Chap 26: Dưới Ánh Trăng Hôm Đó

Đêm Jeju, gió biển dịu dàng vờn qua từng cánh hoa, ánh trăng sáng mờ ảo phủ lên cảnh vật, tạo nên một không gian đầy lãng mạn. Sau một ngày dài chơi đùa với bạn bè, Y/N cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng vô cùng vui vẻ. Mọi người đã quay lại khách sạn, và bây giờ chỉ còn cô và Leehan ở lại bãi biển.

Leehan đề nghị: "Chúng ta đi dạo một lát nhé, Y/N."

Y/N nhìn cậu, trong lòng có một chút ngạc nhiên. Cô gật đầu, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười và bước theo Leehan. Cả hai cùng đi dọc bãi biển vắng vẻ, sóng vỗ nhè nhẹ và không khí trong lành khiến Y/N cảm thấy bình yên. Ánh trăng chiếu sáng, phản chiếu lên mặt biển, như vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Leehan dừng lại, nhìn Y/N với ánh mắt trầm tư. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng, giọng nói có chút bối rối: "Y/N... từ lâu, tớ đã muốn nói với cậu điều này..."

Y/N quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt sáng ngời, như thể cảm nhận được điều gì đó đặc biệt đang đến gần. "Leehan, cậu nói đi."

Leehan nhìn Y/N một lúc lâu, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lần này, nụ cười ấy có chút ngượng ngùng. "Tớ...tớ.. thích cậu, Y/N. Thích rất nhiều, đến mức không thể kìm nén được nữa. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, và chỉ muốn được ở bên cậu mãi mãi. Cậu có cảm nhận được không?"

Y/N đứng im lặng một lát, rồi cảm thấy trái tim mình như đập mạnh hơn. Cô mỉm cười, cảm thấy niềm vui và sự ấm áp lan tỏa trong người. "Tớ cũng thích cậu, Leehan," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành. "Tớ đã cảm nhận được điều đó từ lâu rồi, nhưng chỉ là... tớ không dám thừa nhận thôi."

Leehan không thể kìm nén được niềm hạnh phúc trong lòng. Cậu tiến gần hơn, đôi tay vươn ra và ôm Y/N thật chặt. Cảm giác ấm áp từ cơ thể cậu khiến Y/N cảm thấy an tâm, hạnh phúc và không muốn rời xa.

Hai người ôm nhau dưới bầu trời đêm, lắng nghe tiếng sóng vỗ về, như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại họ trong khoảnh khắc này. Đó là một khoảnh khắc trọn vẹn, nơi mà cả hai không còn phải lo lắng về bất kỳ điều gì nữa, chỉ cần cảm nhận tình cảm mà họ dành cho nhau.

Sau một lúc, cả hai ngồi xuống trên bãi cát, vẫn trong vòng tay của nhau. Y/N dựa đầu lên vai Leehan, cảm thấy sự bình yên và ấm áp lan tỏa. Nhưng rồi, Leehan bất ngờ lên tiếng, giọng có chút nũng nịu nhưng cũng đầy ghen tuông.

"Y/N, cậu có biết không? Lúc nãy khi chơi các hoạt động tập thể, tớ thấy mấy chàng trai nhìn cậu... Đặc biệt là cái áo oversize đó, làm lộ ra một bên vai quyến rũ của cậu, khiến tất cả bọn họ đều phải quay đầu nhìn cậu..." Leehan hơi nheo mắt lại, giọng điệu không giấu được chút ghen tị.

Y/N bật cười, biết rằng Leehan có chút ghen rồi, nhưng lại cảm thấy rất dễ thương. Cô quay sang nhìn Leehan, mắt cười tươi. "Cậu ghen sao? Nhưng mà, tớ chỉ mặc một chiếc áo đơn giản thôi mà."

Leehan có đôi chút giận dỗi vùm mặt vào hõm vai Y/N thêm một lần nữa. "Đúng là như vậy nhưng anh không muốn ai khác nhìn em như vậy, bởi anh cảm thấy ghen đó em biết không. Chỉ có anh mới được lại gần em, được ôm em như thế này."

Y/N không nói gì, chỉ dựa vào vai Leehan, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu. "Tớ chỉ có cậu thôi mà ai cho cậu đổi cách xưng hô đó," cô nói, nhẹ nhàng và đầy chân thành.

Cả hai lại ngồi yên lặng, đôi mắt nhìn ra biển, tâm hồn thư thái trong vòng tay nhau. Đêm Jeju trôi qua thật ngọt ngào, và Y/N biết rằng đây chính là khoảnh khắc mà cô sẽ mãi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top