Chương 10: Ngươi về đi!
"Không có. Ta với hắn chỉ đơn giản là quen biết và từng hợp tác thôi nên ta rõ về hắn hơn đệ. Người này trong đầu chỉ có tiền thôi. Hắn có thể làm tất cả mọi việc chỉ cần có tiền. Loại người như vậy đệ không nên quen biết sẽ tốt hơn."
Lee Minhyeong nghe cảm thấy khá kinh ngạc: "Người như vậy sao biểu ca lại quen biết chứ?"
"Chắc ngươi cũng đã nghe Hyeonjoon nói lại rồi. Vụ án lần này cũng có công lao của hắn. Ta và hắn là quan hệ hợp tác."
"Đệ hiểu rồi. Hắn cung cấp thông tin và làm việc cho huynh tất cả đều vì tiền phải không? Ngay cả việc hắn đột nhập phủ huyện sáng nay cũng là vì tiền thôi. Con người này đúng là rất nguy hiểm."
"Ừm." Lee Sanghyeok gật gù. Gật rồi hắn mới thấy hình như nghe có gì đó không đúng lắm.
"Một kẻ nguy hiểm như vậy thì không nên giữ lại trên đời. Cần nhanh chóng diệt trừ để đề phòng hậu hoạ. Để đệ giúp huynh giải quyết hắn."
Lee Sanghyeok giật mình vội phản bác.
"Ấy không cần. Dù sao hắn ta cũng chỉ là dân thường, không biết võ, lại còn có cả con nhỏ nữa. Sẽ chẳng gây nên chuyện gì được đâu."
"Huynh nói như vậy là không đúng rồi. Chính vì hắn ta nghèo nên mới bất chấp làm mọi thứ để có tiền. Kiểu người như vậy là nguy hiểm nhất. Hắn có thể sẵn sàng vì muốn có tiền mà bán thông tin của huynh cho kẻ thù."
"Hắn còn chẳng biết thân phận thật của ta, bán cái gì."
Lee Minhyeong đứng bật dậy, tiến đến trước mặt Lee Sanghyeok, vô cùng nghiêm túc mà nhìn hắn, nói:
"Có thể bây giờ hắn không biết nhưng kẻ thù sẽ nói cho hắn biết. Lúc ấy bao nhiêu thông tin mà hắn biết về huynh, hắn đều sẽ kể cho kẻ khác nghe. Như vậy thì phải tính làm sao đây?"
"Đệ..." Lee Sanghyeok nhíu mày.
Bình thường có thấy tên này nghiêm túc như vậy đâu. Không chỉ vậy còn là nghiêm túc một cách thái quá. Hắn nghĩ một chốc, liên tưởng đến những câu nói trước đó, có vẻ đã hiểu được mục đích thực sự của tên này là gì. Gương mặt hắn tối sầm : "Nãy giờ chơi đùa thế này đệ thấy vui lắm hả?"
Lee Minhyeong nhìn chăm chăm Lee Sanghyeok một chốc rồi đột nhiên ngửa đầu cười một cách khoái trá.
"Hiếm khi thấy huynh cố gắng bảo vệ cho một ai đó nên đệ thấy tò mò trêu huynh tí thôi. Rốt cuộc người kia có cái gì đặc biệt mà có thể khiến biểu ca của đệ trở nên như thế này nha."
"Đệ thôi đi."
"Huynh yên tâm. Đệ sẽ không làm gì hắn đâu. Chuyện vừa nãy đã khiến hắn sợ chết khiếp đệ rồi. Có khi nhìn thấy đệ hắn lại chẳng chạy trối chết ấy chứ."
"Ta mệt rồi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Đệ đừng làm phiền ta."
"Được. Huynh nghỉ ngơi đi."
