CHAP 1
Lưu ý: truyện là leejeong không phải jeonglee nên cân nhắc tránh đọc nhầm nhé
"mẹ ơi...cứu con"
giọng nói kêu cứu của đứa nhỏ tội nghiệp mắt em nhìn về phía mẹ mình nhưng đôi mắt bà lạnh băng bà từ từ đóng cửa lại, cánh cửa khép lại cũng đã khép lại cánh cửa sống sót của jihoon.
"không có ai bên này cả"
giọng mẹ em vang lên, em ở đây kia mà...giây phút này em thật sự chết tâm 20 năm cuộc đời jeong jihoon luôn cố gắng sống hiểu chuyện để được bố mẹ để mắt nhưng giờ jihoon hiểu rồi dù em có làm thế nào cũng là vô dụng và bây giờ em phải đánh đổi bằng chính mạng sống của em.
"nếu có thể làm lại tôi nhất định không tha cho các người"
chất độc đã lan rộng thấm vào từng tế bào của jihoon cái chết này đau đớn quá, cái chết của em, em chưa từng nghĩ là do một tay của những người em xem là bạn gây ra cho em.
khi jihoon thấy thần chết đến đón em thì cảnh cửa lại lần nữa mở ra nhưng đã muộn rồi.
"JIHOON!"
một giọng người con trai gọi lớn tên jihoon anh ta lao đến ôm chầm lấy cơ thể em.
"jihoon em sao thế này, tỉnh lại mở mắt nhìn anh đi"
gương mặt jihoon trắng bệch khoé miệng máu đã sắp khô hơi thở đã không còn, jihoon mất rồi.
"KHÔNG JIHOON!"
người đàn ông ôm chặt thi thể jihoon có lẽ anh ta rất đau đớn.
jihoon mở mắt lần nữa có lẽ em đang ở căn phòng nào đó, chả lẽ em chưa chết sao?
jihoon bật ngồi dậy, em đang ở đâu đây? nhưng căn phòng này lại quen thuộc quá, nó giống căn phòng ở tầng áp mái nơi em đã ở những năm tháng thơ ấu.
jihoon trong vô thức nhìn vào bên cạnh chiếc nệm cũ mèm ở đó là nơi em hay đặt điện thoại vào mỗi đêm khi em học trung học, đúng thật ở đó đang có chiếc điện thoaii cũ của em.
tay jihoon run cầm lấy điện thoại, em đưa tay bấm nút nguồn em cứ nghĩ nó sẽ không lên nhưng trái với suy nghĩ của em chiếc điện thoại lên nguồn chưa đầy 3 giây trên màn hình còn hiện rõ ngày và giờ.
"10/2/2xxx"
chẳng lẽ nào? Để xác minh điều mình nghĩ là đúng jihoon vội mở camera của điện thoại lên để xem và em đã giật mình vì bên trong màn hình là jihoon nhưng với đường nét khuôn mặt năm em 15 tuổi chả lẽ em đã trùng sinh?.
nhưng jihoon chưa kịp nghĩ thêm gì thì đã có tiếng quát nạt ở dưới.
"jihoon mày dậy chưa? còn đi ra toà lề mà lề mề"
đó là giọng của mẹ jihoon vậy có lẽ hôm nay là ngày bố mẹ em ra toà ly hôn. khi hiểu ra vấn đề khoé môi jihoon bất giác nhếch lên, đúng là ông trời thấu lòng người có lẽ ông thương jihoon một đời chịu bất công nên ông cho em cơ hội làm lại, nếu đã như vậy tội gì em lại đóng vai ngoan hiền, chịu đựng như đời trước.
ngoan hiền, hiểu chuyện thì chẳng có quà thì thà hư hỏng chanh chua để tự bảo vệ bản thân.
"ông trời đã cho cơ hội tôi sẽ bắt các người trả bằng hết những gì các người đã làm với tôi"
jihoon đi thay quần áo để ra toà, đời trước em ở trước toà đã yếu đuối nói bản thân không muốn bố mẹ ly hôn nhưng bây giờ thì khác họ ly hôn sớm jihoon càng mừng.
gặp nhau ở toà có bố mẹ gia vài người cô chú bên nội ngoại và em gái của jihoon.
jihoon còn nhớ rõ năm xưa khi ra toà bố mẹ thay phiên nhau giành quyền nuôi dưỡng em gái còn jihoon chỉ là người bị họ đùng đẩy.
