Chương 2
Jeong Jihoon hồi tưởng đến những tình tiết trong cuốn tiểu thuyết, lúc đến kết cục của nguyên thân mà cậu cố ý lật xem liền sợ hãi không thôi.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại xuyên vào nhân vật Jeong Jihoon này nữa, vậy thì linh hồn nguyên thân đã đi đâu rồi?
Cũng không biết hiện tại cậu ta đã chết chưa, có thể trở lại thế giới cũ hay không? Nhưng lỡ như thử trở về mà không trở về được, thì sẽ là đi đời thật sao? Cho nên, dù Jeong Jihoon rất muốn trở lại thế giới của mình thì cũng không dám thử nghiệm lung tung.
Jeong Jihoon cảm thấy mình còn chưa sống đủ, tuyệt đối không thể để mình chết đi thê thảm như vậy được, càng không thể trở thành bàn đạp tình yêu trên con đường yêu đương của nhân vật chính công thụ.
Muốn thay đổi số phận pháo hôi của mình thì có hai nguyên tắc sau:
Một, phải rời xa nhân vật chính công thụ.
Hai, phải mau chóng ly hôn với chồng phản diện trong hòa bình.
Nhưng mà, cậu vừa mới xuyên qua ngày đầu tiên, thì đã bị người chồng hờ Lee Sanghyeok bắt gặp đi ra khỏi phòng Lee Minhyeong vào lúc nửa đêm...
Nguyên thân còn đã từng tỏ tình với Lee Minhyeong, quan hệ của đôi anh em cùng cha khác mẹ Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong này cũng không hòa thuận.
Nếu đưa cho anh một lời giải thích không tốt thì đừng mong có thể ly hôn "hòa bình" được nữa.
Ánh mắt Jeong Jihoon cố tỏ ra thật trong sáng, nghênh đón ánh mắt lạnh băng băng của Lee Sanghyeok, mở miệng nói: "Em và Lee Minhyeong không có bất kỳ quan hệ gì là không thuần khiết cả, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm, chỉ là quá lâu rồi em chưa gặp anh, nên mới muốn tìm cậu ấy hỏi về tin tức của anh mà thôi..."
Nói đến đây, giọng của Jeong Jihoon càng ngày càng nhỏ, còn hơi gục đầu xuống, trên mặt hiện ra mấy phần ngượng ngùng, khẽ nói: "Dù sao, bây giờ chúng ta cũng là vợ chồng, em muốn được gặp anh nhiều hơn."
Sau khi hai người nhận giấy chứng nhận kết hôn, nguyên thân lại có một buổi ghi hình một chương trình giải trí quay ở nước ngoài, nên sau khi nhận giấy xong đã phải đi thẳng đến sân bay.
Chương trình này cũng chỉ quay tầm bốn năm ngày, đến khi nguyên thân trở lại, Lee gia đã sắp đặt cho cậu một biệt thự coi như là "nhà tân hôn", nhưng Lee Sanghyeok thì chẳng thấy mặt mũi đâu, hỏi người làm trong biệt thự thì cũng chỉ nói Lee Sanghyeok phải xuất ngoại, bận rộn công việc.
Cho nên, Jeong Jihoon dùng cái cớ này cũng coi như là hợp tình hợp lý.
Kiếp trước, Jeong Jihoon xuất đạo từ bé, thân là main dancer trong một nhóm nhạc nam, công việc chủ yếu là ra album và lên sân khấu biểu diễn, nhưng cũng tham gia diễn xuất cho không ít bộ phim truyền hình và điện ảnh, diễn xuất cũng không quá tệ.
Hiện tại Jeong Jihoon đang biểu diễn vở kịch tân hôn của một đôi vợ chồng trẻ, cô vợ nhỏ đang mang theo trong mình mấy phần chờ mong và tưởng tượng về người chồng mới cưới.
Sau khi trở thành "vợ chồng", mà liên tiếp một tháng không gặp được người, cũng không liên lạc được, cậu tìm em rể hỏi thăm một chút vấn đề về tin tức của chồng, không phải là rất bình thường sao?
