Chap 18
sau vài tuần trường có tổ chức đại hội thể thao và jihoon đã đăng ký tham gia thi đấu môn cầu long cho lớp.
gần đây sanghyeok cũng rất bận vì công tác chuẩn bị cho đại hội thể thao.
"anh"
jihoon vừa bước đến cổng trường đã thấy sanghyeok đứng ở đó hắn đang nghe điện thoại vừa nghe thấy giọng người yêu gọi hắn đã vội cất điện thoại dang tay đón em, jihoon cứ vậy mà lao vào lòng sanghyeok thôi.
"hôm nay bảo bối của anh thi đấu phải không? "
jihoon cười tít mắt gật gật đầu.
"đúng ạ"
"mà tiếc quá anh không thể xem bảo bối thi đấu được, công việc của anh bận quá"
sanghyeok tiếc không thôi hôm nay bảo bối của hắn ra sân thi đấu vậy mà công việc hôm nay của hắn lại chất đóng thế này.
"không sao, nếu em được vào vòng trong thì em sẽ đánh đến chiều tối khi đó anh có thể đến xem mà"
"hứa với em chắc chắn anh sẽ đến xem em thi đấu ít nhất là 1 set"
"vậy em đợi nhé"
jihoon mỉm cười sanghyeok thề rằng trên đời này thứ duy nhất khiến hắn đầu hàng chỉ là nụ cười của bảo bối của hắn.
sau một hồi ôm ôm ấp ấp cuối cùng sanghyeok cũng thả người để jihoon đi chuẩn bị thi đấu, em sẽ thi đấu ở hạng mục đơn nam vốn đã có nền thi đấu khi còn ở Trung nên jihoon khá dễ dàng loại đi những đối thủ nhẹ kí và thuận lợi vượt qua vòng loại.
hôm nay lớp jihoon chỉ có lớp trưởng ban cán sự lớp và có cả eaunchae đến xem mà thôi.
"jihoon cậu đánh cừ thật đấy"
lớp trưởng khen ngợi jihoon.
"cũng bình thường thôi mà"
"năm ngoái mấy hoạt động thế này lớp còn chả có ai tham gia cơ"
"ồ ra vậy"
cả bọn tụ lại nói chuyện một rồi rủ nhau đi ăn trưa vì tận chiều mới bốc thăm xem lớp nào sẽ gặp lớp nào ở trận tứ kết, cả buổi ăn eaunchae liên tục muốn thân thiết với jihoon nhưng em nhớ đến mấy lời sanghyeok đã nói.
"em nên tránh xa eaunchae ra cô ta không tốt đẹp gì đâu"
ngồi được một lúc eaunchae nói bản thân có việc phải trở lại trường trước nên rời đi, mấy người còn lại lúc này đã quyết định gọi một ít đồ uống có cồn ra để uống.
"tớ không uống được, tớ bị dị ứng đồ có cồn"
"cậu bị dị ứng sao?"
"ừm, uống một chút cũng có thể nhập viện dạ dày cũng không khỏe không thể ăn đồ quá cay"
"hèn chi nãy giờ toàn thấy cậu uống canh, xin lỗi tớ không biết"
"không sao cũng sắp đến giờ rồi ăn mau thôi"
việc dị ứng đồ có cồn và dạ dày jihoon đều là thật, em biết mình bin dị ứng với rượu hồi 5 tuổi hôm đó chẳng hiểu sao mẹ lại cho em 1 ly nước ngọt có gas, mẹ nói mẹ để trên bàn jihoon hớn hở ra lấy nhưng khi uống vào em chỉ thấy nó cay sè được một lát thì cổ họng em đau rát, cơ thể cũng ngứa ngáy khó chịu, bụng bắt đầu đau và nôn mửa thấy tình hình nghiêm trọng quá nên mẹ mới chịu đưa em đến bệnh viện khi khám ra mới biết jihoon bị dị ứng với đồ uống có cồn ở mức độ nghiêm trọng may mắn là khi nãy em chỉ nhấp 1 ngụm nhưng phun ea ngay nếu không cũng không biết em sẽ ra làm sao.
còn về dạ dày thì từ nhỏ jihoon đã luôn bị đối xử bất công, thức ăn của em mỗi ngày chỉ là rau hay thức ăn thừa chứ chẳng được mấy thịt mà con nít ăn uống như vậy thì làm sao được thêm việc jihoon lúc nào cũng phải làm tất cả việc trong nhà từ nhẹ đến nặng, còn hay bị bắt nhịn đói thành ra khi lên 6 tuổi đêm đó jihoon lên cơn đau bụng dữ dội, vốn bụng em đã đau từ mấy hôm nay nhưng nó không đến nỗi nào nên em không để tâm nhưng đêm đó rất đau khiến jihoon không chịu nổi buộc lòng em phải cố gắng xuống phòng bố mẹ cầu cứu.
"cái gì vậy hả? mày có biết đêm khuya rồi không?"
"mẹ ơi...con đau"
"đau có tí cũng làm phiền tao, mày không chịu được à? lớn rồi chứ có phải con nít đâu"
một đứa trẻ 6 tuổi được xem là lớn rồi sao? jihoon nhìn mẹ mắt thấy mẹ không muốn quan tâm mẹ còn định trở lại vào phòng em cắn răng định quay lại phòng của mình chịu đựng những khi chỉ mới đi được 2 bước em đã lăn ra ngất vì đau quá, có lẽ khi đó mẹ sợ em chết thì bà chịu tội nên mới kéo bố em dậy đưa em đến bệnh viện.
