che miệng ho khụ khụ.

"Sao thế?"

"Không sao đâu, tỷ tỷ. Có lẽ do ở bên ngoài hơi lâu nên muội bị nhiễm phong hàn nhẹ. Nghỉ ngơi chút sẽ ổn thôi."

"À, trời hôm nay đúng là hơi lạnh."

"Vậy muội xin phép đi trước nhé!"

Hoà phi vẫn còn che miệng thi thoảng lại ho nhẹ, cho đến khi khuất dạng. Lan phi nhìn theo tự hỏi không biết sức khoẻ của Hoà phi yếu như vậy từ lúc nào. Chẳng qua chỉ ngồi ở ngoài có một lúc mà cũng nhiễm phong hàn được.


Sau khi đảm bảo Lan phi không còn trông thấy mình nữa thì Jang Haeun ngừng ho. Gương mặt trở nên lạnh lùng, sắc sảo khác hẳn ban đầu.

"Hắn ta hiện tại đang làm gì?" Jang Haeun hỏi thị nữ thân tín của mình.

"Chỉ đang dạo chơi trong cung của mình thôi ạ."

Tin đồn xấu về mình lan ra trong cung như thế nhưng hắn ta một chút cũng không có hành động gì. Phải người khác thì đã nóng lòng tìm cách thanh minh rồi. Mà thông thường càng thanh minh thì sẽ càng làm rối lên, càng khiến danh tiếng của bản thân thêm xấu đi. Rõ ràng xuất thân chỉ là một thường dân, tại sao mấy thủ đoạn trong cung cấm này lại có thể xử lý tốt như vậy.

"Thứ kia phụ vương ta nói thế nào?"

"Nương nương, bệ hạ nói khoảng một tuần nữa sẽ có."

Đã từng là một công chúa cao quý của Vân Quốc, gả đến đây để hoà thân, ngoài các danh phi tử của hoàng đế thì chẳng có cái gì. Ngoài trừ đêm động phòng ra thì hoàng thượng chẳng thèm động vào người mình. Thậm chí đêm hôm đó cũng chẳng làm đến nơi đến chốn nên dù Jang Haeun có cố gắng thế nào cũng không thể mang thai. Bây giờ lại mọc ra thêm một kẻ cản đường vô cùng phiền phức. Làm sao có thể không khó chịu, không tức giận cho được.

Lần này Jang Haeun muốn dứt khoát hơn. Hoà phi không chỉ muốn tiêu diệt hồ ly kia mà còn phải cùng lúc có được trái tim của hoàng đế. Nếu đã dùng cách bình thường không được thì dùng thứ kia vậy.


Chỉ mới học đến giữa buổi, trong lúc Đại học sĩ Kim Kyukkyu cho tất cả học trò của mình nghỉ ngơi, Wooje đã kéo theo Seungmin lén lút chạy một mạch ra khỏi lớp học, đi thật xa.

"Ngươi kéo ta đi đâu đấy? Chạy xa vậy có biết đường không? Bị lạc thì sao?"

"Không sợ lạc. Không phải còn có ngươi à?"

Seungmin tức giận, không hiểu tên nhóc này định giở trò gì. Cả hai đi càng lúc càng xa, nếu bây giờ không trở lại lớp ngay sợ sẽ trễ giờ học mất.

"Hoàng tử, quay về đi! Không đi thêm được nữa đâu."

Wooje ngạc nhiên quay lại hỏi: "Hả? Ngươi không nhớ đường về rồi?"

"Dĩ nhiên không phải. Chỗ này ta biết. Nhưng chúng ta đã chạy xa quá rồi. Mau quay về đi, kẻo không kịp giờ học mất."

"Không kịp thì không kịp. Ta vốn muốn trốn học mà."

"Ngươi..." Seungmin giận dữ: "Mới đi học ngày đầu mà đã muốn trốn học rồi. Sư phụ mà biết sẽ bị phạt nặng đó. Mau quay về đi!"

"Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của ngươi là đủ biết trước giờ chưa từng trốn học rồi. Ngươi hốt hoảng cái gì. Ngươi học giỏi như vậy, có vắng một buổi cũng chẳng yếu đi được đâu."

"Ta không thèm nói với ngươi. Ngươi không về thì ta về."

Nói xong Seungmin định quay đầu trở về. Wooje giả vờ kêu than: "Nhưng mà ta không biết đường. Cha ta đã giao ta cho ngươi, bảo ngươi chỉ cho ta học. Giờ ngươi bỏ mặc ta ở đây tự về một mình khiến ta bị lạc đường. Nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra..."

