Chương 4: Chuyển lời. Thích rồi?

Có hint ruhends ạ 🥺

Lý Tương Hách đi vào quán trà, lựa chỗ trong góc mà ngồi để tránh người khác dòm ngó. Không lâu sau khi Tương Hách ngồi xuống thì có thêm một người con trai độ chừng trạc tuổi hắn, khí chất ngút trời. Cậu ta mặc một cái áo sơ mi cùng quần tây lịch thiệp, thong thả đi vào trong quán rồi ngồi xuống đối diện với Tương Hách.
Lý Tương Hách nhấp một ngụm trà cho thanh giọng trước rồi mới lên tiếng mở lời.

"Làm sao? Cậu hai Phác tìm tôi, mà còn hẹn ra quán trà như thế này, phải chăng có chuyện trọng đại gì muốn nhờ tôi giúp à?"

"Haha cậu út Lý qua bao nhiêu năm rồi quả thật vẫn đọc được suy nghĩ của người ta như xưa đó nha"

"Nói đi, có chuyện chi mà nhờ tôi vậy?"

Phác Tề Hách trở về dáng vẻ ủ rũ như trước, cậu đưa mắt nhìn xuống chén trà, nói: "Chuyện là…tôi với Sơn Thi Vũ chia tay rồi…tôi cũng chả tìm được em ấy đang ở đâu, cứ như là đã đi biệt xứ mất tăm rồi vậy....cho nên tôi có thể nhờ cậu chuyển lời giúp tôi được không?"

Lý Tương Hách mới nghe tới đoạn hai người chia tay mà ho sằng sặc, mấy hôm trước vẫn còn thấy mặn nồng lắm mà, khoác tay xà nẹo xà nẹo với nhau, hôm nay đã chia tay luôn rồi?
Hắn trâm ngâm một lúc rồi nói: "Chuyện này…không phải tôi không muốn giúp cậu, chỉ có điều…tôi sợ..(nghe Sơn Thi Vũ chửi)

Phác Tề Hách không cho hắn nói hết câu mà đã vội vàng lấy ra một xấp tiền đưa đến trước mặt hắn, cậu còn nhảy vô họng của hắn rồi ngồi ở trỏng luôn.

"Cậu út Hách sợ thiếu tiền chứ gì, tôi đây có dư mong cậu nhận cho rồi chuyển lời giúp tôi được không?"

Lý Tương Hách phân vân có nên nói cho Tề Hách biết vế sau của lời nói lúc nãy không. Thì đột nhiên cậu ta lấy ra một xấp tiền nữa đặt trước mặt hắn.

"Cậu chê ít chứ gì, nhiêu đây đủ để cậu ăn nhậu thỏa ga hết nguyên tuần đó"

"Tôi muốn nhờ cậu nói với em ấy rằng tôi yêu em ấy nhiều lắm, khi đó là do tôi giận quá mất khôn nên mới nói như thế, mong Thi Vũ đừng để bụng mà hãy quay lại với tôi. Chỉ cần em đồng ý quay lại, tôi sẽ đền bù cho em, em muốn gì tôi đều có thể đáp ứng được hết trơn hết trọi á"

Phác Tề Hách thấy Tương Hách im ắng một hồi lâu thì tự đưa cho mình câu trả lời rồi tạm biệt ra về.
Lý Tương Hách nhìn cọc tiền trước mặt mà không khỏi cảm thấy tội lỗi, nhưng thôi kệ có tiền là được, chuyển vài lời cũng đâu có hại gì đến mình.

___

Được giao trọng trách làm hòa giúp Phác Tề Hách quay lại với Sơn Thi Vũ, hắn đâu thể ngồi đó không làm gì mà đợi đến ngày mai.

Ngay khi vừa nhận tiền của Tề Hách xong, Tương Hách cũng uống vội chén trà rồi đi một mạch tới nhà tìm Sơn Thi Vũ. Căn nhà của nó nổi bật nhất xóm bởi những chi tiết được làm rất điêu luyện, nhìn vào là biết không phải dạng tầm thường.

