kiếp thứ nhất.

giữa cái lạnh của mùa đông, khí trời xua tan phần ấm áp mà đấy giờ em vẫn quen thuộc. jihoon đi, với một đôi tay lạnh, không phải em ghét mùa đông, cũng không phải em ghét khí trời âm u đến thế. em chỉ tủi hờn khi lòng bàn tay mình lạnh cóng vô vị, có lẽ là do jihoon đòi hỏi, cũng có lẽ là em đã quen thuộc với những điều đã cũ.

dẫu cũng đã qua cả năm dài, jeong jihoon vẫn nhớ về cái đêm đó, ấy một ngày chẳng lạnh bằng hôm nay, là cái ngày mà sanghyeok xoa lên mu bàn tay em, làm cho chút lạnh buốt chẳng còn mấy lo toan, chúng được thay thế bằng những cái chạm thương yêu nồng đậm của lòng bàn tay. jihoon từng nói, em thích những cô gái có bàn tay lạnh, nhưng lee sanghyeok thì khác, lòng bàn tay anh nóng, ấm áp đến mức khó tin và với người chưa từng trải qua những cuộc tình sớm muộn, nó như thể là thuốc phiện đối với sự non nớt yếu mềm.

jeong jihoon là một con mèo nhỏ, sớm ngày sưởi ấm bằng những đốt ngón tay thon, dụi cả gương mặt tròn trịa vào trong mà mân mê trân quý. và anh, lee sanghyeok cũng chẳng ngại ngùng hưởng thụ chút phúc phần mà người tình mang lại.

"jihoon, jihoonie."

- vâng ạ?

"nếu anh đi rồi, em cũng đừng buồn nhé."

sanghyeok nói, anh nói bằng giọng điệu mềm mỏng, bàn tay từ tốn vuốt ve đôi má như xoa dịu cõi lòng mèo ngoan dần ủ rũ, khoé môi cong cong của em trùng xuống. đôi ba con chữ từ anh không quá nặng nề, nhưng cũng dần làm jung jihoon tỉnh mộng khỏi những mong cầu viễn vông. em ta thở dài, thở ra một hơi lạnh lẽo làm mờ đi gương mặt đầy đẫy yêu kiều.

sanghyeok của em đâu thể bên em cả đời được. jihoon biết rõ, nhưng lại chọn cách lờ đi sự thật như thế, em không nhìn anh nữa, không nỡ nhìn gương mặt người em thương, vầng trán em nóng lên và đôi tai cũng đã ửng đỏ. jeong jihoon không muốn khóc, đặc biệt là ở trước mặt người khác, em không muốn khóc trước mắt người em yêu, không muốn khóc khi đối mặt với xã hội đầy rẫy bất công.

jeong jihoon vẫn cúi đầu, nhưng đôi bàn tay bấy giờ đã giữ lấy cổ tay anh, jihoon níu kéo. đôi bàn tay lạnh lẽo run run, em xoa lên chiếc nhẫn mà em tặng, cũng xoa lên chiếc vòng tay em đã tâm đắc chọn lựa cho ngày kỉ niệm năm đầu tiên họ bên nhau. jihoon không hiểu, sao phải nhất thiết là ở ngày kỉ niệm sáu năm bọn họ kề cạnh, tại sao anh lại chọn cách giấu diếm, tại sao anh lại chẳng hề nói gì cho đến ngày hôm nay.

"anh phải lấy vợ, sẽ không thể bên em được nữa."

ngày đông đêm ấy, cũng là ngày lòng em bị dập tắt bởi những lời bộc bạch, lee sanghyeok dập tắt em, dập tắt những công sức, tình yêu, mọi thứ của em chỉ bằng đôi ba con chữ mà chính em cũng khó lòng chấp nhận. jeong jihoon trước mắt anh vỡ oà, tiếng nức nở dồn dập không thể kiềm chế, em xoay lưng lại với anh đôi bờ vai run run dường như đã phản bội em, lòng bàn tay em chặn kín tiêu cự, sóng mũi và cả đôi môi, như cố giấu đi thứ gì đó mà cả đời chẳng dám cho ai nhìn.

em thật sự đã vỡ, vỡ vụn, em đã từng tiêu cực đến phát điên vào những năm đầu yêu đương, em sợ, sợ anh sẽ rời đi. nhưng chính những lời động viên đã dần khiến con tim em rộng mở, em ghét khi bản thân mình mau nước mắt. đã vì sự buồn phiền của anh mà ngừng những việc như thế được chừng vài năm, những năm ấy, lee sanghyeok chỉ thấy được sự đáng yêu hạnh phúc của em, và tưởng chừng như đó là thành quả cho sự cố gắng của chính mình.