"Vậy thì theo ta cùng về. Nói nhiều làm gì." Seungmin nắm tay Wooje kéo đi, nhưng cậu ta lôi không được. Wooje chỉ thấp hơn cậu ta một chút, sao lại khoẻ thế. Đứng im như tượng, không chút nhúc nhích.

"Ta chưa muốn về. Ta muốn đi chơi cơ."

"Ngươi... Tức chết ta!"

Wooje mỉm cười, nháy mắt nói:

"Thôi nào, học trò ngoan. Dù sao cũng đã lỡ trốn rồi thì trốn luôn đi. Ta dẫn ngươi đi chơi trò hay."



Việc đồn đại ầm ĩ về bản thân ở bên ngoài, Jihoon dĩ nhiên là biết nhưng cậu không quan tâm. Chỉ cần caauj không đả động hay phản ứng gì, bọn họ lâu dần sẽ sinh chán nản, sẽ chẳng muốn làm mấy cái trò dư thừa ấu trĩ đó nữa. Việc ậu muốn làm bây giờ là sửa sang lại Phụng Nghi cung theo sở thích của mình.

Cậu để ý trong cung Thái Hoà của Sanghyeok ít trồng cây, hoa lại càng không có. Sanghyeok nói hắn không thích có quá nhiều cây xung quanh, hoa thì quá sến súa. Vậy nên Jihoon đã thay chúng bằng những thảm cỏ rậm, xanh mướt và những cây ăn quả có tán lá rộng. Khi nào thích cậu có thể cùng Sanghyeok và con trai ra đây chơi đùa.

Jihoon dùng cái phòng rộng nhất làm phòng tắm. Cậu không thể xây hồ nước như ở bên trong tẩm cung của Sanghyeok thật ra nếu cậu muốn làm, tin chắc Sanghyeok sẽ xây cho cậu nhưng hậu không muốn như thế, cho nên đã cho người làm một cái thùng tắm rộng để Wooje có thể chơi đùa bên trong thoả thích.

Jihoon cứ mãi mê vẽ vời những thiết kế độc đáo của mình trên giấy, thoả sức tưởng tượng, không hề phát hiện ra Sanghyeok đến sau mình từ lúc nào. Mãi đến khi cậu nghe được giọng nói thì thầm quen thuộc bên tai mới giật mình: "Đang làm gì vậy?"

Jihoon vội vàng quay lưng lại che những tờ giấy đó đi.

"Không có gì. Ta chỉ đang làm linh tinh thôi."

"Làm linh tinh là làm cái gì? Ngươi đang giấu ta cái gì phải không?"

"Không phải ta cố ý giấu. Ta muốn cho ngươi một bất ngờ. Sau khi làm xong ta sẽ nói cho ngươi biết."

Sanghyeok nghe vậy cảm thấy rất hứng thú. Không biết Jihoon lại định làm cái gì.

"Nếu ngươi đã nói vậy ta sẽ không hỏi nữa. Nhưng bù lại Jihoon cũng phải cho ta cái gì thay vào chứ."

Sanghyeok vừa nói vừa ghé vào tai Jihoon thổi nhẹ. Jihoon bị nhột, đẩy y ra.

"Ngươi trong đầu sao toàn nghĩ chuyện này chứ?"

Sanghyeok bật cười, vẫn ráng hôn chụt lên má Jihoon một cái mới thôi.

"Wooje đâu rồi? Giờ này vẫn chưa về?"

"Mới ngày đầu học đã trốn đi chơi rồi. Còn kéo cả Seungmin theo. Ta đã nhờ Hyeonjoon đi tìm nó về."

"Trốn học à? Thằng nhóc này cũng thật là... Tính cách này không giống ta một chút nào. Là giống ngươi ư?"

Jihoon lườm mắt nhìn Sanghyeok.

"Đợi sau khi Wooje về ta phải phạt thật nặng cho nhớ mới được."

"Đừng! Nó còn nhỏ, thích đi chơi hơn đi học là chuyện bình thường. Ngươi phạt nặng khiến nó sợ rồi ám ảnh không ngủ được thì sao?"

"Wooje nó không yếu ớt như thế. Ngươi sống với nó bao lâu? Đã hiểu được nó bao nhiêu chứ? Tính tình Wooje bướng bỉnh ham chơi, từ khi còn rất nhỏ đã như vậy rồi. Nếu không rèn từ bây giờ ai biết được lớn lên nó sẽ như thế nào? Việc dạy con ta sẽ tự lo, không cần ngươi xen vào."

Sanghyeok nghe vậy rất không vui.

"Ngươi nói gì vậy? Ta cũng là người sinh ra nó. Ta cũng có phần nuôi dạy nó."

