Chap 27
cả một buổi sáng 5 6 người phải thay nhau canh chừng sanghyeok vì hắn cứ muốn lấy điện thoại để xem video ấy nhưng chẳng ai dại cho hắn xem, hơn 4h30 sáng hắn dám ném vỡ lọ hoa mẹ hắn thích nhất thì bây giờ hắn xem có khi nào hắn đốt cả nhà không?.
độ giờ chiều đột nhiên jaehyuk từ bên ngoài chạy vào nhà hớt hải.
"mọi người lại xem này"
anh lấy từ trong balo ra chiếc macbook đặt lên bàn vội mở lên một đoạn cctv.
"Mọi người xem có phải chiếc xe này không?"
jaehyuk làm vài thao tác đã phóng to được hình ảnh của 1 chiếc xe có kiểu dáng giống với chiếc xe đã đưa jihoon đi nhưng hình ảnh lại mờ câm.
"mờ quá"
"đợi chút"
anh lại gõ gõ gì đó trên bàn phím và rồi trong 3s hình ảnh chiếc xe đã hiện lên rõ ràng, trong ảnh là một tên đàn ông đang tháo chiếc biển số giả ném trong hầm xe.
"đây là biển số thật của chiếc xe ấy"
"anh jaehyuk anh có tìm được hành trình của chiếc xe ấy không?"
"đợi"
jaehyuk lại hoạt động hết công suất của anh, nhưng lần này thì lâu hơn độ 5 phút trên màn hình máy tính đã xuất hiện 5 bức ảnh có chiếc xe xuất hiện.
"điểm dừng của nó là ở một tòa chung cư bỏ hoang ở ngoại ô seoul, chung cư cách seoul hơn 3 tiếng lái xe"
khi sanghyeok đang vội đi thì điện thoại của hắn có cuộc gọi từ số máy lạ.
"alo?"
"xin chào lee sanghyeok"
"jinie!"
nghe cái tên jinie cả bọn tụ lại ra hiệu cho sanghyeok mở loa ngoài.
"thật vui vì anh còn nhớ tôi"
"cô đưa jihoon đi đâu?"
"ôi trời chỉ là một thứ thừa thải vậy mà cũng được thiếu gia lee lo lắng hay sao?"
"nói, cô muốn gì?"
"tôi gọi đến chỉ là để anh biết nơi đến mà nhặt xác bảo bối của anh về"
"cô dám làm gì em ấy xem tôi có giết cô không?"
"tôi gửi video cho anh xem rồi mà"
"cô!!"
"bảo bối của anh giờ máu chảy nhiều lắm này, tay này, chân này, đầu này, lưng này đâu đâu cũng là máu cả đấy có khi chưa cần tôi làm gì cả bảo bối của anh cũng sẽ chết thôi"
"mẹ con khốn!!"
jinie cười điên dại.
"có trách thì trách vì sao nó có mặt trên đời, vì nó là đồ sao chổi toàn mang đến xui xẻo lại còn yếu nhớt bên cạnh anh thì anh nghĩ anh bảo vệ được nó bao lâu. à mà thiếu gia lee cũng thật vô dụng, mở miệng ra là nói không để ai đọng đến nó cuối cùng hết lần này đến lần khác để nó bị bắt đi"
"..."
"tôi chỉ gọi để nói vị trí cho thiếu gia đến mang xác về thôi chứ jinie tôi đây không có ý định tha cho nó đâu"
jinie cười lên ha hả rồi tắt máy.
"đi mau lên, nhanh lên"
sanghyeok thúc giục mọi người mau chóng đi đến đó vì hắn sợ hắn chỉ cần trễ 1 giây thôi thì viễn cảnh đời trước sẽ lại tái hiện.
trên xe cả bọn bàn bạc nhau kế hoạch giải cứu, bàn là bàn như thế nhưng nếu có tình huống gì xảy ra thì tất cả đều phải tự lực cánh sinh.
3 tiếng trên xe đối với sanghyeok như 30 năm hắn rất sốt ruột.
toà chung cư được bố trí cảnh vệ là những tên đàn ông cao to vạm vỡ nhưng cả hội đều là người có học võ, không karate thì cũng là đai đen taekwondo có cả boxing nữa.
việc đầu tiên là phải xử lý bọn lính canh gác trước mấy việc này đều giao lại cho mấy người nhóm jaehyuk còn sanghyeok được minhyung hộ tống chạy lên trên.
toà chung cư có 6 tầng 3 người thay phiên nhau tìm kiếm các tầng nhưng đều không thấy ai, ấy vậy nhưng còn 1 nơi duy nhất có khả năng là tầng thượng.
sanghyeok cả người chạy nãy giờ mệt lã nhưng có thể chậm 1 giây jihoon sẽ gặp nguy hiểm nên hắn chẳng ngại bản thân chạy một mạch lên tầng thượng.
