lj ; điên
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon quen nhau tới nay chỉ vỏn vẹn một năm, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng những kỉ niệm đẹp họ dành cho nhau là điều không thể phủ nhận, và như một lẽ thường tình, những thiên tài khi yêu nhau cũng sẽ có suy nghĩ khác người thường.
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã chia tay nhau hơn tám lần rồi!
Một con số không nhỏ, nhưng có lẽ mọi thứ sẽ chẳng thể dừng lại ở con số tám ấy đâu. Vì vào mười một giờ đêm qua, Jeong Jihoon đã gửi cho anh người yêu một tin nhắn với nội dung vô cùng ngắn gọn.
- Lee Sanghyeok, chúng ta chia tay đi.
Không đầu không đuôi, không giải thích, không níu kéo, Jeong Jihoon chỉ lẳng lặng biến mất khỏi cuộc đời của Lee Sanghyeok như thế thôi, tựa như chú mèo nhỏ lén lút thoát khỏi tầm mắt của chủ nhân nó.
- ?
Một tin nhắn được gửi lại, Jeong Jihoon lại chẳng mảy may quan tâm, em chỉnh lại cổ áo, mở hẳn hai cúc áo đầu, xịt chai nước hoa yêu thích của mình, vui vẻ ngắm nhìn bộ quần áo vừa khít trên cơ thể.
Áo sơ mi trắng mỏng và quần da bóng ôm?
Đó chắc chắn là loại trang phục Lee Sanghyeok ghét em mặc nhất, em "của hắn" xinh như thế, ăn mặc như vậy thì khác gì mỡ dâng miệng mèo cho đám đàn ông ngoài kia không?
Nhưng Jeong Jihoon không cần quan tâm nữa, em chán tên đó rồi, em chán Lee Sanghyeok rồi. Mặc dù phải thừa nhận rằng hắn thật sự rất hợp với em, ừ, điên như nhau mà, nhưng Lee Sanghyeok giữ người chặt quá, em ngột ngạt.
Jeong Jihoon bước xuống nhà, có một chiếc ô tô đã đợi em sẵn ở trước cổng, một người đàn ông đứng dựa vào cửa xe, dáng vẻ điềm tĩnh, chẳng có lấy chút gì là khó chịu khi thấy em trễ hẹn.
"Anh à~"
Giọng Jeong Jihoon vang lên trong gió, âm cuối còn cố tình kéo dài ra thêm như đang làm nũng, dễ thương thật.
Em ôm lấy cổ người nọ, hương nước hoa nồng xộc vào mũi, em tiếp lời:
"Anh nhớ em lắm phải không? Lâu lắm rồi ta mới gặp nhau, nhớ anh quá đi mất"
"Jeong Jihoon, lâu của em là hai hôm trước sao?"
Jeong Jihoon cười khúc khích, dường như chẳng lạ lẫm gì với những câu hỏi vặn vẹo của đối phương, em giả vờ chỉnh lại phần tóc mái đen của cậu, rồi lại ghé vào bên tai.
"Thật sự không nhớ em sao, Son Siwoo?"
Son Siwoo đảo mắt, Jeong Jihoon vẫn nghịch ngợm như vậy, đúng là con mèo bên cạnh Lee Sanghyeok mà.
"Dừng lại được rồi đó, mau lên xe"
"Vâng, anh yêu~"
Em bĩu môi, đùa với cậu ta không thú vị gì hết, nếu là Lee Sanghyeok thì hắn đã thừa nhận nhớ em rồi lao vào hôn em cho bõ công rồi.
Hừm, nhớ môi hắn thật đó.
Không biết bây giờ hắn đang làm gì nhỉ, có nhớ em không, có phát điên vì bị em đá không, hay là đang chuẩn bị qua nhà tìm em rồi?
Chỉ bấy nhiêu đó suy nghĩ cũng đã đủ làm Jeong Jihoon phấn khích không thôi, dáng vẻ sợ hãi đó của hắn là điều em yêu nhất, và cả gương mặt lúc em từ chối lời quay lại của hắn nữa, phần thưởng tuyệt vời cho buổi tối xinh đẹp của em.
"Nghĩ gì mà cười ngây ra đó vậy?"
"Nghĩ xem hôm nay nên phục vụ anh thế nào"
"Im đi, đừng có nói điều đáng sợ như vậy"
"Anh Siwoo không thích sao, hay anh thích loại con trai dễ thương dễ bảo, không thích loại điên cuồng như em đây?"
"..."
"Không trả lời, vậy là đúng rồi?"
Là không muốn trả lời.
Son Siwoo chịu với em rồi, nghênh ngang không ai bằng.
