Chương 4
Jihoon vẫn chưa biết, sau khi Shin Jiwon đăng mấy tấm ảnh chụp của cậu lên trên IG của cô thì fan của cậu đã tăng lên khá nhiều.
Trong đó có vô số thiếu nữ truy tinh hoặc là những người đi đường mê sắc đẹp, cũng là bởi vì nhìn thấy nụ cười này của cậu. Thế là chỉ sau một giây, bọn họ đều đồng loạt trở thành một Chobi.
Trên sân khấu chương trình Talk Show [Come on! Come on! ].
Jihoon ngồi ở cái ghế phía sau khách quý, có thể coi là một vị trí làm nền.
Nhưng mà Jihoon không hề biểu hiện ra bất kỳ thần sắc gì gọi là mệt mỏi, mà cậu vẫn luôn duy trì trạng thái tinh thần sung mãn, lúc nào cũng có thể sẵn sàng xuất hiện trước ống kính.
Khi nhiếp ảnh gia thỉnh thoảng sẽ chuyển ống kính qua, quay về phía bọn họ thì Jihoon liền sẽ lập tức nhìn vào ống kính, nở một mỉm cười khá là công nghiệp.
Cố ý bày trò, đóng vai lạnh lùng, lúc nào cũng trưng vẻ mặt khó gần, trừ phi là người có thực lực rất hơn người, đồng thời cũng không thiếu cơ hội để biểu hiện, nếu không thì những loại người như vậy sẽ không thể nào gặp may ở ngành giải trí được.
Người ngồi bên cạnh Jihoon là Kim Doyoung xuất đạo hạng tư ở trong [Produce 101], anh ta thuộc thế hệ ngôi sao thứ hai, cha là đạo diễn nổi danh, mẹ là ảnh hậu uy tín lâu năm, mang trên mình một khuôn mặt em bé anh tuấn trắng nõn, buổi sáng còn được đi đến Studio tạo hình đặc biệt để xây dựng hình ảnh.
Khi ống kính chuyển dời đi, Kim Doyoung liền lại gần, nhỏ giọng hỏi Jihoon: "Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy, cậu đổi tính rồi à? Cứ thấy ống kính là lại cười sáng lạng như thế."
Ngoại trừ "Con nhà người ta" Ryu Minseok từ nhỏ quen biết với nguyên thân ra thì quan hệ của cậu với những người khác bên trong đoàn đều rất là bình thường, gần như không có qua lại gì nhiều.
Chỉ có quan hệ với Kim Doyoung cũng gọi là tạm được, bởi vì Kim Doyoung là một tên cũng khá là mê nhan sắc.
Nguyên thân không có tiền mà vẫn cố chấp theo đuổi hình tượng thiếu gia nhà giàu cũng có mấy phần nguyên do là bởi vì cậu ta không muốn mất mặt ở trước người bạn duy nhất mà cậu ta có chút ít giao tình, Kim Doyoung minh tinh đời thứ hai không thiếu tiền này.
Jihoon không phải lúc nào cũng muốn diễn ở trước mặt người khác, cậu chỉ cười cười với Kim Doyoung, nhỏ giọng nói: "Xem như thế đi, hình tượng cao lãnh này là người đại diện của tôi an bài cho tôi, tôi cảm thấy quá mệt mỏi, không muốn giả vờ nữa, dù sao cũng không hot nổi. Về sau, làm chính tôi là được."
Kỳ thật, bởi vì nguyên thân không hiểu cách xã giao, EQ lại thấp, mở miệng nói chuyện nhiều rất dễ đắc tội với người khác, nên người đại diện mới an bài cho cậu ta một hình tượng lạnh lùng, vì nói ít thì ít sai.
Ánh mắt Kim Doyoung lập tức sáng lên: "Đúng, lạnh lùng cái gì, nói trắng ra chính là mặt đơ, làm vậy chính là lãng phí mỹ mạo của cậu. Cậu cười lên thật sự rất đẹp, về sau nhớ phải cười nhiều vào."
Jihoon không nói gì, cái người này, chắc chắn là nhan khống không thể nghi ngờ.
Ngồi ở một bên khác Kim Doyoung là Ryu Minseok, nhìn thấy hai người bọn họ nói thì thầm nhưng không màng tới mình thì hơi nhíu lông mày.
Quan hệ của Jeong Jihoon và Kim Doyoung trở nên tốt như vậy từ lúc nào?
