Chương 1

"Jeong Jihoon, anh đừng quên hiện tại anh đang có thân phận gì, anh bây giờ chính là 'anh dâu' của tôi!"

Người đàn ông trẻ tuổi mặc áo choàng tắm, ngồi ở trên chiếc giường lớn màu trắng, trên khuôn mặt tuấn lãng có vài vệt ửng hồng không được bình thường, nhưng nét mặt lại tràn đầy căm ghét và phòng bị.

Người đàn ông này cực kỳ phẫn nộ, nhấn mạnh hai chữ "anh dâu".

Vừa mới tỉnh lại, vẻ mặt Jeong Jihoon vẫn còn đang ngơ ngác, cậu nhìn chung quanh, đây rõ ràng là một căn phòng trong một khách sạn xa hoa, trước mắt còn là một người đàn ông vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.

Nói lạ lẫm, là bởi vì Jeong Jihoon rất chắc chắn mình từ trước tới nay chưa từng gặp người này, nói quen thuộc, thì là bởi vì trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một đống ký ức...

Jeong Jihoon liền ngồi bịch xuống tấm thảm, ngơ ngơ ngác ngác, một hồi lâu, cậu đưa tay sờ sờ cái mông, a, đau thế.

Đây là hậu quả mấy phút trước "Jeong Jihoon" có ý đồ làm chuyện xấu với người đàn ông trên giường này, và bị người đàn ông này đẩy ngã xuống.

Không sai, hiện tại Jeong Jihoon, đã đổi hồn vào trong một thân xác khác.

Jeong Jihoon là main dancer một nhóm nhạc nam GG đang hot, debut từ khi còn nhỏ, đến nay đã có mười năm kinh nghiệm, nhân khí và thực lực đều xứng danh là một thần tượng đỉnh lưu, fan hâm mộ trên IG có đến cả chục triệu.

Cái ngày mà cậu sốt cao 39 độ, sau khi hoàn thành xong buổi concert chia tay trước khi nhóm nhạc nam GG tan rã, lúc bước xuống sân khấu, cậu đã đột nhiên té xỉu.

Trước khi ngất đi, Jeong Jihoon ý thức mơ hồ còn nghĩ là chờ khi nào tỉnh lại, cậu sẽ đăng bài giải nghệ lên trên IG.

Ước mơ lăn lộn trong ngành giải trí của cậu đã hoàn mỹ kết thúc, sau đó, cậu muốn về nhà kế thừa tài sản của gia đình, nửa đời sau đều không cần cố gắng nữa.

Mẹ cậu còn sắp xếp cho cậu một buổi hẹn hò với ba chị gái xinh đẹp, một người độc thân suốt 24 năm như Jeong Jihoon vô cùng chờ mong điều đó.

Ai ngờ tỉnh lại sau giấc ngủ, Jeong Jihoon lại xuyên thư!

Xuyên vào bên trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà em gái cậu nhất quyết bắt cậu đọc, trở thành nam phối pháo hôi cùng tên trong câu chuyện đó.

"Jeong Jihoon" ở trong cuốn tiểu thuyết này là nam thê mới của nhân vật phản diện Lee Sanghyeok, là một nam thê có dung mạo diễm lệ, da trắng eo nhỏ mông vểnh chân dài, thân thể yêu kiều mềm mại, là cực phẩm trong số cực phẩm.

Rõ ràng không có thực lực, nhưng mà dựa vào nhan sắc, và cả tự móc tiền túi dùng để marketing, mới lấy được vị trí xuất đạo cuối cùng của một nhóm nhạc nam trong một show tuyển tú.

Trong quyển tiểu thuyết này còn có một nội dung hoàn toàn vượt qua tầm hiểu biết của thẳng nam Jeong Jihoon, đó chính là ở thế giới này, chỉ cần có tổ tiên là nhân ngư, thì con cháu sẽ có tỉ lệ phân hoá ra hình thái thứ hai của nhân ngư.

Nhân ngư bất luận là nam hay là nữ, đều có thể mang thai đời sau, chỉ chiếm một 1% trong tổng số nhân khẩu.