Thiếu niên kia dừng một chút, cẩn thận từng li từng tí, tiếp tục nói, "Lee thiếu, nếu anh không thích em nghe ngóng hành tung của anh thì về sau em sẽ không hỏi nữa."
Cậu vừa dứt lời, hành lang an tĩnh một hồi lâu.
Jeong Jihoon cũng không biết Lee Sanghyeok có tin tưởng lời giải thích này của cậu hay không, chỉ cảm thấy ánh mắt người đàn ông này nhìn cậu vẫn mang theo vẻ dò xét và quan sát y như cũ.
Hồi lâu sau, người đàn ông này mới lạnh giọng mở miệng nói: "Vào đây với tôi."
Nói xong, Lee Sanghyeok điều khiển xe lăn, trực tiếp trượt vào cánh cửa phòng 3028 đã mở cửa.
Người đàn ông đeo kính trẻ tuổi đi sau xe lăn, hẳn là trợ lý của Lee Sanghyeok, cậu ta dùng tay làm dấu mời, khẽ cười cười với Jeong Jihoon: "Cậu Jeong, mời vào."
Trong hành lang có camera, Lee Sanghyeok làm vậy là không muốn nói chuyện với cậu ở trên hành lang nữa, dự định sau khi tiến vào địa bàn của mình thì sẽ xử trí cậu sau.
Jeong Jihoon rất muốn cự tuyệt, nhưng mà cậu không thể.
Cậu đành phải cắn răng, đi vào căn phòng 3028, bước chân chậm chạp.
Vừa mới ra khỏi ổ sói, lại phải vào hang hổ!
Huhuhu, Jihoon còn trẻ, Jihoon không muốn chết!
Ngay vào lúc mà Jeong Jihoon còn đang lề mà lề mề mới đi đến cửa phòng 3028 thì cậu chợt nghe ở góc rẽ ,cửa thang máy "tinh" một tiếng mở ra, còn truyền đến một tiếng nói chuyện mơ hồ: "Cậu Lee ở phòng đó thật sao?"
Giọng nói này không hiểu sao lại có chút quen tai.
Từ thang máy đi ra, còn phải đi thêm vài mét nữa, vòng qua chỗ ngoặt, mới có thể tiến vào chỗ hành lang mà Jeong Jihoon đang đứng.
Nhưng dù không trực tiếp nhìn thấy người, Jeong Jihoon cũng có thể đoán ra được. Người này hơn 80% là nhân vật chính thụ trong tiểu thuyết, Ryu Minseok, còn cả vệ sĩ của Lee Minhyeong.
Jeong Jihoon lập tức bật tốc biến, vèo một cái chui tọt vào phòng 3028, còn kéo cả anh trai trợ lý đứng ở phía sau vào cùng, sau đó vội vàng đóng cửa phòng lại.
Phản ứng kỳ quái này của Jeong Jihoon, thấy thế nào cũng cảm giác giống như cậu đang sợ hãi cái gì đó.
Cậu mới đóng cửa lại, vừa quay đầu lại thì đã thấy Lee Sanghyeok ở trong phòng khách, ngồi trên xe lăn, lại bắt đầu dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cậu.
Trong nội dung cuốn tiểu thuyết, nhân vật phản diện này đã nhận được một đống ảnh chụp nguyên thân và Lee Minhyeong thân mật với nhau, còn núp ở trong bóng tối chính tai nghe được nguyên thân tỏ tình với Lee Minhyeong, nghe thấy nguyên thân nói hi vọng người chồng bệnh tật của cậu ta chết sớm một chút.
Lee Sanghyeok lập tức đệ đơn ly hôn với nguyên thân, còn sai người đưa nguyên thân đến khu đèn đỏ, yêu cầu cậu phải làm nhân viên phục vụ ở đó một tháng, xem như là trừng phạt cậu vì đã phản bội anh, ngoài ra thì không làm gì nữa.
Chủ yếu là vì quan hệ vợ chồng của hai người thực sự hữu danh vô thực, Lee Sanghyeok căn bản cũng không coi vị nam thê này của mình ra gì.
