Chap 5

jihoon ở Trung Quốc xin bố cho học nội trú để tập trung học tập hơn và tất nhiên bố em đồng ý ngay không có em ở nhà ông ấy còn mừng.

phải nói rằng cả đời trước hay đời này thời gian jihoon ở Trung Quốc vẫn luôn là thời gian bình yên và vui vẻ nhất của em, ở đây em được bạn bè giúp đỡ rất nhiều, bạn học ở đây rất tốt em còn quen biết được 1 cậu bạn cũng là người Hàn tên park ruhan, cậu cũng theo gia đình qua đây vì công việc của bố mẹ, có lẽ vì cùng là người Hàn nên cả hai sớm thân thiết với nhau.

"jihoon à cậu học siêu thật đó, mới sang thôi mà kì thi vừa rồi đã đạt được hạng 20 toàn khối rồi"

"đã là gì so với cậu đâu ruhan top 10 toàn khối"

"sao so sánh được, cậu rõ ràng mới sang thôi tớ học ở đây từ đâu mà"

jihoon bật cười.

"cậu học tiếng Trung bao lâu vậy? cậu nói rất tốt"

"tớ học vài tháng trước"

"ôi tớ lo cho vị trí top 10 rồi đấy"

ruhan bật cười khúc khích jihoon cũng giả vờ.

"cậu chờ đó tớ sẽ vượt qua cậu sớm thôi"

nói xong cả hai phá lên cười nắc nẻ, jihoon và ruhan là đôi bạn cùng bàn, cùng phòng và cùng tiến ruhan giúp đỡ jihoon nhiều lắm giúp em làm quen bạn bè trong lớp, giúp em quen với không khí ở trường nhìn ruhan jihoon nhớ đời trước khi sang Trung ruhan đã cố bắt chuyện nhưng em làm ngơ.

"thật xin lỗi cậu ruhan"

"hả? cậu nói gì vậy?"

"à không có gì đâu"

jihoon và ruhan lại tiếp tục giải đề.

"alo...tớ có thứ này cho cậu xem này"

[hình ảnh]

"đó là ở đâu?"

"Trung Quốc, trường trung học số 2"

"nhờ cậu chăm sóc em ấy"

"nếu anh bạn đã nhờ thì tôi đây sao có thể từ chối, nhưng sau khi xong việc tôi không muốn chịu thiệt đâu nhé"

"tớ hiểu mà, nhờ cậu"

"được"

chàng trai cúp điện thoại nhìn đôi bạn đang ngồi ở xa khẽ lắc đầu.

kì thi cuối học kì năm nhất trung học ấy jihoon xuất sắc đạt top 5 toàn khối còn ruhan là top 4 đôi bạn thân này thật sự rất giỏi.

không chỉ giỏi học tập jihoon còn biết chơi thể thao dù vẻ ngoài có lẽ hơi ốm yếu nhưng em lại có sức khoẻ tốt chỉ có điều ăn mãi không hấp thu chất dinh dưỡng nên vẫn gầy như con cá cơm.

học được 1 năm ở Trung jihoon như trở thành con người khách, năm 2 trung học jihoon đã có giải học sinh cấp thành phố môn vật lý, nhất thành phố trong cuộc thi hùng biện tiếng anh và một vài giải khác.

với sự hoàn hảo từ nhan sắc nhỏ nhắn, xinh xắn học tập giỏi, thể thao tốt thì thử hỏi có bao nhiều người sẽ thích jihoon đây?

(À quên hình tượng bé jihoon này là tui lấy năm bé nó 17 nha mấy keo, chứ h này mà tui miêu tả kiểu này cũng thấy cấn 🥰)

có người thích chắn chắn sẽ có người ghét rồi, hôm đó jihoon đi vệ sinh vô tình nghe được cuộc trò chuyện.

"này mày với tiểu mỹ thế nào rồi?"