Bởi vì nhân ngư có dung mạo xuất sắc và đuôi cá mỹ lệ, hơn nữa còn có khả năng sinh sản cao, có thể sinh ra đời sau chất lượng tốt nên được rất nhiều người theo đuổi.

Nguyên chủ vào lúc mười hai tuổi kiểm tra sức khoẻ, đã kiểm tra ra được có 88% tỉ lệ có thể phân hoá thành nhân ngư.

Mang theo thân phận "bán nhân ngư", giúp cho 'Jeong Jihoon' từ lúc đi học đã nhận được rất nhiều ưu đãi và theo đuổi đến từ mọi người xung quanh.

Theo như bình thường, nhân ngư chia làm hai loại, hoặc là vừa ra đời chỉ trong một năm đã phân hoá thành nhân ngư lần một, hoặc là vào năm mười bốn đến mười tám tuổi, lúc thân thể dậy thì thành thục thì sẽ phân hoá thành nhân ngư lần hai.

Nhưng mà, Jeong Jihoon năm nay đã hai mươi tuổi, nhưng vẫn không thể phân hoá được thành nhân ngư. Cậu tiếp tục đi kiểm tra sức khoẻ, tỉ lệ phân hoá còn hạ xuống còn 10%, cơ bản không thể nào phân hoá được lần hai nữa.

Mà trước lúc Jeong Jihoon mới xuất đạo không lâu thì vốn quay vòng trong công ty của gia đình cậu lại xảy ra vấn đề.

Jeong gia lập nghiệp làm nghề bất động sản, chỉ có thể nói là nhà giàu mới nổi, nên gốc rễ còn chưa sâu.

Vì tiền, Jeong Jihoon đồng ý gả cho con cả của Lee gia– một gia đình vô cùng quyền thế, tuy nhiên người con cả tên Lee Sanghyeok đó lại mang bệnh nặng.

Nửa năm trước, Lee Sanghyeok bị tai nạn xe cộ, hai chân tàn tật, còn mắc phải chứng bệnh kén ăn nghiêm trọng.

Sau khi kết hôn, Jeong Jihoon ngày nào cũng ngóng trông ông chồng bệnh nặng "không làm được" của mình mau chết, còn không chịu yên phận, ý đồ gian díu với em rể, cũng chính là nhân vật chính công của cuốn tiểu thuyết.

Một con pháo thí, lại dám đoạt người đàn ông của nhân vật chính thụ, đã vậy còn cho nhân vật phản diện đội nón xanh thì sẽ gặp phải kết cục gì?

Cuối cùng Jeong Jihoon bị nhân vật chính thụ hủy dung, còn bị chồng phản diện đưa đến "khu đèn đỏ", kết cục thê thảm.

Mà cảnh tượng trước mắt, chính là một tháng sau khi nguyên thân kết hôn, cũng là lần đầu tiên "ngoại tình".

Người đàn ông trên giường chính là em trai cùng cha khác mẹ của người chồng tên Lee Sanghyeok của anh, là nhân vật chính công của cuốn tiểu thuyết, đỉnh lưu đang hot Lee Minhyeong.

Lúc trước, trong chương trình tuyển tú cho nhóm nhạc nam [Produce 101], Lee Minhyeong là người cố vấn, còn Jeong Jihoon là thí sinh dự thi. Lúc ấy, Jeong Jihoon đã yêu thầm Lee Minhyeong nghiêm khắc ác miệng  anh tuấn rồi, còn từng tỏ tình với Lee Minhyeong nhưng lại bị cự tuyệt không hề lưu tình.

"Nếu có thời gian nghĩ đến mấy chuyện đương, không bằng dành ra để mà luyện tập trình độ nhảy hát tệ hại của cậu đi."

Jeong Jihoon vốn không có ý định quấy rầy tiếp, nhưng cậu lại cứ liên tục nhìn thấy Lee Minhyeong bên này thì cự tuyệt mình, mà quay đầu thì lại vô cùng ôn nhu, cử chỉ mập mờ với Ryu Minseok – người có nhân khí hàng đầu trong [Produce 101].

Ryu Minseok, là anh họ của Jeong Jihoon, con trai của một người họ hàng xa của cha cậu, tuổi lớn hơn Jeong Jihoon hai tháng, ở trong một chung cư bình thường gần nhà bọn họ. Hai người từ hồi học nhà trẻ đến lúc học phổ thông thì đã cùng trường, có khi còn cùng lớp.

