Chương 21: Là ngươi
Buổi sáng sau khi tỉnh dậy khỏi cơn sốt, Sanghyeok đã khoẻ hơn rất nhiều. Hắn đã có thể bước ra ngoài chơi đùa với Wooje. Jihoon nhìn hai người họ chơi đùa vui vẻ nhưng trong lòng lại khó chịu không yên.
"Đang nghĩ gì vậy?" Hyeonjoon đưa cho Jihoon một chén canh.
"Đây là gì vậy?"
"Canh sâm chủ tử sai người nấu cho ngươi đấy. Ngươi thức cả đêm qua chăm sóc cho chủ tử nên tẩm bổ thật tốt không lại ốm đấy."
"Cái tên đó không ngờ lại chu đáo vậy."
"Chủ tử rất rất thích ngươi. Những gì ta nói với ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ nhé. Dù thế nào ta cũng sẽ ủng hộ ngươi."
Jihoon nhìn Hyeonjoon. Một con người ôn nhu và dịu dàng như thế này chắc hẳn được nhiều nữ nhân yêu thích lắm.
"Ngươi đã nghe cái tên Wangho bao giờ chưa?"
Hyeonjoon ngạc nhiên: "Wangho? Chưa. Đó là ai vậy?"
"Ta không biết. Hôm qua trong lúc mê man Sanghyeok hay gọi cái tên đó."
Hyeonjoon suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta theo hầu chủ tử bắt đầu từ lúc ngài ấy trở thành... à, lúc ngài ấy mười sáu tuổi. Ta chưa từng nghe chủ tử nhắc đến cái tên này. Còn Dohyun đã theo chủ tử từ khi ngài ấy còn rất nhỏ. Chắc huynh ấy biết đấy."
Vậy là hai người bọn họ đi hỏi Dohyun. Dohyun nghe xong đáp ngay.
"Ta dĩ nhiên biết. Người đó tên là Han Wangho, từng là thái giám hầu hạ trong cung. Chủ tử thích y lắm. Hồi đó người còn cầu xin tiên hoàng đế ban thưởng y cho mình nữa."
Hyeonjoon huých khuỷu tay vào Dohyun, cố gắng ra hiệu cho hắn ta cẩn thận lời nói. Dohyun lúc này mới chú ý thấy gương mặt sa sầm của Jihoon liền nói: "Chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi, kể từ khi chủ tử mới tám tuổi. Hơn nữa Wangho hiện tại là thê tử của tiên hoàng đế, không có quan hệ tình cảm gì với chủ tử đâu."
Cả Jihoon và Hyeonjoon đều kinh ngạc ngớ người. Đặc biệt là Jihoon, sự thật này đối với cậu hơi choáng. Nếu Sanghyeok đã từng thích Wangho từ năm tám tuổi và từ lâu đã chẳng còn quan hệ tình cảm gì nữa tại sao đêm qua lại vẫn còn nhắc đến y? Lẽ nào suốt từng ấy năm qua Sanghyeok chưa từng quên được y?
"Ngươi lại đang suy nghĩ lung tung gì thế? Wangho bây giờ là thê tử của người khác, lại còn là của tiên hoàng đế thì đâu thể có quan hệ gì nữa."
Nghe Hyeonjoon nói có vẻ rất có lý nhưng Jihoon vẫn không tránh khỏi cảm giác bực mình.
"Chẳng phải còn cô gái mà hắn tìm kiếm suốt năm năm qua nữa thôi?"
Hyeonjoon và Dohyun đều giật mình.
"Chủ tử kể với ngươi rồi?"
"Đều kể rồi."
"Chủ tử đã nói những gì?"
"Cái gì cũng nói rồi."
Hai người hoang mang nhìn nhau, không biết nên nói với Jihoon thế nào. Jihoon vẫn làm vẻ mặt giận dỗi. Sanghyeok không chịu kể chuyện gì với cậu. Y không chịu nói thì cậu hỏi người khác. Còn sợ cậu hỏi không ra sao?