- s-sa..nghyeok..

em nói không rõ chữ, ngồi sụp xuống cạnh một góc tường, jeong jihoon không muốn đem nước mắt ra để nói chuyện với anh. bàn tay lee sanghyeok đặt trên mái tóc mềm, anh không có can đảm ôm lấy em vào lòng, vì thật rằng có thể sau hôm nay ta có thể chẳng còn được hôn lấy đôi môi, không còn danh phận, không còn chút phúc phần nào nữa. anh và em, sẽ trở thành hai cá thể riêng biệt, thứ mà cuộc đời này tàn nhẫn gọi là hết duyên.

- anh...chúc anh-...hạnh phúc.

"jihoon à...anh xin lỗi."

jeong jihoon không quấy khóc, cũng không cho anh dỗ dành, em không cho anh bất cứ cơ hội nào để làm cõi lòng em dậy sóng thêm chút nữa. tình yêu là thứ cay đắng, khi mà bản thân jihoon phải lựa chọn bỏ qua sự đáng ghét hẹp hòi của mình để chấp nhận hiểu cho việc anh phải đi, phải thực hiện nghĩa vụ làm con.

- xin anh đừng bỏ em.

năm chữ thôi, nhưng đã nghẹn lại ở cổ họng. em ho khan giữa tiết trời vì cơn buồn nôn chợt đến, em hiểu rõ vấn đề của mình, nhưng vẫn chọn cách phớt lờ nó đi. anh nhẹ nhàng vuốt lên bóng lưng em qua lớp áo, đến cuối cùng vẫn không nỡ để em nhỏ lại một mình giữa những cùng cực do bản thân mình tạo nên.

lần đầu tiên sanghyeok thấy nước mắt của em sau bốn năm ròng rã, em nhỏ không cho anh thấy, cũng không dám cho anh xem, bản thân em đã trở nên hiểu chuyện phát điên sau lời nói "jihoon, đừng đem nước mắt ra để nói chuyện với anh, anh không muốn xem". lee sanghyeok thừa nhận, anh là một kẻ không giỏi yêu đương, càng không biết dỗ dành, anh yếu lòng trước những giọt nước mắt ấy, nhưng bản thân anh lại cứng rắn không nhường nhịn em đôi chút.

jeong jihoon đã xuống nước bao lần?

anh không rõ, vì có lẽ với anh, chẳng lúc nào nguyên do của cuộc cãi vã là chính anh.

em nép mình, sửa đổi cả bản thân chỉ để yên vẹn ở cạnh. jeong jihoon từ đầu đã là người không yêu lấy chính mình, em chỉ yêu anh, em nhận ra điều tệ hại đó nhưng cuộc đời này, không phải nói bỏ là bỏ được, cũng không phải bảo đi là đi được, jeong jihoon không cho chính mình thứ quyền lợi đó.

em không nỡ gọi đó là uất ức, nhưng nếu em thay đổi, nếu em biến thành hình mẫu anh muốn, em đã nghĩ anh sẽ cứ như thế kề cạnh em cả đời.

ra là những suy nghĩ này vẫn còn quá đỗi trẻ con và mong manh quá.

jihoon đứng dậy, dụi đi những giọt nước mắt còn đang lấm tấm rơi, em nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt, sóng mũi, đôi môi, là gương mặt em đã hết lòng vặn vẹo chính mình mà yêu. chỉ trách cuộc đời quá cay nghiệt với em, với anh, hoặc có lẽ ngay từ khi bắt đầu đã được định sẵn sẽ chẳng thể bên nhau một đời.

- sanghyeok, em thật lòng mong anh hãy về với cô ấy đi, đừng ở đây với em thêm nữa.

chất giọng em run run, nhưng vẫn cố chấp nói thành lời trọn vẹn. em phải chấp nhận rằng em đâu còn bờ vai để dựa dẫm qua những ngày đông lạnh tái tê, cũng chẳng còn đôi bàn tay cứu cánh mái tóc ướt mỗi lần lười biếng chẳng muốn vực mình dậy.

"ừ...anh đi nhé"

jihoon vẫn chỉ là con mèo sợ cái cảm giác tổn thương và bị bỏ rơi, nhưng cho đến cuối em vẫn cố chấp hiểu chuyện. cố hiểu cho anh, rằng anh thật sự vẫn còn yêu, còn lòng nhưng lại vì định kiến mà phải chấp nhận trả ơn cho cha, cho mẹ, cho những người đã chăm sóc anh đến tuổi báo hiếu.

nhưng có vẻ nụ cười rạng rỡ của anh vào ngày cưới khi mở khăn voan đã khiến cõi lòng em đổ sụp, ra jihoon vẫn là thứ ích kỉ, nuôi mộng anh sẽ nhìn về phía mình, nhìn về đứa trẻ đã hôn môi, đã để anh nuốt chửng lấy trái ngọt đầu đời. ra jihoon chỉ là một trong số những trải nghiệm của anh trước khi dành trọn tình yêu ánh mắt cho nàng.