Nói đến thì cái kẻ hủy dung nguyên thân, còn thuê người hạ dược vào trong nước uống của nguyên thân, hay nói chính xác là nhân vật chính thụ Ryu Minseok mặt ngoài thuần lương, bên trong đáng sợ kia mới chính là kẻ khó lòng phòng bị.
Jeong Jihoon có hơi sợ Lee Sanghyeok, nhưng cũng sẽ không bởi vì chút sợ hãi nho nhỏ này mà nhún nhường. Kiếp trước cậu được chiều chuộng mà lớn lên, ở thế giới này, nguyên thân cũng rất được nuông chiều, đều không phải là kiểu người lúc nào cũng phải giả bộ yếu đuối, khiến cho chính mình chịu oan ức.
Jeong Jihoon nghĩ như vậy thì liền không sợ Lee Sanghyeok nữa, thoải mái nhìn ngược lại.
Ánh mắt ra vẻ hung hãn, giống như là đang nói, nhìn cái gì? Tôi không dễ bị bắt nạt đâu.
Giống như là một con mèo con bị bức ép đến mức nóng nảy, hung hăng đáp trả.
Lee Sanghyeok lạnh giọng cười nhạo: "Thế nào, không muốn tiếp tục giả vờ nữa à?"
Jeong Jihoon lập tức xấu hổ: ...
Hoá ra người này có thể nhìn thấu cậu, sao không nói sớm một chút?
Nhưng rất nhanh, Jeong Jihoon lại nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải trong lúc làm việc thì cậu vẫn thích biểu hiện ra tính cách chân thực của mình hơn.
Jeong Jihoon giả bộ như không nghe thấy, chỉ cần cậu không xấu hổ, người xấu hổ chính là người khác.
Cậu hỏi thẳng: "Anh gọi tôi đi vào là có chuyện gì muốn nói sao? Cứ nói đi."
Vừa nói, cậu còn vừa che miệng ngáp một cái, giống như có ý muốn nói: tôi buồn ngủ quá, anh mau nói, nói xong lão tử còn phải trở về đi ngủ.
Nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt, vừa nãy còn vô cùng ra vẻ, sau khi bị anh vạch trần thì lập tức không thèm che giấu nữa, thẳng thắn lộ ra bộ dáng chân thật. Lee Sanghyeok cũng không hiểu sao, sự chống cự và không thích trong lòng mình với nam thê mới cưới này dường như đã giảm bớt đi môt chút.
Cậu ta và người mà anh tra trên tư liệu hình như không giống nhau lắm, khá là thú vị.
Lee Sanghyeok cũng không muốn nói nhảm nữa, trực tiếp mở miệng hỏi: "Cậu vẫn còn thích Lee Minhyeong?"
Người đàn ông dùng ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng nét mặt của Jeong Jihoon, không buông tha bất kỳ một sự biến hóa biểu tình nào trên mặt cậu.
Jeong Jihoon vô thức liếc mắt, nói: "Không có, tuyệt đối không thích."
Lão tử là thẳng nam! Nếu có thích thì cũng phải thích em gái thơm thơm mềm mềm đáng yêu mới đúng.
Nhưng mà lời này, Jeong Jihoon lại không dám nói ra.
Lee Sanghyeok lại tiếp tục cảm thấy, mấy thứ tra được trên tư liệu không quá chuẩn. Theo phản ứng của thiếu niên trước mắt này, cậu ta chẳng những không thích Lee Minhyeong mà dường như còn rất là căm ghét.
Nhưng mà, Lee Sanghyeok vẫn cảnh cáo, nói: "Cậu phải nhớ kỹ, bây giờ chồng của cậu là ai. Jeong gia đã đạt được lợi ích, cậu cũng nên an phận làm tốt vai trò người vợ của mình, đừng làm ra mấy chuyện xấu hổ, nếu không..."
Lee Sanghyeok không tiếp tục nói nữa.
Uy hiếp người tốt nhất chỉ nên nói một nửa, lưu lại một nửa, như vậy mới có lực.