Chiếc xe dừng lại ở một hộp đêm, tiếng nhạc xập xình bên trong nhanh chóng tấn công tràn ngập thính giác hai người. Hôm nay, Jeong Jihoon lại không muốn đặt phòng riêng như mọi khi mà lại yêu cầu ngồi ở quầy bar, Son Siwoo cũng rất sẵn lòng chiều em, người đẹp của cậu mà.
"Nói, lý do?"
"Tra khảo tội phạm hay gì vậy, mà lý do gì cơ?"
"Chuyện em và Lee Sanghyeok"
Có thể đừng nhắc đến tên hắn ta không, Jeong Jihoon ngán tận cổ rồi đây.
"Anh nhất định phải phá hỏng cảm xúc của em bằng cách này sao, tha em đi"
"Không nói cũng được, nhưng đoạn clip em hút thuốc sau lưng Sanghyeok thì anh không chắc sẽ giữ được nữa đâu nhé"
Gì đây, Son Siwoo đang đe doạ em à, chơi như vậy là không sạch rồi nha.
Jeong Jihoon đặt cốc cocktail xuống, rít lên một tiếng dài.
"Tại em chán, lão ấy quản chặt quá, ngột ngạt lắm anh"
"Tưởng gu em là thế"
"Ý anh là gì?"
Em dựa đầu lên vai Son Siwoo, cười khẩy một tiếng, tay vân vê cổ áo lỏng lẻo khiến nó rộng ra thêm mấy phần, nước da trắng hồng hiện ra dưới ánh đèn vàng, lại vô tình lọt vào tầm mắt tên nhân viên đối diện.
"Em với hắn ta, điên như nhau cả, đôi lúc anh cũng không hiểu tại sao hai người lại có thể suy nghĩ được đến vậy"
"Ví dụ?"
"Nếu em không dành được suất học bổng cao nhất, Lee Sanghyeok sẽ gây sức ép lớn đến nỗi khiến tên xấu số kia phải nghỉ học, nhưng thật ra em có cần đếch gì cái học bổng bé tẹo ấy đâu"
"Ha, nghe thú vị nhỉ"
"Còn vụ bữa tiệc mùa xuân thì sao? Ai cược thua sẽ phải hôn một người bất kỳ trong khán phòng, dù cho hai bây đã là người yêu"
Son Siwoo thật hết hiểu nổi, như vậy cũng được gọi là người yêu sao. Trong bữa tiệc mùa xuân ấy, Jeong Jihoon vì cá cược thua đã phải hôn một người bất kỳ trong khán phòng lúc đó, và em ta làm thật, hôn một tên khóa dưới, xong còn rất gợn đòn mà dành cho Lee Sanghyeok ánh nhìn khiêu khích khiến hắn tức đến đỏ mắt. Sau vụ đó thì là lần đầu hai người chia tay thì phải.
"Em không biết, nhưng có hắn cũng vui mà..."
Câu nói thoát ra, Son Siwoo biết em đã say rồi, Jeong Jihoon nhìn cao lớn vậy thôi chứ tửu lượng yếu xìu, mới có vài ly đã choáng váng mà bắt đầu nói nhảm.
"Nhớ lão ấy hả?"
"K-Không...ai nhớ chứ"
Son Siwoo nhếch mép, bỏ mặc con mèo điên ấy một mình rồi đi vào nhà vệ sinh, cậu cũng phải gọi người đến đón thôi, chứ thân thể này mà còn lái xe thì khéo tiền sửa xe còn nhiều hơn tiền rượu ấy chứ.
"Gọi họ...họ Park, mẹ nó, cái gì mà lắm họ Park vậy trời"
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, Son Siwoo nấc lên từng tiếng, giọng lè nhè chẳng rõ chữ:
"Đ-đón...tao, đón tao với"
Bên này, Jeong Jihoon nằm gục xuống bàn, tay lướt trên màn hình điện thoại, tầm nhìn nhòe hẳn đi, em không thấy được gì, chỉ có thể mơ hồ bấm vào số ở đầu danh bạ với cái icon trái tim.
"Jihoonie?"
"Hic...anh...đón..."
"Hửm, em đi chơi sao lại gọi người yêu cũ đến đón vậy?"
Lee Sanghyeok tựa lưng vào ghế sô pha, tay vẫn đang cầm quyển sách đọc dở, nghe loáng thoáng được tiếng nhạc xập xình ở đầu dây bên kia thì cũng đoán được em đang ở hộp đêm ăn chơi rồi. Hắn có thể biết được việc em đến bar, nhưng có chết cũng không ngờ đến việc em lại gọi cho hắn bảo đến đón.
