Chương 33: Đám cưới (end)


Rất nhanh, Han Wangho đã bị khiêng đi, Jeong Jihoon ngồi chung xe với Lee Sanghyeok trở về.

Trên đường đi cậu im lặng nhìn ra cửa sổ xe không nói với anh một câu nào, anh thấp thỏm muốn nắm tay cậu nhưng rồi lại rụt về, anh sợ mình xúc phạm đến cậu làm cậu không vui.

Xe chạy đến trung tâm nghiên cứu y học, Wooje đang ở đó với Seo Jinhyeok và Bae Junsik, thằng bé cứ đòi ngắm em gái mãi không chịu về nên họ quyết định cho nó cư trú tại đây luôn.

Nhìn thấy Jeong Jihoon, nó lập tức chạy tới ôm lấy cậu hô lên: "Ba Jihoon... Con là Wooje nè, ba còn nhớ con không?"

Jeong Jihoon bế con trai lên hôn vào má nó mấy cái rồi nói: "Sao ba lại quên cục cưng của ba được, lần trước... ba chỉ đang diễn kịch để bắt người xấu mà thôi."

Đôi mắt của Wooje sáng lên vui vẻ líu lo: "Tốt quá rồi, ba không quên Wooje, không quên cha quái vật..."

Jeong Jihoon quay sang nhìn Lee Sanghyeok, không nói gì chỉ bế Wooje đi về phía bé gái trong khoang nuôi dưỡng.

"Hơn một tuần nữa em gái của con có thể được mang ra ngoài rồi, sau này ba và con cùng nuôi bé nhé."

Wooje gật đầu thật mạnh, sau đó lại hỏi: "Cha quái vật cũng nuôi bé luôn."

Jeong Jihoon im lặng, Lee Sanghyeok thấy thái độ của cậu như vậy trong lòng hơi căng thẳng, anh nháy mắt ra hiệu cho Seo Jinhyeok, anh ta lập tức tiến lên ôm Wooje đi để không gian lại cho hai vợ chồng.


Lee Sanghyeok muốn nói gì đó đã bị Jeong Jihoon cướp lời trước: "Chúng ta vẫn nên ly hôn đi, trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã quá mệt mỏi rồi, đợi con bé được lấy ra khỏi lồng nuôi dưỡng, tôi sẽ mang nó theo bên mình, không có con cái... ngài cũng có thể tìm được người mới."

Lee Sanghyeok nghe vậy gấp gáp nói: "Không, anh không muốn ly hôn, khó khăn lắm chúng ta mới về với nhau khụ khụ... anh sẽ không để em đi một lần nữa đâu khụ khụ..."

Lee Sanghyeok ho sặc sụa, cả người lung lay sắp đổ, đợi nói ra được chữ cuối cùng, anh đã không chịu nổi mà ngã ập xuống đất.

Jeong Jihoon hoảng hốt đỡ lấy anh nhưng vì anh quá nặng nên vô tình đè lên trên người cậu luôn.

Cậu dùng hết sức đẩy anh ra thì phát hiện miệng và mũi của anh đang chảy máu, đôi mắt nhắm nghiền môi cũng tái nhợt trông vô cùng đang sợ.

"Lee Sanghyeok anh bị làm sao vậy? Đừng làm em sợ mà... Seo Jinhyeok! Cứu mạng Seo Jinhyeok!"

Seo Jinhyeok đang chơi cùng Wooje ở bên ngoài, nghe tiếng kêu cứu lập tức chạy vào rồi, nhìn tình trạng của Lee Sanghyeok, anh ta nhanh nhẹn cõng anh trên lưng rồi đưa đến phòng cấp cứu.

"Bae Junsik! Mau cứu người!" Vừa chạy Seo Jinhyeok vừa hét, Bae Junsik nhận được tin cũng gấp gáp chạy tới.


Đứng ở bên ngoài, Jeong Jihoon lo lắng đến mức toàn thân phát lạnh không ngừng run cầm cập, cậu quá hối hận, nếu lúc đó cậu không đề ra việc ly hôn thì Lee Sanghyeok đã không vì kích động mà xảy ra chuyện rồi.

Nước mắt rơi xuống, cậu tự trách chưa đủ còn giơ tay tát vào mặt mình mấy cái, rõ ràng đã yên ổn rồi, cậu còn làm loạn gì nữa chứ?

Thật ra cậu chỉ đang giận dỗi chuyện anh không nói cho cậu biết bé con vẫn còn sống mà thôi, cậu cảm thấy anh coi thường cậu, chê cậu ngốc nghếch nên cái gì cũng muốn giấu vì thế mới nói ra hai chữ ly hôn, ai ngờ sự việc lại ra nông nỗi này chứ.


Nhìn vào phòng cấp cứu, Jeong Jihoon nhỏ giọng cầu xin: "Sanghyeok, chỉ cần anh không sao, em sẽ không đòi ly hôn nữa, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, cùng nhau già đi được không?"

Seo Jinhyeok ngồi chờ bên cạnh, vừa nghe vậy lén lút móc điện thoại ra gửi tín hiệu đi.

Bên trong phòng cấp cứu, Bae Junsik nói với Lee Sanghyeok đang nằm trên giường mổ: "Phu nhân đã không còn muốn ly hôn với ngài nữa rồi, ngài có muốn tôi báo bình an với cậu ấy không?"

