Chap 23: Ngày Khai Giảng Lớp 11
Cuối cùng, kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, với những ngày tháng lười biếng chỉ nằm nhà, xem phim và ngủ nướng, cũng đã kết thúc. Ngày khai giảng lớp 11 đến rồi, báo hiệu cho một năm học mới đầy thử thách và cũng không thiếu những bất ngờ.
Sáng hôm đó, không giống như mọi năm, mẹ của Y/N đã vào phòng cô, lòng đầy sự cáu giận khi thấy cô vẫn còn đang ngủ say, mặc dù đã đến giờ dậy từ lâu. "Won Y/N! Dậy ngay! Muộn giờ rồi đấy!" Mẹ cô gọi to, rồi bước vào phòng, vén chăn lên, không nể nang chút nào.
Tuy nhiên, trái với những lần trước, Y/N không ngáp dài, không vội vàng lơ mơ tỉnh dậy. Cô đã dậy từ rất sớm, lúc 5 giờ sáng, chuẩn bị mọi thứ một cách cẩn thận. Cô tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồng phục mới, và đặc biệt là đã trang điểm một cách tỉ mỉ. Mái tóc dài được buộc gọn gàng, còn khuôn mặt cô thì nhẹ nhàng trang điểm, đôi mắt sáng lên vẻ tự tin. Tất cả những điều này khiến mẹ cô ngạc nhiên vô cùng, thậm chí là ngơ ngác nhìn cô từ đầu đến cuối.
"Cô con gái này... Hôm nay có chuyện gì vậy? Sao con dậy sớm thế?" Mẹ cô hỏi, vẻ mặt hoài nghi.
Y/N mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời: "Mẹ yên tâm, con dậy sớm để chuẩn bị cho ngày khai giảng thôi ạ."
Nhưng tất nhiên, lý do thật sự không phải chỉ vì vậy. Cô đã hẹn với Leehan tối qua rằng anh sẽ đến nhà đón cô đi học chung, và hôm nay là ngày đầu tiên của năm học lớp 11. Tình cảm giữa cô và Leehan đang ngày càng gắn bó hơn, và việc đi học chung chỉ là một phần trong những thói quen mới mà cả hai đang hình thành. Y/N không muốn để Leehan phải đợi lâu, và cũng không muốn đến trường muộn vì một lý do không đâu.
Khi Y/N xuống cầu thang, chuẩn bị bước ra cửa, cô bị sốc khi nhìn thấy một cảnh tượng không ngờ. Bố cô đang ngồi trò chuyện vui vẻ với Leehan ngay ở phòng khách. Cả hai dường như đã trò chuyện với nhau từ lúc nào, khi mà Y/N còn đang ngủ say trong phòng.
Bố cô, thấy cô bước xuống, quay sang mỉm cười nói: "Chào con gái, Leehan đã đến rồi đấy, con chào bạn ấy đi."
Y/N đứng khựng lại, mắt mở to ngạc nhiên. "Bố... sao bố và Leehan lại ở đây sớm thế?" Cô hỏi, vẫn chưa hết bất ngờ.
Leehan cười, mắt nhìn cô với sự dịu dàng thường thấy. "Chào buổi sáng, Y/N. mình đến sớm để đón cậu đi học mà. Cả nhà nói chuyện vui vẻ lắm, mà cậu không ra phụ nữa sao?" Leehan trêu chọc, giọng nói không thiếu phần ấm áp.
Y/N cười khẽ, hơi ngượng ngùng trước sự quan tâm của cả hai người. Cô không nghĩ rằng bố mình và Leehan sẽ nói chuyện thân mật đến vậy, càng không ngờ họ lại có thể hòa nhập nhanh chóng đến thế. "Con... con không biết là bố và Leehan thân thiết như vậy," cô nói, khuôn mặt hơi đỏ.
Bố cô nhìn Leehan, rồi lại nhìn Y/N, cười đầy tự hào. "Leehan là cậu con trai của chú Kim bạn thân của bố mà, sao lại không thân thiết được chứ?" Ông nhìn Y/N với ánh mắt trìu mến. "Mau ra ngoài đi, không thì muộn giờ học mất."
Cả Y/N và Leehan đều mỉm cười. Y/N hơi bối rối khi nhận thấy rằng buổi sáng này chẳng hề giống những buổi sáng bình thường. Cảm giác như mọi thứ đều đang thay đổi. Mỗi ngày trôi qua, mỗi khoảnh khắc bên Leehan lại khiến cô thấy mình gần hơn với một thế giới mà cô chưa từng dám mơ tới.
"Đi thôi, Y/N tớ đợi em ngoài cửa." Leehan nhẹ nhàng nói, sau đó đứng dậy, lùi ra phía cửa.
Y/N hít một hơi sâu, mỉm cười với mẹ và bố, rồi bước ra ngoài, cùng Leehan tiến về phía chiếc xe đậu trước cửa. Cô cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng vô cùng ấm áp. Cái cảm giác khi có một người bạn đồng hành như Leehan trong cuộc sống này thật đặc biệt. Cảm giác đó giống như mọi thứ xung quanh đều tươi đẹp hơn, mọi điều xung quanh đều đầy hy vọng.
Ngày khai giảng lớp 11 này sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Y/N và Leehan. Một năm học mới, một hành trình mới, và có lẽ, cả hai sẽ cùng nhau đi trên con đường ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top