cc.01
ốm.
-
người ta nói jeong jihoon là tội đồ của hệ miễn dịch quả là không sai. một tháng sanghyeok có thể rầu rĩ tám lần vì con mèo cam đổ bệnh suốt, ấy vậy mà em vẫn có thể cười hì hì mặc chiếc quần ngắn cũn cỡn chạy quanh nhà trong thời tiết lạnh cắt da của tháng mười hai.
hư quá! không được, phải tét mông thôi!
-
'ắc xì!'
một tiếng hắt hơi khẽ vang lên trong phòng khách, jihoon lấm lét nhìn xung quanh, nhỡ có sanghyeok ở đây hắn sẽ đè em ra hôn cho toè mỏ. may mắn thay, người đàn ông gia trưởng đã đi làm từ sớm, chỉ có em ở nhà mặc sức tung hoành ngang dọc. dù hắn đã biết trước và để lại dòng chữ cảnh cáo "đừng để thằng chồng em biết em lén ăn kem hoonie bé nhỏ ạ" đầy sự đe dọa trên cửa tủ lạnh.
'a pa tư pa tư'
cậu nhỏ họ jeong bắt đầu công cuộc quấy phá, em nhảy nhót và hát theo bài hát yêu thích, còn gọi cả wangho và dohyeon sang nhà để có người chung vui.
'thằng bi điên bi khùng, đã tháng mười hai mà còn mặc quần cộc ăn mì lạnh hả?'
han wangho chẹp miệng rầy la, nhìn lại bản thân được choi hyeonjoon quấn cho lớp áo dày tròn như quả bóng mà không khỏi cảm thán, đúng là chỉ có chồng tốt nhất.
'cũng mát mà hyung'
jihoon đáp lại một câu cho có lệ rồi vùi đầu vào tô mì lạnh ngon nhức nhối. park dohyeon bĩu môi, người có gia đình không ai như thế cả! tiếng điều khiển píp píp vang lên khắp nhà, hòa theo những giọng la thất thanh của đậu wangho khi cậu chơi super mario thua dohyeon nghe mà đinh tai nhức óc. mặc kệ người già ồn ã, jeong jihoon ngoan ngoãn (?) lấy trong ngăn đá tủ lạnh tô bingsu đã chuẩn bị trước, ngồi trên sofa mukbang ngon lành. ăn xong cu cậu còn lém lỉnh xoa bụng ra chiều khoái chí lắm, nạp đủ năng lượng rồi thì bắt đầu cuộc chơi. tam thái tử mỗi người một chiếc mask dưỡng ẩm, cùng nhau chơi tft chí chóe hết cả lên. chơi đã thì đặt gà rán rồi bàn về những trận lol, hay đơn giản là xì xầm về những tin đồn thất thiệt tại trụ sở, buôn dưa lê mải miết đến trời ngả vàng.
'ái chà, đã quá đi. thôi tụi anh về, mày nhớ xem cửa nẻo nhé. không sanghyeok lại qua kiếm chồng anh thì khổ'- dohyeon vỗ vai em, còn wangho lững thững đi về khi trời buông ánh chiều.
thế là căn nhà giờ đây trống vắng hẳn, chỉ còn mỗi con mèo cam đang ê ẩm mình mẩy. em cảm thấy trái đất dường như có ba mặt trời, choáng váng đầu óc, người cũng nóng bừng bừng. thế là jihoon đã đưa ra một quyết định sáng suốt.
ừ, đi tắm.
phải nói rằng thứ jeong jihoon hài lòng với căn nhà này nhất chính là phòng tắm. sanghyeok đã thiết kế phòng tắm rộng rãi, có cả bồn tắm to để em ngâm mình ( hoặc cả hai cùng tắm chung ). ánh đèn vàng mờ nhạt thư giãn thường ngày nay lại làm cho em mỏi mắt, nước ấm xối lên mình cũng chẳng ăn thua. rồi đột nhiên, cả khung cảnh trước mặt tối sầm lại, mèo nhỏ lịm đi lúc nào chẳng hay.
-
'mèo ngốc của anh đâu rồi?'
tiếng sanghyeok vang vọng trước phòng khách. hắn đã lấy làm lạ khi ngôi nhà bình thường như quán pub nay lại im ắng bất ngờ. nghi có điều chẳng lành, hắn chưa kịp cởi tất đã phi thẳng vào từng phòng tìm jihoon.
