2.

Thực ra bí ẩn nhất không phải chuyện song C Mapo có thân nhau không, mà phải là chuyện vì sao Lee Sanghyeok lại quen được Hong Changhyeon. Sự bí ẩn này khiến cho Kim Hyukkyu phải bỏ công ra nghiên cứu, đó đã là thành tựu rất lớn. 

Bình thường từ cái miệng ngài Mark người ta có thể hỏi ra được vô số chuyện, từ chuyện của đồng đội tới chuyện đối thủ, chuyện nhà mình, chuyện nhà bạn, nhưng riêng chuyện vì sao cậu yêu Lee Sanghyeok thì ngài Mark chẳng hở lấy một lời. Mãi tới khi bị con mèo Jihoon lấy rượu ra cạy nắp hũ, cậu mới bắt đầu hắng giọng khai báo thành thật.

“Tao mới quen ảnh hồi 2024 thôi.”

“Tao cũng chẳng rõ nữa, khi ấy cứ gặp nhau, đi ăn, đi chơi trong bí mật, rồi ảnh cầu hôn. Rồi hai đứa đi đăng kí kết hôn.”

“Từ từ.” Geonwoo cắt ngang. “Nhưng mà là quen ở đâu mới được?”

Changhyeon im lặng một lúc lâu. Cậu đang cố nhớ lại những kỉ niệm đầu tiên của hai đứa, rồi bàng hoàng nhận ra rằng cái thời điểm lần đầu đấy quá mức nhập nhằng. 

“Tao… không biết.”

“Không có giỡn nha thằng quỷ.” Jung Jihoon bỏ luôn kính ngữ. “Giấu diếm làm gì nữa, bụng cũng sắp to đến nơi rồi.”

Hôm nay là buổi rượu cuối cùng trước khi bước vào chế độ kiêng khem hà khắc do Lee Sanghyeok đặt ra, cậu đã phải dùng vốn liếng học hành cả đời này để thuyết phục chồng cho đi chơi, lôi cả Kim Hyukkyu vào làm tin, cuối cùng được thả đi và sắp bị đón về vào mười giờ tối.

“Ai giỡn với chúng mày… Trời đất tao không nhớ thật.”

“Changhyeon uống nhiều chắc lú rồi. Tha cho nó đi. Lee Sanghyeok sắp qua đón nó rồi đấy.”

“Bình thường hai anh có hay cãi nhau không?” 

Minseok góp vui. Thân là đệ tử ruột của Faker, không thể tin được cậu lại không biết anh mình từng lén lút hẹn hò sau lưng cả đội.

“Không đâu, bọn anh hợp nhau lắm. Có chửi cũng là anh chửi, mà anh ấy không giận anh. Xin lỗi rồi làm hoà cả ấy.”

Pyosik lớn thật rồi. Không còn là một Pyosik phấn khích vào lần đầu giành chức vô địch, không còn là một Pyosik hay nhảy nhót khiến mọi người cười ngửa, không còn là một Pyosik hơi bốc đồng và bị phạt tiền vì chửi tục năm nào. Trở thành thế hệ già gần nhất trong đám anh em còn ở lại với nghề, là anh cả của đám nhóc con, Hong Changhyeon trưởng thành ngoạn mục, đến mức chính cậu cũng lấy làm ngạc nhiên khi so sánh bản thân bây giờ với bản thân trước kia.

Thời gian mài dũa con người.

Lúc tạm biệt tất cả rồi ngồi ở ghế phụ, bên cạnh là Lee Sanghyeok mặc sơ mi và quần âu, Hong Changhyeon chợt nhớ lại câu hỏi chưa có lời giải đáp khi nãy. Cậu trộm nhìn anh qua gương, trong không gian lơ đãng mùi nước hoa dịu nhẹ, anh giống như một giấc mơ không hồi kết mà cậu thường ghé tới năm cậu ở KT, cũng là năm cậu bắt đầu mối quan hệ với anh. Khi ấy tâm trí được thả lỏng, lại trở về với những người đồng đội cũ khiến giấc ngủ của cậu sâu và kéo dài hơn. Thuốc cũng hút ít đi, tóc không rụng nhiều nữa. Dù là chiến thắng hay thất bại, đội huấn luyện viên, anh Hyukkyu, Seungmin, anh Boseong, anh Geonhee, tất cả họ đều tạo ra một môi trường lành mạnh không toxic xung quanh cậu. Có lẽ chuyện tốt sẽ thu hút chuyện tốt chăng? Nên Lee Sanghyeok mới đến.

“Mặt anh dính gì à?”

Thấy bạn nhỏ cứ nhìn chằm chằm mình, anh định trêu một câu, nghĩ sao lại thôi.

“Hồi đó sao anh với em lại quen nhau vậy? Không phải em không nhớ mà kí ức loạn lắm, không biết nên bắt đầu từ đâu.”

Lee Sanghyeok mỉm cười. Ngoài đường hoa đào đã nở rồi, đúng mùa hoa này anh đã làm quen với người đi rừng xuất sắc của nhà KT, người em trai hay bám lấy Kim Hyukkyu trong những buổi đi chơi. Có lẽ em không nhớ nữa rồi, nhưng ngoài kĩ năng khiến anh ấn tượng, sự tốt đẹp trong nhân cách em cũng là một lí do lớn khiến anh quyết tâm tìm hiểu. Khi ấy Kim Hyukkyu, trong thông báo chính thức là Omega duy nhất LCK đang quen chị họ Lee Sanghyeok - một Alpha và bây giờ là đã là vợ chồng. Làm Omega đã là một sự thiệt thòi, là Omega trong giới esport càng là thiệt thòi rất lớn, Kim Hyukkyu nhận rất nhiều phản ứng trái chiều khi công bố giới tính thứ hai. Anh có ra mặt ủng hộ người bạn từ cấp ba này nhưng cũng chỉ kéo được một phần dư luận không quá áp đảo. Vậy mà Hong Changhyeon, trong mọi livestream khi ấy, chỉ cần có ai đó nhắc tới Kim Hyukkyu với giọng điệu không tích cực sẽ bị cậu mắng luôn, sau đó ban chat. 

“Đợt đấy em đòi đi chơi với Hyukkyu và chị Heejin.” Lee Sanghyeok cố gắng gợi ý.

“À, có phải cái hôm em uống say rồi đánh vỡ alo một thằng mất dạy dám đụng anh Hyukkyu không?” Hong Changhyeon như mở khoá cái gì đó, cậu lên giọng hứng thú. 

“Ừ,” Lee Sanghyeok cười lớn. “Sau đó em và chị Heejin bị phạt vì quấy rối nơi công cộng, anh tới bảo lãnh cho hai người.”

“Chà, quả là thần Sanghyeok, chuyện đấy xấu hổ quá nên em quên mất rồi, không ngờ anh còn nhớ.”

Nhớ chứ sao không. Lee Sanghyeok có quên cách đi mid cũng không thể quên được câu chửi tục mà Hong Changhyeon đã văng vào mặt cái tên biến thái kia, câu chửi tục ấy đã bám theo anh cả một khoảng thời gian dài, xui khiến anh phải làm quen cho bằng được cái người mà bình thường anh chỉ coi như xã giao. Cuộc đời Lee Sanghyeok vốn chỉ là một đường thẳng, thậm chí anh không hề nghĩ đến việc lập gia đình, nhưng vào năm định mệnh ấy, Lee Sanghyeok cứ ngỡ mình đã trở thành nam chính phim tình cảm bảy giờ tối.

Hong Changhyeon quá thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top