You look gorgeous like this

Thời tiết mùa thu ở Seoul càng về đêm càng trở nên lạnh giá, khiến người đi đường phải rùng mình. Sắc trời cũng đã nhá nhem tối, trên đường chỉ lác đác vài người vì kiếm kế sinh nhai mà phải về muộn, cũng đang rảo nhanh bước chân để về nhà với chăn ấm đệm êm.

Trái ngược lại với cái lạnh bên ngoài kia, căn phòng ở tầng hai của một căn dinh thự nọ, ấm áp nhờ hệ thống sưởi dường như lại khiến một trong hai người hiện diện ở đây thấy nóng bức như thể đang ở trong phòng xông hơi vậy - cho dù cậu ta chẳng mặc gì trên người.

"Chủ nhân... em không nhịn được nữa đâu"

Cậu trai thiếu vải đang đứng sát cạnh bàn làm việc nơi người còn lại đang ngồi, có thể nhìn ra cậu ta đang gặp khó khăn trong việc giữ cho bản thân mình đứng vững. Hai chân cậu ta run bần bật, hai bàn tay với ngón tay thon dài tự bấu vào bắp đùi nộn thịt của mình để lại vết móng tay hồng hồng, nhìn thoáng qua tựa như cánh hoa đào rải rác.

Cậu trai cắn môi kìm nén những tiếng rên rỉ trong cổ họng, mồ hôi rịn ra khắp người, ánh lên bóng loáng. Tiếng rung rì rì của một thiết bị điện tử đang được cắm sâu trong người ai đó vang lên từ phía sau, hòa lẫn vào tiếng bàn phím và chuột lách tách tạo nên một bản giao hưởng nhịp nhàng.

"Anh nói là hết ván game này. Jihoon ngoan. Nghe lời nào."

Người được gọi là Jihoon mím môi nhịn tiếng rên đang trực bật ra trong miệng, hai tay bám vào cạnh bàn, cố giữ cho bản thân mình không khuỵu xuống.

Người vừa lên tiếng dỗ dành thì có vẻ thảnh thơi hơn rất nhiều. Với dáng ngồi tiêu chuẩn, người ấy mắt không rời khỏi màn hình máy tính, tập trung vào trận đấu trước mắt.

Dường như Jihoon phía bên này đang cố gắng oằn mình nhẫn nhịn khoái cảm từ phía sau chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

Mọi người có thắc mắc, tại sao Jeong Jihoon - người đi đường giữa lừng lẫy của GenG lại đang ở đây trong tình cảnh này không?

Mọi chuyện bắt đầu từ mùa thu năm ngoái, khi cậu tham gia vào trại huấn luyện cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc và được chung phòng với Lee "Faker" Sanghyeok, người chơi đường giữa huyền thoại của LOL Thế Giới.

Lúc ban đầu, cậu vô cùng giữ ý với anh, ngoài những lúc bàn chiến thuật thì cũng chỉ dám bình luận về thời tiết hôm nay thế nào, trưa nay thực đơn có món gì, những chuyện lông gà vỏ tỏi như thế thôi. Nhưng tiếp xúc lâu ngày, cậu dần bị thu hút bởi người anh cùng phòng của mình. Người này nhìn qua có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra lại có mắt quan sát rất nhạy, lại vô cùng biết cách quan tâm người khác. Anh luôn là người dặn cậu nhớ mang theo áo ấm, nhớ mang theo túi sưởi.

"Jihoon em đội mũ vào, hôm nay lạnh đó".

Jihoon thích lắm, thích có người lo lắng cho em. Dần dần, Jihoon vô thức dựa dẫm vào người này từ bao giờ không biết. Cậu thích theo đuôi anh quanh quanh trong ký túc xá chẳng có mục đích gì, đêm về lại thích ngồi cuối giường anh chơi game, trong lúc anh thì ngồi đọc sách.

Rồi vào một ngày nọ, khi Jihoon nằm bẹp trên giường lắng nghe tiếng Sanghyeok lạch cạch chuẩn bị đi ngủ sau một buổi feedback nặng nề từ Huấn Luyện Viên trưởng, cảm giác tủi thân đột ngột trào ra hai cái má bư, khiến cậu không nhịn được cất tiếng nho nhỏ

"Anh ơi.."