"cháu bé bị viêm loét dạ dày rất nghiêm trọng, anh chị làm cha mẹ cái kiểu gì mà con bị nặng thế này mới đưa đến đây? muốn đứa nhỏ chết mới chịu đưa đến à?"
nhìn lại mới thấy tuổi thơ đã quá ảnh hưởng đến sức khỏe của jihoon, em vốn cơ địa thể trạng yếu cơ thể không hấp thụ được quá nhiều chất dinh dưỡng nên luôn gầy như que tâm trong người còn mang đủ bệnh jihoon sống được đến tuổi này quả thật là kì tích.
buổi chiều sẽ thi đấu cho vòng từ kết, bán kết và chung kết jihoon xuất sắc lọt vào chung kết em thề lúc đó lớp trưởng và ban cán sự lớp em đã hút hét muốn banh cái nhà thi đấu còn jihoon chỉ biết cười trừ.
trận chung kết diễn ra lúc 7h tối đối thủ là người giành hạng nhất môn cầu lông năm trước jihoon ngước lên khán đài tìm kiếm nhưng không tìm được sanghyeok có lẽ hắn bận rộn quá, vậy thì để jihoon lấy hạng nhất rồi bắt hắn thưởng đền bù cho em cũng được.
và jihoon lấy được hạng nhất thật lúc đó lớp trưởng đã lao đến ôm lấy em jihoon đã rất vui.
"jihoon giỏi nhất, cậu quá giỏi"
"siêu thật đó nha"
"thôi nào đừng có ôm cứng quá chứ"
"quen quên nước này cậu uống đi cho đỡ mệt"
lớp trưởng đưa cho jihoon chai nước ban nãy em uống dỡ trước khi bước vào set đấu, giải sẽ được trao khi đại hội thể thao kết thúc lớp trưởng còn muốn đi ăn mừng nhưng jihoon từ chối.
"anh là jeong jihoon phải không ạ?"
chẳng biết từ đâu có 1 cô bé chạy đến trước mặt jihoon.
"phải? có chuyện gì sao?"
"hội trưởng lee bảo em đến gọi anh đi gặp anh ấy"
"được, mọi người mang vợt đến lớp bỏ vào túi giúp tớ, tớ đi một lát sẽ trở lại lớp lấy đồ sau"
"được"
nhờ vả xong jihoon đi theo cô bé kia để đến gặp sanghyeok, khi đến phòng hội trường lớn ở phía sau trường cô bé ấy dừng lại.
"hội trưởng đợi anh ở bên trong đó ạ"
"được rồi, cảm ơn em"
jihoon vui vẻ bước vào bên trong.
"anh sanghyeok em đến rồi"
jihoon vừa gọi tên sanghyeok thì ở phía sau cửa phòng bị đóng lại, jihoon quay đầu thì cửa đã đóng mất em hiểu em bị lừa rồi.
jihoon đứng nhìn phòng hội trường chỉ thở dài.
"lại là trò của ai đây"
khi jihoon còn chưa biết phải làm gì thì cả hội trường bị tắt điện, jihoon đơ người em lao nhanh về phía cửa đập mạnh muốn tìm sự cứu giúp vì em sợ bóng tối.
"có ai không cứu với, làm ơn"
jihoon sợ bóng tối vì ngày bé jihoon chỉ vô tình làm rơi 1 chiếc bát khiến nó vỡ thì bố đã bắt lấy em đem vào nhà kho của nhà đánh một trần thừa sống thiếu chết rồi nhốt em ở đó, dù em cầu xin thế nào bố cũng không cho em ra sự ám ảnh tâm lý ấy đã theo jihoon đến bây giờ.
jihoon càng đập cửa em càng cảm giác cổ họng đau rát đầu em đau như búa bổ và mắt em bắt đầu nhòe đi hơi thở cũng trở nên nặng nề.
jihoon càng thở thì em càng khó chịu, biểu hiện như lúc em uống phải đồ uống có cồn nhưng mà từ nãy đến giờ em đâu có uống rượu bia? jihoon bắt đầu nhớ lại thông thường sau khi uống đồ uống có cồn đâu đó tầm 5-10 phút jihoon mới bắt đầu bị phản ứng tương ứng với thờ gian đó là ban nãy jihoon đã uống chai nước lớp trưởng đưa cho nhưng đó là nước lọc mà? ngoại trừ nó có mùi vị kì lạ...
"mùi vị kì lạ!"
jihoon biết rồi lại có người dở trò với chai nước của em, họ bỏ rượu vào đó.
jihoon càng nhớ hơi thở càng nặng cổ họng em càng đau, em hết sức ngã luôn xuống sàn nhà mắt hướng về cánh cửa bị khóa không lẽ em sẽ lại chết giống như đời trước sao? chết trong bóng tối và không ai đến cứu em.
"sanghyeok...cứu em"
ngay lúc này jihoon chỉ nhớ đến một mình sanghyeok em hy vọng hắn có thể đến cứu em nhưng mà em sắp không xong rồi.
"sanghyeok...cứu-em..."
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top