"Nếu chủ tử đã không ngần ngại kể hết cho ngươi vậy thì ngươi càng phải tin tình cảm của chủ tử đối với ngươi là thật lòng. Chuyện xảy ra hơn năm năm trước là do xuân dược, không ai muốn cả. Bản thân chủ tử cũng rất áy náy mới đi tìm cô gái đó suốt mấy năm qua. Ngươi không được giận ngài ấy."
Jihoon trợn mắt. Cái gì mà xuân dược? Bọn họ nói gì vậy? Jihoon tiếp tục diễn như mình đã biết tất cả thật.
"Đến mặt còn chẳng nhớ được, cũng không miêu tả được một câu ra hồn, việc gì cứ phải vương vấn mãi không quên. Các ngươi thấy làm vậy có đúng không?"
Dohyun cả giận nói: "Đúng là chủ tử không nhớ được mặt của cô gái đó nhưng là vì trời quá tối. Là nam nhân, đã làm chuyện đó với con gái người ta thì phải chịu trách nhiệm. Không thể chỉ vì không nhớ được mặt của cô ấy mà xem như không có chuyện gì được."
Hyeonjoon kéo tay Dohyun ra hiệu cho y bình tĩnh lại. Hyeonjoon nhìn sang Jihoon và giật mình khi thấy gương mặt tối sầm của người đó.
Sanghyeok trúng xuân dược làm chuyện có lỗi với một cô gái trong đêm tối nhưng lại không nhìn thấy rõ mặt. Không cần nghĩ cũng biết là hơn năm năm trước đã xảy ra chuyện gì. Nhưng điều khiến Jihoon sốc hơn cả chính là có quá nhiều chi tiết trùng lặp và ngẫu nhiên trong chuyện này.
"Có phải cô gái mà các ngươi nói đó đã trộm mất một chiếc áo khoác ngoài của chủ nhân ngươi?"
"Đúng rồi. Nhưng sau đó không hiểu sao cái áo lại bị hai tên ăn mày đem bán cho một chủ tiệm vải. Chủ tử kể chuyện đó cho ngươi à?"
"Đúng. Hắn kể, kể hết."
Hyeonjoon cảm thấy thái độ của Jihoon không đúng. Jihoon là một người biết nói lý lẽ. Chuyện hơn năm năm trước là bất đắc dĩ, với tính cách của Jihoon có lẽ sẽ chỉ buồn chưa không trách chủ tử. Nhưng sắc mặt của Jihoon thế kia giống như đang tức giận vậy.
"Jihoon, ngươi sao vậy?"
Hyeonjoon định chạm vào vai Jihoon, nhưng tay còn chưa kịp chạm tới lớp áo đã bị Jihoon hất mạnh ra cùng với giọng nói lạnh lùng: "Đừng chạm vào ta!"
Ánh mắt giận dữ của Jihoon khi đó làm Hyeonjoon hoảng hồn. Đã khi nào hắn thấy Jihoon giận dữ đến như vậy? Không chỉ giận dữ còn có... căm hận?
Jihoon quay người rời đi không nói thêm gì nữa. Dohyun khi đó đứng phía sau Hyeonjoon nên không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Jihoon đột nhiên bỏ đi. Hắn lại gần Hyeonjoon lúc này đang đứng chết lặng, hỏi:
"Tên đó lại bị gì vậy?"
"Ta nghĩ chúng ta hình như vừa gây chuyện rồi."
Jihoon vào trong phòng rồi đóng sập cửa lại. Cậu đứng lặng người tựa vào cửa một hồi lâu, rồi bất chợt hai tay ôm lấy đầu, ngồi phịch xuống đất.