"Đón bé...hức chồng..."
"..."
"Này bỏ ra, trả điện thoại đây..."
Tiếng nói dần trở nên hỗn loạn, giọng em nhỏ đi rồi tắt hẳn. Lee Sanghyeok nhìn màn hình điện thoại xám xịt thì mặt liền tối đi vài phần, tức giận như cơn sóng lớn cuộn trào trong khoang ngực.
Xinh đẹp của hắn gặp chuyện rồi.
Jeong Jihoon trừng mắt nhìn tên đàn ông trước mặt, hừm, tên phục vụ quèn này sao dám ngắt điện thoại của em, còn chưa kịp nói địa chỉ cho Lee Sanghyeok nữa mà.
"Trả đây"
"Gì vậy, người đẹp mà đanh đá quá, nhưng anh thích"
"Con mẹ mày, bố kêu mày trả điện thoại cho bố"
Tên phục vụ không những không nghe mà còn có ý muốn sàm sỡ em, bàn tay dơ bẩn ấy chu du trên cánh tay trắng ngừng của Jeong Jihoon khiến em không khỏi ghê tởm, nhưng lời nói tiếp theo của tên đó còn khiến em buồn nôn hơn gấp trăm lần.
"Người đẹp đi với anh đêm nay đi, bao nhiêu anh cũng cho em hết"
Tên khốn này xem em là dạng rẻ tiền đó à. Jeong Jihoon loạng choạng đứng lên, mắt em đỏ ngầu vì điên tiết.
"Loại làm thuê như mày mà đòi qua đêm với tao, có não để suy nghĩ không, hay sài thân dưới nhiều quá nên bên trên bại liệt rồi"
"Mày...!"
'Nói cho mày biết, tiền mày làm cả đời cũng không bằng giá một cái đồng hồ của chồng tao đâu, mở to con mắt ra rồi nhìn lại vị trí của mình đi"
"Má, thằng điếm này!"
Tên đó bị chọc đúng cái vảy ngược, như con thú dữ mà lao tới bóp cổ Jeong Jihoon, em cũng chẳng vừa, vốn không phải người hiền lành, cộng với việc thường xuyên đối mặt với những trò tinh quái của Lee Sanghyeok cả năm nay đã rèn cho Jeong Jihoon được tính hiếu thắng và mạnh mẽ không ai bằng.
Em đập vỡ ly cocktail rồi cầm lấy thân ly, hướng mảnh vỡ sắt nhọn chết người về phía tên phục vụ, nó lập tức buông tay ra khỏi người em. Nhân cơ hội, Jeong Jihoon tát tên đó một cú mạnh đến mức khoé miệng nó bắt đầu chảy máu, bàn tay trắng nõn đưa mảnh thủy tinh gần vào phần cổ yếu ớt.
"X-xin hãy tha cho tôi... làm ơn"
"Tao đã nhắc rồi đúng chứ? Là mày chọn không nghe mà"
"Tôi hồ đồ, l-làm ơn tha cho tôi..."
Chát!
Bên má còn lại của nó cũng dần đỏ lên, Jeong Jihoon phủi phủi tay, chẳng biết vì điều gì mà em lại trở nên quá khích.
"Người mày nên cầu xin không phải tao, mà là..."
Em kề sát mặt tên đó, giọng nói thì thầm tựa lời mê hoặc mụ mị, đôi môi anh đào ngọt ngào vẽ lên một nụ cười xinh đẹp.
Rồi đột nhiên, phần sắt nhọn của miệng ly cứa thẳng vào cánh tay em, sắc đỏ tuôn như thác đổ, vừa nhức nhối vừa đau lòng. Jeong Jihoon hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi lùi dần ra sau dáng vẻ vô tội đến cùng cực. May mắn thay thứ chào đón em lại chính là lồng ngực rắn chắc của người yêu (cũ).
Lee Sanghyeok không vui nhìn vết thương một nông chín sâu trên tay em, món bảo vật của hắn lại bị thương mất rồi.
Đáng chết.
"Sanghyeokie"
Lee Sanghyeok bẻ tay của tên dơ bẩn kia ngược ra sau, đạp một cước khiến tên đó ngã lăn xuống sàn, đầu đập vào bục gỗ rồi bất tỉnh.
"Em quậy đủ chưa, Jeong Jihoon?"
Gọi cả họ tên của em luôn rồi, Jeong Jihoon sợ hãi đến mức hai tay bấu chặt vào nhau, như con mèo nhỏ làm sai rồi bị chủ trách phạt.
