Chap 17: Những Dấu Hiệu Bất Ngờ
Ngày hôm sau, khi ánh sáng ban mai bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, Y/N thức dậy với cảm giác mệt mỏi nhưng vui vẻ lạ thường. Cô không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra hôm qua trong hội thao. Cảnh tượng Leehan và Taesan đứng trên bục nhận giải, vẫy tay chào mọi người vẫn hiện lên rõ nét trong tâm trí cô. Nhất là lúc ánh mắt Leehan vô tình tìm thấy ánh mắt cô giữa đám đông, rồi cậu ấy mỉm cười nhẹ, khiến trái tim Y/N bất chợt loạn nhịp. Cảm giác ấy cứ mãi vương vấn trong lòng, như thể một thứ gì đó chưa được thổ lộ, nhưng lại rất rõ ràng.
Y/N đứng dậy khỏi giường, chỉnh lại đồng phục học sinh, cảm giác bồn chồn khiến cô không thể ăn sáng ngon miệng. Hôm nay, chắc chắn sẽ lại là một ngày bình thường như mọi khi, nhưng cô không thể phủ nhận rằng tâm trí mình vẫn luôn quay về với Leehan. Mỗi lần cậu ấy xuất hiện là một lần trái tim cô rung động, dù chỉ là một nụ cười hay một cái nhìn. Có lẽ cô đang dần nhận ra, tình cảm của mình đối với cậu đã không chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè.
Khi Y/N đến trường, cô nhìn thấy Sooha đang đứng đợi ở cổng trường. Sooha, như mọi khi, luôn xinh đẹp và rạng rỡ. Tuy nhiên, hôm nay, cô ấy có vẻ hơi mệt mỏi. Y/N đoán rằng Sooha chắc chắn đã phải thức khuya làm bài tập hoặc lo lắng cho chuyện gì đó.
"Chào Sooha! Cậu sao vậy? Trông hơi mệt mỏi đấy," Y/N lên tiếng khi đi đến gần.
Sooha cười khẽ, nhưng vẫn có chút uể oải trong giọng nói. "À, không sao đâu. Chỉ là mấy chuyện trong lớp thôi. Nhưng hôm qua vui quá, phải không?"
Y/N mỉm cười, cảm giác vui vẻ lại ùa đến trong lòng khi nghĩ về hội thao. "Ừ, rất vui. Leehan và Taesan thật sự quá xuất sắc. Mình không nghĩ là Taesan lại chạy nhanh như thế, còn Leehan thì... mọi thứ cậu ấy làm đều rất tuyệt."
Sooha nhìn Y/N với ánh mắt kỳ lạ. "Mình có cảm giác cậu hơi... để ý Leehan đấy."
Y/N không kịp đáp lại, vì lúc này, một nhóm bạn cùng lớp đã bước tới, chào hỏi và bắt đầu kéo Sooha vào câu chuyện của mình. Cô mỉm cười nhẹ, vội vã hòa nhập cùng đám bạn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu với những suy nghĩ của Sooha. Dù sao đi nữa, cô không chắc liệu tình cảm của mình có phải là tình yêu hay chỉ là cảm giác ngưỡng mộ thông thường.
Trong suốt buổi học, tâm trí Y/N lại mải mê với những câu hỏi không có lời giải đáp. Cô cứ tự hỏi liệu Leehan có bao giờ nhìn cô như cô nhìn cậu hay không. Cảm giác đó cứ đeo bám cô suốt cả ngày, khiến cô không thể tập trung vào bài vở.
Khi chuông reo tan học, Y/N đột ngột nhận được tin nhắn từ Sooha: "Tối nay có muốn đi ăn không? Mình có chuyện muốn nói với cậu."
Y/N không nghĩ nhiều, liền đồng ý ngay lập tức và hẹn Sooha ở quán ăn quen thuộc. Hôm nay có vẻ như là một ngày đặc biệt, và cô cũng rất tò mò không biết Sooha muốn nói gì.
Tối hôm đó, cả hai gặp nhau tại quán ăn. Sooha đã đến trước, ngồi đợi ở bàn gần cửa sổ. Trên bàn là hai ly nước trái cây, nhưng Sooha vẫn có vẻ không tập trung vào nó. Cô nhìn Y/N với ánh mắt có chút nghiêm túc.
"Cậu biết không, hôm nay mình đã nghe thấy vài chuyện trong lớp," Sooha bắt đầu, giọng nói thấp. "Mọi người đang nói về Leehan và cậu ấy thích ai."
Y/N sửng sốt, không ngờ Sooha lại mở đầu câu chuyện này. "Cậu... cậu ấy thích ai á?"
Sooha nhướn mày, rồi nhấp một ngụm nước. "Mình nghe nói là Leehan thích một ai đó trong lớp mình, nhưng cậu ấy lại rất im lặng về chuyện này. Mình nghĩ là cậu ấy cũng chưa thật sự quyết định, nhưng người đó chắc chắn là ai đó rất gần cậu ấy."
Y/N cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng. "Cậu nghĩ là ai vậy?"
Sooha cười khẽ, rồi nói nhẹ nhàng, "Mình đoán là... chính cậu đấy."
Y/N bất ngờ đến mức không thể thốt lên lời. Những gì Sooha vừa nói như một cú đánh mạnh vào trái tim cô. Liệu có phải Leehan thực sự thích cô không? Cô nhìn Sooha với ánh mắt không thể tin nổi, nhưng Sooha chỉ mỉm cười một cách hiểu biết, như thể đã đoán trước phản ứng của Y/N.
"Đừng lo quá, Y/N. Dù sao thì, tình cảm đôi khi rất khó hiểu. Cậu hãy để nó tự đến thôi," Sooha nói, giọng an ủi.
Y/N không biết phải trả lời sao. Cô chỉ mỉm cười yếu ớt và nhìn ra ngoài cửa sổ. Những câu hỏi trong đầu cô vẫn chưa có lời giải đáp, nhưng hôm nay, một điều rõ ràng là cô đã nhận ra rằng trái tim mình có thể đã sẵn sàng cho một tình yêu mà trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top