Chương 2: Đau à?
Ngày mới vừa bắt đầu, mặt trời còn chưa mọc, mấy con gà trống ngoài vườn đua nhau xem con nào gáy to hơn. Thì Trí Huân đã thức dậy tất bật chuẩn bị bữa sáng cho nhà hội đồng Lý.
Cậu không quen việc bếp núc lắm nhưng vẫn hỏi mọi người ở đó xem mấy loại rau này lặt như thế nào để phụ đôi chút. Lặt rau xong, Trí Huân vác thêm củi vào cho dì tư Hiền nấu ăn.
Mọi thứ đã xong xuôi, cơm canh nêm nếm đã vừa miệng. Trí Huân để mấy dĩa đồ ăn, mấy cái chén, đũa, muỗng vào một cái mâm rồi bưng lên bàn sắp xếp sao cho hợp mắt.
Bỗng bà Lý bắt lấy cánh tay cậu, nói: "con ở đây quạt cho má, việc dọn dẹp dưới bếp có người lo rồi"
Trí Huân nhẹ nhàng trả lời bà, em chạy đi lấy cây quạt sau đó chạy lên đứng kế bên bà Lý quạt nhè nhẹ.
Mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi Lý Tương Hách ngồi vào bàn. Hắn tự nhiên múc canh ra chén nếm thử rồi nhăn mặt. Kế tiếp, hắn gắp một đũa rau xào vào chén sau đó đưa vào miệng, đột nhiên hắn quay đầu sang một bên nhả hết xuống đất.
"Ai làm món rau này? Con Mận hả?"
"Thưa cậu Hách…là…là…"
"Là ai làm? Khó nói vậy sao?"
Trịnh Trí Huân đứng kế bên không chịu được liền lên tiếng cứu con Mận.
"Là tôi làm thưa cậu út"
Lý Tương Hách quay qua lườm cậu một cái rồi buông đũa xuống. Hắn sai Trí Huân xuống dưới bếp nấu lại món rau này, còn không thì sẽ không dùng bữa nữa.
"Không ai được chỉ thằng Huân nấu món này, không thì đừng có trách"
Trịnh Trí Huân khó chịu, cố giữ bình tĩnh trước thái độ ngang ngược của cậu út Lý. Cùng lắm thì đừng đụng đũa tới nữa là được chớ cần gì phải bắt nấu lại.
Để nấu mấy món này cũng chẳng dễ dàng gì so với một đứa công tử bột như cậu, trước kia chưa từng đụng tới cây chổi chứ nói gì tới chuyện bếp núc. Cũng may là có dì tư Hiền lén trốn xuống bếp chỉ dạy từng cái cho cậu, nêm nếm làm sao cho hợp khẩu vị từng người, bà nói:
"Dì biết bà Lý thường ăn thanh đạm không cho nhiều gia vị, còn cậu Hách thì ngược lại, thích ăn đậm đà. Còn ông Lý thì cái gì miễn có nước tương là ăn được"
___
Bà Lý thấy con mình rõ ràng là đang kiếm chuyện với Trí Huân, thằng nhóc có làm gì sai đâu chứ? Vả lại món rau xào khi nãy Tương Hách vừa ăn cũng đâu có dở.
"Hách à, con làm gì vậy? Món đó ngon mà?"
"Ngon cái nỗi gì chứ? Má thích ăn lạc thì dĩ nhiên thấy món đó ngon"
"Mày xạo vừa thôi"
Ông Lý đứng dậy búng lên trán hắn một cái cho tỉnh, muốn làm khó dễ người ta thì nói đại ra đi.
Món ăn rất nhanh đã được làm xong, dì tư âm thầm về chỗ cũ. Trịnh Trí Huân bưng dĩa rau xào nóng hổi còn bốc khói lên đưa tới trước mặt của Tương Hách.
"Con làm xong rồi, cậu Hách ăn thử xem có vừa miệng chưa? "
"Làm ngon thì không vấn đề gì, còn làm dở thì bị phạt đó đa. Cậu hai Trịnh biết không?"
Trí Huân cắn răng, lúc này là lúc nào rồi mà hắn vẫn còn chọc tức cậu chứ?