"jihoon."

"jihoonie?"

"jihoon, đừng như thế, nào, ngoan, em ổn không? jihoon, trả lời anh đi."

han wangho vỗ nhẹ lên đôi má khi gương mặt em thờ thẫn cứng đờ. jeong jihoon bị động tác của anh làm cho tỉnh lại khỏi những khoảng không vô tận, em mỉm cười nhìn vào đôi mắt người anh lớn tuổi hơn.

- vâng, em ổn.

"thật không?"

- vâng, em ổn mà.

- em thật sự, thật sự rất vui mừng cho anh sanghyeok đó.

"thế, làm sao em lại chọn chết đi thế jeong jihoon?"

...?

jeong jihoon không mấy người thân cận gần gũi, ấy thế những biểu hiện nôn khan, những giọt nước mắt mãi chẳng ngừng làm họ lo lắng không thôi sau cái hôm định mệnh ấy. jeong jihoon của họ là người mạnh mẽ, người sẽ nín nhịn nước mắt vào trong để an ủi, để động viên vỗ về, là bờ vai ấm êm kéo lấy tinh thần mọi người. nhưng nếu đã thấy một jeong jihoon mặc cho bản thân rơi lệ trước mắt họ mà chẳng kịp che giấu, ấy đã là một chuyện chẳng ai dám nghĩ tới. họ lo lắng dò xét, nhưng đáp lại họ, jeong jihoon như cái máy lập trình sẵn, câu cửa miệng luôn là những câu trấn an, dẫu rằng em đã ốm đi nhiều phần và đôi mắt như chẳng còn lại chút sức sống.

- em ổn, bụi bay vào mắt em thôi.

- không sao, em không sao, anh phải lo cho anh hơn chứ, đừng lo cho em.

cuộc đời này không phải thứ gì cũng có cái kết tốt đẹp như cổ tích và những điều họ sợ đã ập đến vào một ngày chẳng hay, ngày hôm ấy hyukkyu đến thăm hỏi đứa nhỏ đã lâu ngày chẳng thấy bóng và vì dòng tin nhắn lạ lẫm em gửi. chìa khoá được giấu vẫn nằm ở nơi cũ, nhưng căn nhà yên lặng rợn người cùng những tin nhắn mãi chẳng thấy hồi đáp. anh lo lắng, vội tìm em khắp nơi, cho đến khi anh thấy jihoon nằm trên giường và nơi ngực trái chẳng còn nhấp nhô, ga giường thấm đẫm mùi máu tanh nồng và đôi mắt của đứa nhỏ đã khép chặt từ bao giờ, đọng trên làn da vẫn là những vệt nước cô đọng. anh biết anh đã muộn, anh cứng người đứng trước thân xác em, ước gì anh sớm nhận ra ý định này trong lời nói em gửi đi chẳng vì lý do gì.

"anh ơi, em xin lỗi"

đó là tin nhắn cuối cùng em gửi, hyukkyu tự hỏi.

jeong jihoon đã trải qua những gì thế? khi mà em còn chẳng buồn kể cho người anh thân quen đã bao lần động viên cứu lấy đứa trẻ còn non nớt.

có vẻ là em sợ sự trẻ con, sự đau khổ này sẽ kéo anh trũng xuống nên mới muốn giấu nhẹm đi, lại vô tình đẩy bản thân đến cực hạn.

jeong jihoon tự sát vào một ngày xuân, chỉ cách ngày anh cưới vài ba hôm, cổ tay trái của em là những vết sâu hoắm nhắm thẳng vào động mạch mà cắt. jihoon đã nghĩ, đã nghĩ rất lâu, đã nghĩ đến phát điên và đã chết trân vì nhớ.

em nhớ anh.

jihoon, jeong jihoon nhớ anh quá.

nếu đến kiếp khác, em có thể lần nữa được yêu anh không?

sanghyeok, hứa với em nhé, cho em ích kỉ một lần này thôi, nếu em có kiếp sau, anh sẽ đến bên em, ở cạnh em, sẽ che chở cho em và sẽ nhường nhịn dỗ dành em mỗi lần em buồn tủi. em chỉ đơn giản mong sao có được những cái ôm lẫn hạnh phúc trọn vẹn, xin anh đừng quá cay nghiệt với lỗi lầm và lựa chọn của đứa trẻ đã yêu anh quá đỗi.

em dành hết ước muốn một đời này, mong anh, mong người em yêu sẽ hạnh phúc bên người anh chọn.

kiếp thứ nhất, hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top