Lee Sanghyeok suy tư một chút rồi lắc đầu, nói: "Không, đợi lát nữa cậu ra ngoài nói thương tích của tôi rất nặng, nếu tâm lý không ổn định rất có thể sẽ tiếp tục hộc máu rồi dẫn đến tử vong."

Bae Junsik liếc nhìn anh, trong lòng thầm mắng alpha đều là trứng thúi chuyên lừa người, vì muốn giữ vợ, ngay cả thủ đoạn thấp kém như giả bệnh nặng cũng dùng tới.


Dù vậy cách này vẫn rất hữu dụng, sau khi nghe Bae Junsik nói về "bệnh tình" của Lee Sanghyeok xong, Jeong Jihoon càng thêm tự trách.

Đến khi anh bị đẩy ra khỏi phòng cấp cứu chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, cậu lập tức mặc đồ vô khuẩn vào thăm anh.

Nhìn anh như vậy cậu khóc rất nhiều, qua lời Seo Jinhyeok nói cậu mới biết sau khi rơi xuống vực anh đã bị thương rất nặng, vì tìm kiếm cậu mà thương tích càng nặng hơn, đã vậy cậu còn khiến anh kích động đến mức hộc máu.

Sao cậu lại xấu đến vậy chứ?

"Jihoon..."

Lee Sanghyeok thều thào gọi tên Jeong Jihoon, cậu vội bước nhanh tới nắm lấy tay anh, nghẹn ngào nói: "Em đây..."

Lee Sanghyeok khó nhọc mở miệng: "Anh xin lỗi vì luôn làm em tổn thương, anh không nói chuyện bé con là vì khả năng sống sót của con bé rất thấp, anh không muốn gieo cho em hy vọng rồi lại làm em đau khổ. Jihoon, hiện giờ anh không còn sống được bao lâu nữa, em đừng bỏ rơi anh được không?"

Jeong Jihoon khóc không thành tiếng, nước mắt làm nhòe cả gương mặt, cậu lắc đầu nói: "Không, anh sẽ không sao đâu, em chỉ là một omega, mang theo hai đứa nhỏ làm sao mà sống, anh là cha của tụi nhỏ, phải chịu trách nhiệm chứ? Mau khỏe lại, em và các con đều cần anh mà."

Lee Sanghyeok vui mừng đến mức suýt quên luôn diễn kịch, nhưng rất nhanh sau đó đã làm bộ suy yếu hỏi: "Em tha thứ cho anh rồi sao?"

Jeong Jihoon gật đầu.

"Dạ, anh phải mau khỏe lại, em và con không thể sống thiếu anh đâu hu hu..."

Lee Sanghyeok mỉm cười, giơ tay vuốt v e mái tóc của cậu, trịnh trọng hứa hẹn: "Anh nhất định sẽ khỏe lại."


Một năm sau.

[Tin tức hot nhất năm: Thiếu tướng kết hôn lần hai, đối tượng vẫn là Jeong Jihoon.

Là hấp hôn hay phục hôn đây?]

Lần đầu làm đám cưới Lee Sanghyeok không cho Jeong Jihoon cảm giác được trân trọng nên anh lại tổ chức thêm một lần hôn lễ nữa, anh nhất định phải biến cậu trở thành chàng dâu hạnh phúc nhất thế giới.

Hiện trường hôn lễ được phát sóng trực tiếp trước toàn dân, nhìn người người chúc phúc cho mình, Jeong Jihoon bật khóc, Lee Sanghyeok nâng cằm cậu hôn lên, trịnh trọng nói: "Jihoon, cả đời này anh đều sẽ đối xử tốt với em."

Jeong Jihoon thẹn thùng cúi đầu, sau đó một tiếng "dạ" cực nhỏ vang lên, Lee Sanghyeok vui sướng đến mức nhảy cẫng lên trước ánh mắt của bao người, hình tượng anh hùng thiếu tướng cũng bay theo gió từ đây.


Tiết mục ném hoa cưới đến, Bae Junsik, Seo Jinhyeok và Jeong Suhwan chen chúc cùng một đám thiếu nam thiếu nữ chỉ để giành được hoa.

Đây là vía của thiếu tướng, dại gì không xin chứ? Biết đâu sau khi bắt được hoa rồi nửa kia sẽ tự động xuất hiện đấy.

"Ném hoa đây, 3, 2, 1! "

Jeong Jihoon đếm xong lập tức quăng bó hoa ra sau, cả đám người nhảy lên bắt lấy nhưng không được, sau cùng lại rơi vào tay của Wooje.


Thằng nhỏ ôm bó hoa chạy đến trước mặt Hyeonjoon, quỳ một chân xuống dâng bó hoa lên, nói: "Anh Hyeonjoon, em muốn cưới anh làm vợ."


Chúng khách khứa: ?

Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok: ???

Park Jaehyuk: ??????????

"Thiếu tướng! Ngài trông chừng con trai của ngài đi, không được nhòm ngó cục cưng nhà tôi!"

Tiếng hét của thượng úy Park vang lên, mọi người lập tức bật cười to, trong lúc không ai chú ý, Hyeonjoon thẹn thùng nhận lấy bó hoa cưới từ tay Wooje sau đó khẽ gật đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top