"Thưa…Con biết"
___
Lý Tương Hách hôm nay có nhã hứng đến tửu lầu cùng mấy người bạn, cũng đã lâu rồi không đãi tụi nó một bữa ăn ra hồn.
Trong đám bạn gồm có Sơn Thi Vũ, Lưu Mẫn Tích và Thôi Vũ Kì, tất cả đều là công tử thế gia. Bọn họ làm bạn với nhau được hơn năm năm rồi. Chưa có chuyện gì là giấu nhau được cả.
Việc Trịnh gia phá sản lan truyền từ đầu làng đến cuối xóm hết rồi. Lý Tương Hách không cho người ta đi ra ngoài bôn ba làm đủ thứ chuyện mà lại muốn Trịnh Trí Huân làm gia đinh của mình.
Thi Vũ nghĩ Tương Hách muốn làm vậy vì Trí Huân khi làm gia đinh phải ngoan ngoãn nghe theo lời của mình, còn làm đủ thứ chuyện, vừa hay lại đúng ý Tương Hách. Đây đúng là cơ hội chà đạp Trí Huân tốt nhất của nó. Sơn Thi Vũ lên tiếng hỏi chuyện:
"Bộ mày định hành hạ người ta thiệt đó à?"
"Chứ chả lẽ giỡn? Xưa giờ thằng Huân ghét nhất là phải làm theo lệnh của ai đó, ngoan hiền như một con chó. Nếu làm trái lời chủ thì bị phạt. Tao rất mong tối nay về có thể thấy bộ dạng đó của nó đấy, tao tò mò lắm"
Lý Tương Hách bật cười trước sự khó hiểu của ba người bạn thân. Lưu Mẫn tích nói: "Cậu hai Trịnh là kiểu người công tư phân minh, hiền hòa lễ độ, tui sớm đã mến mộ cậu ấy. Nay sự việc như vậy xảy ra, còn phải tội nghiệp cậu ấy nhiều hơn"
Thôi Vũ Kì tiếp lời, hắn cũng đã từng tiếp xúc và nói chuyện với Trịnh Trí Huân nên phần nào cũng biết tính cách của cậu ấy.
"Mẫn Tích nói đúng đó đa, cậu ta tội nghiệp như vậy mà Tương Hách nỡ lòng nào hành hạ sao? Người ta là công tử bột đó, nếu mày không cần thì đưa cho tao đi. Tao sẽ trả lương cho Trí Huân gấp đôi, như vậy là có thể sớm ngày trả hết nợ cho mày rồi"
Lý Tương Hách nghiêm mặt, chau mày. Bộ dạng thảm hại của cậu ta, hắn còn chưa nhìn thấy mà tên này đã vội kêu hắn buông người. Vũ Kì là thích Trí Huân đó sao?
Vừa nghĩ tới, tương hách liền cảm thấy không được vui. Chẳng hiểu vì sao mà bản thân lại thấy khó chịu khi có người mến mộ cậu.
"Tuyệt đối không được! Tao còn chưa đạt được mục đích mà đã buông nó ra thì quả thật lãng phí cơ hội ngàn năm có một này rồi. Với lại ai nói với mày là tao không cần Trí Huân? "
Sơn Thi Vũ nghe vậy thì ngấm ngầm hiểu rằng Tương Hách đang chiếm hữu Trịnh Trí Huân làm của riêng. Con đường ngắn gọn nhất thì hắn lại không cho Trí Huân đi, bắt cậu ấy phải đi đường vòng.
Thi Vũ nhấp miếng trà rồi nói: "Vẫn theo thói quen xưa hả? Hôm nay có hứng thú với mấy em xinh tươi nữa không? Để tao gọi cho"
"Không cần, tụi nó không đẹp bằng một góc của Trí Huân nữa. Cớ gì tao phải ngủ với tụi nó? "
Thi Vũ ngừng lại hành động của mình, tròn mắt. Hỏi:
"Mày đang thừa nhận Trí Huân đẹp hả? Đó giờ toàn thấy mày bêu xấu người ta không mà? Nay ăn trúng phải cái gì mà thay đổi dữ vậy chèn?"