Ryu Minseok có lòng muốn chen vào nói, Kim Doyoung rap rất tốt, nhảy cũng không tệ, ca hát càng không dở, nhưng anh ta có cha mẹ khá là có tiếng, giao hảo với anh ta chỉ có lợi chứ không có hại.
Lúc mới bắt đầu thu [Produce 101], vào lần đầu tiên phân tổ, Ryu Minseok đã dùng một vài thủ đoạn, thừa dịp nửa đêm mọi người ngủ say, camera cũng bị rơi ra sau bèn lặng lẽ rời giường, bôi dầu bôi trơn lên trên đế giày của người có được vị trí center trong nhóm cùng ký túc xá với cậu ta, ngày kế tiếp người kia trong lúc tập luyện thì bị đau chân, vị trí center liền được dành cho cậu ta.
Về việc này, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy đó là bất ngờ.
Kim Doyoung và Ryu Minseok là một tổ, nhưng không ở chung trong một ký túc xá, nên cũng cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Nhưng anh ta vẫn dám chắc rằng, việc người kia bị trẹo chân, không thể không liên quan đến Ryu Minseok được.
Từ đó, thái độ của Kim Doyoung dành Ryu Minseok trở nên vô cùng kém, cho dù ở trước ống kính thì cũng không thèm che đậy, hai người cũng có tiếng là quan hệ không thân.
Lần này [Come on! Come on! ] mời cậu ta và Kim Doyoung tới cũng là vì muốn hòa hoãn quan hệ của hai người.
Không biết thế nào, Ryu Minseok lại thấy hơi hối hận, Kim Jungwoo vì chấn thương mà không thể thu hình chương trình được, đáng lẽ cậu ta không nên đề cử người thứ ba là Jeong Jihoon. Bởi vì trong ba người thì hai người kia đều không cùng hội với cậu ta, như vậy chẳng phải cậu ta sẽ bị cô lập hay sao.
Rất nhanh, đã đến phiên nhóm nhạc nam ba người D9 bọn họ ngồi vào ghế khách mời.
Người dẫn chương trình Im Nayeon là một mỹ nữ có tính cách năng nổ, vẻ ngoài luôn vui vẻ. Sau khi hàn huyên với nhau, cô dựa theo kịch bản, hỏi về vấn đề giảng hòa giữa Ryu Minseok và Kim Doyoung.
Về phần Jihoon, sau khi lên tiếng chào thì liền bắt đầu công cuộc ăn không ngồi chờ trên ghế khách mời.
Nhưng mà khi Im Nayeon hỏi Kim Doyoung là ở trong nhóm nhạc nam D9 anh ta thích nhất là ai thì Kim Doyoung liền cười tít mắt chủ động nói là Jihoon: "Đương nhiên là bạn học xinh đẹp đáng yêu Jeong Jihoon rồi!"
Đột nhiên bị yêu thương như vậy, Jihoon lập tức lộ ra vẻ mặt ngơ ngác: "? ?"
Im Nayeon nhìn về phía Jihoon: "Jihoon, em cảm thấy mình là người xinh đẹp đáng yêu sao?"
Jihoon: "Em cảm thấy em có vẻ ngoài khá là phổ thông, có lẽ là vì thẩm mỹ của Doyoung khá là đặc biệt nên mới nói vậy."
Lúc này Im Nayeon cảm thấy thật kinh ngạc: "Không thể nào, em thật sự cảm thấy mình chỉ có vẻ ngoài bình thường? Vậy trong mắt em, phải như nào mới được gọi là soái ca?"
Jihoon vô thức nhìn về phía ghế khách mời đang đợi chuẩn bị lên sân khấu, ở đó có một vị tướng mạo khá là lực lưỡng thô kệch, đúng chuẩn hình tượng nam soái ca, tài tử đánh võ Kang Dongho.
Jihoon thành thật nói: "Giống như tiền bối Kang Dongho mới gọi là đẹp trai! Nếu như em có thể có được ba phần soái khí của tiền bối Kang thì đã rất là tốt rồi!"
Cậu thật sự yêu thích dạng soái ca như vậy! Chính là tướng mạo tiêu chuẩn của các đại hiệp chính phái bên trong mấy bộ phim võ hiệp thời xưa!
Kang Dongho năm nay ba mươi lăm tuổi, từng quay rất nhiều phim truyền hình, nhưng vẫn là người bình thường mà không hot nổi, chỉ có thể coi là tuyến ba.