Người lớn hơn đã nằm trên yên vị trên giường, có lẽ đã nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc mộng nhưng nghe tiếng bạn cùng phòng nói chuyện, chỉ khẽ "Hửm?" một tiếng đáp lại.

"...em....huấn luyện viên bảo em cứ bị vội vàng xông tới ý.. ."

"..Em không biết...làm sao để...ừm - chậm lại..?"

Không biết người kia có hiểu ý cậu không, đáp lại cậu chỉ là tiếng điều hòa kêu rù rù mà thôi. Vài phút trôi qua, khi Jihoon đã quyết định từ bỏ việc tìm kiếm câu trả lời từ Sanghyeok thì bỗng giọng nói của anh vang lên:

"Anh có thể luyện tập cho em."

Thứ gọi là luyện tập mà Sanghyeok nói tới chỉ là những mệnh lệnh đơn giản mà anh đưa ra, bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Ví dụ:

Chờ 10 giây trước khi bước ra khỏi cửa.

Chờ 30 giây trước khi bắt đầu ăn.

Nhỏ thì nhỏ, nhưng chỉ khi cậu nhận được lời cho phép của anh, cậu mới được phép làm và luôn phải cảm ơn sau khi được cho phép. Anh nói như vậy sẽ rèn luyện cho cậu tính kiên nhẫn, và kiểm soát được ham muốn của mình. Dù đó là điều cậu muốn làm và điều đó không hề sai, nhưng thời điểm luôn là thứ quan trọng. Đôi khi bản thân phải biết kiềm hãm sự hưng phấn lại, để đạt được mục tiêu càng to hơn, quả càng ngọt hơn.

Rõ ràng điều đó vô cùng có tác dụng với cậu. Phần thưởng mà Jihoon nhận được từ Sanghyeok, ban đầu chỉ là một cục kẹo nhỏ, rồi chẳng biết từ lúc nào đã trở thành một cái xoa đầu, một nụ hôn vào trán, vào má.. vào môi.

Những ngày tháng mật ngọt thì cũng đến lúc phải kết thúc. Huy chương cũng giành được rồi, cũng đến lúc phải quay về Hàn Quốc, quay về cuộc sống riêng không một chút liên hệ nào.

Nghĩ đến đây, Jihoon buồn buồn tủi tủi, không muốn mối quan hệ của họ cứ như thế mà kết thúc chút nào.

Chính vì vậy, vào đêm cuối cùng ở lại Hàng Châu, Jihoon dùng hết sự dũng cảm của cậu trong hai mươi hai năm sống trên cuộc đời để bày tỏ với Thần của cậu.

"Em.. thích anh, anh Sang Hyeok. Em- .. thích được anh ra lệnh."

"An-anh Sang Hyeok .... Em có thể - Anh có thể làm -"

Jihoon xoắn xuýt không biết nói thế nào để anh hiểu được mong muốn của mình, mắt cậu đã phủ một tầng bóng nước, sợ hãi anh sẽ từ chối cậu, bỏ rơi cậu... ghê tởm cậu.

Trái ngược với sự sợ hãi của Jihoon, Lee Sanghyeok ở trước mặt cậu lại vô cùng bình tĩnh. Anh không bỏ đi cũng không vội vàng thúc giục cậu nói ra điều cần nói mà chỉ đưa tay xoa đầu cậu, yên lặng chờ đợi. Khi Jihoon nhìn vào mắt anh, cậu thấy trong đó là sự dịu dàng đong đầy như biển. Anh dùng ánh mắt khích lệ như thế đang nói: "Jihoon làm được mà. Em phải nói ra, chúng ta mới có thể đặt tên được mối quan hệ này"

Jihoon như được tiếp thêm sức mạnh, hít vào một hơi thật sâu đầy run rẩy, mếu máo hé đôi môi đang mím chặt của mình mà thốt ra điều em mong mỏi bấy lâu:

"Sang Hyeok huyng...anh làm ...chủ nhân của em...được không?"

Sanghyeok - người vẫn đang xoa đầu Jihoon từ nãy đến giờ mỉm cười hài lòng, đưa tay lên xoa hai chiếc má bánh bao của Jihoon rồi gật gật đầu:

"Jihoon làm tốt lắm. Anh sẽ làm chủ nhân của em."