Đối với lời cảnh cáo của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon tuyệt không bất ngờ, đồng thời, bởi vì biết chỉ cần mình không chạm đến ranh giới cuối cùng của Lee Sanghyeok thì anh cũng sẽ không làm gì mình, Jeong Jihoon thậm chí còn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Nhưng vẫn có một điểm mà cậu cảm thấy thực sự là vạn lần không ngờ. Cậu - một thẳng nam sắt thép, vậy mà lại có ngày phải làm tròn vai trò của một "người vợ"? !
Theo đạo lý mà nói, Lee Sanghyeok đã đánh cậu một gậy, thì sau đó nên cho cậu một viên kẹo ngọt mới đúng?
Cái miệng nhỏ của Jeong Jihoon bắt đầu đưa ra điều kiện: "Thứ mà cha mẹ tôi được hưởng, đó là sính lễ, anh có cưới ai thì đều phải người đó. Còn tôi thân là "vợ", mà cả ngày không được gặp chồng thì cũng thôi đi, bây giờ vất vả lắm mới gặp được, có phải anh cũng nên tỏ vẻ một chút hay không? Nếu không, tôi kết hôn quá là thiệt thòi, lợi ích không có được, ngược lại còn phải tuân thủ đủ loại khuôn phép, thật là không công bằng? Cho dù là công nhân 8 giờ đi làm 5 giờ về thì người ta cũng biết đưa lương cho vợ mình, phụ trách nuôi sống gia đình!"
Jeong Jihoon nghĩ: Bản thiếu gia là một thẳng nam, không vì lý do gì mà trở thành "vợ" của một tên đàn ông đã rất là ủy khuất rồi, nếu như không có chút lợi ích, lão tử chắc chắn sẽ bãi công!
Nói xong, Jeong Jihoon liền giơ tay ra trước mặt Lee Sanghyeok, dùng ngón tay cái xoa xoa lên ngón trỏ ra hiệu.
—— không có tình cảm thì cũng phải có chút tiền chứ!
... Chủ yếu là bởi vì hiện tại Jeong gia vô cùng khó khăn, nguyên thân làm việc trong ngành giải trí cũng không có thành tựu, thứ cần tiêu nhiều hơn thứ kiếm được, nên Jeong Jihoon hiện tại có thể nói là nghèo rớt mồng tơi.
Nếu như cậu có thể moi được vài trăm tỷ từ người chồng mang về trợ cấp cho "nhà mẹ", lợi ích có đủ rồi, về sau mà ly hôn thì ai sợ ai.
Lee Sanghyeok ngồi ở trên xe lăn, trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng có một tia ngỡ ngàng, còn có hàng vạn nỗi chấn kinh: ? ? ?
Cậu trai trợ lý làm nền ở bên cạnh cũng rất là ngơ ngác: ... ? ? ! !
Vừa mới bị Boss cảnh cáo xong, chẳng những không run lẩy bẩy, mà còn dám thẳng thắn thò tay đòi tiền Boss, đến cả cậu trai trợ lý cũng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này!
Lee Sanghyeok trầm mặc một hồi lâu, lạnh giọng bảo trợ lý Seo Jinhyeok đưa cho Jeong Jihoon một tấm thẻ tín dụng phụ của anh.
Mặc dù kinh ngạc trước hành vi đòi tiền của Jeong Jihoon, nhưng anh cũng không muốn bị nói là đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Lee thị, mà còn không bằng người đàn ông bình thường không cho vợ tiền tiêu.
Jeong Jihoon hỏi rõ ràng hạn mức thẻ này là mỗi tháng 500 triệu won xong thì lập tức lấy thẻ về: "Hay là anh trực tiếp chuyển khoản cho tôi đi, nếu như mỗi tháng tôi tiêu không đến 500 triệu won thì chẳng phải là lỗ sao? Hơn nữa, tôi thích trong tay có một chút tiền mặt, còn một phần để tiết kiệm có thể tăng lãi suất theo thời gian, như vậy sẽ mang đến cho tôi cảm giác an toàn hơn. Nếu không, một ngày nào đó anh bị tiểu yêu tinh bên ngoài mê hoặc, muốn đuổi người vợ nghèo hèn này là tôi ra khỏi cửa, tôi bị ép ly hôn mà trên người còn không có đồng nào, chẳng phải là quá thảm rồi sao?"
