Chương 3: Là ai đánh mày?
Sáng hôm sau, Trí Huân là người dậy sớm nhất trong đám gia đinh. Vì cậu cứ mặc định trong đầu mình phải là người siêng năng nhất mới lấy được lòng ông bà Lý, cậu hy vọng họ sẽ không làm khó làm dễ mình.
Trịnh Trí Huân bắt đầu từ những việc nhẹ nhàng như dọn dẹp, quét nhà, lau chén đũa đã lâu không dùng tới. Cậu làm xong ở dưới bếp rồi mới ra sau nhà chẻ củi.
Lúc đó thì bà Lý cũng đã dậy và đang ngồi thưởng trà ở nhà trước, còn ông Lý thì bận công chuyện nên đã đi khỏi nhà từ sớm.
Tương Hách đi ra ngoài sau vườn kiếm Trí Huân, sắp xếp cho cậu lên nhà trước lau chùi bàn ghế.
____
Bà Lý bình tĩnh uống hết tách trà, quay qua nhìn Trí Huân thì phát hiện trên cổ của cậu có vài vết kì lạ nên đã gọi cậu lại hỏi thăm.
"Dạ má Lý kêu con có chuyện chi?"
"Bây bị gì mà trên cổ có mấy vết đỏ lạ vậy hen"
"Dạ….Dạ con.."
Trịnh Trí Huân lúng túng, chả lẽ bây giờ trả lời là do thằng con út của bà ngang ngược hôn mình nên tạo ra mấy vết nổi bật như vậy. Trước sự rặn hỏi nghiêm túc của bà, cậu bịa ra đại một lý do hết sức vô lý.
"Dạ thưa má…con bị muỗi chích thôi chứ không có gì hết á má Lý đừng lo"
"Muỗi chích? Bộ bây không ngủ mùng hả?"
"Dạ có, nhưng mà chắc con tấn mùng không kỹ nên để muỗi nó chui tọt vào trong"
Bà Lý cười cười bỏ qua cho cậu tiếp tục mần công chuyện. Bộ Trí Huân nghĩ qua mắt bà hội đồng Lý dễ lắm sao? Bà biết hết á, chẳng qua là vì không muốn cả hai ngại ngùng nên không nói ra thôi.
Chả cần Trí Huân nói bà cũng biết mấy vết đó là do vừa hôn vừa mút tạo thành, vả lại vết nào vết nấy cũng tím tái, rõ là lực mạnh. Vậy là nó đã hôn ai rồi? Trí Huân của bà đào hoa vậy sao? Mới vào làm mà được kẻ thương người mến đến độ này rồi à…..Không đúng lắm, ai mà dám thân mật với cậu hai Trịnh kia chứ? Tuy là không còn danh nhưng vẫn còn tiếng, có ai dám lại gần Trí Huân đâu chớ? Vì sợ bị cậu đục nâu mắt y như cậu út Hách hôm đó dám lại gần trêu chọc cậu nên toàn bộ gia đinh đều cách xa cậu 2 mét, như thể Trí Huân là sinh vật lạ vậy không bằng.
Vậy ai mới là người đã hôn Trịnh Trí Huân?
____
Trí Huân chùi xong bàn ghế, cậu đi ra sau vườn tiếp tục công việc chẻ củi.
Cùng lúc đó, có đứa gia đinh buồn chán ngồi bệch xuống đất cầm cọng cỏ trên tay chơi đùa nhưng ngứa miệng quá nên buông lời lẽ kích động đến cậu, giọng điệu khinh khỉnh nói:
"Haizz cậu hai Trịnh nổi tiếng hòa nhã, là một công tử bột chánh hiệu. Sao giờ lại đi làm người ăn kẻ ở cho ông bà Lý rồi? Ò đúng rồi! Là do cha của cậu nghiện cờ bạc, đàn đúm ăn chơi không lo dạy cho đứa con ở nhà biết cách cư xử sao cho phải phép đúng không? Thảo nào bị cậu út Hách giựt ngược giựt xuôi miết"
"Với lại tôi nghe là ông Trịnh đây còn háo sắc nữa, biết đâu có con rơi con rớt ở ngoài rồi không chừng. Cậu hai Trịnh mà có đi ra ngoài đường kẻo gặp được người anh em thất lạc đó đa"
"Vòng vòng ở xung quanh đây có ai mà dám gả con gái cho cậu. Biết tại sao không? Sợ cậu giống như ông Trịnh ghiền cờ bạc tửu sắc. Bọn họ đâu có ngu mà tự rước mấy cái phiền phức vào người"
"Còn bà Trịnh ở nhà, tự nhiên không biết gì. Mấy chục năm ở chung chăn gối với ông Trịnh mà chỉ đẻ được có mụn con là cậu hai Trịnh đây. Chung quy lại cũng là thứ vô dụng"
Trịnh Trí Huân siết chặt cây rìu trong tay, bây giờ mà quăng thẳng vào đầu nó thì có khi chưa trả được nợ đã phải ngồi tù mọt gông không?