Em loạng choạng bước đến chỗ Lee Sanghyeok, như một thói quen mà ngã nhào vào lòng người yêu cũ, cố xoa dịu hắn.
"E-em không cố ý, là tên đó sàm sỡ em trước, Sanghyeokie"
Jeong Jihoon biết, em biết hắn chiều em, em biết hắn yêu em, yêu em điên cuồng đến mức sẽ dung túng cho bất kỳ hành động sai trái nào của em, và lần này cũng vậy, chỉ cần em ngọt ngào dỗ dành, Lee Sanghyeok nhất định sẽ bỏ qua. Mà nói đi cũng phải nói lại, em sợ tên người yêu cũ này quá rồi.
Lee Sanghyeok dùng khăn tay để cầm máu cho em, nhức mắt nhìn làn da em như đang phát sáng dưới ánh đèn vàng, rồi quan sát kỹ hơn bộ đồ trên người Jeong Jihoon, đúng là những gì hắn ghét luôn, nhưng mà phải nói thật là
em của hắn ngon vãi.
Vội bế em ra xe, Lee Sanghyeok không để em ngồi ở ghế phụ như mọi khi mà lại bế em qua hẳn ghế lái, để Jeong Jihoon ngồi trên đùi đối diện với mình, luồn tay vào áo rồi vuốt ve tấm lưng em.
"Anh ơi, hôn em, hôn em"
"Em bé hư nhưng vẫn đòi quà nhỉ"
"K-không có hư mà, hức...Sanghyeokie hôn em đi"
Lee Sanghyeok đưa môi mình đến gần môi em nhưng lại không chạm vào, Jeong Jihoon chờ mãi mà vẫn chưa nhận được thứ mình cần thì liền mếu máo, hai tay ôm lấy mặt hắn, chủ động áp môi mình lên.
"Ưm~"
Lee Sanghyeok vẫn ngồi yên như bức tượng mặc cho em kêu gào thế nào cũng không đáp lại, đến tay cũng đã bỏ ra khỏi áo em từ lâu. Jeong Jihoon dứt ra khỏi nụ hôn mà chỉ có một mình em cố gắng, cơn say mèm cộng với bản tính được chiều đến sinh hư nên nước mắt lại rơi trên khuôn mặt xinh yêu.
"Anh...hết yêu em...rồi"
"Chứ ai là người chủ động chia tay vậy? Em lật lọng vừa thôi, xinh đẹp ạ"
"Hức...không biết đâu, chồng hôn em đi, sẽ không chia tay nữa-"
Dường như chỉ chờ có vậy, Lee Sanghyeok liền trao cho em một nụ hôn sâu, lưỡi hắn khuấy đảo trong miệng em như con rắn nhỏ đang tận hưởng vũ điệu chiến thắng của duy nhất mình nó.
Jeong Jihoon nhận được thứ mình muốn, híp mắt cười thỏa mãn. Nụ hôn như hút hết dưỡng khí của em, xinh đẹp của Lee Sanghyeok lại dựa người ra sau, lồng ngực căng tròn phập phồng theo từng nhịp thở.
"Cứ từ từ, đêm nay còn dài mà, tôi hứa sẽ chăm sóc em bé thật tốt, để em không phải đi tơ tưởng đến thằng khác nữa"
Bánh xe lăn trên con đường nhựa, tiến đến ngôi nhà ở trung tâm thành phố Seoul, không biết đêm hôm ấy của Jeong Jihoon đã kéo dài đến khi nào, chỉ biết là sau vụ việc lần đó thì chú mèo kiêu ngạo điên rồ ấy đã không còn ý định chia tay lão người yêu của mình nữa.
Cũng trong tối hôm ấy, Son Siwoo sau khi trở ra thì đã không thấy em trai mình đâu, thứ chào đón cậu lại là chiếc Mercedes quen thuộc.
"Giỏi nhỉ, 'Park' Siwoo"
"J-Jaehyuk"
Anh tiến đến, nhẹ nhàng bế Son Siwoo lên, là kiểu bế ngang hông nên khiến cho phần trên của cậu bị dốc ngược xuống, Son Siwoo bực tức đấm vào lưng lão chồng.
"Bỏ tao xuống, tao tự đi được, bỏ xuống-"
Bép!
Bàn tay rời khỏi mông cậu, trả lại là cảm giác vừa rát vừa xót, Son Siwoo thật sự khóc không ra nước mắt.
"Huhu đau, mông chưa hết đau mà chồng ơi"
"Ừm, nhưng chủ nhân nó có vẻ không nhớ kỹ rồi, phải phạt thôi"
"Không mà...mẹ nó, Park Jaehyuk bỏ bố xuống!"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top