"tôi sẽ nuôi con bé anh ta không có quyền"
"cô có quyền chắc?"
nhìn thấy bố mẹ cãi nhau như đời trước jihoon đã không còn nghĩ cách để hai người chọn mình mà thay vào đó cậu chỉ chờ toà hỏi đến mình.
"jeong jinie cháu muốn theo ai?"
cô bê xinh xắn nhỏ nhắn có vẻ buồn bã, cô bé nhìn sang bố mẹ rồi lại nhìn về phía anh trai đang ngồi bình thản, cô bé nhìn bố mẹ đang mong chờ câu trả lời của mình mà khó xử.
"con muốn theo anh cơ"
nói xong jinie chạy đến ôm chầm lấy jihoon khiến em bất ngờ, dù cảnh này không khác gì ở đời trước.
"jinie ngoan em phải theo bố hay mẹ anh chưa đủ tuổi"
jinie nhìn jihoon bằng đôi mắt ngân ngấn nước mắt.
"em không chịu đâu, em muốn theo anh"
"jinie không được con phải ở với mẹ còn jihoon để bố nuôi"
"tại sao tôi phải nuôi nó?"
"vậy jeong jihoon cháu muốn theo ai?"
"con muốn..."
jihoon nhìn bố rồi lại nhìn mẹ thái độ của họ khác xa so với lúc toà hỏi jinie.
"ở một mình"
câu trả lời khiến bố mẹ ngạc nhiên vì trước đến giờ jihoon luôn là đứa trẻ muốn bố mẹ quan tâm mà hôm nay em lại muốn ở một mình.
jihoon biết yêu cầu của mình sẽ không được chấp nhận vì 1 đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi làm sao có thể sống một mình nhưng như vậy thì đến khi em 18 tuổi bố mẹ viết giấy từ con là xong.
toà phán em sẽ sống với bố đến khi 18 tuổi còn jinie thì sống với mẹ, khi tòa phán như vậy bố không mấy vui vẻ và cả nhà nội cũng vậy jihoon biết em không được ai trong gia đình chào đón.
khi rời khỏi tòa án jihoon đã cố tình đi chậm lại để bên nội ra xe trước và đúng như em nghĩ bố chẳng đợi em, chuyện gì đời trước cũng vậy.
jihoon nhìn chiếc xe đã đi xa khẽ cười nhạt, từ đây về nhà cũng khoảng gần 6km đi bộ cũng được đừng hỏi vì sao jihoon không bắt xe buýt để về vì em làm gì có tiền trong người đâu mà.
giữa thời tiết nắng nóng một mình jihoon bước đi trên con đường tấp nập người qua lại, nếu đúng thì đâu đó độ 2 tháng nữa jihoon sẽ cùng bố sang Trung Quốc.
khi jihoon còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng có tiếng còi xe phía sau, jihoon quay đầu lại nhìn.
"là anh jihoon thật này"
"hyeonjoon, minhyung có cả minseok nữa mấy đứa làm gì ở đây?"
"bọn em đang đi chơi mà sao anh lại đi bộ một mình ở đây trời nắng thế này"
cậu em minseok lên tiếng hỏi thăm, 3 nhóc con này đều là hàng xóm của jihoon nhỏ hơn em 1 tuổi.
"anh vừa ở tòa án về"
3 nhóc con nghe thì đã hiểu vấn đề là hàng xóm nên chúng biết nhà jihoon thế nào.
"vậy cũng tốt, anh có muốn đi chơi cùng bọn em không? còn 1 chỗ trên xe thằng minhyung ấy"
"được không đó? anh không mang tiền đâu"
"yên tâm hôm nay để em bao cho"
"ôi chao nay minseok giàu thế á! vậy thì anh không thể từ chối rồi"
jihoon cười tít mắt rồi leo lên phía sau xe đạp của hyeonjoon cho cậu chở.
hôm nay một cuộc đời mới, một trang sách mới jihoon sẽ khiến từng người bọn khốn kia phải trả giá.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top