Lee Sanghyeok quay vào trong phòng ngủ. Lee Minhyeong mỉm cười nhìn theo. Hắn dĩ nhiên sẽ không làm gì người kia nhưng đi gặp mặt hỏi thăm một chút chắc cũng được chứ nhỉ
Sau khi tạm biệt Hyeonjoon, Jihoon nhanh chóng đem mấy thứ đồ kia đi bán lấy tiền. Lúc cậu trở về thì nhìn thấy mấy đứa trẻ trong nhà cùng nhau chơi trò con lăn. Wooje nhà cậu chơi trò này rất giỏi. Cậu chưa từng thấy đứa trẻ nào chơi giỏi như thằng bé. Vừa nhìn thấy cậu trở về Wooje đã ngay lập tức ngừng trò chơi, lao đến ôm chầm lấy cậu.
"Cha về rồi! Cha làm con lo quá!"
Hai đứa trẻ con của Mai nương đang la í ới vì tụi nó đang thua liểng xiểng mà Wooje lại bỏ chạy mất. Cảnh này quá quen thuộc khiến Jihoon phì cười. Cậu xoa đầu thằng bé trêu chọc: "Con lo lắng cho ta thật không? Lo lắng mà chơi cho thắng liên tục vậy luôn đó hả? Lỡ cha đi luôn không về được thì sao?"
"Không có chuyện đó đâu. Hyeonjoon ca ca đã nói sẽ đưa được cha về an toàn mà. Trông cha đâu có sứt mẻ gì đâu. Còn huynh ấy thì đâu rồi?" Vừa hỏi Wooje vừa ngó nghiêng ngó dọc.
Mí mắt Jihoon khẽ giật.
"Dạo này con với Hyeonjoon thân nhau quá nhỉ. Muốn hắn làm ca ca ruột của con luôn hay gì?"
"Không thể đâu. Cha đâu thể đẻ được huynh ấy. Huynh ấy chỉ thua cha có ba tuổi thôi a."
"Còn biết người ta thua cha của con ba tuổi, vậy thì phải gọi là thúc thúc chứ."
"Con không muốn gọi Hyeonjoon là thúc thúc đâu. Già lắm!"
Jihoon bực mình nhéo má nó.
"Con sợ gọi hắn là thúc thúc thì quá già, còn cha con thì sao đây hả? Con không sợ cha con già sao?"
"Cha là cha, có lớn hơn nữa cũng gọi là cha mà. Ca ca với thúc thúc khác nhau lắm."
"Còn dám trả treo với ta. Rốt cuộc tên đó cho con ăn cái gì mà con dám phản cha hả?"
"Buông con ra! Đau quá a!"
Mai nương đi từ trong nhà ra lắc đầu gọi lớn: "Hai cha con nhà kia có ăn khoai nướng không? Không ăn là nhịn này."
Hai người gần như đồng thanh hô to: "Có."
Ở một nơi nào đó, người nào đấy đang hắt hơi liên tục.
"Không phải chứ? Cảm lạnh rồi?" Dohyun đưa bình rượu cho Hyeonjoon.
"Chắc không đâu. Ta không cảm thấy gì cả."
Hyeonjoon đón lấy bình rượu dốc một hơi uống hết nửa bình.
"Dạo gần đây ta thấy ngươi hay qua lại chỗ cha con Jeong Jihoon lắm, ngay cả khi đó không phải là lệnh của chủ tử."
"Ngươi không thấy chủ tử quan tâm đến hai người bọn họ thế nào sao? Ta làm vậy cũng là để giúp chủ tử bớt lo lắng mà tập trung vào làm việc thôi."
"Phải không? Ngươi thường xuyên mua đồ tặng cho hai cha con nhà đó cũng là để thay chủ tử quan tâm bọn họ?"
Hyeonjoon giật mình. Chuyện này mà Dohyun cũng biết à?
"Ta khuyên ngươi nên bớt qua lại với hai cha con bọn họ đi nếu không muốn bị lừa sạch tiền."