Bình thường anh ta gần như không tham gia vào các chương trình giải trí, nhưng cũng không còn cách nào khác. Dạo gần đây, vợ của anh ta sinh song thai, song thai là một đôi con gái, vì vừa phải kiếm tiền trả học phí cho con trai lớn và kiếm tiền mua sữa bột cho hai đứa con gái nhỏ mà hiện tại chỉ cần có lời mời là anh ta đều không buông tha.
Nguyên nhân anh ta được mời tới [Come on! Come on! ] chủ yếu là để phỏng vấn vấn đề chính là anh tham gia diễn xuất rất nhiều bộ phim hot nhưng bản thân anh ta thì mãi vẫn không hot, anh ta có cảm tưởng gì về việc này?
Đột nhiên bị chú ý, Kang Dongho tỏ rõ vẻ bất ngờ và chấn kinh.
Ống kính nhiếp ảnh gia lập tức ghi lại toàn bộ nét mặt của Kang Dongho.
Kang Dongho vốn không hề có quá nhiều ấn tượng tốt đẹp gì đối với những "Hoa mỹ nam" ở các nhóm nhạc nam hiện tại, không ngờ, trong ba thanh niên này, có một thanh niên có vẻ ngoài sáng mắt nhất ở đây lại cho rằng bản thân chỉ có vẻ ngoài rất bình thường, còn khen ngợi nhan sắc của anh ta như thế...
Im Nayeon che miệng: "Không thể nào, không thể nào. Đã thời đại này rồi mà còn có người trẻ tuổi yêu thích vẻ ngoài đàn ông như anh Kang sao?"
Jihoon: "Mẹ em là fan hâm mộ trung thành của tiền bối Kang đó, em cũng rất thích anh ấy. Chờ chương trình kết thúc, tiền bối có thể cho em xin hai chữ ký được không ạ? Em một cái, mẹ em một cái."
Jihoon cũng không hề nói dối, diễn viên người mẹ đời này của cậu thích nhất chính là Kang Dongho .
Kang Dongho vốn cũng có chút hoài nghi, nhưng thấy Jihoon còn lấy cả mẹ cậu ra để nói thì lập tức gật đầu: "Đương nhiên có thể."
Dù anh ta không am hiểu cách giao tiếp thì cũng biết Jihoon đang đẩy sự chú ý sang anh ta là vì muốn tăng thêm ống kính cho anh ta.
Bị ngó lơ khá lâu, Ryu Minseok bỗng nhiên nói: "Jihoon, hồi trước không phải cậu từng nói, tiền bối Lee Minhyeong mới là thần tượng của cậu hay sao? Sao hôm nay lại biến thành tiền bối Kang Dongho rồi."
Jihoon nói bằng giọng kỳ quái: "Chẳng lẽ cậu chỉ có một thần tượng thôi sao? Người tuổi trẻ bây giờ ai mà không kính nể một vài vị tiền bối, có khi cùng một lúc còn vì nhất thời phấn khởi mà thích rất là nhiều người!"
Ryu Minseok ý thức được mình dường như vừa hỏi ra một vấn đề vô cùng ngu xuẩn.
Nhưng mà, cách trả lời của Jihoon cũng chưa thực sự quá là cao minh.
Không ngờ, Lee Minhyeong ở trong miệng Jihoon lại biến thành một người mà chỉ trong lúc "nhất thời hứng khởi" được cậu ta yêu thích. Nghĩ đến cảnh Lee Minhyeong xem được đoạn này, thì ấn tượng của anh ấy dành cho Jihoon chắc chắn sẽ cực kì thấp, fan hâm mộ của Lee Minhyeong chắc chắn cũng khó chịu khi Jihoon dùng ngữ khí hời hợt như thế nói về thần tượng của mình.
Ryu Minseok quyết định tiếp tục đào hố cho Jihoon, hỏi: "Vậy ở trong lòng cậu ai là đẹp trai nhất, tiền bối Kang, hay là tiền bối Lee?"
Jihoon kinh ngạc nói: "Vậy mà còn phải hỏi, đương nhiên là tiền bối Kang đẹp trai hơn rồi!"
Cơ hội có thể phủi sạch quan hệ với Lee Minhyeong đương nhiên không thể bỏ qua! Ryu Minseok thật sự biết tạo cơ hội cho cậu!