Thật không ngờ xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Kẻ mà cậu căm hận suốt hơn năm năm qua, hận không thể băm vằm y ra làm trăm mảnh, lại chính là Lee Sanghyeok. Cậu có nằm mơ cũng không ngờ y chính là kẻ đã cưỡng bức mình hơn năm năm trước, phụ thân thực sự của Wooje. Cái tình huống chết tiệt gì thế này?
Cậu chưa bao giờ quên đi cái đêm tối khủng khiếp đó, cũng là cơn ác mộng đã từng ám ảnh cậu một đoạn thời gian. Ngày đầu tiên xuyên không đến đã bị một tên nam nhân không biết xông ra từ đâu ra cưỡng bức. Tên đó cứ như con hổ đói vồ lấy cậu, hành động rất thô bạo. Âm hộ của cậu bị y đâm vào không chút do dự, đau đến kinh khủng. Cậu đã khóc lóc cầu xin y dừng lại nhưng vô dụng.
Vì cái buổi tối đó mà cậu mang thai. Một nam nhân từ nhỏ đến lớn như cậu đột nhiên phải mang thai suốt chín tháng. Vì để nuôi cái bụng ngày một lớn mà lúc nào cũng phải giả gái. Lúc sinh con thì vì là nam nhân nên suýt thì mất mạng. Cậu đã nuôi Wooje năm năm qua cực khổ và chịu nhiều tủi nhục đến như thế nào. Nếu không phải vì có Wooje cậu đã muốn tự tử không biết bao nhiêu lần vì quá khổ.
Chính vì cuộc sống khổ sở suốt từng ấy năm mà cậu lại càng hận kẻ đã đẩy cậu vào hoàn cảnh đó. Và oái oăm làm sao, kẻ mà cậu hận đã tìm đến nộp mạng cho cậu từ sớm rồi. Cậu thậm chí đã yêu người đó, và đang cùng con trai về nhà của người đó cùng sinh sống.
"Khốn thật!"
Jihoon chửi thề. Cho dù ngày đó Sanghyeok là bị trúng xuân dược mà làm chuyện đó với cậu nhưng cũng không thay đổi được một sự thật rằng, chính vì y mà cuộc sống của cậu mới khốn đốn như thế, chính vì y mà cậu có Wooje. Thằng bé là điều duy nhất cậu chưa từng cảm thấy hối hận vì đã sinh nó ra, là niềm vui duy nhất của cậu trong những ngày tháng đó.
Không thể để cho Sanghyeok biết sự thật này. Nếu để y biết cậu là song tính thì Wooje sẽ bị đối xử ra sao đây. Cho dù thằng bé là con đẻ của y nhưng y là người của hoàng thất. Hoàng thất vô cùng coi trọng thể diện. Để y biết được mình có con với một nam nhân ai mà biết được y sẽ làm gì. Không chừng Wooje sẽ bị xem là nghiệt chủng mà giết luôn ấy chứ. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra.
Có tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Jihoon. Tiếng của Sanghyeok vang lên bên ngoài: "Jihoon, có thể mở cửa cho ta không? Ta muốn nói chuyện với ngươi."
Jihoon siết chặt hai bàn tay.
"Jihoon, chuyện của năm năm trước ta không cố ý giấu ngươi. Ta sợ ngươi trách ta, khinh thường ta cho nên... Jihoon, là ta sai rồi cho nên mở cửa cho ta được không, Jihoon?"
"Đi đi! Hiện tại ta không muốn gặp ngươi."
Sanghyeok sững người. Jihoon giận hắn đến như vậy sao, đến mức không muốn nhìn thấy hắn.
"Ngươi đang rất giận vậy... ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Nhưng ta vẫn mong ngươi cho ta cơ hội nói chuyện với ngươi một lần. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ đến tìm ngươi sau."
Sanghyeok quay đi thì bắt gặp ánh mắt áy náy của Dohyun và Hyeonjoon. Bọn họ không ngờ rằng hoá ra Jihoon chưa hề biết gì cả. Đều là tự bọn họ nói ra hết.
