leejeong
lee sanghyeok - tuyển thủ vĩ đại nhất trong lịch sử liên minh huyền thoại. ngoài kia không biết có bao nhiêu người muốn được ở bên cạnh anh, ước mơ của cả đàn ông lẫn phụ nữ. nhưng hơi tiếc là cái vị trí "duy nhất của faker" đó đã có chủ rồi.
"sanghyeokie chào buổi sáng"
"chào buổi sáng em bé"
sanghyeok hôn nhẹ lên mắt của người đối diện, dịu dàng và âu yếm.
"jihoon anh nhớ em quá"
"anh ôm hôn em cả đêm rồi mà buông ra coi"
đúng rồi, không nhầm đâu, người có được trái tim của faker không ai khác ngoài "đối thủ truyền kiếp" - chovy đó. anh thích em lâu lắm rồi từ cái hồi em ở griffin đến mãi về sau, anh vẫn luôn dõi theo từng bước chân hành trình của em. bây giờ thì mãn nguyện rồi, lee sanghyeok trong tay có cup có sự nghiệp tiền tài danh vọng còn trong lòng có jeong jihoon.
có điều, cả hai vẫn đang che giấu mối quan hệ tình cảm trước công chúng.
"jihoonie đi siêu thị với anh nhé"
hôm nay hai người trùng hợp đều được nghỉ nên định sẽ dành cả ngày cho đối phương. sanghyeok muốn cùng em ra ngoài đi dạo, mua đồ cho gia đình nhỏ, muốn công khai, muốn cho cả thế giới thấy bạn đời của anh đang đi bên cạnh nè. nhưng jihoon thì khác, em không nghĩ đó là ý hay, với em, việc bản thân nắm tay "quỷ vương bất tử" mà thong thả đi chơi chả khác nào kéo anti drama đem dư luận về cho sanghyeok, em không muốn đâu.
"anh ơi hay hôm nay ở nhà thôi được không ạ, mình cùng nhau chơi game rồi đặt đồ nướng nè, chỉ vậy thôi.."
"jihoon em sao vậy em không muốn đi cùng anh sao"
em cúi mặt xuống không nhìn anh, nói sao nhỉ, em lo cho anh. người yêu của nhau công khai là hiển nhiên nhưng trong tình cảnh của hai người thì đó liệu có phải là ý hay? em xem trên tivi thấy người nổi tiếng thể hiện tình cảm đều bị soi mói và chỉ trích dữ lắm, anh là một người rất có tiếng nói, địa vị, tầm ảnh hưởng của sanghyeok lớn đến mức mà kể cả không phải chẳng phải người xem esports cũng biết và nhớ đến cơ. lỡ như bị chụp được thì biết làm sao, em chả lo mình bị chửi bới đâu em chỉ sợ gây ảnh hưởng đến anh.
mọi thứ vẫn đang ổn thì bỗng jihoon bắt đầu suy nghĩ tiêu cực.
"jihoon của anh ơi"
thấy em cứ cúi mặt xuống đăm chiêu không thèm để ý sự gì, sanghyeok lại gần lay nhẹ, nâng cằm em lên nhìn vào mắt mình.
"sao vậy em có gì thì mình nói rõ với nhau nhé, được không?"
"jihoonie?"
em nhỏ cứ im lặng như thế anh cũng sốt hết cả ruột, hỏi tới tấp cả lên.
"anh ơi em không muốn ra ngoài với anh lúc này đâu ạ, mình để khi khác nhé hay mình ở nhà luôn, anh ơi em.."
sanghyeok đứng nghiêm túc nghe jihoon nói, anh biết em không phải là không muốn đi cùng anh, ai yêu nhau lại chả muốn công khai cơ chứ? nhưng chắc chắn là có vấn đề gì đó nên em mới mãi ấp úng vậy, thấy em đang không bình tĩnh anh ôm em vào lòng mà vỗ về.