"Tao chỉ đang nói sự thật"
Lưu Mẫn Tích và Thôi Vũ Kì gật gật đầu, cậu hai Trịnh không chỉ nổi danh ngoan hiền mà còn sỡ hữu nhan sắc người thấy người mê, là thứ mà mọi cô gái đều muốn có. Một dung nhan có đường nét thanh tao, tánh tình thì hiền hậu, dễ mến. Nhưng tiếc là số phận của cậu bạc bẽo quá, đúng là ông trời chưa bao giờ cho ai tất cả.
"Ê mà sao nãy giờ nói chuyện của tao với Trí Huân không vậy? Chuyển chủ đề đi chứ, hay là bàn tới chuyện của Thi vũ đi"
"Tao thì có chuyện gì để bây bàn?"
"Có chứ sao không. Lúc rày, Phác Tề Hách còn qua lại gì với mày không?"
Thi Vũ dửng dưng đáp: "Phác Tề Hách là ai? Sao tao chưa nghe qua tên này bao giờ?"
"Mày chỉ giỏi giả bộ thôi, mấy hôm trước còn nói chuyện tới lui đây mà. Hôm nay giả vờ không thân, chẳng quen à?"
"Tao không thích nó, đổi chủ đề đi"
Lý Tương Hách cùng bốn người bạn ăn uống no say thì ra xe có người chờ sẵn đón về. Bình thường Tương hách sẽ cùng mấy người bọn họ trò chuyện về các vấn đề xã hội và bàn về chuyện tình cảm đang dang dở. Nhưng hôm nay hắn còn phải về xem Trịnh Trí Huân ở nhà, đúng hơn là chứng kiến bộ dạng bị phạt của cậu.
____
Về đến nhà cũng đã 7 giờ hơn, Lý Tương Hách nhanh chóng đi ra sau nhà kiếm Trí Huân.
"Huân đâu? Ra đây cậu biểu coi!"
Trịnh Trí Huân nghe vậy thì từ ngoài sân sau từ tốn đi vào. Cậu không thích làm theo lệnh, càng không thích việc lúc nào trước mặt người kia cũng phải bồn chồn, lo sợ làm phật ý rồi bị đánh.
"Làm gì mà lề mề vậy? Tối rồi đi ra sau vườn làm chi?"
"Con không đi nhanh được, ra sau vườn là để dọn dẹp lại một chút cho sạch sẽ"
"Từ nay tao không cho mày làm việc quá 6 giờ tối nữa"
"Tại sao?"
"Còn dám hỏi tại sao nữa hả? Tao quy định vậy thì cứ làm theo, không được có ý kiến. Với lại vụ hồi sáng tao chưa có phạt mày"
"Phạt chuyện gì?"
"Dĩa rau xào lạt nhách lạt nhiễu hồi sáng là con Mận làm, cớ gì mày phải bênh vực cho nó? Tự chuốc họa vào thân. Đã tao căn dặn là không ai được chỉ mày, mà dì tư vẫn lén trốn xuống dưới bếp chỉ dạy ha. Dĩa rau ngon thiệt, nhưng mà ăn gian nói dối thì phải bị phạt"
Trí Huân thấy Tương Hách đây là bức người quá đáng. Đã nói là rau ngon thì không vấn đề gì phát sinh thêm nữa, vậy mà bây giờ lại lấy cái cớ dì tư Hiền lén trốn xuống bếp chỉ. Trí Huân siết chặt tay lại thành quyền, muốn đấm vào bản mặt khó ưa của Tương Hách một cái cho hả giận. Nhưng cậu không muốn nợ cũ chưa trả hết mà đã có nợ mới nên “tạm thời” ngoan một thời gian.
"Vậy cậu muốn làm gì con?"
"Dễ thôi, quỳ xuống xòe hai tay ra. Thằng Tý đem cái roi lên đây cho cậu!"
"Tao định phạt mày quỳ vì cái tội không làm mà nhận thay cho người khác thôi, nhưng dì tư lén giúp mày thì phải phạt. Lúc sáng có người lớn ở đó nên không tiện vạch trần ra. Với lại dì tư cũng lớn tuổi rồi nên tao không muốn phạt bả nên tao đành phạt mày vậy"
Thằng Tý lật đật đi lấy cây roi cho Tương Hách rồi đứng nép ở một góc.
Hắn cầm cây roi trên tay, đôi mắt dán chặt vào người kia. Xem biểu cảm của cậu như thế nào.