Ryu Minseok lấy được đáp án mình muốn, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, Jihoon đã hoàn toàn từ bỏ Lee Minhyeong rồi sao?
Đến khi được lên trên ghế khách mời trên sân khấu, Kang Dongho mới che mặt nói: "jihoon đừng nói nữa, anh là người dựa vào thực lực kiếm cơm, thật sự không phải là dựa vào nhan sắc đâu."
Trên khán đài cười vang.
Im Nayeon nhìn thấy trợ lý đạo diễn dùng tay dưới đài ra hiệu, biết Jihoon đang chiếm quá nhiều thời gian, cô lập tức mở miệng chuyển chủ đề trở về theo đúng hướng: "Xem ra, người có thẩm mỹ đặc biệt không phải là Kim Doyoung, mà là bạn học Jeong Jihoon."
Kim Doyoung: "Cũng khá là đúng, thẩm mỹ của em và phần lớn người trẻ tuổi đều giống nhau, còn Jeong Jihoon thì đi theo thẩm mỹ của cha mẹ cậu ấy."
Trải qua màn tương tác qua lại vừa rồi, im Nayeon cảm thấy nam sinh nhỏ này rất biết cách tạo nên một chương trình giải trí, nói chuyện cũng có cảm giác. Sau đó, trong lúc nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn đẩy sự chú ý sang Jihoon một chút.
Ryu Minseok ảo não không thôi, ý định ban đầu của cậu ta là muốn tìm người ngoại trừ có nhan sắc đẹp hơn người thì còn lại không có thực lực gì cả, không biết nói chuyện, cũng chỉ là một bình hoa để phụ trợ cho sự ưu tú của cậu ta. Nhưng cậu ta cũng không nghĩ tới hôm nay Jeong Jihoon lại đột nhiên trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy.
Nhưng mà, sau đó ba bọn họ phải biểu diễn một ca khúc kinh điển có độ khó rất cao là [Mưa trong đêm tối ], Jeong Jihoon tuyệt đối sẽ là người nhảy hát nát nhất!
Bởi vì lời mời của ba người đều khác nhau nên cũng không có thời gian cùng nhau tập luyện, cho nên bọn họ thương lượng là mỗi người sẽ hát nhảy một đoạn, đến đoạn điệp khúc cuối cùng thì sẽ không nhảy nữa, ba người cùng nhau hợp xướng.
Show time.
Jeong Jihoon là người đầu tiên ra sân.
Kim Doyoung giỏi rap, anh ta chắc chắn sẽ phụ trách phần rap.
Ryu Minseok cố ý an bài như vậy để Jeong Jihoon lên trước hát một đoạn nhạc yêu cầu kỹ năng rất cao, và một đoạn ngắn điệp khúc yêu cầu kỹ năng cũng không kém.
Sau đó cuối cùng thì cậu ta sẽ ra sân, hạ thấp một cách ngoạn mục hai người trước đó từ giọng hát đến khả năng vũ đạo đều không bằng cậu ta.
Trên sân khấu tối tăm, đèn chiếu sáng, một thiếu niên với vóc người mảnh mai cân xứng, khuôn mặt tinh xảo diễm lệ đứng ở dưới ánh đèn. Sau khi một đoạn ngắn âm nhạc và khúc nhạc dạo vang lên rồi dừng lại, người đó mở miệng hát câu đầu tiên trong lời bài hát.
Giọng hát thiếu niên trong suốt, thanh thúy, êm tai, trầm giọng hát lên một bản tình ca với nỗi bi thương đè nén.
Khuôn mặt của cậu rõ ràng là được trang điểm theo phong cách thanh thuần trong sáng, nhưng cái ánh mắt kiềm chế tuyệt vọng mang theo một chút điên cuồng của cậu, lại hết sức phù hợp với ý cảnh ca khúc...
Người xem chương trình ở hiện trường không quá là nhiều, chỉ có hơn hai trăm người, nhưng khi Jihoon mở miệng, trong lòng người xem dưới đài đều dâng lên một ý niệm trong đầu —— Cái gì vậy! Sao càng nghe càng thấy hay vậy?
Jeong Jihoon không phải chỉ là bình hoa ở trong nhóm nhạc nam D9 hay sao? Thực lực như vậy cũng bị gọi là bình hoa? !
Phẩn âm vực trầm ở phần đầu bài hát này trôi qua rất nhanh, sau đó sẽ lập tức đến phần điệp khúc độ khó cao ở phía sau.