Từ nhỏ đến lớn, Ryu Minseok luôn là "Con nhà người ta" trong miệng cha mẹ cậu.

Cha của Ryu Minseok có một công ty nhỏ, còn mẹ thì mở một quán ăn sáng ở trong khu chung cư, gia cảnh được cho là ở mức thường thường bậc trung. Nhưng so sánh với gia đình Jeong Jihoon sở hữu khối tài sản bất động sản hơn trăm tỷ thì thực sự kém xa, cũng may, nhà bọn họ có một đứa con trai khá là đặc biệt.

Lúc người hai nhà nói chuyện với nhau, mẹ Jeong Jihoon thường thích khoe khoang chồng mình tài giỏi, còn mẹ Ryu Minseok thì lại thích khoe khoang con trai nhà mình ưu tú.

So với thành tích, so với tài nghệ, so với nghe lời hiểu chuyện thì tất cả mọi thứ Jeong Jihoon đều không bằng Ryu Minseok, ngoại trừ có một khuôn mặt dễ nhìn, Jeong Jihoon cũng không có cái gì có thể so sánh được với Ryu Minseok.

Mãi đến khi mười hai tuổi, Jeong Jihoon kiểm tra ra được tỉ lệ phân hoá thành nhân ngư lần hai là 88, còn Ryu Minseok thì chỉ có 31.

Chuyện này khiến Jeong Jihoon nở mày nở mặt suốt nhiều năm.

Nhưng cũng chỉ có ngắn ngủi bốn năm.

Vào lúc Ryu Minseok mười sáu tuổi, cậu ta thành công phân hoá thành nhân ngư, còn có một cái đuôi cá màu vàng hết sức xinh đẹp, tổng hợp hình thái nhân ngư sau khi trải qua xác định và đánh giá còn đạt đến cấp A vô cùng hiếm có.

Mà Jeong Jihoon có những 88 % tỉ lệ phân hoá... Mà đến tận năm hai mươi tuổi, cũng không thể phân hoá.

Hai năm trước, Ryu Minseok thi đậu vào trường đại học nghệ thuật tốt nhất nước, nằm trong top trường danh giá trên thế giới.

Còn Jeong Jihoon, dựa vào đống tiền đút lót của cha mẹ, mới vào được một trường tàm tạm không tên tuổi.

Thật ra Jeong Jihoon cũng chỉ có một chút chút hảo cảm với Lee Minhyeong, cũng không phải yêu thích cuồng nhiệt đến mức không phải anh ta thì không được, nhưng Ryu Minseok lại tới tìm cậu, mềm giọng thỉnh cầu với cậu: "Tôi cũng rất thích thầy Lee. Jihoon, cậu từ bỏ đi, có được hay không?"

Vậy là lòng háo thắng của Jeong Jihoon lập tức dâng lên mãnh liệt, tại sao thứ Ryu Minseok coi trọng thì cậu lại phải từ bỏ?

Cậu đã có thành tích học tập không bằng Ryu Minseok, thực lực hát nhảy không bằng Ryu Minseok, tính cách cũng không hòa đồng bằng Ryu Minseok, chẳng lẽ cậu còn không xứng có được tình yêu hay sao?

Dù bây giờ vốn quay vòng của công ty gia đình của Jeong Jihoon xảy ra vấn đề, khiến cho cậu không thể không gả cho Lee Sanghyeok. Nhưng sau khi kết hôn một tháng, hai người ngoài trừ hai lần gặp mặt, một lần là có phụ huynh, một lần là nhận giấy chứng nhận kết hôn, nói chuyện không quá mười câu thì quan hệ đôi bên có thể nói là hữu danh vô thực.

Lee Sanghyeok hai chân tàn tật, muốn đi cũng phải dựa vào xe lăn, sắc mặt lúc nào cũng tái nhợt, nghe nói còn "không lên được", Jeong Jihoon vô cùng chướng mắt người chồng đầy bệnh hoạn này của mình, chỉ mong anh ta mau chết đi cho rồi.