Và cứ như thế, Jihoon khóc nấc lên rồi mừng rỡ lao vào vòng tay đang rộng mở của Sanghyeok, ôm chặt lấy anh không rời. Vậy là từ đó Jihoon đã có một người cậu gọi là chủ nhân, người mà cậu yên tâm trao toàn bộ bản thân mình, trở thành sủng vật ngoan ngoãn được anh chăm sóc, được anh quản lý, được anh yêu thương và chiều chuộng.

Để hợp thức hóa mối quan hệ này, Sanghyeok đã đặt làm riêng một chiếc vòng cổ bằng da, phía trước có thẻ tên làm bằng vàng 9999 chạm khắc chữ " Chovy - Faker's fav pet" để tặng cho Jihoon. Anh nói, đây mà minh chứng cho mối quan hệ của hai người, và nếu Jihoon muốn kết thúc nó, chỉ cần trả lại vòng cổ cho anh là được. Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, cậu nói sẽ không bao giờ trả lại đâu.

"Ứ ừ - Em sẽ chỉ có một chủ nhân thôi".

Và dù không phải mối quan hệ chủ nhân- sủng vật nào cũng giống nhau, nhưng mối quan hệ của Sanghyeok và Jihoon tiếp diễn kể cả trong phòng ngủ. Thế nên mới có cảnh tượng trước mắt đây, một Jihoon đeo chiếc vòng cổ được thiết kế riêng của mình mà hứng chịu khoái cảm dày vò.

" ưmm. Ch- chủ nhân, em -có thể chạm vào người anh được không?"

"Jihoon. Không." Sanghyeok lên tiếng răn đe. "Anh đang ăn Baron."

Jihoon cắn môi, cố gắng nhịn lại cảm giác muốn bắn đang cuồn cuộn nơi bụng dưới. Đã 20 phút trôi qua kể từ khi ván game của anh bắt đầu, 30 phút kể từ lúc anh nhét thứ đồ chơi kích thích điểm G vào trong người cậu. Lúc Sanghyeok nhét nó vào, anh dịu dàng hôn lên trán cậu cùng với một lời dặn dò "Giữ cho chắc, không được để rớt. Em không được chạm vào dương vật, không được bắn. Nếu em có thể nhịn được hết ván game tiếp theo, anh sẽ thưởng cho em."

Thứ đồ chơi kia chẳng to, những uốn cong thần kỳ đến mức không cần ai động chạm gì cũng theo phản xạ co rút của lỗ hậu mà nghiến từng nhịp vào tuyến tiền liệt khiến cho cả người cậu run lên bần bật.

Nhưng dù khoái cảm có dồn dập đến thế nào, chiếc vòng đeo cao su nằm gọn gàng nơi gốc dương vật đang dựng đứng của cậu cũng ngăn cản cơn cực khoái khiến cho cậu quằn quại giữa đau đớn và sung sướng. Jihoon không dám trái lời chủ nhân để chạm vào dương vật đã căng cứng đến đỏ tươi của mình, chỉ có thể dùng tất cả lý trí còn sót lại mà giữ cho bản thân không đổ sập xuống sàn nhà.

Thế nhưng Jihoon là một đứa trẻ khôn lỏi, cậu luôn có thể nhanh chóng tìm ra lối tắt hay lỗ hổng trong mọi trò chơi mà mình tham gia. Thứ mà cậu có thể làm, chủ nhân lại không cấm - đó là rên rỉ, đó là chạm vào mọi nơi mà không phải là dương vật của mình, đó là lè lưỡi mà dâm loạn tự liếm lấy hai ngón tay của mình để cố gắng lấy sự chú ý của người kia.

Jihoon rên rỉ lớn, giọng lúc thì khẩn thiết, khi thì nũng nịu nỉ non, gọi chủ nhân, cầu xin chủ nhân hãy rủ lòng thương lấy cậu.

" Chủ nhân - chủ nhân - em...em ngứa lắm, ở bên trong ngứa lắm, chỗ nào cũng ngứa."

"Chủ nhân.. Chủ nhân thương em đi mà - Miệng em cũng ngứa - cho em bú cặc anh được không? Jihoon ngoan mà.. Jihoon sẽ liếm thật sạch, sẽ nuốt cặc anh thật giỏi. Em- cho em đi mà. Ngực em cũng ngứa, muốn được chủ nhân mút sữa-.."

