Chương 1: Làm gia đinh của cậu
Trịnh gia phá sản, bán nhà bán đất để gán nợ cho Lý gia. Nhưng vẫn không đủ nên Lý Tương Hách quyết định lấy Trịnh Trí Huân làm người ăn kẻ ở trong nhà, mỗi tháng lấy tiền lương để trả nợ. Khi nào trả hết, tự động hắn sẽ trả cậu về cho Trịnh gia.
Trí huân có tính cách kiên cường, từ nhỏ đã cao ngạo không chịu khuất phục trước ai, bây giờ lại bảo cậu đi làm gia đinh của lý gia thì há chẳng phải đang chọc tức cậu sao?
Trí huân cãi lại, nằng nặc không chịu làm gia đinh.
"Tôi sẽ không làm gia đinh. Cậu út Lý đây có thể cho tôi làm việc khác ở ngoài mà. Tôi có thể làm nhiều công việc nặng nhọc để kiếm tiền nhiều hơn trả cho cậu"
Lý Tương Hách ngồi trên ghế phe phẩy chiếc quạt màu kem được biến tấu cầu kì trong tay. Từ trên nhìn xuống Trí huân, chậm rãi từ tốn nói:
"Chèn ơi, cậu hai Trịnh đây cũng quá là sĩ diện rồi đó đa. Nhà cậu đang nợ nhà tôi một số tiền rất khủng khiếp, cho nên cậu không có quyền phản đối bất cứ điều gì mà tôi đưa ra. Nếu cậu nhất quyết không chịu thì tôi sẽ đưa ông bà Trịnh vào làm gia nhân thay cậu vậy...hai ông bà phải chịu bao nhiêu khổ cực thì tôi chưa biết à nha"
Trịnh Trí Huân cắn môi đến bật cả máu, hai bàn tay siết chặt lại thành quyền. Cậu miễn cưỡng chấp nhận làm gia nhân của Lý gia vì cậu không muốn cha má của mình bị làm khó làm dễ. Biết bao năm ganh ghét lẫn nhau, tính tình của Lý Tương Hách cậu là người sõi nhất thì cũng là chuyện đương nhiên.
"Tôi đồng ý làm người ăn kẻ ở của nhà ông bà Lý, nhưng có thể cho tôi một điều kiện đơn giản thôi được không?
Lý Tương Hách chính là muốn xem biểu cảm và hành động của Trí huân khi bị mình sai vặt, la rầy và bị mình phạt như thế nào. Nghĩ đến đây hắn liền mỉm cười vui vẻ nhưng rồi lại giấu niềm vui ấy vào trong. Thay vào đó là biểu cảm trầm tĩnh, nét mặt Tương Hách nghiêm lại. Hắn đáp lại lời của trí huân.
"Được, cậu hai Trịnh nói đi"
"Đừng làm khó dễ cha má của tôi là được, hai người họ lớn tuổi rồi. Có gì cứ tìm tôi, mắng tôi la rầy tôi cũng được"
Tương Hách nghe thế thì bật cười, ai rảnh hơi đâu mà đi làm khó hai ông bà già không còn sức lao động kia chứ. Ngược lại còn phải cảm ơn họ vì đã lâm vào bước đường cùng để rồi Trịnh Trí Huân rơi vào tay của hắn. Nhiều năm khắc khẩu nhau, hễ mở miệng ra là cãi lộn có khi còn đánh nhau. Sự việc như thế này quả là may mắn. Tương hách muốn chọc tức, phạt quỳ cậu quá đi.
Tương Hách muốn nghe cái miệng chửi người như hát của Trí Huân suốt ngày phải vâng vâng dạ dạ với hắn, còn phải biết nói lời lịch sự lễ phép.
"Đó không phải là điều tất nhiên sao? Ông bà Trịnh ngang tuổi cha má tôi thì làm sao tôi có thể làm khó hai ông bà đây?"
"Lời đã nói, tôi mong cậu út Lý đừng nuốt lời"
Trịnh Trí Huân ngẩng mặt lên lườm Tương hách một cái.
"Đứng lên đi, không người ngoài họ lại nói tôi bạc đãi gia đinh"
Lý Tương Hách cười cười với ông bà Trịnh như có điều muốn nói. Hắn sai thằng Tý đi vào xe với mình, còn có cả ông bà Trịnh.
Trí Huân thắc mắc mấy người họ đi đâu liền bị bà Lý giữ lại với nguyên do còn nhiều chuyện ở nhà sau, kêu cậu mau mau xuống mần để không kịp làm bữa trưa cho cả nhà.
Cậu nhanh chóng đi xuống bếp chào hỏi mọi người, ai nấy thấy cậu cũng đều rất ngạc nhiên.