Lúc trước, Jeong Jihoon đồng ý gả cho Lee Sanghyeok, vì là cậu còn cất giấu một phần tư tâm, đó là muốn mượn thân phận này để có thêm cơ hội được tiếp cận với Lee Minhyeong.

Jeong Jihoon và Lee Minhyeong cùng thuộc quản lý của công ty T1 Entertainment, do Lee gia đầu tư.

Nhưng mà, chuyện Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok kết hôn, người của công ty không biết, người bên ngoài lại càng không biết, những người biết việc này chỉ có họ hàng thân thích của hai nhà mà thôi.

Jeong Jihoon là một nghệ sĩ mới debut không lâu, Lee Minhyeong thì là nghệ sĩ lâu năm ở T1 Entertainment nên hai người bình thường căn bản không có cơ hội gặp nhau.

Hôm nay là ngày họp thường niên của T1 Entertainment, bữa tiệc được tổ chức ở tầng cao nhất của một khách sạn năm sao do Lee gia quản lý.

Trong ly rượu của Lee Minhyeong đã bị một người cố ý bỏ thuốc vào.

Lee Minhyeong bảo trợ lý đi xử lý nữ nghệ sĩ dám hạ thuốc anh, rồi một mình trở về phòng khách sạn.

Ai ngờ, cảnh này lại bị Jeong Jihoon chú ý tới.

Khách sạn năm sao này là sản nghiệp dưới tên Lee gia, lúc Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok nhận giấy chứng nhận kết hôn, quản gia đã cho cậu một tấm thẻ vàng nghe nói sẽ giúp cậu có đặc quyền ra vào tự do tất cả các sản nghiệp của Lee gia.

Jeong Jihoon dùng tấm thẻ vàng mà chỉ có người Lee gia  mới có thể nắm giữ này, lấy danh nghĩa là đưa thuốc giải rượu, lấy được thẻ phòng dự bị của Lee Minhyeong, thành công đi vào căn phòng của anh ta.

Sau đó chính là cảnh trước mắt, nguyên thân bò lên giường không được còn bị đẩy ngã dập mông.

Jeong Jihoon xuyên qua, thân là một thẳng nam chỉ thích mấy em gái dịu dàng, nên cảm giác đầu tiên của cậu chính là: Mẹ kiếp, không ngờ cậu lại bị hiểu lầm có ý đồ không thuần khiết với một tên đàn ông, thật là oan uổng! Thật là buồn nôn!

Lee Minhyeong nhìn Jeong Jihoon nhíu mày ngồi ở trên thảm, bộ dáng ngu ngơ, trong lòng tràn đầy tức giận.

Nhưng mà không thể không thừa nhận, Jeong Jihoon rất là đẹp, ngũ quan tinh xảo diễm lệ, tư thái mảnh mai mềm dẻo, nhất là khi trên mặt cậu rút đi vẻ mị hoặc câu người vụng về, chỉ ngồi lẳng lặng ở dưới đất, vẻ mặt ngơ ngác ngốc nghếch, thì lại lộ ra một chút đáng yêu.

Chờ một chút, sao anh ta lại cảm thấy cái tên ngu ngốc, lẳng lơ Jeong Jihoon này đáng yêu cơ chứ? Ghê tởm, chắc chắn là bởi vì anh ta đã bị thuốc ảnh hưởng! Giờ phút này, dù là một con heo nái xuất hiện ở trước mặt, có lẽ anh ta cũng cảm thấy nó đẹp động lòng.

Ryu Minseok ôn nhuận thanh nhã, còn phân hoá ra đuôi cá màu vàng kim, mới đúng là chân ái của anh ta!

Lee Minhyeong lạnh giọng mở miệng nói: "Nếu anh còn có sự liêm sỉ của mình thì ngay lập tức cút ra ngoài cho tôi! Người tôi thích chính là Minseok, cho dù không phải Minseok thì tôi cũng tuyệt đối không thích loại người đê tiện, lẳng lơ như anh!"

Bị chửi "đê tiện lẳng lơ ", Jeong Jihoon lập tức hoàn hồn, ngồi dậy ở trên mặt thảm.