Hyeonjoon im lặng. Nếu bây giờ hắn nói hắn chưa bao giờ bị Jihoon lừa tiền có lẽ Dohyun sẽ không tin, ngược lại còn nổi giận. Hắn cũng không hiểu tại sao Jihoon chưa bao giờ lừa tiền mình, ngược lại đã lấy của chủ tử gần ba mươi lạng bạc trắng rồi.
"Nếu không phải chủ tử không cho phép ta đã một kiếm chém chết cái tên Jeong Jihoon đó từ lâu rồi. Chưa bao giờ ta thấy chủ tử phải chịu thiệt như thế."
"Ngươi có chắc là chủ tử đang chịu thiệt không? Với tính cách của người sao có thể nhẫn nhục để bị người khác moi tiền hết lần này đến lần khác như thế. Đều là tự thân chủ tử cam tâm tình nguyện."
"Cho nên ta mới tức giận. Tại sao chủ tử không giết hắn? Tại sao cứ đưa tiền cho hắn nhiều lần như vậy. Bị hắn mắng cho cũng im lặng cho qua. Tại sao chứ? Vì thằng nhóc Wooje đó sao? Còn chưa có gì chắc chắn đó là con của chủ tử mà."
Nghe Dohyun nói chuyện Hyeonjoon cảm thấy rất khó chịu.
"Ngươi không nên có suy nghĩ khắc nghiệt như vậy đối với Jeong Jihoon. Đúng là hắn hám tiền, nhưng cũng có lý do để hắn làm như thế. Ngươi đã thử tưởng tượng bản thân làm nghề nhặt rác còn phải gánh thêm bốn miệng ăn, ngươi có thể không cần tiền sao? Hắn làm mọi việc để kiếm tiền có gì là sai?"
"Ta không nói hắn kiếm tiền là sai nhưng cũng không nên đi lừa tiền người khác như thế."
"Hắn không có lừa tiền, là chủ tử tình nguyện đưa tiền cho hắn mà."
Dohyun: "..." Cái này không thể phản bác được.
Dohyun ôm đầu. Bình thường hai người họ rất ít khi cãi nhau. Hơn nữa, Hyeonjoon còn thường nghe theo ý kiến của hắn, ít khi nào cãi lại. Vậy mà chỉ vì bảo vệ Jeong Jihoon, bọn họ lại tranh cãi gay gắt thế này.
Thật ra ban đầu Dohyun cũng không có ác cảm với Jihoon đến vậy. Hắn biết hoàn cảnh của Jihoon khó khăn như thế nào. Hơn nữa, chủ tử còn rất thích đứa bé tên Wooje kia. Chủ tử cho Jihoon ít tiền để y nuôi dạy đứa bé cho tốt. Hắn không cảm thấy vấn đề gì với chuyện này. Nhưng việc Jihoon lợi dụng việc chủ tử thích con trai mình để hết lần này đến lần khác lấy tiền của chủ tử là việc hắn không thể chấp nhận được. Cho dù có thiếu tiền thì cũng phải có liêm sỉ chứ.
Chủ tử vẫn tiếp tục đưa tiền cho hắn ta thì thôi đi, dù sao thì hắn cũng không nói lại chủ nhân được. Nhưng đến cả Hyeonjoon cũng bênh tên kia chằm chặp như vậy. Sáng nay lúc chủ tử nói tên nhóc đi kiểm tra xem Jihoon có đi gây chuyện không, mắt y đã sáng rực lên. Dohyun nhìn Hyeonjoon đầy nghi ngờ: "Ngươi... không phải thích hắn rồi đấy chứ?"
Hyeonjoon giật nảy kêu lên: "Thích... thích cái gì? Ngươi đừng nói linh tinh. Ta là thích nữ nhân a."
"Không cần phải sợ như thế. Ngay cả tiên hoàng còn thích nam nhân mà, còn cả Bae tướng, Kim đại nhân cũng cưới nam nhân làm thê đó thôi. Ngươi có thích cũng là bình thường mà."