"Mèn ơi, cậu hai Trịnh đây mà. Cậu…không phải ông Trịnh phá sản vì đánh bạc rồi đó chứ? "
"Dì tư Hiền nói đúng, cha con nghiện rượu, đánh bạc, lại còn ham mê sắc hoa nên gia đình không còn tiền chi trả đành phải mượn tiền của ông Lý rồi trả cho người ta trước, sau này bán nhà bán đất gán nợ cho ông bà Lý, hai ông bà cũng có thân thiết với cha má con nên còn thư thư được"
"Thật là tội nghiệp cậu hai, mới ra ngoài xã hội trải sự đời chưa được bao lâu liền bị bắt làm gia nhân để trả nợ. Coi bộ cậu hai phải làm quen với cực khổ rồi đó đa. Để dì chỉ con làm nghen, bây giờ nấu cơm đã xong xuôi, cậu hai đi lặt rau đi"
"Dạ. Mà mọi người đừng gọi con là cậu hai nữa, nghe thấy không thân quen. Cứ gọi con là Huân là được rồi"
Ông bà Lý đúng lúc xuống nhà sau định dặn dò Trí Huân thì nghe được cuộc trò chuyện của bà tư với cậu. Trong lòng không ngừng cảm thấy thương xót thằng bé.
Bà Lý đi tới vịnh vai của cậu, nói: "Huân à, hôm nay con cứ làm việc nhẹ rồi làm quen với mọi người đi, ngày mai hẳn làm việc nặng cũng được nhen con
"Sau này con phải đổi xưng hô rồi. Huân xưng con gọi cậu Hách, còn đối với ông bà cũng vậy. Hành xử phải dè chừng người trong nhà nghe chưa? "
"Dạ cảm ơn bà Lý đã chỉ dạy cho con. À mà bà ơi, có thể nào đáp ứng với con một yêu cầu nhỏ nhoi thôi được hông?"
"Con muốn gọi bà Lý là má Lý được không ạ? Con nhớ má con quá…Nhưng nợ chưa trả nên con chưa dám ngơi tay để gặp má con…"
Bà Lý gật đầu, yêu chiều nhìn Trí Huân ngoan ngoãn. Thằng bé quả thực khác xa với thằng con út đi ra ngoài chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, tánh nết khó nhằn của bà.
"Được, từ giờ má cũng xem con như con trai ruột của mình mà đối xử"
bà Lý thuận tay đặt lên đầu cậu xoa xoa mấy cái rồi khoác tay ông xã rời đi, không phải vì hôm nay có công chuyện gấp thì bà đã ngồi ở nhà nói chuyện với Trí Huân rồi.
____
Trong lúc làm việc, Trịnh Trí Huân vô tình bắt gặp Đoan Bích đang ngồi thơ thẩn một mình trước cửa sau. Cậu đi lại gần mở lời làm quen với người nọ.
"Chào, có thể cho tôi biết tên được không?"
Đoan Bích hoảng hồn quay qua nhìn cậu, vội vàng đứng dậy cuối người chào Trí Huân.
"Cậu…Cậu hai Trịnh..Con không biết cậu ở đây mong cậu không chấp nhất..Con tên là Đoan Bích"
"Vậy Đoan Bích sau này đừng gọi tôi là cậu hai Trịnh nữa, từ nay tôi là người ăn kẻ ở trong nhà này rồi"
Đoan Bích nghe xong cũng chả bất ngờ gì mấy, vì cô biết cha của cậu ghiền đánh bài bạc với rượu nên đi đến bước đường cùng này cũng là lẽ đương nhiên thôi.
"Chị Bích nè, có chuyện chi buồn hả?"
"Dạ, buồn chuyện tình cảm thôi á mà"
"Có thể kể tôi nghe không? Biết đâu tôi san sẻ giùm chị được phần nào đó đa"
Đoan Bích kể rằng bản thân bà Lý nhặt ngoài đường về trong cơn mưa tầm tã, cha mẹ mất sớm nên chỉ có thể theo bà về nhà. Là cô can tâm tình nguyện làm người ăn kẻ ở hầu hạ ông bà Lý, một phần là vì muốn trả ơn hai người đã cưu mang mình, phần còn lại là vì Lý Tương Hách.
Đoan Bích đem lòng tương tư hắn, từ lúc chạm mắt với nhau, cô đã xác định Tương Hách là ý trung nhân của mình. Dù cô với hắn không môn đăng hộ đối nhưng cô tin rằng với tình yêu to lớn và chân thành của mình có thể một ngày nào đó trong tương lai sẽ làm lay động trái tim sắt đá của hắn. Cô vẫn luôn kiên trì, nhẫn nại để chờ đợi Tương Hách hồi tâm chuyển ý.
Trí Huân nghe cô nói xong một tràng dài thì hoang mang vô cùng. Đểu đểu như Tương Hách mà cũng có người mê muội nữa, có khi nó cho Đoan Bích ăn bùa mê thuốc lú gì nên mới vậy thôi.