'jihoon ah?'
'jihoon?'
'em ra đây xem nào!'
sợ người yêu đang ngủ say trong phòng, hắn nhẹ nhàng mở cửa. nhưng chiếc giường trống hoắc, chẳng có một ai ngoài mèo chobi cào tấm thảm lót chân. tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm đã thu hút sự chú ý của sanghyeok. hắn thở phào một hơi, hóa ra là đi tắm. không, không phải. trực giác của "người chăn mèo" mách bảo sanghyeok chuyện không đơn giản chỉ là như vậy. nước ào ạt tựa như đổ xuống sàn nhà, jihoon lại tắm rất ngoan ngoãn, không thể nào có chuyện như vậy.
'ssibal'
lee sanghyeok bất giác chửi thề một câu, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng tắm. hắn nuốt khan nước bọt, hơi nước tỏa lên một tầng sương mờ ảo, ánh đèn vàng chiếu sáng làn da trắng nõn của em. quan trọng hơn hết, người jihoon đỏ ửng như con tôm luộc, nóng bừng và hơi thở nặng nề, yếu ớt.
hắn lo lắng đến phát điên, vội vớ lấy chiếc khăn tắm bên cạnh bế em lên rồi ủ ấm. nằm trong phòng, hắn ân cần lau sốt cho người nhỏ nhưng vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận.
'ư..sanghyeok, ôm ôm..'
dù phòng kín gió, nhưng em vẫn nằm co ro một góc, nhức mỏi vì cơn lạnh buốt chạm đến xương tủy- một trong những biểu hiện của người sốt cao. jihoon nắm chặt lấy tay người lớn hơn, yếu ớt đòi hắn âu yếm.
'đòi đòi cái đách gì? em xem, jeong jihoon thảm như thế này là do ai hửm? đàn gảy tai trâu đúng không?'
'ư..'
mèo nhỏ mếu máo, dù đã tỉnh giấc nhưng đầu óc vẫn mơ hồ, chỉ biết nhận lấy hơi ấm từ lồng ngực sanghyeok một cách hưởng thụ. miệng nói nhưng người vẫn làm, lee sanghyeok đúng là anh chồng luật sư số một trong lòng jeong jihoon mà.
'anh ơi'
'nói?'
'em xin lỗi ạ.. đáng lẽ ra em không nên làm vậy, em sai rồi..'- mèo cam rúc vào trong lòng hắn như trốn tránh, ôm lấy tấm lưng rộng rồi nỉ non xin lỗi.
'biết mà sao vẫn làm?' sanghyeok đáp cộc lốc, dù gì hắn vẫn còn rất giận.
'vì hôm trước đến giờ anh không quan tâm em, anh chả mặc thêm áo ấm cho em nữa, còn không pha trà gừng ấm, ngoài ra em giận còn bảo em tự dỗ bản thân đi! em làm vậy chỉ để gây sự chú ý thôi.'- jihoon bức bối xổ một tràng dài, khóe mi hoen đỏ vì sự tủi thân, em cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở.
'ừ, xin lỗi. mấy hôm nay anh có vụ kiện quan trọng, có bận một chút. sau này khó chịu thì nói. con mèo ngốc.' sanghyeok có chút ngạc nhiên, lửa giận trong lòng như gặp nước mà bị dập tắt, cuối cùng lại hạ giọng xin lỗi em.
'anh có thương em không?'- jihoon ngước mặt lên nhìn hắn, mặt đẹp trai nhưng phũ vô đối thủ, nếu không phải trước đây em lì lợm thích hắn thì sanghyeok ế mãn đời.
'không, hỏi ngu gì vậy? đi ngủ đi' sanghyeok nhướng mày, xoa xoa eo mèo nhỏ rồi hôn lên môi xinh một cái thật kêu. cứ để em ngủ cho thật thoải mái, còn lại hắn có thể lo được.
/ dù anh không biết lãng mạn như những người khác, nhưng những gì anh đối với em đều từ tận đáy lòng mà ra. /
-
phia r viết cái gì sảng đá cũng k biết nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top