"Ta không có nhé. Ngươi còn nói bậy là ta đánh đó!"
Nhìn thấy gương mặt Hyeonjoon đỏ bừng vì giận dữ, trông như sắp bốc khói đến nơi, Dohyun mới chịu ngừng trêu chọc y.
"Không phải thì thôi. Ta thấy ngươi bảo vệ Jeong Jihoon như vậy nên mới nghi ngờ hỏi thử thôi. Hạ hoả đi nhé!" Dohyun vừa nói vừa vỗ vai Hyeonjoon, còn dúi vào người y một bình rượu mới.
Hyeonjoon cầm lấy bình rượu dốc lên uống liền một hơi cho đến khi cạn sạch. Dohyun nhìn mà hết hồn. Hắn cũng chẳng phải ngây thơ. Hắn lớn hơn Hyeonjoon sáu tuổi, trải đời nhiều hơn tên nhóc này. Nhìn biểu hiện của nó biết ngay là sự việc chẳng đơn giản như lời nó nói. Chỉ sợ không phải đơn giản là thích.
Lee Sanghyeok không cố ý nghe lén hai thủ hạ của mình nói chuyện. Hắn đang muốn đi tìm Jihoon, à không, tìm Wooje, nhưng Lee Minhyeong còn đang ở đây, hắn mà đi kiểu gì cũng bị tên nhóc đó bám theo, rất phiền phức, nên tính bảo Hyeonjoon đi thay. Rốt cuộc ra ngoài tìm thì lại tình cờ nghe được hai tên này nói chuyện.
Thế ra Hyeonjoon thích Jihoon à? Chuyện này đúng là ngoài dự đoán của hắn. Chẳng ngờ cái tên mặt dày, vô liêm sỉ, lại hám tiền như y lại có người thích chứ. Sau này không thể để Hyeonjoon đi gặp y nữa. Còn hắn cũng nên chuẩn bị về cung rồi.
Bị phát hiện một lần dĩ nhiên Jihoon chẳng dám đến gần nhà của huyện lệnh nửa bước. Cậu sợ gặp phải cái tên hung thần kia lần nữa thì chết chắc. Huynh đệ bên nhà đó đúng kiểu huynh đệ ruột thịt, đến tính cách cũng giống nhau, thích là đánh đánh, giết giết. Tốt nhất cậu vẫn là nên tránh xa bọn họ một chút.
Sáng nay cậu lại tiếp tục công việc nhặt rác hàng ngày của mình, chắc mẩm trôi qua sẽ là một ngày bình yên.
"Ồ? Quả nhiên có con thật này."
Giọng nói vừa khiến Jihoon ám ảnh cả ngày hôm qua giờ lại đột ngột vang lên lần nữa khiến cậu không khỏi rùng mình. Cậu kéo Wooje ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn cái người đang ngồi vắt vẻo trên tường kia.
Lee Minhyeong mỉm cười, từ trên cao nhảy xuống đứng đối diện với Jihoon. Jihoon kéo con lùi lại phía sau, nhìn Lee Minhyeong ánh mắt hoảng sợ nhưng cũng rất kiên định. Cậu biết mình chạy không thoát nhưng cũng không muốn để cho tên hung thần này cho rằng mình yếu đuối, dễ doạ nạt. Nếu có chết cũng phải ngẩng cao đầu mà chết.
"Ngươi đến đây làm gì? Nếu là lấy lại mấy thứ đồ kia thì xin lỗi, ta đem bán rồi chia tiền cho mọi người cả rồi. Hơn nữa, chúng vốn là của người dân Yeonju. Ngươi không có quyền lấy chúng."
Lee Minhyeong nhìn gương mặt hướng thẳng đến mình đầy nghiêm túc trong khi ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ sợ hãi của Jihoon, trong lòng càng cảm thấy hứng thú. Hắn bật cười tươi xua tay nói:
"Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi. Ta không đến đây để đòi đồ. Ta đến chỉ đơn giản để thăm ngươi và con trai ngươi a. Thằng nhóc dễ thương đấy."