Jihoon càng nói càng hăng, nhưng chủ nhân của cậu là ai chứ? Xin đấy, Sanghyeok là người có sự kiểm soát bản thân mạnh mẽ nhất thế giới, và đây cũng là thứ chỉ có anh mới có thể dạy được cho đứa nhóc nhỏ tuổi này.

"Jihoon. Nói một từ nữa thì anh sẽ cho em chờ thêm một phút đấy." Mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình, Sanghyeok nhẹ nhàng cảnh cáo.

Jihoon ngay lập tức biết điều mà ngậm miệng lại. Cơn khoái cảm âm ỉ phía sau cứ đánh từng nhịp dạt dào khiến cơn khát tình của cậu càng cao, hai chân cậu sắp không trụ được nữa rồi

Chủ nhân bảo, chờ. Em chờ được.

Jihoon cọ hai đùi vào nhau tìm kiếm một chút ma sát cho dương vật đang vươn cao đầy kiêu hãnh. Thứ giữa hai chân cậu lúc này đã có màu màu đỏ au vì không được xuất ra trong suốt 30 phút vừa qua. Jihoon chống hai tay vào bàn, nhằm lúc Sanghyeok đang mải mê tìm kiếm mạng hạ gục để cọ con hàng của mình vào mặt bàn phía dưới. Chút ma sát nho nhỏ không đủ để làm cậu thỏa mãn, nhưng ít nhiều cũng khiến sự ngứa ngáy giảm bớt phần nào.

"Chủ nhân cho phép em cọ à?" Tay vẫn thoăn thoắt bấm bàn phím, Sanghyeok vẫn có thể thấy được mặt bàn đang đưa đẩy.

"Ưm, chủ nhân - anh không cấm mà. Anh nói Jihoon khum được chạm vào thôi mà."

"Jihoon muốn bắn mà. Chủ nhân- mười phút rồi, chủ nhân giúp em" Jihoon lại giở cái giọng mè nheo, mắt mèo rưng rưng còn môi chu chu tìm kiếm sự đồng cảm từ người lớn tuổi hơn trước mặt mình.

Sanghyeok thở dài. Cái thây cao mét chín mà làm nũng thì không ai bằng được. Ván đấu trên màn hình cũng đã xong, anh để cho đồng đội đánh nốt trụ nhà chính của địch, bản thân thì nắm lấy tay của Jihoon, nhẹ nhàng kéo cậu trai ngồi lên đùi mình.

Sanghyeok cầm lấy dương vật đang sưng to, vuốt lên xuống khiến Jihoon rên lên thỏa mãn, run rẩy cong người suýt chút nữa thì ngã xuống. Sanghyeok vòng tay qua bụng đỡ được người cậu, điều chỉnh tư thế để cậu ngồi lại vững trên đùi mình.

Sanghyeok tháo chiếc vòng đeo ở gốc dương vật ngăn chặn khả năng xuất tinh của Jihoon, tay không ngừng lên xuống kích thích con hàng nhạy cảm, những tiếng thở gấp cùng tiếng rên phát ra từ miệng Jihoon càng lúc càng nhanh dần, cả người cậu uốn éo tìm kiếm sự đụng chạm từ người ngồi sau lưng. Khi cả người Jihoon cong lên gần như đạt cực khoái thì Sanghyeok dừng tay, buông dương vật của cậu ra khiến cho Jihoon đang ở cửa thiên đàng bị kéo tuột xuống lại trần gian.

"Ahhhh - Chủ nhânnn - em sắp ra rồi mà - ah - Em muốn màaa"

"Trả treo với chủ nhân, thú cưng hư đốn mà đòi hỏi cái gì thế?" Sanghyeok mạnh tay đập vào con cặc cửng cao của Jihoon khiến cậu hét lên một cái đau đớn.

"Á - em sai rồi màaa- em sai rồi..."

"Sai thì phải phạt đúng không, Jihoonie?"

"Vâng ạ"

"Vậy thì khi nào anh cho phép thì em mới được xuất, được không nào Jihoon ngoan của anh?"