Jihoon lạnh lùng nói: "Không cần. Ngươi bận trăm công nghìn việc, không có thời gian đâu. Lo giải quyết đống việc tồn đọng trong thời gian ngươi ở ngoài cung đi. Xong việc rồi hẵng đến đây."

"Ể?"

Jihoon nói vậy rồi đẩy Sanghyeok ra ngoài rồi đóng cửa lại. Sanghyeok ngẩn người nhìn cánh cửa đóng kín, mãi một lúc sau mới phản ứng lại. Hắn muốn mở cửa nhưng Jihoon đã khoá trong. Hắn liền đập cửa kêu: "Jihoon, sao lại đóng cửa? Chuyện công việc ta có thể tự giải quyết được mà. Sao phải đẩy ta ra ngoài chứ? Mở cửa ra đi!"

"Không được. Nếu ta để ngươi vào ai biết lại xảy ra chuyện gì. Hai ngày qua ta bị ngươi lăn qua lăn lại mệt rồi. Hôm nay chịu khó nhịn đi. Thay vào đó chăm chỉ làm việc. Làm xong lại đến."

"Ta..."

Sanghyeok tức. Vừa tức vừa khó hiểu. Jihoon tại sao lại cư xử như vậy? Chỉ vì hắn chưa xử lý xong số công việc tồn động mà nhẫn tâm đẩy hắn ra ngoài cửa như vậy à? Lại còn cấm cửa đêm nay bắt hắn nhịn. Hắn không cam tâm. Hắn chạy sang bên cạnh tính trèo cửa sổ thì Jihoon lạnh lùng xuất hiện đóng cửa sổ lại.

"Này, ngươi... Jihoon, cần gì phải làm dứt khoát như vậy chứ. Nếu ngươi không yên tâm, ta mang công việc tới đây làm là được. Sẽ làm tới tối khuya, tuyệt đối không động đến ngươi. Ngươi để ta vào trong được không? Cho ta ngủ chung với ngươi. Ta không muốn ngủ một mình."

"Lâu nay ngươi không phải vẫn ngủ một mình được đấy thôi. Chịu khó nhịn một đêm đi. Hôm nay ta có việc cần làm, không thể ngủ chung với ngươi được. Về đi. Mai lại đến."


Dohyun đứng phía sau chứng kiến hết một màn này không khỏi cảm thấy buồn cười. Không ngờ lại có ngày nhìn thấy bệ hạ bị phi tử đuổi ra khỏi cung, không cho vào ngủ chung. Jihoon cũng thật là có bản lĩnh.

Thấy có vẻ không thể thuyết phục được Jihoon, Sanghyeok đành phải bất lực mà rời đi. Trước khi đi còn dặn dò Jihoon chỉ bảo con trai nhẹ nhàng, đừng phạt nặng thằng bé, còn nói sáng mai mình sẽ quay lại. Sanghyeok quyết tâm đêm nay phải làm cho xong hết công việc để mai có thể lại ngủ chung với bảo bối.

Đợi Sanghyeok rời đi rồi Jihoon mới từ từ mở cửa ra. Cậu biết cô ta vẫn luôn cho người thăm dò mình. Cậu đã đuổi được Sanghyeok đi, vậy thì cô ta sẽ sớm ló mặt ra thôi.


Sanghyeok đang trên đường trở về cung Thái Hoà của mình thì nhìn thấy Lan phi mặc một bộ y phục mỏng manh, khoác thêm một cái áo khoác dài cũng mỏng không kém đi tới từ phía ngược lại. Sanghyeok nhíu mày. Cô ta ngày nào cũng ăn vận mấy bộ y phục kiểu này, không thấy chán sao?

"Bệ hạ, sắp đến bữa tối rồi. Bệ hạ có muốn đến chỗ thần thiếp dùng bữa không? Lâu rồi bệ hạ không đến. Hôm nay thần thiếp đã cho người chuẩn bị rất nhiều món ăn mà bệ hạ thích."

Sanghyeok lạnh nhạt đáp: "Hôm nay trẫm có rất nhiều công việc phải làm, không thể đi được."

"Bệ hạ, chỉ là dùng bữa tối cùng thần thiếp thôi mà. Ăn xong bệ hạ có thể rời đi. Thần thiếp tuyệt đối không dám níu chân bệ hạ. Thần thiếp chỉ muốn... chỉ muốn có thể được ăn tối với bệ hạ, một lần thôi cũng được."