Gia thế giữa Jeong gia và Lee gia chênh lệch quá lớn, sau khi nguyên thân và Lee Sanghyeok kết hôn, chắc chắn có thể nói là trèo cao. Lee gia đương nhiên sẽ không cho Jeong gia được thông qua hôn nhân hợp pháp mà lấy đi một nửa tài sản của Lee Sanghyeok sau khi ly hôn, cho nên trước khi nhận giấy chứng nhận kết hôn thì bọn họ đã ký trước thỏa thuận tài sản hôn nhân rồi.
Nói cách khác, nếu Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok ly hôn, dựa theo thỏa thuân, Jeong Jihoon sẽ không được chia một phân tiền.
Lee Sanghyeok rất muốn nói, sẽ không có chuyện tiểu yêu tinh nào ở đây cả... Mà bộ dáng của Jeong Jihoon lúc này trông cũng không giống một "người vợ nghèo hèn" mà cậu nói chút nào.
Đám bạn của anh bao nuôi tiểu minh tinh, một tháng còn bỏ ra cả tỷ won, không những vậy còn tặng quà và tài nguyên.
Trong khi đó anh cưới vợ, dù là hữu danh vô thực thì cũng không thể không cho tiền tiêu vặt cơ bản nhất được.
Thế là, anh lại mặt đen bảo trợ lý trực tiếp chuyển cho Jeong Jihoon 500 triệu won.
Thẻ tín dụng phụ cũng không thèm lấy về, mà vẫn cho Jeong Jihoon giữ, để cậu giữ lại chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.
Jeong Jihoon nhìn mấy con số trong tài khoản, còn cả thẻ tín dụng phụ trong tay, nở nụ cười thật to trên khuôn mặt diễm lệ, đắc ý nói: "Cảm ơn Lee thiếu, Lee thiếu thật là hào phóng! Không có việc gì nữa thì tôi sẽ không quấy rầy Lee thiếu nghỉ ngơi, Lee thiếu ngủ ngon!"
Nói xong, Jeong Jihoon chuẩn bị quay người rời đi.
Lee Sanghyeok: "Chờ một chút."
Jeong Jihoon quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Anh còn có việc gì nữa sao?"
Lee Sanghyeok định nói, vợ nhà người ta, được cho tới cả trăm triệu tiền tiêu vặt, cho dù không tặng cho chồng một cái hôn nóng bỏng thì cũng không đến mức cầm tiền xong hất mông lập tức rời đi như vậy chứ.
Đương nhiên, anh cũng không muốn Jeong Jihoon làm mấy hành động thân mật với anh, chỉ là không thích bị xem như là máy atm để rút tiền mà thôi.
Lee Sanghyeok bởi vì ốm yếu mà khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng tái nhợt, bây giờ sắc mặt còn đen sì: "Số điện thoại của tôi cậu phải nhớ, với cả, add SNS đi. Về sau có việc thì có thể trực tiếp liên hệ đến tôi."
Nói thế nào cũng là quan hệ vợ chồng, ở trong mắt người biết về mối quan hệ của hai người thì anh và Jeong Jihoon vẫn là một thể.
Nếu anh quá lạnh nhạt với vợ của mình, nói không chừng một ngày nào đó trên đầu anh sẽ phải đội thêm một cái nón xanh mất.
Nón xanh là thứ, chỉ cần là một người đàn ông bình thường thì đều không muốn đội.
Sau khi Lee Sanghyeok biết Cheon Seojin chọn cho anh Jeong Jihoon để lấy cớ "Xung hỉ" thì liền phái người điều tra tư liệu của Jeong Jihoon, nên đương nhiên là cũng biết chuyện cậu đã từng thích Lee Minhyeong.
Mà phản ứng đầu tiên của Lee Sanghyeok chính là muốn cự tuyệt mối hôn sự này.
Nhưng ông ngoại của anh không biết tìm đâu ra một vị đại sư nghe nói là rất linh đến coi số mạng cho anh, nói là nếu như cự tuyệt mối hôn sự này thì đời này của anh sẽ định sẵn là mẹ goá con côi, mấy năm sau, có khi còn gặp phải tử kiếp.