Aishh chết tiệt thật chứ - Sanghyeok và cái trò edging của anh ta. Kỹ thuật của Sanghyeok trong mảng này thuộc lọai thượng thừa, chỉ cần một vài chi tiết nhỏ từ Jihoon, như cái cách ngón tay cậu bấu vào đùi anh, hay tiếng nấc nhẹ đặc trưng của cậu khi sắp đạt cực khoái, anh cũng có thể đoán được lúc nào Jihoon sẽ bắn mà buông tay. Anh đọc cơ thể Jihoon dễ dàng như một cuốn sách, khiến cho cậu trầm luân trong dục vọng tạo ra từ bàn tay của Quỷ.

Chờ vài giây cho cơn cực khoái qua đi, Sanghyeok lại một lần nữa cầm lấy con hàng đang giật lên từng hồi để tiếp tục kích thích. Jihoon chỉ có thể quằn quại khép hai chân lại để tránh đi ma sát đã bắt đầu trở nên bỏng rát. Sanghyeok lập đi lập lại việc kích thích ấy nhiều lần, dùng tiền dịch của chính cậu làm chất bôi trơn. Cứ khi Jihoon sắp đạt đỉnh thì anh lại buông tay, làm cậu sao lãng khỏi khoái cảm ở nam căn bằng những cái hôn lên cổ, lên vai và hai bàn tay ngắt nhéo nơi đầu ngực hồng hào.

"Chủ nhân..."

Cảm giác nhìn thấy cửa thiên đường mà không thể bước vào khiến Jihoon sắp phát điên rồi, mắt cậu ầng ậng nước vì sự bắt nạt không ngừng từ anh, thỏ thẻ làm nũng với Sanghyeok. Sanghyeok nhếch miệng cười với Jihoon, hôn lên bầu má đã đỏ bừng vì nín nhịn nãy giờ.

"Jihoon giỏi lắm, hôm nay nhịn được lâu hơn hôm trước rồi đấy. Jihoonie muốn được chủ nhân thưởng gì nào?"

Hức - Jihoon nấc lên khi ngón tay của Sanghyeok lướt nhẹ qua đầu khắc đã nóng rát từ lâu vô cùng nhạy cảm. Cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh mà đứng lên dựa cả người vào bàn, banh hai cánh mông để lộ ra nhụy hoa hồng phấn đang cắn nuốt thứ đồ rung chậm rì trong người mình, nỉ non ngọt ngào

"Chihun không thích cái thứ này đâu - Chủ nhân rút ra cho Chihun với.. Chihun muốn chủ nhân đâm vào đây cơ. Muốn chủ nhân dùng con hàng thô to của anh - chơi Chihun đến bắn luôn - chủ nhân chơi ngất Chihun cũm được ý"

"Chà Jihoonie ơi em dâm quá." Sanghyeok cười khúc khích, tét vào mông Jihoon mấy cái làm nó đỏ lừ vì mấy câu nói dâm đãng của cậu. Jihoon bĩu môi, anh lại chả thích quá - gu anh thích nói chuyện dâm mà. Em chỉ dâm với mình anh thôi đó đồ chim to.

Sanghyeok cũng thôi không cười cậu nữa, bắt đầu đứng dậy cởi quần lôi ra con hàng đã cứng rắn từ lâu của mình để chuyển bị cho tiết mục tiếp theo. Anh nhanh chóng nhấn nút tắt thứ đồ chơi đã hành hạ Jihoon từ nãy tới giờ và rút nó ra khỏi người cậu, để lại một cái lỗ đang mấp máy như mời gọi anh nhanh chóng trở về nhà. Sanghyeok nhanh chóng bôi trơn cho bản thân, rồi đâm một cái lún cán vào trong Jihoon mà không báo trước gì, khiến cho cậu hét lên một tiếng bất ngờ rồi bắn ngay lập tức.

"Chà Jihoonie bắn mất rồi. Bắn xong mình phải làm gì hả Jihoonie?"

"Ah -ah-Ah..E-em cảm -ơn chủ nhân ..AH- em cảm ơn ạ"

Chẳng để cho Jihoon có thời gian thở hay hoàn hồn, Sanghyeok nhanh chóng đâm liên tục vào chính tuyến tiền liệt của Jihoon, khiến cậu chỉ có thể cong mình chịu đựng kích thích đồng thời quờ quạng tay chân để tìm kiếm một điểm tựa.