"Không trách các ngươi. Là lỗi của ta. Lẽ ra ta nên thành thật với Jihoon ngay từ đầu. Là ta sai trước."
Sanghyeok vỗ vai hai người rồi rời đi.
"Ngươi thử nói chuyện lại với y xem sao. Ta thấy ngươi và y có vẻ thân nhau." Dohyun nói với Hyeonjoon.
"Ta biết. Ta sẽ cố."
Đợi Dohyun đi rồi Hyeonjoon mới đến gõ cửa phòng Jihoon.
"Là ta. Ngươi có thể nói chuyện với ta không? Chúng ta là bằng hữu tốt. Chuyện gì ta cũng sẽ đứng về phía ngươi."
Cửa phòng lập tức bật mở, Jihoon lôi Hyeonjoon vào trong phòng rồi đóng sập cửa. Hyeonjoon giật mình, trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu chủ tử mà biết chuyện này kiểu gì cũng nổi giận cho xem. Hắn nhìn Jihoon mà giật mình. Hai hàng nước mắt y đang chảy giàn dụa.
"Ngươi khóc sao?"
Jihoon đột ngột túm lấy tay Hyeonjoon hỏi: "Những lời ngươi nói với ta trước kia đều là thật chứ? Ngươi sẵn sàng làm tất cả để giúp ta?"
"Thật. Lời ta nói cái nào cũng là thật."
"Vậy hãy đưa ta rời khỏi đây."
"Hả?" Hyeonjoon kinh ngạc.
"Ta muốn rời khỏi đây. Ngươi giúp ta được không?"
Hyeonjoon nhìn ánh mắt tràn đầy đau khổ của Jihoon mà trong lòng đau xót vô cùng. Hắn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà y lại có vẻ mặt đau khổ đến như thế.
"Được."
Jihoon đã quyết định. Chỉ cần cậu không có ở đây Sanghyeok sẽ không bao giờ có thể phát hiện ra thân thế thực sự của Wooje. Wooje đi theo Sanghyeok sẽ có một tương lai tốt hơn là ở bên cậu. Vì Wooje, cậu nhất định phải đi.
Buổi tối hôm đó, Jihoon bước ra ngoài ăn tối cùng Sanghyeok và Wooje như mọi khi, nhưng nhất quyết không chịu nói chuyện riêng với Sanghyeok. Sanghyeok thấy y còn giận nên không dám đòi hỏi gì. Suốt bữa ăn Sanghyeok chăm sóc cho Jihoon rất chu đáo, gắp cho cậu những món mà cậu thích nhất. Jihoon lại đem chúng gắp cho Wooje ăn. Sanghyeok không dám làm gì nữa.
Sau bữa cơm, Jihoon đuổi Sanghyeok ra ngoài để một mình chơi với con trai. Cậu ôm Wooje ngồi lên đùi mình, vuốt tóc thằng bé dịu dàng hỏi: "Con rất thích cha nuôi sao?"
"Rất thích ạ. Cha nuôi đối xử với con rất tốt."
"Vậy con nhất định phải nghe lời cha nuôi, phải học thật tốt, ăn thật khoẻ, thật ngon có biết không?"
"Con vẫn luôn như vậy mà. Sao cha phải dặn dò như thể con lười lắm vậy?"
Jihoon bật cười xoa đầu nó: "Con đúng là rất lười biếng, chỉ muốn làm điều mình thích thôi. Nhưng nếu con muốn tiến bộ thì phải học những thứ khác nữa, cũng không được bướng bỉnh. Biết chưa?"
Wooje nhìn chăm chăm Jihoon một hồi rồi hỏi: "Hôm nay cha làm sao thế? Sao lại dặn dò con cứ như là chuẩn bị đi đâu xa thế?"
"Thật sao? Ta chỉ cảm thấy Wooje của ta lớn rồi nên không thể chiều chuộng giống như trước nay nữa."