Jeong Jihoon nhanh chóng cài hai cái nút áo sơ mi mà nguyên thân vì khoe khoang thân thể cởi ra, sau đó nhìn về phía Lee Minhyeong ở trên giường: "Xin lỗi, buổi tiệc tối nay tôi uống hơi nhiều chén, nên mới đi nhầm gian phòng."

Nói xong, cậu quay người đi ra cửa.

Dựa theo kịch bản cuốn tiểu thuyết thì mấy phút sau, nhân vật chính thụ Ryu Minseok sẽ mang theo đám vệ sĩ phá cửa chạy vào, thực hiện một cảnh mỹ nhân ngư cứu anh hùng.

Tối nay người giúp Lee Minhyeong giải quyết cũng là Ryu Minseok.

Trên giường, phòng tắm, ghế sô pha, thảm, bàn đọc sách, cánh cửa... đều sẽ biến thành chiến trường nồng tình mật ý của bọn họ.

Mẹ nó, không thể nghĩ nữa, hình ảnh sắp hiện ra đến nơi rồi!

Jeong Jihoon tự nhận là thẳng nam sắt thép, nhưng chỉ không muốn bản thân mình chơi gay, còn đối với việc người khác chơi gay thì không có bất kỳ thành kiến gì.

Nhưng cậu tuyệt đối không muốn ở lại tới để phải làm pháo hôi cho nhân vật chính công thụ thể hiện tình cảm đâu.

Jeong Jihoon bước chân nhanh đến mức giống như ở đằng sau có chó hoang đang đuổi, lúc đến cửa, cậu thậm chí còn co cẳng chạy đi.

Rất nhanh, cậu đã thuận lợi ra khỏi phòng 3030, "uỳnh" một tiếng, nặng nề đóng cửa lại.

Jeong Jihoon thở phào một hơi, lục tìm thẻ phòng trong túi quần tây, hồi tưởng đến số phòng mà cậu ở.

Lee Minhyeong là sếp của T1 Entertainment, hay còn được gọi là cậu hai Lee gia, nên không cần phải đặt trước, khách sạn này đã có một loạt những căn phòng xa hoa dành riêng cho anh ta rồi.

Mà gian phòng của Jeong Jihoon được T1 Entertainment đặt cho, là ở tầng 24.

Jeong Jihoon chuẩn bị ra chỗ thang máy xuống lầu.

Chỉ là cậu vừa mới quay người thì đã phát hiện trong lối đi nhỏ an tĩnh, còn có hai người.

Một thanh niên nhã nhặn đeo kính vàng, đẩy một cái xe lăn, trên xe lăn là một người đàn ông trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt ốm yếu, khuôn mặt tuấn mỹ.

Dù ngồi ở trên xe lăn, cũng có thể nhìn ra được thân hình cao lớn của người đàn ông kia, thân hình mặc dù gầy gò, nhưng khí chất lại lạnh lùng khϊếp người.

Hai người dừng ở bên cạnh cửa phòng cũng nhìn thấy cậu.

Khoảnh khắc Jeong Jihoon và người đàn ông ngồi ở trên xe lăn chạm mắt nhau, cậu liền có cảm thấy mình giống như bị một con mãnh thú hung hãn nào đó để mắt tới.

Jeong Jihoon nháy nháy mắt, cảm thấy khuôn mặt của hai người này... cũng là kiểu vừa lạ lẫm mà lại vừa quen thuộc.

Không thể nào, không thể nào, không phải là cái mà cậu nghĩ đâu!

Jeong Jihoon vẫn chưa xem hết cuốn tiểu thuyết kia, chỉ nhìn mở đầu, sau đó nhảy cóc đọc kết cục của pháo hôi "Jeong Jihoon" cùng tên với cậu rồi liền vứt cuốn tiểu thuyết đó sang chỗ khác.

Nhưng Jeong Jihoon dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được, ngồi xe lăn, xuất hiện ở khách sạn năm sao dưới tên Lee gia, nơi mà chỉ có người nhà họ Lee hoặc là khách quý siêu cấp mới có tư cách vào, còn là một người đàn ông trẻ tuổi ở tầng 30, cũng không phải là phổ biến.