"Ừm, ngoan lắm. Nhưng lần sau phải xin phép nhé Jihoon ơi"

"Vâ-AH-vâng ạ! Em xin l...."

"Vì Jihoon xuất tinh mà không xin phép, phạt Jihoon bắn tiếp hai lần nữa nhé"

Dứt lời, Sanghyeok đưa hai tay nắm lấy dương vật đang rỉ nước của Jihoon mà cứ thể vầy vò trong tay, kích thích nó trong khi anh vẫn tiếp tục dộng thẳng vào trong người Jihoon không ngừng nghỉ. Jihoon chỉ biết lắc đầu quầy quậy, nước mắt nước mũi tèm lem gọi chủ nhân cầu xin anh dừng lại vì con cặc của cậu đã tê lắm rồi, không thể bắn ra được nữa đâu.

Nhưng mà Jihoon ơi, những chiêu thức làm nũng này của cậu có bao giờ làm Sanghyeok mềm lòng khi anh đang trừng phạt cậu chưa? Phải đến 5 phút sau, khi Jihoon đã bắn ra xè xè thứ nước trong suốt làm ướt đẫm tấm thảm phía dưới chân, Sanghyeok mới buông tha cho con cặc đã không còn có thể cửng lên được nữa của cậu. Jihoon thở hổn hển, ngất ngưởng nấc cụt vì kích thích quá độ và vì khóc quá nhiều. Sanghyeok hôn lên gáy em, xoa xoa lưng giúp cậu bình tĩnh lại và dành mọi lời có cánh cho Jihoon.

"Mèo nhỏ của chủ nhân giỏi lắm, bắn ướt hết thảm của chủ nhân rồi. Đánh dấu lãnh thổ để ai tới cũng biết anh là chủ nhân của em phải không?"

Jihoon vẫn sụt sịt chưa dứt khóc, cậu quay đầu lại phía sau cố gắng với lấy mặt của anh để đưa cả hai vào một nụ hôn sâu ngọt ngào. Một cảm giác tự hào nở rộ trong lồng ngực của Jihoon. Của em đấy - chủ nhân của em.

Khi nụ hôn vừa dứt, Jihoon hổn hển cầu xin "Chủ nhân bắn vào miệng em được không?"

Dương vật của anh chôn sâu trong người Jihoon vẫn còn thẳng tắp chưa bắn, Sanghyeok chẳng có lý do gì để từ chối thú cưng của mình cả. Khi anh rút ra khỏi người Jihoon, cậu ngay lập tức quỳ xuống, đem thứ nam căn cứng rắn của anh vào trong miệng liếm mút. Tiếng rên rỉ trầm thấp của Sanghyeok công thêm lời khen ngợi từ anh và bàn tay ấm áp vẫn luôn xoa đầu cậu khiến lồng ngực cậu nổ tung vì hạnh phúc. Vài phút sau, Sanghyeok bắn thẳng vào vòm miệng đang mở rộng của Jihoon, một vài vệt bắn cao rớt xuống mặt Jihoon, vẽ những đường trắng đục lên trán, lên mắt, qua mũi, lên ngực Jihoon.

Sanghyeok đặt lên môi em một nụ hôn thật trân trọng, mặc kệ vị lờ lợ vì tinh dịch của chính mình và thì thầm những lời khen ngợi và lời yêu không dứt.

Những lúc thế này, khi Jihoon hoàn toàn buông thả bỏ mặc bản thân trong dục vọng, đặt vào tay Sanghyeok tất cả những thứ Jihoon đã, đang, và sẽ là - Jihoon trông thật xinh đẹp, khi em cười híp mắt với tinh dịch của Sanghyeok nhoe nhoét trên mặt, trên người em. Những lúc như thế, niềm hãnh diện tương tự như Jihoon dấy lên trong lòng anh - Sanghyeok cũng đánh dấu người này, để cậu ấy là của anh trọn vẹn.

Hi vọng ngày mai khi Jihoon quay về trụ sở GenG, đồng đội của em ấy sẽ ngửi thấy mùi tinh dịch của anh trên người em và biết rằng Jihoon thuộc về Sanghyeok. Chỉ mình anh mà thôi.

-End

P/s: Không chơi trần nếu không phải người thân quen nha cả nhà =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top