"Con mới năm tuổi, đâu đã là người lớn."
"Được rồi. Đừng cứ trả treo với cha nữa. Có muốn học vẽ không?"
"Có. Lâu rồi con chưa học vẽ với cha."
Chơi với Wooje mệt rồi, Jihoon ôm thằng bé giao cho Sanghyeok để y đưa con đi ngủ.
"Sao ngươi không ru con?"
"Ngươi không phải là cha nuôi của Wooje à, cũng phải học cách ru con chứ. Yên tâm, con nó buồn ngủ rồi. Ngươi vỗ vỗ một hồi nó sẽ ngủ thôi."
Đúng như Jihoon nói hai mắt của Wooje đã lim dim. Sanghyeok vỗ lưng nó một hồi nó đã thiu thiu ngủ.
"Jihoon, ta ..."
"Ta hiện không có chuyện gì muốn nói với ngươi. Ngươi chăm sóc Wooje cho tốt là được."
Nói xong Jihoon trở về phòng. Sanghyeok nhìn thái độ của lạnh lùng của y mà buồn vô cùng. Ngày mai bọn họ sẽ khởi hành trở về cung. Hắn phải tìm cách làm hoà với Jihoon mới được.
"Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?" Hyeonjoon hỏi lại lần nữa trước khi đưa Jihoon rời đi.
"Nghĩ rất kỹ rồi. Ta sẽ không quay đầu lại đâu."
"Nhưng còn Wooje thì sao? Ngươi nỡ xa thằng bé sao?"
Jihoon hơi cúi đầu, hai bàn tay siết chặt.
"Không sao. Không có ta bên cạnh nó cũng sẽ sống tốt thôi. Ta cũng không cần ngươi phải hoàn toàn đi cùng ta. Ta chỉ muốn nhờ ngươi đưa ta rời khỏi nơi này thật xa, đến một nơi mà Sanghyeok không thể tìm thấy. Sau đó ngươi có thể trở về."
"Không được. Ta đã quyết định đưa ngươi đi thì ta sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho ngươi. Chừng nào lo được cho ngươi một cuộc sống ổn định thì ta sẽ trở về."
Jihoon sững sốt.
"Hyeonjoon, thực ra ngươi không cần vì ta mà làm thế này. Là ta đã liên lụy đến ngươi."
"Không phải vì ngươi đâu. Ta làm như vậy là vì chính bản thân mình. Không phải bị liên lụy. Đừng nói những lời thế này nữa. Nếu ngươi đã quyết định rồi, ta sẽ đưa ngươi đi."
Buổi tối hôm đó, nhân lúc Sanghyeok đang rủ ngủ Wooje, Hyeonjoon đưa Jihoon đã cải trang làm quân lính rời khỏi tiểu viện một cách dễ dàng.
Sáng hôm sau Sanghyeok đến phòng gọi Jihoon dậy như mọi khi nhưng hắn đứng ngoài cửa gọi hoài mà không thấy y trả lời. Hắn cảm thấy không ổn liền phá cửa chạy vào. Hắn không thấy Jihoon đâu, toàn bộ quần áo và tiền bạc trong phòng đều đã được thu dọn. Trên bàn còn có một tờ giấy nhỏ viết những dòng chữ nắn nót: "Ta giao Wooje lại cho ngươi. Ngươi nhất định phải chăm sóc con thật tốt. Ta đã suy nghĩ kỹ, ta không thể theo người trở về được. Cho nên ta sẽ ra đi. Ngươi đừng đi tìm ta. Ta không về lại quê cũ đâu."
Sự bàng hoàng của Sanghyeok còn chưa dứt, Dohyun đã chạy vào hớt hải nói: "Chủ tử, Hyeonjoon đưa Jihoon bỏ trốn đêm qua rồi."
