Về với anh

Thể loại: Boy love, đồng nhân. HE.

Thời lượng: One shot,
Cp: Lee Dong Wook và Kim Bum
Disclamer: Fic dựa trên những sự kiện có thật, là tour diễn toàn châu Á, fan meeting Bettween U and Me của Kim Beom. Và lịch trình quảng cáo của Dong Wook.
Còn tất cả những chi tiết khác đều do tác giả tưởng tượng, hoàn toàn không liên quan đến người thật.
Không dành cho fan only, fan ship nam nữ và những người kì thị LGBT.
..........

Cảnh báo: Fic có cảnh H, dành cho 16+. Độc giả cân nhắc trước khi đọc.
.....
———///——-
Tin tức về một ngọn núi lửa đang hoạt động, những cơn mưa xối xả và chưa có dấu diệu dừng lại.

Chính là những gì vừa đập vào mắt của Dong Wook, khi anh vừa mở trang tin thời tiết trên điện thoại.

Kể từ ngày người "anh em tốt" nhất của anh, Sang Beom thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á, thì cũng là lúc chiếc Iphone 14, được cập nhật múi giờ và thời tiết theo từng quốc gia mà cậu ở một cách rất đồng thời.

Giữa lúc đang bận rộn với lịch quảng cáo dày đặc, Dong Wook vẫn luôn tận dụng khoảng thời gian giải lao ít ỏi để có thể nắm bắt chút ít thông tin mà anh cần phải biết.

Nhìn vào hai chữ "Sang Beom" trên danh bạ của mình, ngón tay anh cứ thế phân vân nhấp rồi lại thả.

Anh rất muốn gọi chỉ để mong được nghe thấy giọng nói thân thương ấy.

Nhưng sợ cậu cũng đang bận rộn cho những hạng mục sắp sửa diễn ra tại nơi đó.
....
[Cebu-Philipin]
Kim Bum đang nằm thả mình trên giường trong căn phòng khách sạn, cậu cùng với ekip của mình vừa đáp máy bay xuống vào sáng sớm hôm nay, sau khi sự kiện "fan meeting" lần một đã thành công tốt đẹp vào tối hôm qua.

Trước đó, cậu cũng đã có một cuộc trả lời phỏng vấn để giải đáp một vài thắc mắc của người hâm mộ ở quốc gia này cũng như các fans quốc tế.

Kim Beom đã gặp một chút ít vấn đề về sức khoẻ khi đến đây, dù trước đó cậu vẫn luôn mong rằng bản thân sẽ đạt được trạng thái tốt nhất trước bất cứ công việc gì.

Chứng mất ngủ đã liên tục tìm đến cậu trong suốt một tháng qua, nhưng Kim Bum vẫn khéo léo che đậy đi sự mệt mỏi bơ phờ đó bằng những nụ cười rạng ngời và một năng lượng luôn tràn đầy mỗi khi xuất hiện trước mọi người.

Đến nỗi, ngoài staff thân cận nhất của mình ra, thì chẳng một ai có thể biết được.

Tất nhiên, là người đó, người mà cậu gọi là Dong Wook hyung cũng chẳng mảy may biết đến khi đã ba tháng rồi, cậu và anh chẳng thể gặp mặt nhau.

Có chăng cũng chỉ là những cuộc gọi chớp nhoáng, vài tin nhắn hỏi han ngắn gọn. Chuyện bình thường trong các mối quan hệ giữa những người đang hoạt động trong thế giới showbiz xa hoa khắc nghiệt này.

Chuông điện thoại réo rắc vang lên, Kim Bum nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy cái tên mà cậu đang nghĩ đến.

Kim Bum lấy lại trạng thái tốt nhất trước khi nhận cuộc gọi.

Từ đầu dây bên kia là giọng nói trầm mặc đầy lo lắng truyền đến tai Kim Bum.

[Em có ổn không? Anh xem tin thời tiết có nhiều biến động, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy]

"Em không sao. Đừng lo". Kim Bum nhẹ nhàng đáp, không để lộ chút sơ sẩy nào.
Rồi cậu tiếp lời "Anh hôm nay làm gì đấy?, có mệt không?"

[Anh đang quay quảng cáo, mệt lắm chứ. Nhưng mà nhớ em].

"Anh đừng gắng sức quá. Nghỉ ngơi cho đầy đủ."

[Ừ! Anh biết rồi, thế nhé, gặp lại em sau. Hôn em].