Jeong Jihoon lập tức tìm kiếm trong trí nhớ, rất nhanh, cậu đã xác định được, người đàn ông ngồi xe lăn trước mắt chính là người chồng được hờ hai chân tàn tật, mang bệnh nặng trong người của cậu hiện tại, Lee Sanghyeok.

Ở trong tiểu thuyết, anh ta chính là nhân vật phản diện tranh đoạt gia sản với Lee Minhyeong, theo em gái của cậu nói thì hình như người thắng là anh ta.

Lee Sanghyeok chính là con cả của Lee gia nổi tiếng quyền thế nhất thủ đô, cũng là người thừa kế thứ nhất của Lee gia.

Mẹ Lee Sanghyeok là Shim Suryeon xuất thân từ một gia đình quyền thế uy tín lâu năm ở thủ đô, năm đó gả cho cha Lee Sanghyeok là Lee Seongwoong, có thể nói là gả thấp.

Chỉ trong hơn hai mươi năm ngắn ngủi, Lee thị có thể phát triển từ một gia đình giàu có bình thường trở nhà một trong năm tập đoàn quốc nổi tiếng nhất nước, thứ nhất là bắt nguồn từ của hồi môn phong phú của Shim Suryeon, thứ hai cũng không thể thiếu được sự giúp đỡ của nhà họ Shim.

Chỉ là bây giờ, Shim Suryeon đã hương tiêu ngọc vẫn,vị trí bà chủ nhà họ Lee cũng đã đổi thành người khác.

Shim Suryeon mất vào năm Lee Sanghyeok bảy tuổi, bởi vì bệnh trầm cảm nên đã tự sát.

Chỉ qua nửa năm, bà chủ nhà họ Lee đương nhiệm, Cheon Seojin, từng là thư ký đắc lực của Lee Seongwoong đã tiến vào Lee gia, còn mang theo một đứa con trai tên là Lee Minhyeong chỉ nhỏ hơn Lee Sanghyeok hai tuổi.

Lee Seongwoong lấy một lí do thoái thác với nhà họ Shim chính là ông ta không cố ý vượt quá giới hạn, do một lần đi xã giao ông ta lỡ uống say, đã nhầm Cheon Seojin thành Shim Suryeon.

Trong đó có bao nhiêu phần thật giả thì không ai biết, chỉ là sau khi vào cửa, Cheon Seojin đối xử với cậu con riêng Lee Sanghyeok vô cùng hiền lành, thứ gì cũng để Lee Sanghyeok chọn trước, con ruột của bà là Lee Minhyeong, đến cả chi phí ăn mặc cũng phải kém Lee Sanghyeok một bậc.

Lúc Lee Minhyeong mười bảy, mười tám tuổi, là tuổi dậy thì chưa hiểu chuyện, còn nói rằng mình không muốn kế thừa gia nghiệp, muốn vào ngành giải trí hoạt động. Lúc đó Cheon Seojin rất vui vẻ đồng ý, giống như là không có chút mơ ước nào đối với gia nghiệp khổng lồ của Lee gia.

Chỉ là, Jeong Jihoon từng nhìn qua cuốn tiểu thuyết này thì biết rất rõ, tất cả mọi thứ Cheon Seojin làm đều là giả vờ, người đàn bà này xấu xa vô cùng. Thuở thiếu thời, Lee Sanghyeok từng bị bắt cóc hai lần, nửa năm trước, Lee Sanghyeok gặp phải tai nạn xe, cũng là do người đàn bà này gây ra.

Cheon Seojin còn lấy danh nghĩa là xung hỉ, để lấy cho Lee Sanghyeok một nam thê là Jeong Jihoon có gia thế hoàn toàn không xứng với Lee gia, có thể nói là độc ác vô cùng!

Lee Sanghyeok là đại Boss kèm nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, cũng không phải người dễ bị ức hϊếp. Anh đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Cheon Seojin, anh đồng ý đăng ký kết hôn với Jeong Jihoon chẳng qua chỉ là vì để Cheon Seojin buông lỏng cảnh giác.

Tóm lại, Jeong Jihoon chính là pháo hôi bị cuốn vào trận chiến tranh đoạt gia sản ở Lee gia, không cẩn thận thì sẽ bị ăn sạch không còn một khúc xương.

