Chap 10: Những Bí Mật Dần Bị Khám Phá
Những ngày tiếp theo trôi qua với những buổi học căng thẳng và những khoảnh khắc cùng nhau vui vẻ với Sooha, Taesan và Leehan. Y/N dần quen với sự hiện diện của Leehan, nhưng cô vẫn không thể lý giải được cảm giác lạ lẫm và bối rối mỗi khi cậu ấy mỉm cười hay nhìn cô. Cảm giác ấy như một điều gì đó nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, giống như một bản nhạc du dương mà cô không thể nào tạm dừng lại.
Sáng hôm nay, như thường lệ, Y/N thức dậy sớm để chuẩn bị cho một ngày mới. Mặc dù hôm nay không phải là ngày đầu tiên đến trường nữa, nhưng cô lại có cảm giác mình đang chờ đợi điều gì đó đặc biệt. Một phần của cô không thể phủ nhận rằng những buổi sáng này đều có sự xuất hiện của Leehan, những giây phút trao đổi ánh mắt im lặng giữa hai người đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong ngày của cô.
Khi Y/N đến trường, Sooha đã đứng đợi cô như mọi ngày. "Sao thế, hôm nay trông cậu có vẻ hơi mơ màng vậy?" Sooha hỏi, vẻ mặt cô nàng đầy tò mò.
"Chắc là vì hôm qua ăn tối vui quá, mình vẫn đang nghĩ về chuyện đó," Y/N trả lời, cố giấu đi cảm giác lạ lẫm đang dâng lên trong lòng. Nhưng Sooha lại nhìn cô với ánh mắt hiểu rõ.
"Cậu có vẻ đang để ý Leehan đúng không?" Sooha cười, không hề cố gắng che giấu sự tinh nghịch của mình.
Y/N đỏ mặt, vội vàng lắc đầu. "Không đâu, mình chỉ là... ừm, chỉ là không quen với việc ăn tối cùng mấy người thôi mà."
Sooha không ngừng trêu đùa Y/N, nhưng Y/N lại không cảm thấy khó chịu. Cô chỉ cảm thấy một chút bối rối khi Sooha nhắc đến Leehan, vì điều đó khiến cô nhận ra rằng mình cũng không thể phủ nhận cảm giác đặc biệt mà mình dành cho cậu ấy.
Sau một buổi học dài, Y/N gặp lại Leehan. Cậu ấy đang đứng gần cửa lớp học, như thể đang đợi cô. Khi nhìn thấy Y/N, Leehan nở một nụ cười nhẹ nhàng và tiến về phía cô.
"Chào cậu," Leehan lên tiếng, giọng cậu có phần bình thản nhưng lại khiến Y/N cảm thấy sự ấm áp lạ thường. "Cậu có bận gì không? Mình và Taesan định đi ăn cùng nhau, nếu cậu không bận thì tham gia với bọn mình nhé."
Y/N không kịp nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết gật đầu. "Mình không bận, vậy đi ăn cùng các cậu nhé."
Khi cả ba người họ ngồi vào một bàn tại căn tin, không khí lại trở nên thoải mái như mọi lần. Sooha và Taesan tiếp tục những màn tranh luận vui nhộn, lần này là về những bộ phim mà họ yêu thích. Sooha trêu Taesan về việc anh ấy lúc nào cũng nghiêm túc quá, không biết thưởng thức những bộ phim nhẹ nhàng, trong khi Taesan thì chỉ mỉm cười và nói rằng những bộ phim ấy quá nhảm nhí.
Leehan ngồi cạnh Y/N, không nói gì nhiều nhưng cũng không tạo ra cảm giác xa cách. Cô cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu ấy, mặc dù không có quá nhiều lời nói, nhưng chỉ cần sự hiện diện ấy thôi cũng khiến cô cảm thấy dễ chịu. Khi mọi người bắt đầu ăn, Y/N không thể không chú ý đến cách Leehan quan sát cô một cách tinh tế. Cảm giác ấy vẫn lạ lẫm, nhưng nó khiến trái tim cô đập nhanh hơn mỗi khi cậu ấy nhìn về phía mình.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Sooha bỗng nhiên ngừng cười và nhìn chằm chằm vào Y/N. "Cậu nghĩ gì về Leehan? Cậu ấy có làm cậu cảm thấy khác không?" Sooha hỏi, ánh mắt cô đầy sự tò mò.
Y/N bối rối, không biết phải trả lời như thế nào. "Không biết nữa... Có lẽ là mình chỉ cảm thấy hơi lạ khi ở bên cậu ấy thôi."
Sooha nhìn cô, mỉm cười như thể đã đoán ra điều gì. "Cậu đừng lo, mình biết cảm giác này. Nhưng nếu cậu cảm thấy thích cậu ấy, đừng ngần ngại nhé."
Y/N không thể trả lời ngay lập tức, chỉ lặng lẽ nhìn vào bàn tay mình, cố gắng suy nghĩ về cảm giác mà cô dành cho Leehan. Cô không chắc lắm, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng những giây phút bên cậu ấy đã dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.
Khi buổi tối đến gần, Y/N và Sooha cùng nhau rời khỏi căn tin. Leehan và Taesan đi phía sau, nói chuyện về những kế hoạch học tập trong tuần. Dù không có gì đặc biệt, nhưng Y/N vẫn cảm thấy một sự thay đổi nhẹ trong không khí giữa cô và Leehan. Một thứ gì đó vô hình nhưng lại rất rõ ràng.
Y/N không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng có lẽ, những cảm xúc đang dần nảy sinh này chính là một bước ngoặt mới trong cuộc đời cô. Và nếu có một điều gì đó chắc chắn, đó là cô không thể quay lại cuộc sống như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top