Nếu đồng ý kết hôn, thì có khả năng gặp được một cơ hội chuyển biến tốt.
Lee Sanghyeok không tin những thứ này, nhưng ông ngoại anh tin. Vì để cho ông ngoại an tâm, anh mới chấp nhận kết hôn với Jeong Jihoon.
Tối nay, coi như là lần đầu tiên Lee Sanghyeok tự mình cảm nhận về Jeong Jihoon, phát hiện người vợ này của anh rất là khác với những gì điều tra được trên tư liệu.
Nhưng ấn tượng của Lee Sanghyeok dành cho Jeong Jihoon lúc này cũng chỉ là từ không thèm liếc mắt nhìn, biến thành đồng ý phân ra một chút xíu thời gian và kiên nhẫn, qua loa một chút mà thôi.
Jeong Jihoon cũng không quan tâm Lee Sanghyeok nghĩ như thế nào, cậu hí ha hí hửng lấy điện thoại di động ra, nhập số điện thoại Lee Sanghyeok vào rồi gọi đi, sau khi điện thoại vang lên hai tiếng liền cúp máy, rồi sau đó lại quét mã, add SNS của Lee Sanghyeok.
Đương nhiên, tất cả những thứ này, đều là anh trai trợ lý làm hộ cho.
Jeong Jihoon vừa add, còn vừa lải nhải: "Lee thiếu, tôi chỉ khi có việc mới có thể tìm anh sao? Nếu không có chuyện, tôi có thể gọi cho anh nói chuyện phiếm không?"
Lee Sanghyeok lạnh nhạt nói: "Tôi bận nhiều việc, không rảnh để trò chuyện."
Jeong Jihoon: "Đương nhiên, nếu anh bận rộn công việc thì cũng không cần phải trả lời tôi."
Lee Sanghyeok nhíu mày nói: "Cậu không cần phải cố gắng lấy lòng tôi, tôi sẽ không bao giờ thích cậu đâu."
Vừa mới cho số điện thoại cá nhân xong, Lee Sanghyeok liền bắt đầu có chút hối hận.
Chờ anh xử lý xong chuyện của Lee gia thì cũng là lúc mà thỏa thuận hôn nhân này của bọn họ kết thúc.
Jeong Jihoon tiếc nuối, thành thật nói: "Tôi cũng không hi vọng anh thích tôi, anh là nam thần cao cấp, tôi thì chỉ là một người bình thường, đâu có xứng để anh yêu thích chứ? Tôi chỉ muốn chúng ta có thể rút ngắn quan hệ, ngày lễ ngày tết, anh cho tôi chút tiền lì xì... Anh không thích bị quấy rầy thì thôi vậy."
Sắc mặt Lee Sanghyeok đen đi mấy phần: "Mười một giờ rồi, không phải cậu buồn ngủ sao?"
Jeong Jihoon nghe hiểu, đây là ra lệnh đuổi khách: "Oa oa, buồn ngủ. Tôi cút đây. Lee thiếu bái bai ~ "
Khác biệt với tâm trạng nặng nề lúc đi vào, lúc đi ra, tâm trạng của Jeong Jihoon vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, còn ngâm nga hát vài câu.
Jeong Jihoon ra ngoài phòng xong liền nhìn xung quanh, xác định trên hành lang không có người, bèn bước nhanh đi về phía thang máy.
Hai phút sau, cậu thuận lợi trở lại căn phòng cao cấp của mình.
Jeong Jihoon bổ nhào lên chiếc giường lớn, ôm lấy gối đầu lộn một vòng, lấy di động mở tài khoản ngân hàng ra xem.
Cậu cẩn thận đếm, xác nhận đằng sau số 5 là tám số 0, lập tức vui vẻ hôn lên màn hình điện thoại một cái "chụt~".
Kiếp trước, mặc dù Jeong Jihoon là một tiểu thiếu gia, nhưng cha mẹ cậu sợ cậu có tiền liền học cái xấu, hoặc là bị người ta lừa tiền nên lúc nào cũng quản rất nghiêm tiền bạc của cậu.