Lan phi ghé sát cơ thể với y phục mỏng manh vào Sanghyeok, bộ dáng vô cùng ủy khuất và đáng thương. Nếu là người khác có lẽ đã mủi lòng từ lâu, nhưng Sanghyeok vẫn lạnh lùng đẩy Lan phi ra, còn nói phũ:

"Lạnh thì mặc thêm áo vào. Đừng để bị nhiễm phong hàn rồi lây qua cho trẫm. Trẫm đã nói rồi. Hôm nay trẫm rất bận. Mấy ngày tới đều lo giải quyết công việc, không rảnh để qua chỗ nàng đâu. Nàng muốn làm trễ nải công việc của trẫm sao?"

"Thần thiếp không dám. Thần thiếp chỉ một lòng yêu thương bệ hạ, muốn chăm sóc cho bệ hạ. Bệ hạ không thể cho thần thiếp một cơ hội để chăm sóc người sao?"

"Ta không thích trong lúc ta làm việc có người lởn vởn bên cạnh."

Hoàng thượng đã nói như thế, Lan phi chỉ đành ngậm miệng, không dám nói nên câu nào. Sanghyeok liền phất tay rời đi để lại sự thẫn thờ và đau đớn của Lan phi.


"Cái này là do ngươi không làm được chỉ không phải là ta không cho ngươi cơ hội nhé. Ta rất công bằng."

Lan phi giật mình nhìn qua một bên thì kinh ngạc phát hiện Jihoon đã đứng ở đó từ lúc nào. Vẻ mặt rất vui vẻ, đắc ý mà nhìn mình.

"Ngươi nói vậy là sao? Ngươi cho ta cơ hội?"

"Đúng vậy. Chứ ngươi nghĩ tại sao ta lại có thể nhẫn tâm đẩy bệ hạ ra khỏi phòng chứ. Phi tần các ngươi nói ta độc chiếm bệ hạ thì giờ ta đẩy bệ hạ ra tạo điều kiện cho các ngươi thể hiện đấy. Nhưng xem ra khả năng của Lan phi chỉ có từng đó thôi. Đến cả mời bệ hạ ăn một bữa tối với mình còn không làm được."

Lan phi tức giận đến run người. Hoá ra mọi chuyện đều nằm trong tính của hắn. Từ nãy giờ bản thân vẫn luôn bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay vậy mà Lan phi còn nghĩ mình có cơ hội.

"Ngươi đừng vội đắc ý. Bệ hạ chẳng qua chỉ hứng thú nhất thời với ngươi mà thôi. Ta thừa nhận là ngươi rất đẹp, nhưng đẹp thôi thì chưa đủ. Ngươi dù sao cũng chỉ là nam nhân, làm sao có thể thỏa mãn hết dục vọng của bệ hạ, làm sao có thể cho bệ hạ những đứa con thông minh, xinh đẹp. Bệ hạ rồi sẽ nhận ra chuyện đó, sẽ nhanh chóng chán ngươi thôi."

"Ồ... Nói tiếp đi."

Lan phi nổi cáu. Thái độ vênh váo của y khiến Lan phi ngứa mắt.

"Ngươi đừng nghĩ Wooje có thể che chở cho ngươi. Nó không phải là con đẻ của ngươi. Ngươi đơn giản chỉ là người chăm sóc và nuôi dưỡng nó mà thôi. Nếu như mẹ ruột của nó trở về đòi lại con, ngươi cho rằng lúc ấy Wooje sẽ chọn ai? Sẽ còn có thể tiếp tục làm chỗ dựa cho ngươi nữa không?"

"Tính đến mấy chuyện đó làm gì. Chúng ta không phải nên trân trọng mọi thứ ở hiện tại hơn sao? Hiện giờ tuy ta là nam nhân nhưng là người duy nhất bệ hạ thương yêu, là người bệ hạ sủng nhất, là người duy nhất có thể bò lên giường của bệ hạ. Như vậy đối với ta đã là quá đủ rồi."

Lan phi tức đến run người.

"Ngươi cứ đợi đấy. Ta sẽ sinh cho bệ hạ những đứa con. Rồi ta sẽ nhanh chóng giành được tình yêu của bệ hạ, lấy được vị trí sủng phi của ngươi. Ngươi cứ chờ xem."

"Được thôi. Ngươi cứ nghĩ cách bò được lên giường của bệ hạ đã rồi tính tiếp."

"Ngươi..."

"Ta còn có việc. Ta về trước. Lan phi trở về thong thả. Chú ý đừng để bị cảm lạnh đấy nhé!"

Lan phi tức mà mà không làm gì được, ngay cả nói cũng không cách nào nói lại được. Jihoon nói rất đúng. Nếu nàng còn không tìm được cách để leo lên giường của bệ hạ thì đừng nghĩ đến chuyện sinh con cho người. Không sinh được con thì chuyện gì cũng không thể nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top