Trí Huân nghiến răng bỏ cây rìu xuống, chầm chậm đi lại chỗ của An Mạnh đang ngồi. Cậu vung tay tát cho nó một cái đau điếng, nó ôm mặt đứng dậy định đấm vào mặt nhưng cậu né được. Mất đà, nó té úp mặt xuống đất, đôi mắt ngước lên nhìn cậu với vẻ bực bội.
"Làm sao? Tôi nói trúng phốc cả rồi nên đâm ra quạu quọ à?"
Không để cho An Mạnh tiếp tục phun ra những lời nói cay đắng về gia đình mình nữa, cậu vung nắm đấm xuống mặt nó. Làm cho cái răng cửa của nó lung lay rồi rớt xuống đất, máu chảy ra ồ ạt cả một miệng.
"Cái đmm cái răng của tao!"
An Mạnh cũng chả vừa mà tức tốc đứng dậy đấm túi bụi vào bụng của Trí Huân, cậu khá bất ngờ về đòn đánh đó nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại kịp. Cậu bắt lấy cánh tay của nó bẻ ngược ra đằng sau, nó vùng vẫy không được liền dùng chân đá ra sau, định sẽ đá vào hạ thân của cậu. Trí Huân nhanh trí đẩy người nó ra, bản thân né ra chỗ khác.An Mạnh sau khi lấy lại được thế, liền chạy lại khom lưng xuống định kéo chân cho cậu ngã xuống đất rồi kéo đi. Nhưng Trí Huân rất nhanh nhìn thấu được kế hoạch của nó, cậu nắm tóc An Mạnh kéo mạnh ra sau rồi gằn giọng nói:
"Dám bêu xấu gia đình tao, lại còn dám đánh trả lại. Mày đúng là không coi tao ra gì! Cái danh tao đã mất, nhưng mày nên nhớ cái tiếng vẫn còn. Tao làm gì đả động tới mày chưa? Mà mày buông lời cay lẽ đắng như vậy hả thằng chó?!"
Nhân lúc Trí Huân không để ý, An Mạnh siết chặt tay thành quyền rồi đấm vào mặt cậu mấy cái sau đó bỏ chạy. Cú đấm của nó mạnh đến mức khiến môi cậu chảy máu.
Trịnh Trí Huân ngồi bệch xuống đất, gương mặt tối sầm. Cậu không muốn ai nhắc lại chuyện này nữa, nhưng làm sao ngăn được miệng đời chua chát đây?
Trí Huân ngồi nghỉ một lúc rồi bực dọc cầm cây rìu đi vào nhà để cất thì chạm mặt với Lý Tương Hách, hắn bắt lấy cánh tay cậu.
"Sao vậy? Đưa mặt lại tao coi!"
Trí Huân tránh né quay mặt sang chỗ khác, cậu không muốn Tương Hách nhìn thấy cảnh này.
"Không có gì"
Lý Tương Hách bóp cằm Trí Huân lại, trên gương mặt xuất hiện vết tím tái do tác động mạnh, nhất là khoé môi vẫn còn rướm máu. Hắn thấy tức giận không thôi, hắn chưa còn chưa ra tay mà đã có đứa đi trước hắn một bước rồi.
"Nói! Là ai đánh mày?!"
"Hồi nãy bị té thôi, không có gì đáng ngại đâu"
"Mấy vết này mà nói bị té hả? Mày tưởng tao con nít à? Nói lẹ, ai đánh mày?!"
Trí Huân im lặng một chút rồi trả lời: "Thằng An Mạnh nó chọc tức nên con mới đánh nó, lỗi của con. Cậu muốn phạt tùy cậu"
Lý Tương Hách đi một mạch ra vườn, nắm cổ áo thằng Mạnh lôi đến trước mặt cậu.
"Sao mày cả gan đánh thằng Huân tới mức này?! Tao không đánh nó, sao mày dám?!"
"Dạ thưa cậu, tại thằng Huân đánh con trước nên con mới đánh trả thôi.."
"Còn dám ngụy biện! Không có lửa làm sao có khói? Mày không buông lời khiêu khích nó, thì nó đánh mày được lợi ích gì? Tao thấy đánh như vầy chưa đủ, thằng Tý đi lấy roi cho tao. Tao phải đánh mày vì cái tội nhiều chuyện, dám đánh luôn cả thằng Huân"
Cường Mạnh quỳ xuống ôm lấy chân tương hách biện minh.
"Cậu ơi cậu tha cho con...Trí Huân cũng đánh người, sao cậu không phạt nó?"