Trước khi chưa thành niên thì nói là sợ cậu còn nhỏ, xài tiền bậy bạ, sau khi thành niên thì đổi lại giọng, nói là giúp cậu giữ tiền về sau còn xây dựng sự nghiệp...
Cho nên, ngoại trừ những khoản chi tiêu tất yếu và hợp lý thì mỗi tháng Jeong Jihoon chỉ có thể tự do tiêu vặt một khoản nhất định, trước trưởng thành là 500 nghìn, sau trưởng thành là 5 triệu.
Bởi vì nhật trình học tập và công việc lúc nào cũng ngập tràn nên khoản tiền tiêu vặt này của Jeong Jihoon cũng không có cơ hội tiêu, chủ yếu là dùng để mua quà sinh nhật cho người nhà hay họ hàng thân thích.
Debut mười năm, đến tận lúc nhóm nhạc nam GG giải tán, ở buổi concert chia tay, tiền riêng của Jeong Jihoon đã có mấy trăm triệu, thu nhập còn lại của cậu thì bị cha mẹ nhờ quản lí chuyên nghiệp giúp đầu tư, tiền sinh ra tiền, nên đã có 10 chữ số rồi.
Jeong Jihoon cũng là kiểu người hơi tham tiền, cậu mà có tiền thì cũng không thích tiêu phung phí, chỉ thích để tiền tiết kiệm, nhìn số dư không ngừng gia tăng là niềm vui sướиɠ.
Vì vậy mà cậu còn có một biệt danh khác trong nhóm, chính là "đại gia ngầm".
Đường đường là một đỉnh lưu đang hot sở hữu tài sản hơn chục tỷ, vậy mà lại đột nhiên xuyên sách, tài sản trong nhà tiêu tán, còn đứng trước nguy cơ xoay vòng vốn, tài sản cá nhân còn từ 10 số 0 sụt giảm xuống đáy!
Đây là hoàn cảnh éo le cỡ nào cơ chứ!
Cho nên, cũng không thể trách Jeong Jihoon, lúc ban đầu đối diện với người chồng hờ Lee Sanghyeok còn sợ hãi, sau đó liền bắt đầu vòi tiền được.
Cậu là thẳng nam, làm vợ cho người ta đã rất là mất mặt, nên ít nhiều cũng phải có một lớp vải lót chứ.
Bây giờ trong tay có 500 triệu won làm cơ sở, Jeong Jihoon cảm thấy trong lòng an tâm hơn rất nhiều.
Hơn nữa còn có một cái thẻ tín dụng hạn mức 500 triệu won, Jeong Jihoon dự định ngày mai sẽ tiêu hết 500 triệu won này!
Người chồng kia không biết lúc nào thì đi mất, đồ vật đến tay mới đúng là của mình.
Jeong Jihoon cất thẻ tín dụng phụ thật kỹ rồi đi vào phòng tắm, chuẩn bị tắm xong rồi đi ngủ.
Trong gương, một thiếu niên da thịt trắng sáng, ngũ quan diễm lệ tinh xảo, nhan sắc đẹp tuyệt trần, có thể khiến người ta vừa nhìn là kinh diễm, giống y như đúc nhan sắc kiếp trước của cậu.
Jeong Jihoon bĩu môi, sống lại một đời, cậu vẫn không thể nào biến thành một nam nhân cao to, thật là quá đáng tiếc.
Jeong Jihoon xóa đi lớp trang điểm trên mặt, chọn cách tắm thuận tiện, nhanh lẹ mà vẫn thật sạch sẽ.
Không biết tại sao, sau khi hai chân ướt nhẹp, phần da thịt trên đùi lại bắt đầu tê dại và có cảm giác hơi ngưa ngứa, tuy không quá là nghiêm trọng, nhưng mà lại mang đến cảm giác khá là thoải mái khi có dòng nước chảy qua.
Có lẽ là bởi vì thân thể này tối nay đã uống vài chén rượu chăng? Uống rượu xong còn mang lại tác dụng phụ kỳ quái này sao?
Uống rượu không hợp tắm vòi sen quá lâu, nhiệt độ nước cũng không thể quá cao, Jeong Jihoon nhanh chóng tắm rửa.
