Chap 21: Những Ngày Ôn Thi và Vòng Tay May Mắn

Thời gian cứ thế trôi qua, một tháng nữa là kì thi học sinh giỏi sẽ diễn ra, và Leehan càng ngày càng trở nên ít xuất hiện trong lớp. Mỗi lần cậu đến lớp, mắt cậu đều dán vào các bài ôn tập, đôi khi còn mang theo một đống đề thi nâng cao, rồi tập trung vào đó. Cả lớp, dù có thắc mắc về việc cậu ít khi trò chuyện với ai, đều không ai nói gì. Đặc biệt là Y/N, cảm giác của cô có phần hụt hẫng khi thấy cậu chỉ tập trung vào học. Thật sự, không phải vì cô muốn quấy rầy cậu, nhưng khi nhìn thấy Leehan như vậy, cô lại cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.

Trong suốt những ngày ấy, Sooha và Taesan gần như không rời nhau. Cả hai vẫn vậy, lúc nào cũng quấn quýt, đôi khi là tranh cãi, nhưng chủ yếu là những màn "chọc ghẹo" dễ thương khiến ai cũng phải bật cười. Y/N nhìn hai người bạn của mình, cũng cảm nhận được niềm vui từ họ, nhưng đồng thời cũng có chút buồn vì giữa mình và Leehan lại không có những khoảnh khắc như vậy. Sooha thì cứ hồn nhiên, còn Taesan thì lại chẳng hề để ý gì đến việc học hành, một phần vì cậu ấy khá đam mê bóng rổ và hay vắng mặt vào những buổi học. Y/N cảm thấy may mắn vì không phải tham gia vào hội thao sắp tới. Dù vậy, sự cô đơn ấy vẫn khiến cô nhớ về Leehan mỗi khi nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh mình.

Ba ngày nữa là ngày thi, Y/N cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cả trường chỉ có một mình Leehan tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn Toán. Cậu ấy đã phải kiên trì học thêm với các giảng viên chuyên nghiệp, ngày ngày chỉ có ôn thi mà ít khi tham gia các hoạt động ngoài lớp. Cũng vì vậy mà Y/N không còn được trò chuyện nhiều với cậu, cô luôn cảm thấy như mình đang bị lạc lõng, không có nơi để chia sẻ những cảm xúc của mình.

Một hôm, khi đang ngồi suy nghĩ về mọi thứ, Y/N quyết định sẽ làm một điều gì đó đặc biệt cho Leehan. Cô lấy từ trong ngăn kéo một sợi dây chuyền nhỏ, khéo léo đan tay thành một chiếc vòng tay may mắn. Những vòng tay này thường có một ý nghĩa đặc biệt, là lời chúc may mắn trong những kỳ thi quan trọng. Cô hy vọng rằng, chiếc vòng này sẽ giúp cậu cảm thấy nhẹ lòng và có thêm niềm tin vào bản thân.

Ngày thi đến gần, Y/N lo lắng cầm chiếc vòng tay đi đến nhà Leehan. Lúc cậu mở cửa, cậu có vẻ hơi bất ngờ, nhưng sau khi nhận chiếc vòng tay từ Y/N, cậu không thể giấu nổi niềm vui trong mắt mình. Nụ cười của Leehan thực sự làm Y/N bất ngờ, một nụ cười tỏa sáng mà cô chưa từng thấy ở cậu trước đây.

"Cảm ơn cậu, Y/N. Đây là món quà tuyệt vời nhất." Leehan nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Ánh mắt của cậu không rời khỏi Y/N, khiến cô cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết.

Sau khi ngày thi kết thúc, kết quả không làm ai ngạc nhiên. Leehan đã giành giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi môn Toán của trường. Tin tức này nhanh chóng lan ra, khiến không ít cô gái trong trường thêm phần "say mê" cậu. Một số người còn bắt đầu tìm cách tiếp cận Leehan, thậm chí có một cô gái là hoa khôi khối 11 đã xuống tận trường để tỏ tình trước mặt mọi người.

"Leehan, tớ thích cậu. Chúng ta có thể làm bạn không?" Cô gái nhìn Leehan, giọng nói đầy ngọt ngào.

Tuy nhiên, Leehan chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt cậu lướt qua các bạn xung quanh rồi dừng lại trên Y/N. "Xin lỗi, nhưng tôi đã có người trong lòng rồi."

Ánh mắt của Y/N thoáng đỏ lên, cô không biết mình đang cảm thấy gì, nhưng có lẽ là sự ngọt ngào trong lời nói của Leehan. Cậu ấy đã lựa chọn cô, dù không nói ra lời, nhưng tất cả những gì cậu làm đều khiến Y/N cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.

Vậy là, trong cái khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như lắng lại. Cảm giác rằng Leehan luôn dành cho mình một vị trí đặc biệt ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết, và Y/N biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu của câu chuyện dài mà họ đang viết cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top