"wow xem ai đến kìa"
jinie đứng đó phía sau là jihoon bị trói vào ghế với cơ thể chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, sanghyeok còn thấy ở miệng vết thương máu còn đang chảy xuống.
"jihoon"
"xem ai đang xót người yêu kìa"
"cô muốn làm gì?"
"tôi nói rồi tôi muốn mạng của nó"
jinie rút trong túi ra một khẩu súng lục kê vào thái dương jihoon.
"jinie đừng, xin cô jihoon không có lỗi xin cô đừng làm gì em ấy, em ấy dù sao cũng là anh trai cô"
"anh trai? nó là đồ sao chổi, nó là tai hoạ của gia đình tôi, chính tại nó mà tôi một đứa trẻ từ bé luôn phải nhìn thấy bố mẹ cãi nhau sự yêu thương không trọn vẹn tất cả tại nó!"
"nhưng jihoon từ bé đâu hề tranh giành gì với cô, em ấy luôn nhường tất cả cho cô"
"đó là những thứ thuộc về tôi không phải của nó nên không thể dùng từ nhường"
jinie đặt tay nơi cò súng muốn bóp cò.
"jinie đừng xin cô hãy dừng tay"
sanghyeok quỳ hẳn xuống đất cầu xin.
"anh-ơi"
jihoon đau đớn ngước lên nhìn sanghyeok, em hiểu rồi tất cả những gì em phải trải qua từ bé đến hôm nay tất cả đều vì em là đứa con hoang.
"jinie xin cô tha cho jihoon"
"yêu nó đến thế à? vậy anh chết thay nó nhé? mạng của thiếu gia lee sẽ đáng giá hơn mạng của một thằng con hoang"
sanghyeok nhìn jihoon rồi lại nhìn jinie.
"chỉ cần tôi chết cô sẽ tha cho jihoon đúng chứ?"
"tất nhiên"
"vậy hãy lấy mạng tôi đổi lấy mạng của jihoon"
jinie nghe thì cười lên điên dại
"được, vậy tôi cho anh toại nguyện"
sanghyeok đưa ánh mắt ôn nhu nhìn jihoon.
"bảo bối xin lỗi em, nếu có kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em"
jinie dời nòng súng từ jihoon qua sanghyeok.
"cảm ơn vì trên đời đã được gặp em"
sanghyeok thư thả muốn đón nhận cái chết, cái chết của hắn sẽ đổi lấy mạng sống của người hắn yêu.
*đùng*
tiếng súng vang lên.
"JIHOON!!"
chẳng biết jihoon đã thoát dây trói từ khi nào em lao nhanh đến trước khi jinie cướp cò, em chắn trước sanghyeok.
"jihoon"
em đỡ phát đạn thay cho hắn, khi jihoon ngã xuống cũng là lúc minhyung và hyeonjoon tìm được đến cả 2 khống chế jinie.
"jihoonie nhìn anh đi, sao em lại đỡ chứ?"
"xin...lỗi...anh"
3 chữ vừa thốt ra nơi cửa miệng cánh tay jihoon đang muốn chạm đến gương mặt sanghyeok rơi xuống.
"jihoonie...bảo bối đừng mà"
"anh sanghyeok mau đưa jihoon xuống dưới xe cấp cứu đến rồi"
jaehyuk chạy đến hét gọi sanghyeok để hắn mau đưa jihoon đi, hắn cũng nhanh chóng bế thốc em lên chạy đi.
"bọn mày buông tao ra, buông ra tao phải giết nó"
"mày im liền con khốn, mày không nhớ ngày nhỏ anh jihoon đã chăm sóc mày thế nào à? ngày bé ai là người dù bệnh lết xuống không nổi vẫn xuống nấu đồ ăn cho mày? ai là người luôn bao che mỗi lần mày làm sai? ai là người luôn cố gắng đến đúng giờ để đón mày tan học? từ nhỏ đến lớn anh jihoon có đối xử tệ với mày bao giờ chưa hả con khốn?"
"joonie đừng nóng. jeong jinie cô và anh jihoon không cùng mẹ nhưng anh jihoon không phải nguyên nhân khiến bố mẹ cô ly hôn, bố mẹ cô chỉ đơn giản hết yêu nhau thì ly hôn, anh jihoon rất thương cô khi nói đến cô anh ấy đều sẽ dịu dàng gọi tên cô. cô nên dành thời gian trong tù mà suy nghĩ những hành động của mình đi"
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top