Khi vừa mới bước đến cổng thì đã có một đứa gia đinh ra mở cửa cho, còn lễ phép cuối đầu chào nữa. Đâu như Trịnh Trí Huân ở nhà, lịch thiệp lễ độ với tất cả mọi người trừ hắn ra.

"Dạ mời cậu út Lý vô nhà ngồi nghỉ chân một chút để con đi pha trà rồi gọi cậu ba Vũ ra tiếp chuyện với cậu nhen"

Lý Tương Hách đi vào bên trong gian nhà trước rồi kéo ghế ra ngồi. Một lúc lâu sau Sơn Thi Vũ mới từ dưới bếp lật đật chạy lên nhà.

"Cậu ba Vũ làm gì mà hấp tấp dữ đa, đi từ từ không được hả?

"Tại tao nghe mày qua tận nhà kiếm nên chạy ra đây nè"
"Tương Hách, mày ăn bánh chuối không? Nhà tao lỡ làm dư nhiều quá. À mà chút nữa tao gói cho vài cái về bển biếu ông bà Lý ăn lấy thảo"

"Ò, vậy cảm ơn à….Nhưng mà…Tao có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì thì nói thẳng ra đi, đừng có ấp úng"

"Chuyện là..Phác Tề Hách nói muốn quay lại với mày, lời nói chia tay lúc đó chỉ là do giận quá nên mới nói vậy. Tề Hách nói yêu mày dữ lắm, thật lòng thật dạ muốn mày quay về vòng tay của nó. Nếu mày chịu quay lại, mày muốn gì nó cũng đều đáp ứng được cả"

"Vậy sao? Mày nhìn gia cảnh của tao đi Hách, có thiếu con mọe gì đâu? Mà cần nó đáp ứng nữa"

"Nhưng mà.."

Không để cho Tương Hách tìm cách nói đỡ cho Tề Hách, Sơn Thi Vũ liền xả một tràng dài chửi Phác Tề Hách cho hắn nghe, như thể hắn mới là người làm sai với Thi Vũ vậy.

"Cái thằng đó trong đầu chỉ nghĩ tới đ* nhau và ch*ch nhau thôi, cứ mỗi lần tao đi chơi với nó là y như rằng câu đầu tiên hỏi tao là: Vũ có muốn vui hơn nữa không? Tui đưa Vũ lên chín tầng mây luôn nha"

"Mẹ, cứ như người ở trển không bằng. Suốt ngày cứ hỏi mấy câu đó. Tao cá chắc là thằng chả ngủ với mấy em xinh tươi nhiều quá, nhưng trong lúc quen tao, tao không cho làm chuyện tế nhị đó nên đâm ra bực bội rồi mới đi đến quyết định chia tay đó thôi. Mày không cần phải cảm thấy tội nghiệp Tề Hách, bởi vì nó không đáng nhận được lòng thương xót của mày đâu. Thật lòng thật dạ thật nhiều em thì có ấy, hừ"

"Mày chuyển lời lại giúp tao là: Tao không cần mày bố thí tình thương, cũng không cần mày đáp ứng điều chi cả. Tao không phải người nghèo đến mức cần mày vung tiền để làm tất cả.
Tao không muốn gặp mày nữa, từ rày sắp lên mối quan hệ của chúng ta chỉ là người dưng nước lã không hơn không kém mà thôi!"

Sơn Thi Vũ nói xong đập xuống bàn một cái làm Tương Hách giật nảy mình. Đôi mắt Thi Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, muôn vàn cảm xúc đang hiện hữu trong đó. Như muốn nhắn nhủ với Phác Tề Hách rằng: "Tao ghét mày"

Lý Tương Hách có hơi run khi chứng kiến cảnh người bạn tính khí trầm tĩnh như suối chảy của mình lại có hành động nóng giận như vậy, đúng là trăm năm mới thấy một lần.