Jihoon vừa hát, vừa bắt đầu nhảy.
Bởi vì phần điệp khúc dành cho cậu rất ít, Jihoon biểu diễn những động tác vũ đạo có độ khó cao và cũng rất có mỹ cảm, chủ yếu là vì nhằm để khoe khoang, nhưng kết hợp lại thì cũng rất là hợp với ý cảnh điên cuồng trong phần điệp khúc.
Jihoon hát quả thực rất êm tai, nhưng thật ra thì không thể so được với nguyên tác mấy năm trước, có một vị tiền bối đã rời khỏi giới giải trí từng hát bài này, giọng hát chỉ có thể nói là gần như không thua gì bản gốc, còn có một cảm giác rất là đặc biệt, là một loại giọng hát êm tai nghe vô cùng phiêu.
Nhưng mà vũ đạo của cậu thì thực sự có thể khiến người ta kinh diễm!
Khi cậu nhảy, thực sự là lấp lánh đến mức khiến người ta không dời mắt nổi!
Dưới đài đều là một tràng những tiếng thét lớn "A a a a a".
Trên đài, động tác vũ đạo của Jihoon dần dần chậm lại, đang hát đến đoạn "Không chiếm được tình yêu của em, lòng anh như chết đi trong đêm mưa u tối..." thì cả người Jihoon giống như đã bị rút đi tất cả sức lực, chậm rãi ngã xuống đất.
Thân thể thiếu niên thỉnh thoảng sẽ "run rẩy" một chút, kéo ra một âm cuối thật dài rồi dần dần yếu bớt đi...
Cảnh này, khiến cho trái tim người xem dưới đài đều tràn đầy hồi hộp, không phải Jihoon đã xảy ra chuyện rồi đấy chứ?
Trên sân khấu, một chùm đèn chiếu xuống dưới che mờ đi Jihoon, sau đó là Kim Doyoung ra sân, vừa hát rap vừa nhảy.
Trình độ vũ đạo của Kim Doyoung không tệ, nhưng không thể khiến người ta kinh diễm được như Jihoon phía trước, anh ta cũng khá là bình thường, còn khiến người xem cảm thấy thiếu đi một chút hương vị.
Khi màn biểu diễn của Kim Doyoung kết thúc là Ryu Minseok ra sân, đảm nhận phần điệp khúc vô cùng sáng chói cộng thêm cả vũ đạo.
Phần biểu diễn này của Ryu Minseok, có một nửa giai điệu phía trước giống với màn biểu diễn của Jihoon, chỉ có một vài chỗ lời bài hát là khác biệt.
Chính là bởi vì giai điệu, nên người xem dưới đài lập tức có thể cảm nhận được tương đối ưu khuyết điểm của cả hai.
Và bọn họ cảm thấy thế nào? Ryu Minseok mặc dù có chất giọng cũng không tệ lắm, nhưng vẫn kém Jihoon một chút?
Giống như nếu Jihoon được 90 thì Ryu Minseok sẽ chỉ có 80 điểm. Bình thường, người nghe cũng không thể nói rõ là hơn kém nhau ở chỗ nào, chỉ biết là Jihoon hát dễ nghe hơn!
Phần nhảy thì càng kém nhiều!
Jihoon 98 điểm, Ryu Minseok 75 điểm! Chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn ra, động tác vũ đạo của Ryu Minseok không có độ khó cao bằng Jihoon, sự kết hợp cũng không được mỹ cảm giống như Jihoon! Thật ra khán giả cũng nhìn ra được là Jihoon cố ý khoe tài, nhưng mà cái này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến ý cảnh của bài hát!
Ryu Minseok nghe tiếng vỗ tay thưa thớt dưới đài thì liền thấy bất ổn, cậu ta còn hát sai mất hai nhịp.
Khi biểu diễn kết thúc, sắc mặt Ryu Minseok vô cùng khó coi, cậu ta cũng biết mình vừa rồi biểu diễn không tốt lắm, thậm chí còn không thể so sánh được với trình độ bình thường lúc luyện tập của cậu ta.
Một là bởi vì cậu ta gần đây có quá nhiều lời mời, bài hát này cậu ta chỉ luyện qua một hai lần, hai là lúc câun ta ở dưới đài đi lên sân khấu, nghe thấy tiếng hát của Jihoon, lại nhìn thấy vũ đạo của cậu nên mới quá chấn kinh, từ lúc nào mà thực lực của Jeong Jihoon lại trở nên mạnh như vậy?