Sanghyeok tức giận, cầm cả cái bàn ném thẳng ra ngoài cửa. Hyeonjoon là thuộc hạ thân tín của hắn gần mười năm, vậy mà dám đem thê tử chưa cưới của hắn bỏ trốn. Đúng là nuôi ong tay áo.
"Báo cho Minhyeong chia người đi tìm khắp nơi cho ta. Bằng mọi giá phải tìm người về đây. Nếu không ta sẽ đem hắn nhốt chặt trong cung, không cho ra ngoài nửa bước."
"Vâng."
Do thời gian rời đi khá gấp rút vì ngày hôm sau phải lên đường về cung nên Hyeonjoon không đưa ra được tuyến đường chạy trốn chi tiết, chỉ đơn giản là đi về phía nam, gần quê cũ của Jihoon. Dự định của hắn là để Jihoon trốn ở nơi đó một thời gian cho đến khi không bị hoàng thượng truy tìm nữa thì sẽ về nhà.
Bọn họ khởi hành trong đêm nhưng nghỉ tại một khách điếm gần cổng thành rồi đợi đến sáng sớm mai cùng nhau phi ngựa ra khỏi thành. Hai người sau khi ra khỏi cổng thành thì trùm một cái khăn kín đầu che giấu dung mạo phi thẳng về phía Nam như đã bàn.
Người của Minhyeong phân ra các nơi toả ra tìm, Sanghyeok cùng Dohyun theo phía Nam tìm kiếm. Hắn không tin Jihoon không về lại quê cũ nhưng để không bị hắn tìm thấy thì có lẽ sẽ trốn gần đó. Vì không yên tâm giao Wooje cho ai nên hắn cũng ôm thằng bé theo.
Ngày hôm ấy trời đang nắng bỗng nhiên mưa như trút nước. Sanghyeok buộc phải trú vào một khách điếm gần đấy. Hắn đoán chừng Jihoon cũng không dám chạy trong thời tiết thế này.
"Phụ thân, cha của con sao lại bỏ đi vậy? Cha không cần con nữa sao?"
Sanghyeok không dám nói cho Wooje biết sự thật, chỉ bảo với thằng bé là đưa nó đi tìm cha. Nhưng Wooje là đứa thông minh, đi cả đoạn đường xa như thế nó cũng đoán được nguyên nhân rồi. Lúc vừa đến khách điếm nó ôm Sanghyeok vừa khóc vừa hỏi có phải cha bỏ đi rồi không. Sanghyeok đau đớn không nói nên lời chỉ ôm lấy thằng bé cố sức an ủi.
"Cha không bỏ con đâu. Hắn có việc gấp phải đi nên tạm thời giao con lại cho ta. Nhưng mà ta lo hắn đi ra ngoài gặp chuyện nên mới đi tìm thôi."
"Phụ thân nói dối. Nếu cha thực sự không bỏ con thì trước khi đi phải nói cho con biết là đi đâu chứ. Đằng này chính phụ thân còn không biết cha đã đi đâu. Vậy thì đúng là cha đã bỏ con rồi."
"Thảo nào đêm qua cha cứ ôm con dặn dò đủ thứ. Hức. Con đã nghi là có chuyện gì đó mà. Sao cha lại bỏ con đi chứ? Cha không cần con nữa sao?"
"Không đâu. Cha con thương con nhất, sao có thể không cần con được. Để ta bắt hắn về cho con hỏi tội nhé, được không?"
Wooje gật đầu lia lịa. Sanghyeok xót xa lau hai má đẫm nước mắt của thằng bé. Hắn càng giận Jihoon nhiều hơn. Sao y có thể nhẫn tâm để Wooje lại mà đi cơ chứ? Y không thương thằng bé sao? Y không biết được rằng thằng bé còn cần y hơn cả là một người cha nuôi như hắn sao? Cho dù có hận hắn, ghét hắn thế nào cũng không nên bỏ lại con đẻ của mình mà đi như vậy chứ?