"jihoon nghỉ ngơi một chút nhá bé, chuyện đi chơi hôm nay cũng chả có gì to tát lắm đâu, em nằm một lát cho bình tĩnh rồi mình nói chuyện nhé em, anh đợi được mà, anh sẽ ra ngoài"
sanghyeok hôn nhẹ lên trán jihoon, em đang run rẩy quá này, em sợ gì thế em ơi?
anh ra khỏi phòng nhẹ đóng cửa cho em không gian riêng, nói sao nhỉ, anh muốn biết lý do lắm chứ nhưng càng hỏi em lại càng rối thì không phải cách rồi đành để em một mình chút vậy, anh đi đặt đồ ăn cho bé iu thôi.
jihoon vẫn ngồi trên giường, em cũng chẳng hiểu tại sao chỉ vì vấn đề tuyển thủ ra ngoài chơi mà lại làm em khó chịu đến thế, hai pro gamer nổi tiếng nắm tay nhau ngoài đường, hai người là con trai. không tưởng tượng nổi báo chí cộng đồng sẽ dậy sóng cỡ nào nữa..
càng nghĩ lại càng bối rối, jihoon lục kiếm điện thoại gọi cho son siwoo. em cần sự lạc quan của anh ấy, em muốn nghe lời khuyên.
siwoo thì cũng hiểu chút tâm lý của em, anh luôn miệng trấn an: "jihoon ơi là jihoon, chẳng phải ảnh bảo sẽ lo cho em sao, cái thằng này, fan nhìn thấy idol hạnh phúc người ta còn mừng không kịp chứ mà chê, ai cũng mong mỏi quỷ vương bất tử có bạn đời kìa, mày phải ngạo nghễ hất mặt lên trời mới đúng, đcm giờ mày mà đi kể với anh sanghyeok mày lo vì dư luận thì ổng lại chả cười vào mặt, gần 30 chứ ít ỏi ổng trải đủ vị đời rồi nào quan tâm mấy đó đâu em ơi. mệt mày ghê, sao cứ mỗi lúc tao với kiin định làm chuyện đại sự là có mặt mày vậy, shibal, đi chỗ khác, cúp máy đây"
tút tút tút, jihoon chỉ kịp ê a vài câu thì bị anh đội trưởng xả cho một tràn im re rồi chốt hạ một câu làm em phì cười, tích cực hơn rồi đó.
nghĩ lại thấy cũng đúng, có phải em lo xa quá không? thấy trên mạng cũng nhiều người ghép đôi em với anh người yêu mà nếu là thật thì họ có vui không ta? em nghĩ lại thì chắc là có ấy. đúng rồi ha ai cũng có quyền hạnh phúc mà nhỉ. không sao đâu!
sau một màn thông não thì jihoon chạy như bay xuống dưới nhà nơi có sanghyeok đang đọc sách. anh đợi em xuống nè, anh biết em sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi bình tĩnh nói chuyện với anh.
jihoon xoay người anh lại đối diện mình, hít thật sâu, hai mắt chớp chớp cười mỉm nhưng chưa chịu nói gì, sanghyeok càng nhìn càng thấy đáng yêu chịu không nổi nên bật cười.
"anh ơi"
"dạ"
"anh không cười nha" - lúc nãy nghe anh siwoo nói thế nên em rào trước vậy, em không muốn bị cười đâu mà.
"hửm sao vậy em?"
"vừa rồi trong phòng ý của em không phải là không muốn đi chơi với anh đâu ạ mà là em lo chuyện tụi mình sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh, nhưng em nghĩ rồi ạ, mình yêu nhau bình thường mà không thể giấu mãi được nên em sẽ bảo vệ anh hết sức hết mình luôn á, mấy cái lời không hay này kia sẽ không tới được anh đâu, em chặn trước rồi"
dứt câu, jihoon đưa hai tay mình lên gồng để khoe cơ ra. ôi trời, đứa nhóc cao hơn anh cả một cái đầu này làm gì cũng như em bé hết, anh sắp chết chìm trong sự dễ thương rồi đây. sanghyeok lại bật cười. anh ôm em vào lòng xoa nhẹ tấm lưng hôn lên mặt em đầy âu yếm.
"jihoon à, anh nói sẽ bảo vệ em, anh làm được, yên tâm bên anh nhé"
ngắn gọn nhưng đầy đủ, cảm động quá, bé mèo cam gục mặt lên vai anh mà mím môi rưng rưng, kiếp trước jeong jihoon đã giải cứu cả thế giới đúng không nên kiếp này mới có anh người yêu tuyệt thế.
"anh đang đặt thịt nướng rồi, ăn xong mình leo rank tiếp hả em?"
"hong ăn xong đi siêu thị nha anh, nhà mình hết nước giặt đồ rồi"
"mua thêm cả mấy vỉ thuốc giảm đau nữa, mấy nay anh hay nhức đầu quá"
"để lát em note lại"
_____
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top