Không phải chỉ vì một cơ hội như vậy, mà cậu đã bí mật luyện tập vô số lần, rồi đến hôm nay thể hiện ở trên sân khấu làm mọi người kinh ngạc đấy chứ?
Bởi vì quá muốn vượt qua Jihoon, nhưng lại biết rõ mình dù luyện tập đến thế nào cũng không thể đạt được trình độ mà Jihoon biểu hiện ra, Ryu Minseok cảm thấy vô cùng hỗn loạn, vì nỗi ghen tỵ quá mạnh mẽ, khiến cho màn biểu hiện của cậu ta trên đài lại càng kém.
Ca khúc kết thúc, Im Nayeon chạy lên đài: "Oa, em trai Jihoon, vừa nãy em biểu diễn thực sự kinh diễm. Em giỏi như vậy mà lại chỉ là hạng chín thôi sao?"
Jihoon ngượng ngùng nói: "Gần đây em tương đối rảnh rỗi nên đã bí mật luyện tập, coi như là có một chút tiến bộ, hi vọng không khiến cho mọi người thất vọng."
Im Nayeon: "Không thất vọng không thất vọng! Vô cùng ngạc nhiên!"
Kim Doyoung: "Jeong Jihoon, kẻ sĩ ba ngày không gặp, lau mắt mà nhìn. Không ngờ một khi cố gắng cậu lại trở nên lợi hại như vậy, vừa rồi cậu ở trên sân khấu thật sự quá tỏa sáng! Tôi cũng muốn làm fan của cậu luôn rồi!"
Im Nayeon quay đầu nhìn về phía Ryu Minseok người giữ vị trí center của D9, hỏi: "Minseok, có phải hôm nay em bị bệnh nên trạng thái không tốt lắm đúng không?"
Sắc mặt Ryu Minseok tái nhợt, cậu ta thuận thế bày ra một bộ dáng yếu ớt: "Đúng vậy, tối hôm qua em luyện tập đến rạng sáng hai giờ mới ngủ, hơn năm giờ thì dậy. Em vừa rồi nhức đầu lắm, có thể là đã bị cảm nên màn biểu diễn mới không được tốt lắm... Xin lỗi, để mọi người thất vọng rồi."
Kim Doyoung không chút khách khí đáp trả lại Ryu Minseok: "Vừa nãy lúc trước khi lên đài, trạng thái của cậu rõ ràng còn rất tốt, sao vừa nói bệnh đã bệnh rồi thế, tuổi còn trẻ mà đã bắt đầu suy yếu đến như thế rồi à?"
Jihoon biết Ryu Minseok giả vờ, nhưng cậu không thể nào mở miệng nói một câu chê bai được, một người ở xếp hạng cuối tuyệt đối không thể chỉ trích center ở trước mặt người khác.
Cậu chân thành mở miệng nói: "Bị cảm ư? Vậy thì uống nhiều nước nóng vào!"
Im Nayeon không nhịn được, cười ra tiếng: "Phụt!"
Kim Doyoung lập tức chửi bậy: "Jeong Jihoon, cậu là thẳng nam à, phát biểu kiểu gì thế?"
Jihoon không nghĩ ra, gãi gãi đầu ngờ vực nói: "Tôi vốn chính là thẳng nam mà?"
Người xem dưới đài cũng đều "Ha ha ha ha" cười theo, không ngờ một Jihoon có mỹ mạo có thực lực, mà tính cách còn chân chất đáng yêu đến như vậy!
Ryu Minseok: ... Mẹ nó, lại bị cướp danh tiếng!
Hôm nay Jeong Jihoon làm sao vậy, sao chỉ cần tùy tiện nói ra một câu là lại thu hút vô vàn sự chú ý như thế?
Thực sự muốn chiếm trọn sân khấu này rồi!
...
Jihoon ra khỏi trường quay, ở trong đại sảnh, các nhân viên công tác qua lại không ngớt, trợ lý Joo Minkyu đưa đến cho cậu một cái bình giữ nhiệt làm bằng inox trông hết sức bình thường.
Jihoon vội vàng uống một ngụm.
Kim Doyoung đi chậm mất mấy bước ra, tiến lên, bèn trêu ghẹo: "Jeong Jihoon, sao đến giờ mà cậu còn dùng tới bình giữ ấm vậy? Trong bình còn cho thêm thuốc bổ nữa à?"