Trong cuốn tiểu thuyết, sau khi nguyên thân kết hôn, còn có ý đồ ngoại tình với Lee Minhyeong. Về sau bị nhân vật chính thụ là Ryu Minseok hủy dung, trên mặt có thêm một vết sẹo rất dài và xấu xí.

Sau khi Lee Sanghyeok nhìn thấy một loại hình ảnh ngoại tình đó thì lập tức ly hôn với Jeong Jihoon, sau đó rút lui vốn đầu tư khỏi Jeong gia, đưa nguyên thân đến một "khu đèn đỏ" làm nhân viên phục vụ, yêu cầu là cậu phải làm việc ở đó hết một tháng.

Nguyên thân dù có vết sẹo khó coi trên mặt, nhưng kết cấu thì vẫn còn đó, ngũ quan cũng vẫn rất tinh xảo, tư thái thì càng là cực phẩm, đương nhiên vẫn có rất nhiều người nhớ thương.

Trong khi đó, việc buôn bán của Jeong gia vì Lee Sanghyeok rút vốn nên đã gần như bờ vực phá sản, chính là lúc thiếu tiền.

Mà lúc này, Ryu Minseok còn sai người hạ thuốc vào nước uống của nguyên thân, rất nhanh, nguyên thân đã trao thân cho một tên đàn ông già nua giàu có...

Một tờ giấy trắng bị nhiễm một giọt nước bùn chính là tờ giấy lộn, nên dù có bẩn thêm nữa thì cũng không quan trọng, nguyên thân bắt đầu cuộc đời buông thả của mình.

Sau đó, cậu liên tục qua lại với nhiều tên giàu có khác nhau, cuối cùng còn bị nghiện thuốc phiện, trong lúc tinh thần không được bình thường đã nhảy lầu tự sát.

Bởi vì Jeong Jihoon đắc tội với anh em nhà họ Lee, dù Lee Sanghyeok không ra tay đối phó với Jeong gia thì chính Lee Minhyeong cũng công khai biểu hiện sự chán ghét đó với Jeong Jihoon.

Trên thương trường, rất nhiều người muốn lấy lòng Lee gia, nên đã lấy Jeong gia ra để trút giận thay cho Lee gia, cuối cùng công ty Jeong gia cũng phá sản.

Ông Jeong rơi vào cảnh bị siết nợ, còn đột nhiên biết được tin con trai chết, trực tiếp chết não, không thể cứu được, bà Jeong thì có bệnh tim, không bao lâu sau cũng đi theo.

Kết cục của Jeong Jihoon khi đối đầu với nhân vật chính thụ Ryu Minseok có thể nói là vô cùng thảm thiết, không chỉ có bản thân mà kết cục cả gia đình cũng đều rất là bi thảm.

Phòng 3028, là một căn phòng xa hoa khác mà khách sạn để dành riêng cho Lee Sanghyeok.

Rất hiển nhiên, Lee Sanghyeok cũng nhận ra vị nam thê mới gặp mặt lần thứ ba sau khi kết hôn một tháng của mình.

Giọng nói của anh trầm thấp, nhưng lạnh đến mức có thể rơi ra vụn băng: "Cậu ở chỗ này làm cái gì?"

Lee Sanghyeok đương nhiên không thể nào không biết, phòng 3030 là phòng dành riêng cho Lee Minhyeong, nhưng mà một phút trước, anh đã nhìn "vợ" của mình, vào mười giờ hơn, lúc nửa đêm, đã đi ra từ căn phòng của người em trai cùng cha khác mẹ của anh ta...

Jeong Jihoon chỉ suy nghĩ một chút, đã cảm thấy cảnh tượng khá là khó xử. Đây mặc dù chưa rơi vào tình tiết cẩu huyết bị bắt gian tại trận nhưng mà cũng không kém là bao.

Chẳng lẽ Jeong Jihoon lại ăn ngay nói thật, nói là tôi vừa mới ngoại tình, muốn đội nón xanh cho anh, nhưng mà em của anh chướng mắt tôi nên tôi đang chuẩn bị chạy trốn?

Chỉ cần cậu còn muốn sống để nhìn thấy mặt trời ngày mai thì nhất định không được nói như vậy! !



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top