"sao trăng gì tiểu mỹ mê đắm thằng jihoon bên lớp A rồi còn thời gian đâu để ý đến tao"

"thảm thế, bao nhiêu người mày thích cũng đều thích jihoon cả, mày thảm thâj lục phong ạ"

"thằng đó thì có gì ngoài cái mã đâu, học hành được mấy cái giải với hạng nhất tưởng mình ngon"

"nhưng mày cũng có vượt được nó đâu, mày chỉ xếp trên hạng thằng ruhan thôi"

"để kì này tao cho mày thấy, tao sẽ dad nó ra khỏi cái ngôi hạng nhất"

nếu là jihoon của đời trước chắc chắn sẽ nhịn nhưng giờ em khác rồi, em chỉ nhếch mép rồi bỏ đi.

kì thi đầu tiên của năm 2 là kì thi giữa kì, jihoon vẫn làm bài như bình thường phát huy như bình thường.

"sao rồi mày làm bài được không?"

vừa kết thúc môn thi cuối ruhan đã bay đến hỏi thăm bạn thân.

"được, đề vừa sức"

"đi ăn không? anh seonghyeon rủ"

"mày bao thì tao đi"

"mày chỉ mỗi thế là nhanh, đi nhanh lên"

jihoon cười cười em tội gì không đi ruhan giàu mà.

thi giữa kì rất nhanh đã có điểm.

"jihoon cô lý gọi cậu lên văn phòng gặp cô"

jihoon đã vốn biết bản thân bị gọi lên vì điều gì nên rất thông thã rời đi.

"cô gọi em ạ"

"jihoon em đến rồi, em qua đây cô có chuyện muốn nói"

cô lý triệu là giáo viên chủ nhiệm của lớp A và cũng là giáo viên dạy môn tiếng anh của lớp, hôm nay khi nhận bảng điểm thi cô đã sốc nên lập tức gọi jihoon đến.

"sao điểm tiếng anh của em lại như vậy?"

cô lý đưa cho jihoon bảng điểm của em, tất cả môn điểm đều trên 90 điểm chỉ trừ môn tiếng anh một con 0 tròn trĩnh.

"em gặp vấn đề gì sao?"

"dạ không ạ, chắc do em đã làm sai đâu đó thôi"

"nếu sai đâu đó thì làm sao lại 0 điểm được?"

"em không biết nữa ạ"

"thôi được rồi lần sau phải chú ý"

"vâng, em chào cô"

jihoon mặt tươi rói rời khỏi phòng giáo viên, nhìn vào số điểm của mình jihoon bật cười dù 0 điểm môn tiếng anh nhưng số điểm của em lại là 875, jihoon cười tươi mang bảng điểm về lớp.

"jihoon!"

vừa bước đến cửa lớp ruhan đã bay đến nắm lấy vai jihoon lắc lắc.

"0 điểm tiếng anh mày vẫn nhất khối là sao vậy hả?"

"may mắn thôi"

"may mắn dữ vậy sao? mày không biết ban nãy lúc ở dưới bảng điểm lục phong đã tức giận đến mức nào đâu"

ruhan bắt đầu kể lại cảnh tượng lúc đó, bảng thành tích đông kín người ruhan phải đợi mãi học sinh mới tản bớt để cậu vào xem, kì thi này ruhan được hạng 3 toàn khối nhưng khi ngước lên để do điểm cho jihoon cậu đã giật mình vì con điểm 0 môn tiếng anh, ruhan đã phải lau kính mấy lần để nhìn cho rõ

"138, 148, 0, 97, 100, 98, 100, 99, 94, 875"

ruhan phải đọc đi đọc lại điểm của jihoon mấy lần để chắc chắn bản thân không nhầm lẫn, 0 điểm 1 môn vẫn nhất khối còn hơn hẳn nhì khối môn tiếng anh 140 điểm tận 3 điểm.

ruhan nhìn sang lục phong đang cùng bạn xem điểm gần đó mặt cậu ta đỏ tía, đôi mắt ánh lên đầy sự tức giận tay cuộn thành nắm đấm, cách sỉ nhục người khác này của jihoon thật sự là đòn đả kích lớn.

"mày còn cười nữa à?"

"vui mà"

"ôi ông tướng ông còn trò nào ác hơn thế này không?"

"còn nhiều lắm"

ruhan nhìn jihoon vẽ mặt không tin nỗi.

"tên này không chỉ có ngoại hình đẹp, học tập tốt, thể thao giỏi mà còn rất biết đả kích người, các người đừng thích cậu ta nữa..."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top