Jihoon ngơ ngác hỏi lại: "Cậu uống Cocacola mà còn cho thêm thuốc bổ?"
Kim Doyoung chấn kinh: "Trong đó là Cocacola? !"
Joo Minkyu ở bên cạnh giải thích: "Là Cocacola lạnh, anh Jihoon bảo em đến siêu thị mua, sợ khi tiết mục khác thu xong, Cocacola không lạnh nữa nên anh ấy mới bảo em để ở trong bình giữ ấm..."
Kim Doyoung: ...
Buông bỏ hình tượng lạnh lùng, biểu hiện ra tính cách chân thực, Jeong Jihoon thật sự là khiến người ta gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác!
Jihoon không biết là, màn qua lại lần này giữa cậu, Joo Minkyu và Kim Doyoung đã bị một nhân viên công tác là fan hâm mộ của Kim Doyoung cách đó không xa ghi lại, còn gửi lên trên rất nhiều nền tảng âm nhạc...
Kim Doyoung là một người bận rộn, buổi sáng anh còn có một buổi chụp ảnh chân dung ngoài trời, hàn huyên với Jihoon một hồi thì anh đã phải đi: "Về sau liên hệ qua SNS nhé."
Jihoon: "Được rồi, bai bai."
Đặt Cocacola ở trong chén giữ ấm, nhiệt độ hơi lạnh được duy trì rất ổn định, chỉ là không còn cái cảm giác kích thích vị giác khi vừa mới mở nắp chai như trước.
Jihoon lại rót thêm hai cốc nữa, cảm thấy hay là sau này đổi thành uống nước sôi hoặc là nước chanh đi.
Không phải là Jihoon đột nhiên không thích uống mấy loại nước nhiều năng lượng nữa, mà là vì cậu chợt nhớ tới lúc nãy ở trên sân khấu mình đã làm ra một động tác vũ đạo với độ khó cực kỳ cao, cậu bỗng nhiên cảm thấy trên hai chân xuất hiện những cảm giác đau ngứa khá là nhỏ, trong cỗ đau đớn là cảm giác ngứa ngáy, từ da thịt thẩm thấu đến từng chỗ sâu, dường như sâu vào tận xương tủy...
Có thể là vì nguyên thân luyện nhảy không đủ nhiều nên thân thể không thể quen được với cường độ như vậy. Cũng có thể là bởi vì thân thể này đã hơi yếu ớt, cần phải bảo dưỡng một chút?
Nhưng mà cho dù thân thể xuất hiện hiện tượng khó chịu thì Jihoon vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm sân khấu nhiều năm và tâm lý cường đại của mình để cưỡng ép khắc phục sự khó chịu này, biểu hiện ra trình độ kinh diễm khiến người ta phải trầm trồ.
Cuối cùng cũng không làm mất mặt thanh danh main dancer mạnh nhất trong nhóm nhạc nam hàng đầu ở thế giới song song của cậu.
Đương nhiên, cũng bởi vì Jihoon biết tình cảnh bây giờ của mình rất gian nan nên cậu nhất định phải nắm chắc mỗi một lần cơ hội có thể đi lên sân khấu.
Cũng may, cuối cùng hiệu quả không tệ lắm. [Come on! Come on! ] nổi tiếng là một chương trình thích gây sự, không sợ đắc tội với người nào cả, nên mấy phần liên quan đến cậu có lẽ sẽ không bị cắt đi đâu.
Jihoon cẩn thận cử động hai chân, hiện tại cậu đã không còn cảm thấy chút cảm giác gì gọi là không thoải mái nữa rồi, nhưng mà cũng không thể phớt lờ việc này được.
Ra khỏi đài truyền hình, Jihoon nhìn lên hành trình của mình. Xế chiều hôm nay và buổi sáng ngày mai đều không có lịch trình, người đại diện yêu cầu cậu là ở nhà đọc kịch bản [Kẹo cầu vồng ], muốn Jihoon vào buổi chiều ngày mai sẽ đến thử sức tranh thủ lấy được một vai nam phụ trong bộ phim đó.
Hồi tưởng lại cuốn tiểu thuyết, nam chính của bộ phim [Kẹo cầu vồng ] làm lại này chính là Ryu Minseok, nữ chính là một nữ minh tinh mới từng phẫu thuật thẩm mỹ.