"Tôi nói nè, con người của Tương Hách không phải hữu tình như vẻ bên ngoài đâu. Nó đi dao du ở ngoài, không biết đã qua đêm với bao nhiêu cô gái. Vả lại người ta (tác giả) thường đồn thổi rằng nó tồi tệ với bạo lực lắm. Cô nào mà thích nó sau này cưới về chung một nhà thì e là không tránh được cái thói vũ phu của nó đâu"
Đoan Bích chỉ biết cười trừ, cô yêu hắn chính là bởi vì cái tính cách mạnh mẽ và đầy sự nam tính ấy.
Đoan Bích ngồi nói chuyện với Trí Huân mà câu nào câu nấy đều sượng ngắt, vì cậu là người mà Đoan Bích ghét nhất. Cô ghét Trí Huân tại vì cứ suốt ngày kiếm chuyện với Lý Tương Hách, có khi thì bơi móc chuyện hắn thường xuyên la rầy gia đinh, cũng có lúc Trí Huân nhắc lại chuyện cũ. Khi đó hắn ngủ với con gái trưởng của nhà ông Ân xóm trên, cô gái đó bắt hắn chịu trách nhiệm với mình nhưng hắn lại phủi tay đi mất.
Cũng chính vì cái thói quen đi ra ngoài kiếm Trí Huân để cãi lộn của Tương Hách mà Đoan Bích ghét cậu vô cùng, chuyện đó vẫn luôn canh cánh trong lòng cô.
Nên vào trước cái đêm sinh nhật đó của cậu hai Trịnh…số tiền khủng cô tích góp được từ lâu cũng bay mất vì đã đưa cho người âm thầm ám toán cậu nhưng bất thành. Nên sau này khi gặp lại cậu hai Trịnh, cô cảm thấy rất sợ hãi. Sợ Trịnh Trí Huân phát hiện được chuyện năm xưa rồi đem cô ra đòi lại tất cả.
Nói chuyện được một lúc, Trí huân mới quay lại tiếp tục công việc gánh nước rồi đổ vô cái lu của mình.
Trịnh Trí Huân thấy cứ tiếp tục cái đà này thì chẳng mấy chốc mà số nợ kia sẽ được trả hết mà thôi, nhưng thường việc gì quá suôn sẻ thì đều không có kết cục tốt đẹp. Cậu sợ Lý Tương Hách lật lọng rồi đòi tiền ông bà Trịnh, đòi không có liền cho người đánh đập ông bà. Trí Huân chỉ sợ có nhiêu đó.
___
Làm xong công chuyện, trời cũng đã nhá nhem. Trí Huân ngồi lại một góc của nhà sau thắc mắc rằng cả ngày nay Tương Hách đã đi đâu đến chiều tối vầy mới về nhà.
Nhìn thần sắc không được tốt lắm, cứ mặt nhăn mày nhó khó chịu vô cùng. Mỗi lần mà Lý tương hách đi xuống nhà sau là đám gia đinh lại sợ sệt, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Cũng xem như cả ngày không chạm mặt nhau là may mắn rồi, cái tên khó tánh đó nếu như ngồi lì ở nhà không chịu đi đâu hết thì cậu là người gặp nạn.
Lý Tương Hách bực dọc kêu tới kêu lui Trí Huân, hắn tự dưng nổi quạu với cậu.
"Cậu Hách kêu con có chuyện chi?"
"Có chuyện thì mới kêu mày được à?"
"Cậu có chuyện chi muốn căn dặn thì nói ra liền đi, con không có thì giờ mà đứng đây nghe cậu mắng chửi trong khi người sai không phải con"
"Tao muốn để mày nghe mấy lời mắng chửi đó, rồi sao? Đứng đây nghe tiếp"
Trịnh Trí Huân sau khi nghe chửi được một lúc rồi mới từ từ nhận ra nạn nhân trong câu chửi của Tương Hách là Lý Minh Hưng, em họ của hắn, tức là con trai trưởng của em ruột ông Lý.
"Thằng bé làm gì sai mà cậu chửi dữ đa"
"Nó làm hư cái quạt của tao"
"Chỉ vậy thôi? Mua cái mới là được mà"
"Tao không thích cái khác, tao chỉ thích cái này thôi"
Trí Huân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Để con sửa cho, tuy là không thạo lắm nhưng có còn hơn không"
Tương Hách nghi hoặc nhìn Trí Huân, hắn không tin một người ăn sung mặc sướng từ xưa nay lại biết sửa ba cái đồ lặt vặt này. Nhưng hắn vẫn đưa cho cậu sửa.
"Đây nè, gãy làm đôi rồi"
"Cậu cho con ba ngày, ba ngày sau bảo đảm sửa xong"
"Nếu sửa không được, không xong thì tính gì? "
"Gì cũng được. Muốn la rầy hay phạt đều được"
_____
Nhìn nó bất ổn quá ạ 😔
Mng đọc xong cho tui xin vài lời cảm nghĩ đi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top