Chap 8: Những Bước Chân Mới
Ngày hôm nay, Y/N không thể không nghĩ về những gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua. Cảm giác mỗi khi Leehan xuất hiện, hay thậm chí chỉ là cái nhìn của cậu, đều khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Cô không thể hiểu vì sao mọi thứ lại trở nên lạ lẫm như vậy. Những cảm xúc ấy, ban đầu chỉ là sự chú ý đơn giản, nhưng dần dần lại trở thành thứ gì đó đặc biệt. Y/N tự hỏi liệu có phải cô đang mơ màng vì những điều nhỏ nhặt không?
Giờ học diễn ra bình thường như bao ngày khác. Cô ngồi ở bàn của mình, cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng không thể nào xua đi những suy nghĩ về Leehan. Cô nhận ra rằng, mỗi lần vô tình nhìn về phía cậu ấy, trái tim cô lại có những nhịp đập lạ thường. Leehan luôn là người trầm lặng, không nói nhiều, nhưng mỗi lần cậu ấy nhìn cô, Y/N lại cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau hơn.
Cả ngày trôi qua, đầu óc Y/N đầy những mối bận tâm không rõ ràng. Sooha nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở bạn mình. Cô nàng không ngừng mỉm cười và có vẻ như đang tìm cách trêu đùa. "Cậu có vẻ mơ màng hôm nay đấy, Y/N. Chắc là cậu đang nghĩ về ai đó rồi?"
Y/N nhìn Sooha, hơi bối rối. "Cậu đừng nói linh tinh, mình đâu có nghĩ về ai đâu!" Cô trả lời một cách vội vàng, nhưng lại không thể ngăn nổi sự đỏ mặt khi nghĩ về Leehan.
Sooha bật cười một cách tinh nghịch. "Thôi, mình biết cậu mà. Đừng có chối, chẳng phải Leehan hôm nay cứ nhìn cậu suốt à? Mình mà là cậu, thì chắc chắn cũng không thể rời mắt khỏi cậu ấy đâu."
Y/N chỉ biết cười trừ, không nói gì thêm. Cảm giác bối rối trong lòng lại dâng lên. Cô không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ Sooha đã nhận ra điều mà Y/N vẫn đang cố gắng giấu diếm.
Tan học, khi Y/N chuẩn bị ra về, cô bất ngờ gặp Leehan đang đứng ở cửa trường. Cậu ấy không hề vội vã, chỉ đứng đó, dường như đang chờ đợi ai đó. Khi ánh mắt của Y/N gặp phải cậu ấy, cả hai đứng lặng yên trong một khoảnh khắc ngắn, như thể không ai muốn phá vỡ bầu không khí im lặng đó.
"Y/N," Leehan lên tiếng, khiến Y/N giật mình. "Cậu có muốn đi ăn tối với bọn mình không?"
Y/N ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cô khẽ gật đầu. "Ăn tối? Vậy là với Sooha và Taesan sao?"
Leehan mỉm cười, gật đầu. "Ừ, bọn mình định đi ăn cùng nhau. Nếu cậu không bận gì, thì tham gia với chúng mình nhé."
Y/N cảm thấy một chút bối rối, nhưng không hiểu sao, cô lại muốn đồng ý. Cảm giác đó giống như có một sự kéo dài không lời giữa hai người. Cô không thể giải thích được, nhưng có điều gì đó trong lời mời của Leehan khiến cô không thể từ chối.
"Vậy mình đi cùng," Y/N trả lời, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù trái tim đang đập nhanh hơn.
Leehan nhìn cô, đôi mắt sáng lên như thể rất vui mừng. "Vậy thì tuyệt quá. Bọn mình sẽ gặp nhau ở cổng trường lúc 6 giờ nhé."
Y/N chỉ biết gật đầu, cảm thấy trong lòng có chút lạ lẫm, nhưng cũng có chút mong đợi. Cô không hiểu tại sao, nhưng điều đó khiến cô cảm thấy như một cánh cửa mới đang mở ra. Cô không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng ít nhất, cô đã sẵn sàng đón nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top