Đúng như Sanghyeok phán đoán, Jihoon không thể đi trong thời tiết như vậy. Hai người phải thuê một phòng trọ ở tạm. Sở dĩ phải thuê một phòng vì nhà trọ chỉ còn đúng một căn phòng này, bọn họ còn đang gấp.
Jihoon đứng bên trong nhìn ra ngoài cửa sổ mưa như trút nước mà lòng cũng đau như cắt. Mới chỉ xa con có nửa ngày mà cậu đã nhớ nó đến không thể chịu nổi. Trong lòng bộn bề lo lắng không biết thằng bé thế nào? Sau khi ngủ dậy không nhìn thấy cậu thì có khóc không, có đòi đi tìm cậu không? Rồi Sanghyeok có dỗ được nó hay không? Trời mưa rồi còn sấm sét ầm ầm như thế này Wooje của cậu có sợ không? Có bị dính mưa hay không?
"Nếu hối hận rồi thì để ta đưa ngươi về."
Jihoon nổi giận quay lại nói với Hyeonjoon đang đứng phía sau: "Ta không có hối hận. Ta đã quyết định đi rồi thì sẽ không quay trở lại đâu."
Hyeonjoon lấy tay áo chấm nước mắt đang chảy giàn dụa trên mặt Jihoon, mỉm cười nói: "Chỉ được cái mạnh miệng. Xem ai khóc như con mèo rồi này."
Jihoon lúc này mới phát hiện ra là mình đã khóc. Không biết từ lúc nào mặt đã ướt đẫm. Cậu bị hành động lau nước mắt của Hyeonjoon làm cho kích động, lập tức khóc oà lên như đứa trẻ. Hyeonjoon liền ôm chầm lấy cậu vỗ về.
"Ngươi... nói ai là mèo hả? Hức..."
"Rồi rồi. Là ta sai. Ngươi không phải mèo, là mỹ nhân khóc được chưa?"
"Mỹ nhân cái đếch. Hức. Ta là nam nhân."
"Ừ. Là nam nhân khóc."
Hyeonjoon phì cười. Nhớ con đến thế này sao có thể nói bỏ là bỏ được. Hắn đoán chắc rằng sẽ chẳng bao lâu Jihoon sẽ không nhịn được mà đòi trở gặp con thôi. Khi đó hắn sẽ rất vui lòng đưa y trở về dù biết đó có thể là đường chết. Hắn khi đã quyết định đưa Jihoon trốn đi cũng đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu sự phẫn nộ của chủ nhân rồi. Hắn chỉ là... chỉ muốn làm một chỗ dựa đáng tin cậy khi Jihoon cần tới mà thôi, một nơi mà y có thể thoải mái trút bỏ mọi đau buồn. Như lúc này chẳng hạn.
"Khóc xong chưa? Trời cũng gần ngớt mưa rồi đấy. Muốn tiếp theo làm gì nào?"
Jihoon lau nước mắt. Cậu khóc xong đúng là đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng sau đó cũng đã khiến cậu nhận ra vài vấn đề. Cậu suy nghĩ mình để Wooje lại như vậy đi có ổn hay không? Hay là quay về đưa con cùng đi? Cậu nghĩ đến đó vội lắc đầu. Giờ mà quay lại chắc chắn không thể đi được, hơn nữa còn khiến Hyeonjoon gặp nguy hiểm. Đến lúc này Jihoon mới thấy hối hận. Hôm qua vì quá xúc động mà không suy tính kỹ càng mọi chuyện. Giờ muốn đi không nỡ mà về cũng không được. Cậu oán giận nhìn Hyeonjoon. Một kẻ đứng ngoài như y lẽ ra phải tỉnh táo hơn cậu chứ.
"Ngươi chiều ta quá rồi đấy."
Hyeonjoon phì cười đáp."Ta dĩ nhiên là chiều ngươi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top