Thái độ của người này vô cùng thân thiện, so với chính y một ngày trước đó khác hẳn một trời một vực khiến cậu không khỏi nghi ngờ tên trước mắt này có phải là bị giả dạng hay không.
"Không cần lo lắng. Lần này ta đến thực sự là có thiện ý. Lần trước nếu ta biết ngươi là người quen của biểu ca thì đã không dọa sợ ngươi. Ta chưa giới thiệu nhỉ. Ta tên Lee Minhyeong. Lee Sanghyeok ca ca là biểu ca của ta."
Jihoon vẫn nhìn chăm chăm Lee Minhyeong từ nãy giờ, dường như vẫn không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình.
"Khụ khụ." Lee Minhyeong ho nhẹ, cảm giác hơi ái ngại. Quả nhiên hôm qua làm mặt dữ quá khiến y sợ rồi. "Ta xin lỗi vì chuyện xảy ra hôm qua. Thực ra lúc đó ta không có ý định giết ngươi đâu. Ta cũng đâu phải là kẻ thích chém giết bừa bãi chứ. Ta chỉ muốn doạ ngươi chút thôi."
Nghe cái kiểu nói chuyện kia, cậu đã biết người này tám phần là người thật rồi. Cũng không còn cảm thấy sợ nhiều như trước nữa. Nhưng mà cậu vẫn rất tức giận. Đó mà gọi là doạ chút hả? Cậu đã sợ chết khiếp đấy.
"Tạ ơn thế tử đã không giết. Thảo dân cảm kích vạn phần. Bây giờ thảo dân còn phải làm việc. Nơi này rất bẩn, thế tử nên rời đi thì hơn."
Khác với suy nghĩ của Jihoon, Lee Minhyeong vậy mà không hề rời đi, vẫn đứng ở đó vui vẻ nói chuyện:
"Không sao. Ta đang rất rảnh rỗi. Ngươi đi đâu ta theo đó."
Jihoon trợn mắt. Cậu đã biến thái, tên này còn biến thái hơn nữa à. Thế quái nào còn muốn đi theo cậu? Không lẽ cũng giống với Lee Sanghyeok, tên này cũng có ý với con trai cậu rồi? Nghĩ vậy Jihoon lập tức hối con trai quay về. Lee Minhyeong ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không phải hiểu nhầm gì đấy chứ? Ta không định làm hại gì con trai ngươi đâu."
"Vậy thế tử cứ muốn lẽo đẽo đi theo một kẻ làm nghề nhặt rác như thảo dân làm gì? Thảo dân chẳng có gì để đưa cho thế tử đâu. Ngược lại nếu để người bị bẩn mà nhiễm bệnh thì thảo dân có trăm cái mạng cũng gánh không nổi."
Lee Minhyeong sờ cằm nhìn Jihoon quan sát khiến Jihoon không khỏi có chút ngại xen lẫn ớn lạnh. "Ta cảm thấy rất khó hiểu. Ngươi đã biết ta là thế tử, tại sao thái độ của ngươi lại không có chút nào là e sợ ta hết vậy? Hay là... ngươi có thân phận nào khác còn lớn hơn cả ta?"
Là bởi vì cậu kiếp trước là một thế tử, quyền lực có khi còn cao hơn y. Đối mặt với y dĩ nhiên là không sợ hãi gì rồi. Trừ khi đứng trước mặt cậu là đương kim thánh thượng thì may ra.
"Thế tử thật biết đùa. Nếu ta mà có thân phận lớn như thế còn phải đi nhặt rác kiếm sống qua ngày sao? Chẳng qua... ừm... nói sao nhỉ? Có lẽ do thảo dân tiếp xúc nhiều với biểu ca của thế tử rồi nên mới không có cảm giác e sợ quá chăng?"