"Ai nói với mày tao không phạt nó? Hình phạt của nó đặc biệt hơn tụi bây nên tao không tiện nói ra thôi"
Trí Huân không hiểu, hình phạt kiểu gì mà không tiện nói ra? Hay là hắn định làm gì quá trớn với mình sao? Trí Huân rùng mình lạnh sống lưng, chắc là lại có điềm không lành rồi.
An Mạnh sau khi được đích thân Tương Hách tẩn cho một trận thì nằm dật dựa bên bước tường, cả cơ thể run rẩy liên hồi. An Mạnh căm ghét Trí Huân bởi vì nó nghĩ cậu chơi méc cậu Hách đánh nó. Từ rày về sau nó tự hứa với bản thân mình rằng hễ Trí Huân nhàn rỗi là lại kiếm thêm công việc cho cậu làm, còn không thì phiền hà nó. Nhất quyết không để nó rảnh tay được giây phút nào hết.
Trịnh Trí Huân không quên được những lời mà An Mạnh nói với cậu, những lời đó cứ văng vẳng trong đầu rồi lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.
Lý Tương Hách vội đi tìm cậu sau khi hắn mới dạy cho An Mạnh một bài học, hắn cứ thế đi lẽo đẽo theo sau lưng nhưng Trí Huân không hề hay biết gì cả. Cậu chỉ chăm chăm làm hết việc này tới việc kia, không câu nệ bất cứ chuyện gì.
Tương Hách đang cầm lọ thuốc trong tay nhưng lại phân vân không biết có nên đưa nó cho Trí Huân hay không, vì cậu vừa trải qua chuyện bị một đứa gia đinh giống mình bêu xấu cha mẹ trước mặt thì thử hỏi có mấy ai là chịu đựng nổi.
Bây giờ mà Tương Hách đưa cho cậu lọ thuốc này, e là chỉ càng làm cho cậu thêm tức giận, có khi quay qua tẩn luôn cả hắn không chừng.
Ủa mà mặc kệ chứ! Hắn là chủ của cậu cơ mà, Trí Huân làm gì có cái quyền đánh trả lại chủ đâu.
"Trí Huân, ngưng tay lại. Tao biểu chút coi"
Trịnh Trí Huân vẫn tiếp tục cho gạo vào cối xay rồi quay đều không ngơi tay, coi những lời của Tương Hách như gió thoảng mây bay.
"Mày điếc hả? Có nghe tao nói cái gì không?"
Trí Huân lúc này mới ngưng làm, quay qua trả lời Tương Hách với giọng điệu gắt gỏng.
"Dạ thưa có chuyện gì thì cậu cứ nói đi, con nghe hết. Chỉ là công việc đang làm chưa thể nghỉ tay được"
"Mày nghe tao kêu nhưng cố ý làm ngơ, thái độ với chủ kiểu vậy đó hả?"
Lý Tương Hách bực bội mở nắp lọ thuốc ra, giữ chặt cằm của cậu, lấy một lượng thuốc vừa đủ rồi mạnh bạo bôi lên môi của Trí Huân.
"Bôi cái gì vậy?"
"Chỉ là thuốc thôi, không cần phải lo"
"Bôi cho con làm gì? Sao cậu không giữ để dành xài đi"
"Tao thích như vậy, mày không có quyền thắc mắc"
Bôi xong, Tương Hách buông cằm cậu ra. Hậm hực bỏ đi ra ngoài, không thèm đoái hoài gì tới Trí Huân nữa.
Lý Tương Hách định đi chơi thì chạm mặt bà Lý ở cổng, bà nhìn con mình kĩ một lượt rồi lên tiếng hỏi: "Mày bị gì mà rách da môi dữ vậy đa"
Lý Tương Hách miết nhẹ môi mình rồi trả lời bà Lý: "Bị rách hở má? Nhìn rõ ràng như vậy sao?"
Thấy bà Lý nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, Tương Hách vội liên tiếng thanh minh.
"Trời trở lạnh rồi, con bị khô da nên mới bóc da môi ra vì vậy mới rách đó má"
"Vậy sao? Chứ không phải là hôn nhau rồi bị cắn đó hả?"
"Má cứ giỡn hoài, con hôn ai chứ haha"
"Má không có rảnh hơi để giỡn với mày, má nói thiệt. Mày hôn ai hả?"
"Chèn ơi, làm gì có. Má nghĩ nhiều rồi, vậy nha má. Con đi chơi nhen"
"Ừ, đi nhớ biết đường về là được"
Bà Lý hướng đôi mắt chăm chăm nhìn Lý Tương Hách đi xa, trong đầu âm thầm đã tự có câu trả lời cho mình. Nhưng bà vẫn chưa chắc chắn lắm, biết đâu chỉ là trùng hợp thôi thì sao?
-ฅ^•ﻌ•^ฅ- Thanks for reading 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top