Cảm xúc tức giận của Thi Vũ ít khi nào được thể hiện ra bên ngoài trừ khi người đó đã làm chuyện kinh thiên động địa tới cậu thôi.

"A ha..Thi Vũ bình tĩnh, có gì thì tao nói lại với nó một tiếng đừng làm phiền mày nữa là được mà. Cần gì phải tức giận như vậy chứ, hại thân lắm"

Sơn Thi Vũ thấy hành động của mình có hơi quá đáng, nên cậu cố giữ bình tĩnh uống hết chén trà còn âm ấm.

"Ừ, không còn chuyện gì nữa chứ?"

"Không còn, tao về trước đây. Với cả nói với ông bà Sơn là tao hỏi thăm sức khỏe nhé. Lần sau sẽ mang quà qua biếu lại ông bà sau"

Lý Tương Hách đi ra khỏi nhà của Sơn Thi Vũ rồi mới ôm đầu cảm thán: "Xin lỗi bạn hiền, là Thi Vũ phụ tấm chân tình của bạn rồi. Chứ không phải tại tui đâu à nhen"

Lý Tương Hách quyết định làm cho xong công chuyện luôn cho an tâm, hắn chạy về nhà lấy xe đạp. Đạp cho nhanh tới nhà của Phác Tề Hách, vì nhà của cậu ấy khá xa.
Vừa bước xuống xe, hắn chạy nhanh như một cơn gió lao vào thẳng trong nhà.

"Mèn đét ơi, út Lý. Đi đâu đây con? Lâu rồi không gặp, con đẹp trai ra hẳn hồi trước đó nghen"

"Dạ con chào hai bác, bác cho con hỏi Tề Hách có nhà không ạ?"

"À, nó ở trong phòng đó"

Thấy Tương Hách định đi kiếm thằng con mình nên bà Phác kéo tay hắn lại.

"Hiếm khi nào con qua đây chơi lắm, ngồi xuống uống trà ăn bánh với bác cho vui"

"Dạ thôi, hôm nay con qua đây là có chuyện muốn nói liền với Tề Hách. Nói xong con về liền à"

Lý Tương Hách từ chối bà Phác rồi chạy thẳng vào trong phòng của Tề Hách mà không gõ cửa hay nói trước một tiếng. Liền thấy Phác Tề Hách úp mặt xuống gối khóc than, kêu gào thảm thiết.

"Thi Vũ ơiiii tui sai rồi…Cậu đang ở đâu vậy?! Đừng giận tui nữa!"

Lý Tương Hách đi đến trước giường của Tề Hách mà nói một tràng dài khiến người kia giật mình.

"Sơn Thi Vũ muốn nói với mày là: tao không cần mày bố thí tình thương, cũng không cần mày đáp ứng điều chi cả. Tao không phải người nghèo đến mức cần mày vung tiền để làm tất cả.
Tao không muốn gặp mày nữa, từ rày sắp lên mối quan hệ của chúng ta chỉ là người dưng nước lã không hơn không kém mà thôi!"

Phác Tề Hách từ từ ngồi dậy, đờ đẫn nhìn hắn. Gương mặt sạch sẽ giờ lại tèm nhem vì nước mắt nước mũi tuôn ra ngoài.
Tương Hách thuật lại những lời của Thi Vũ cho Tề Hách nghe. Từng câu từng chữ mà hắn nói như chọc thẳng vào trái tim của cậu, hắn nhập tâm tới đâu thì cậu càng đau đớn bấy nhiêu. Hai dòng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, giọng nói run run.

"Th..Thiệt hả?"