Lee Minhyeong nghe vậy lại càng cảm thấy hứng thú hơn.
"Vậy thì ta lại càng tò mò. Có thể ngươi trông ta đáng sợ vậy thôi nhưng ta lại rất sợ biểu ca của ta đấy. Huynh ấy lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng như thanh gỗ vậy. Đứng trước mặt huynh ấy ta chẳng dám ho he gì. Thế mà ngươi lại bảo biểu ca không đáng sợ. Ta thực sự rất nể phục ngươi. Ngươi làm như thế nào mà hay vậy?"
Jihoon: "..."
Cậu có nên nói thật rằng cậu vốn chỉ lừa tiền biểu ca của y không? Có thể sống sót đến tận giờ đều là nhờ vào bản lĩnh mặt dày của bản thân cậu.
"Không có làm gì cả. Sanghyeok muốn ta cung cấp thông tin để vạch tội huyện lệnh đại nhân. Ta biết thì ta nói, đổi lại ta nhận được tiền. Tóm lại bọn ta chỉ là quan hệ giao dịch. Vậy thôi. Không có gì mà thế tử gia phải ngưỡng mộ cả."
Một người như Lee Sanghyeok lại có thể giao dịch tiền bạc với một tên nghèo thế này đã là một sự ngạc nhiên, thái độ của Jihoon khi kể lại chuyện đó với hắn còn khiến hắn ngạc nhiên hơn. Hắn thực sự tò mò không biết khi y biết được thân phận thật sự của Lee Sanghyeok thì sẽ có biểu cảm như thế nào.
"Phải rồi. Ta còn chưa biết nên gọi ngươi là gì nhỉ?"
"Chúng ta sẽ không gặp nhau nhiều. Thế tử không cần biết tên của thảo dân đâu. Người sẽ quên rất nhanh thôi."
"Nếu ngươi không chịu nói thì ta sẽ gọi ngươi là 'Thử Thử' nhé?"
"Cái gì mà 'Thử Thử'?
"Lần đầu tiên ta gặp ngươi trông ngươi như một con chuột nhắt vậy. Rất thú vị."
"... Tên ta là Jeong Jihoon. Cảm ơn. Thế tử muốn gọi thế nào cũng được. Giờ thảo dân phải đi!"
Jihoon nói xong quay người bỏ đi. Lee Minhyeong lập tức đuổi theo. Jihoon bực mình quay lại, rất kìm chế để không chửi thề.
"Cảm phiền thế tử đừng đi theo thảo dân nữa. Người cứ lẽo đẽo đi theo thế này sẽ khiến mọi người chú ý. Thảo dân không tài nào làm việc được."
"Ngươi cứ xem ta như không khí là được rồi."
Ngươi to đùng sờ sờ như thế, coi là không khí thế quái nào được.
"Vẫn là làm phiền thế tử về đi. Dân nghèo như thảo dân tiếp không nổi người đâu."
"Vậy nhà ngươi ở đâu? Lát ta lại tìm tới."
Jihoon muốn nổi điên. Tên này bị khùng hay gì?
"Đệ đang làm gì ở đây vậy?"
Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên khiến Lee Minhyeong giật mình còn Jihoon mừng rỡ như bắt được vàng.
Lee Minhyeong quay lại nở nụ cười: "Biểu ca, huynh cũng đến ư?"
"Ta đã dặn đệ thế nào mà đệ lại dám đến đây tìm hắn hả?"
Trán Lee Sanghyeok nổi đầy gân xanh, nhìn là đủ biết đang giận dữ thế nào.
"Huynh đừng giận. Huynh chỉ nói với đệ loại người này đệ không nên dây vào nên đệ mới tò mò tại sao huynh lại nói thế. Đệ gặp rồi mới thấy hắn cũng đâu có tệ lắm. Bọn đệ đã nói chuyện rất vui."
"Thế này mà đệ gọi là nói chuyện hả? Cút về nhà cho ta!"
Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt Jihoon nhìn mình sửng sốt. Không chỉ thế trong ánh mắt còn có cả sự đau đớn và thất vọng. Hắn mới nhận ra ban nãy lời mình nói với Lee Minhyeong đã khiến y tổn thương rồi.
"Ủa? Sao lại bỏ đi rồi?" Lee Minhyeong ngạc nhiên hỏi với theo.
"Quay về cho ta! Ta sẽ tính sổ với đệ sau."
Lee Sanghyeok lườm mắt nhìn biểu đệ của mình rồi vội đuổi theo Jihoon. Lee Minhyeong nhìn theo, cười thầm. Đã như vậy rồi huynh ấy còn chối là giữa hai người họ không có gì à? Đúng là một mối quan hệ thú vị.
"Jeong Jihoon, đợi đã!"
Lee Sanghyeok vừa đi theo phía sau vừa gọi nhưng người kia không đáp lại. Hắn liền lao nhanh lên phía trước chắn đường đi của Jihoon. Y thấy bị chặn đường liền quay người đi hướng khác. Lee Sanghyeok liền kéo tay lôi lại. Jihoon lúc bây giờ mới quay đầu mỉa mai hỏi hắn:
"Chuyện gì đây? Không lẽ Lee Sanghyeok ngươi cũng giống như tên biến thái kia muốn bám theo ta đi làm việc?"
Lee Sanghyeok vội buông tay.
"Chuyện Lee Minhyeong làm phiền ngươi, ta thay đệ ấy xin lỗi ngươi."
"Khỏi cần. Phận thấp hèn như ta không dám nhận lời xin lỗi của mấy người địa vị cao cao như các ngươi đâu."
Lee Sanghyeok cau mày. "Ngươi đừng có giở cái giọng đó ra nói như vậy với ta. Ta đã bao giờ xem thường thân phận của ngươi chứ."
"Không ư? Vậy thì lời mà ngươi dặn dò Lee Minhyeong là thế nào? Ngươi nói hạng người như ta là thế nào mà người khác không thể gặp?"
"Ngươi không hiểu. Ta nói thế chỉ vì không muốn tên nhóc đó làm phiền ngươi."
"Phiền ư? Ta thấy ngươi còn phiền gấp mấy lần hắn. Ta đã chán ngấy việc suốt ngày phải cãi nhau với ngươi. Ngươi xong việc ở đây rồi thì làm ơn quay về chỗ của ngươi nhanh giùm cái. Cũng dắt luôn tên biểu đệ gì đó của ngươi về giùm."
Lee Sanghyeok nhìu mày. "Ngươi nói cái gì?
"Ta nói cái gì ngươi còn nghe không hiểu sao?"
Jihoon thực sự rất giận. Người nào người nấy đều xem thường cậu. Coi cậu là tên nhặt rác, hám tiền rồi tùy ý thích thì trêu chọc, thích thì doạ giết. Cậu quá mệt mỏi rồi.
"Ta không muốn ngươi đến làm phiền cuộc sống của cha con ta nữa. Từ lúc ngươi xuất hiện cuộc sống của cha con ta chưa ngày nào được yên ổn. Ngươi làm ơn quay về đi. Coi như ta cầu xin ngươi đấy!"
Hai bàn tay siết chặt lại. Đã qua mấy ngày không gặp, lại thêm chuyện hôm qua nên hắn lo lắng muốn đến thăm Jihoon, rốt cuộc thứ hắn nhận về là cái gì thế này. Hắn bị người ta mắng té tát rồi đuổi về. Nực cười làm sao? Hắn là hoàng đế vậy mà bị một kẻ thấp hèn dưới đáy xã hội đuổi về.
Lee Sanghyeok ôm đầu cười đến rung người khiến Jihoon giật mình. Lee Sanghyeok đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt.
"Muốn ta về cũng được thôi. Nhưng ta muốn đưa Wooje đi theo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top