Nằm dài trên giường, Jeong Jihoon rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Trước khi ý thức mơ hồ, cậu còn cầu mong, sau khi tỉnh lại, có thể xuyên về thế giới cũ.
-
Trên lầu, Lee Sanghyeok cũng tắm rửa xong, quấn khăn tắm, đi ra từ trong phòng tắm.
Một đôi chân dài cơ bắp vừa đẹp, rắn chắc còn chưa hoàn toàn lau khô, những giọt nước đang chậm rãi trượt xuống.
Mảy may không nhìn ra bộ dáng "hai chân tàn tật" như trong truyện miêu tả.
Sau khi dùng máy sấy qua loa vài cái cho khô tóc, Lee Sanghyeok nằm ở trên giường, nhưng vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ...
Hai chân của anh không bị phế, anh cũng không mắc chứng bệnh kén ăn, tất cả những thứ này, chẳng qua chỉ là anh cố ý diễn cho Cheon Seojin xem, để người đàn bà kia cho là tất cả kế hoạch đều đã thuận lợi tiến hành y như bà ta suy đoán.
Chỉ là, Lee Sanghyeok cũng không thể nói là mình không có bất kỳ tật xấu gì.
Anh bị mắc chứng mất ngủ rất nghiêm trọng, đã rất lâu rồi không có nổi một giấc ngủ ngon.
Nằm ở trên giường, không biết thế nào, trong đầu Lee Sanghyeok lại xuất hiện hình ảnh của Jeong Jihoon.
Cái tên kia, quả thực là một tên vô lại, thấy tiền là sáng cả mắt!
Trước kia nói chuyện thì không cảm thấy, bây giờ nằm xuống, Lee Sanghyeok mới cẩn thận hồi tưởng lại. Chỉ cảm thấy tiếng nói thiếu niên kia vô cùng dễ nghe, êm tai, khi cậu ta dựa vào mình, dường như anh còn có thể ngửi được một mùi thơm cực kì nhạt... Cũng không thể nói rõ là mùi vị gì, chỉ biết là rất dễ chịu.
Vốn Lee Sanghyeok chỉ dự định nằm nhắm mắt dưỡng thần một chút, rồi sau đó sẽ làm việc tiếp, nhưng bất tri bất giác anh lại ngủ mất.
Lúc anh tỉnh lại thì đã là hơn hai giờ đêm.
Không ngờ anh có thể ngủ được, còn ngủ tận hai tiếng? ! !
-
Hơn năm giờ ngày kế tiếp, Jeong Jihoon bị một cú điện thoại đánh thức.
Bên kia điện thoại, là một giọng nam trẻ tuổi thô kệch, dù cách điện thoại cũng không thể ngăn được chất giọng siêu cấp lớn xuyên thấu của cậu ta: "Anh Jihoon, rời giường mau rời giường mau! Hôm nay anh phải đến đài truyền hình SBS ghi hình Talk Show. Anh đã nói là sẽ dậy sớm một giờ, hóa trang thành một thiếu niên thanh thuần, nhằm hạ thấp Ryu Minseok rồi mà! Anh Jihoon, nhanh lên đi!"
Jeong Jihoon: ...
Nhớ lại thì đây là trợ lý hiện tại của cậu - Joo Minkyu.
Thật là thất vọng, sau khi tỉnh ngủ, câij vẫn không thể xuyên về được.
Hơn nữa, thiếu niên thanh thuần là cái quỷ gì? !
Joo Minkyu liên tục gào thét ở đầu dây bên kia!
Jeong Jihoon lập tức đáp lại: "Bản thiếu gia trời sinh quyến rũ không cần đóng vai thanh thuần gì cả, dậy sớm cái quần què! Một tiếng sau hẵng kêu tôi rời giường."
Jeong Jihoon nói một hơi rồi cúp điện thoại rồi ngủ tiếp.
Nhắm mắt lại một hồi sau, Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm...
Trời sinh quyến rũ... Những từ này, giống như đều là dùng để hình dung mỹ nữ mà?
.Mẹ kiếp, cậu bị lây nhiễm rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top