"Nửa chữ cũng không dối"

Phác Tề Hách lồm cồm ngồi dậy đi tới trước mặt Tương Hách, nắm lấy hai tay của hắn, gấp gáp hỏi: "Vậy…Vậy có cách nào cứu được tui không Tương Hách huhuhu cứu mối quan hệ của tui với"

Lý Tương Hách vội rút tay ra, ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra lời khuyên cho người bạn không thân thiết lắm.
"Mày suy nghĩ cho thiệt kỹ đi, rốt cuộc mày đã làm gì sai với Vũ. Tao nghĩ là nó đang giận mày chuyện mày suốt ngày đòi ứ ự với nó đó"

Phác Tề Hách lúc này mới chợt nhận ra mình có hơi quá đáng với Sơn Thi Vũ. Cậu không chịu quan tâm cảm xúc của người ta còn bắt người ta phải thỏa mãn cái dục vọng thú tính của mình.
Lần này cậu quả thật đi xa rồi, cậu sẽ dành ra một ngày để ngẫm nghĩ về chuyện đó cũng như sẽ suy nghĩ xem mình nên xin lỗi với Sơn Thi Vũ như thế nào.
"Thôi tao biết rồi, mày về đi"

Phác Tề Hách buồn bã nằm dài xuống giường. Lý Tương Hách thấy trời cũng đã sụp tối nên khước từ lời mời ở lại ăn chung bữa cơm với ông bà Phác rồi đạp xe mau mau về nhà, không khéo lần này lại bị bà Lý la rầy nữa.

___

Lý Tương Hách lẻn đi vào nhà, hắn chắc nịch rằng mình đi về im ắng như thế này sẽ không ai phát hiện được. Nhưng hắn đã lầm, ngay khi vừa chuẩn bị đi vào phòng thì bị Trịnh Trí Huân phát giác, cậu la lớn lên cho bà Lý nghe.

"Má Lý ơi cậu út Hách về rồi!"

"Mày..mày nhỏ nhỏ cái miệng thôi"

Tương Hách dùng tay bịt miệng Trí Huân lại với hy vọng mẹ mình sẽ không nghe thấy.

"Ủa con trai cưng của tui về rồi đó đa, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Hì hì…má…"

"Biết rồi thì tự giác đi, không có ai rảnh hơi nhắc mày hoài được"

Lý Tương Hách mắt liếc Trịnh Trí Huân đang che miệng, nở một nụ cười châm biếm khi mình bị bà Lý phạt cấm túc không được đi chơi, hắn bực bội dậm chân rồi đi vào phòng đóng cửa cái sầm làm bà Lý có hơi bất ngờ.

Mọi ngày khi bị bà phạt như vậy, Tương Hách đâu có biểu hiện gì là tức giận đâu. Sao bữa nay ăn trúng cái gì mà lạ lùng vậy cà?

Tương Hách chợt nhớ ra còn mấy cái bánh chuối chưa đưa cho bà Lý, hắn liền mở cửa ra rồi dồn cái túi bánh qua cho bà Lý kèm theo câu "Thi Vũ đưa cho cha má ăn lấy thảo" Rồi đóng cửa lại nhưng còn để hé ra thăm dò tình hình bên ngoài.

Bà Lý nhận lấy túi bánh, vui vẻ cười nói với Trí Huân.
"Huân, con cầm mấy cái bánh này xuống chia cho mấy đứa ăn đi. Má với ông nhà ăn hai cái là đủ rồi"

"Dạ con cảm ơn má Lý"

Trịnh Trí Huân mỉm cười yêu kiều tít mắt nhìn bà, Tương Hách thấy được cảnh đó trong lòng chia ra hai loại cảm xúc.

Một là ghen tị vì thấy mẹ của mình cưng người khác, mà còn là người dưng nước lã thay vì thằng con ruột được mẹ mang chín tháng mười ngày cực khổ sanh ra. Hai là cảm giác tim đập nhanh liên hồi còn có hơi thích thú nữa chứ.

Hắn tự tát cho mình mấy cái đặng tỉnh khỏi giấc mộng, chắc chắn là bị Trí Huân dùng phép gì đó mê hoặc rồi. Chứ không thể nào hắn thích con trai được, còn là người mình ghét nữa thì đảm bảo không thể nào đối với Trí Huân có cảm giác yêu được.

"Đừng có đập nhanh như vậy chứ tim! Rõ ràng là không thể thích được"



-ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ- Thanks for reading 💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top