Tương Hách quất cây roi xuống lòng bàn tay của Trí Huân, cậu có hơi giật mình vì lực của hắn mạnh hơn cậu tưởng.
Đến mức không cần đến roi thứ hai mà da của cậu đã ửng đỏ hằn một vệt dài.
Hắn hạ xuống tay còn lại thêm một roi nữa rồi đưa cho thằng Tý, kêu nó đi cất.
"Sao còn đứng đây?"
"Thằng Tý với mọi người cút xéo hết đi, không ai được hé mắt ra nhìn. Ai dám nhìn cảnh này tao móc mắt ra hết!"
Nghe vậy đám gia đinh lẻn đi chỗ khác hết, không ai dám chần chừ thêm giây phút nào nữa.
"Đứng dậy đi"
Lý Tương Hách cũng đứng dậy theo Trí Huân, từng bước từng bước dồn cậu vào bức tường.
Tương Hách gấp cây quạt lại gõ vào trán Trí Huân, nói: "Hạ cái ánh nhìn căm phẫn xuống, nếu không muốn bị phạt thêm"
Trịnh Trí Huân vẫn giữ khư khư ánh mắt đó, cho đến khi hắn rướn người lên hôn vào môi cậu.
"Há miệng ra rồi hôn đàng hoàng cho tao"
Trịnh Trí Huân lúng túng không biết hôn kiểu gì, từ đó giờ chưa thân thiết, động chạm với ai thì làm sao biết được hôn làm sao cho đúng. Trí Huân vụng về đáp lại nụ hôn của Tương Hách, nhịp độ của người kia quá nhanh, như thể đã làm điều này rất nhiều lần rồi nên mới thoăn thoắt và thuần thục được như vậy.
Lý Tương Hách sờ nhẹ vào môi mình rồi hỏi: "Mày hôn dở tệ như vậy, bộ không biết hôn à?"
"Không biết"
Đôi mắt sắt đá của Trí Huân dán chặt vào người Tương Hách, em không hề sợ sệt hành động của người đang dồn mình vào bức tường, càng không sợ hãi người đó. Từ trước khi Trí Huân làm gia đinh của nhà Lý đã không nể nang hay kiêng dè bất cứ ai kể cả Lý Tương Hách.
Trí Huân cứ đinh ninh rằng Tương Hách không dám làm gì mình vì em và ông bà Lý có mối quan hệ rất tốt. Nhưng cuộc đời không như là mơ.
"Không biết thì làm vài lần nữa là biết chứ gì. Nhưng mày chỉ được làm với tao thôi"
Trịnh Trí Huân hạ giọng xuống, nói: “Phiền cậu út Lý cút khỏi người của con”
Lý Tương Hách rất thích biểu cảm lạnh lẽo trên mặt Trí Huân, nó làm cho hắn kích thích. Cái gì càng khó đạt được thì hắn càng muốn đạt được nó.
Tương Hách rướn người muốn hôn vào môi của Trí Huân lần nữa nhưng bị cậu tránh né quay đầu qua chỗ khác. Thuận thế, hắn hôn gò má cậu rồi vừa hôn vừa cắn dọc xuống cổ. Để lại nơi đó không ít vết đỏ, tím khác nhau.
Sáng ngày mai cậu ta dậy làm việc, Tương Hách sẽ sắp xếp cho cậu lau chùi bàn thờ và bàn ghế ở nhà trước, kiểu gì cũng chạm mặt với bà Lý rồi cảm thấy khó xử cho coi.
"Cậu Hách đừng làm vậy, hôm qua môi con rách ra nên đau lắm. Không hầu hạ được cậu đâu"
Lý Tương Hách giữ cằm Trí Huân lại hôn vào môi. Hắn hôn thì ít mà cắn môi cậu thì nhiều. Trí Huân cũng chả vừa, hắn cắn cậu thì cậu cắn lại hắn. Ăn miếng trả miếng.
Hắn thấy vậy liền cắn mạnh, đến mức Trí Huân phải kêu lên đau. Lúc đó hắn mới chịu buông tha cho cậu.
-Đau à? Vậy tao càng phải tìm cách làm cho vết thương lâu lành hơn
-ฅ^•ﻌ•^ฅ- Thanks for reading 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top