Hơn hai tháng sau khi bộ phim truyền hình này vừa mới quay xong. Lúc bắt đầu đến ngày tuyên truyền thì nữ chính kia lại bị phát hiện chen chân vào cuộc hôn nhân của một đôi vợ chồng điển hình nổi danh trong ngành giải trí, còn bị tung ra cảnh thân mật trên giường nhà trai, làm liên lụy đến mức bộ phim này cũng không thể qua được thẩm duyệt để được phát sóng.
Chỉ có nam chính Ryu Minseok là được lợi từ việc này, không những quá trình quay phim này có thể giúp diễn xuất từ hạng đồng của cậu ta lên được đến hạng hoàng kim, còn dựa vào việc bán thảm mà thu được một lượng lớn fan, fan hâm mộ cũng vô cùng trung thành với cậu ta. Sau đó, Lee Minhyeong còn lấy cho cậu ta xuất làm nam phụ của một bộ phim truyền hình cổ trang chế tác lớn để đền bù.
Jihoon không muốn xen vào mấy việc rắc rối này.
Ở ghế sau xe bảo mẫu, Jihoon dùng cái gương nhỏ loại xách tay, dùng khăn ướt trang điểm bắt đầu tự mình tẩy trang, nói với Joo Minkyu: "Buổi sáng ngày mai em tới đón anh, anh phải đi đến bệnh viện một chuyến."
Joo Minkyu: "Anh Jihoon, làm sao vậy. Đang êm đẹp, tại sao anh lại muốn đi đến bệnh viện?"
Jihoon: "Chỉ là muốn kiểm tra cá nhân thôi, em cũng đi cùng đi. Nửa năm định kỳ kiểm tra sức khoẻ một lần, coi như là phúc lợi nhân viên."
Joo Minkyu nghe thấy là cậu ta cũng có phần, lập tức cảm thấy rất vui: "Được rồi, đi đến bệnh viện nào?"
Lỡ như có bệnh thì phải sớm phát hiện sớm trị liệu, nếu như không có khuyết điểm gì thì làm kiểm tra sức khoẻ cũng có thể an tâm hơn.
Jihoon điều tra một chút, phát hiện ở gần chỗ công ty có một bệnh viện thành phố top 3 khu vực, là một bệnh viện có tiếng ..
Jihoon thẳng thắn nói: "Đương nhiên là bệnh viện thành phố rồi, ổn thỏa, đáng tin cậy!"
Cùng kiểm tra các hạng mục sức khoẻ, bệnh viện top ba thì vài trăm nghìn, bệnh viện tư thì vài triệu won... Có số tiền này, tại sao không lấy số tiền trung gian đó ra, lấy ra mua thịt ăn không phải sẽ ngon sao?
Joo Minkyu vốn muốn nói, nhưng như vậy có phải sẽ không quá phù hợp với thân phận tiểu thiếu gia có của Jihoon hay không... Nhưng nhớ tới lời Jihoon mới nói buổi sáng hôm qua, đó là anh đã thay đổi hình tượng, về sau sẽ đi trên con đường hòa đồng thân thiện một chút.
Joo Minkyu do dự: "Như vậy có phải là quá hòa đồng thân thiện rồi hay không, lỡ bị người ta nhận ra thì phải làm sao bây giờ?"
Jihoon: "Thật sự sẽ có người nhận ra tôi sao? Vậy thì quá là tốt, tôi chỉ sợ đi trên đường cái, sẽ không có ai nhận được ra tôi."
Joo Minkyu: ...
Khoảng gần mười một giờ, ngay vào lúc Jihoon dự định đi đến cửa hàng, dùng thẻ tín dụng phụ lấy được từ chồng để mua sắm một cách trắng trợn thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ SNS của Lee Sanghyeok.
"Trưa có rảnh thì trở về, ông nội gọi chúng ta về nhà chính ăn cơm."
Hoàn toàn không phải giọng thương lượng, mà là giọng điệu ra lệnh không thể nghi ngờ. Jihoon bèn thở dài, 500 triệu won, quả nhiên không dễ cầm như vậy.
Cậu do dự một phút, sợ mình không trả lời thì bên kia sẽ trực tiếp gọi điện thoại tới, đành phải không tình nguyện trả lời lại: "Được rồi, đã hiểu."
Giống như khi đối mặt với công việc mà ông chủ đưa ra, không muốn làm nhưng vẫn phải tỏ vẻ đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top