"Vâng! Tạm biệt anh"

Kim Bum nghe thấy giọng một người khác đang gọi nhắc Dong Wook mau chóng trở lại công việc. Cũng như bao lần, cuộc điện thoại giữa anh và cậu lại nhanh chóng kết thúc.

Thi thoảng, Kim Bum vẫn hay nghĩ, người gọi Wook huyng của cậu tất tả đi như vậy, liệu có thể nhận ra là anh đang rất mệt hay không?.

Kim Bum vốn dĩ là một người với bản tính "đa mang". Cậu vẫn thường lo nghĩ quá nhiều cho người khác mà quên mất bản thân mình.

Cậu luôn cảm thấy xót xa khi nghĩ đến chuyện Dong Wook luôn bận rộn đến nỗi, có lúc chẳng kịp thay quần áo khi phải liên tục di chuyển đến hai địa điểm quảng cáo khác nhau, của hai nhãn hàng không chút liên quan gì nhau.

Thiết nghĩ, trong suốt gần chục năm qua. Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi của cậu, đã phải chống chọi như thế nào. Khi phải hoạt động liên tục, hết quay phim, rồi đến quay quảng cáo, tham gia các chương trình Game show.

Để có được những hào quang rực rỡ, một chỗ đứng vững chắc, một tên tuổi sáng giá trong cái thế giới xô bồ khắc nghiệt này.

Con người ta đôi khi phải đánh đổi bằng những giọt mồ hôi, nước mắt và cả những giọt máu.

Cả anh và cậu đều biết rõ điều ấy như lòng bàn tay.

Cậu luôn vì thương các fans mà chưa bao giờ để lộ ra những mệt mỏi riêng mình.

Nhưng có lẽ, lần ngã bệnh này của cậu, chính là kết quả của những tháng ngày Kim Bum luôn phải cắn răng chịu đựng.

Suy cho cùng, dù có là ngôi sao nổi tiếng, dù là thần tượng vạn người mê. Thì vẫn là một con người, bằng xương bằng thịt, làm sao có thể chịu đựng quá mức với những sức ép và áp lực trong khoảng thời gian dài.

Trước khi thực hiện cuộc phỏng vấn ngắn gọn này, cậu cũng đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều.

Cậu sợ, nếu như Dong Wook vô tình xem được, chắc anh sẽ vì cậu mà bỏ luôn công việc để chạy đến đây rồi nằng nặc đòi cậu về cho bằng được.

Hai năm quen nhau, cậu đâu còn lạ gì tính cách của anh.

Người đàn ông lớn hơn cậu gần chục tuổi ấy, trong công việc có thể nói là cực kỳ nghiêm túc và vô cùng tỉ mĩ đối với từng chi tiết nhỏ nhất.

Đôi khi, có những cảnh quay mạo hiểm anh cũng từ chối luôn việc dùng diễn viên đóng thế bởi vì mong muốn chính bản thân mình có thể truyền tải tốt nhất tính cách của nhân vật.

Biệt danh ông hoàng "ad-libs" một thuật ngữ trong ngành điện ảnh để chỉ những diễn viên hay tự diễn xuất theo ý tưởng của mình mà không dựa vào kịch bản cũng đã được gắn cho anh tự lúc nào không hay.

Thế nhưng, kể từ khi cái tên "Kim Sang Beom" bước vào cuộc đời anh, cậu cũng nghiễm nhiên trở thành ngoại lệ của Lee Dong Wook.

Kim Bum tự trấn an mình, rằng với một lịch trình dày đặc như thế. Chắc anh không có đủ thời gian để xem đến cái đoạn phỏng vấn kia.
....
Lee Dong Wook vừa gia nhập Bubble.

Một ứng dụng trò chuyện mới giữa fans và thần tượng, được chính công ty nơi mà anh và Kim Bum đầu quân, phối hợp với một đơn vị truyền thông khác hợp tác sản xuất.

Sau khi sát nhập công cụ trò chuyện cũ.

Kim Bum thì vẫn chưa đồng ý tham gia vào mạng xã hội này, vì bản tính hướng nội của cậu.

Thói quen của Dong Wook mỗi khi rảnh rỗi, ngoài việc bật Bubble thì chính là đi "rình mò" xem các fan couple đang có những thông tin nóng hồi gì.

Không thể phủ nhận rằng, hầu như tất cả các diễn biến và hình ảnh được truyền về từ đầu cầu nơi diễn ra Fan meeting của Kim Bum, đều có được từ những fan cứng cựa này.

Và có lẽ, Kim Bum đã quên mất thói quen này của người đàn ông mà cậu đang yêu.

Những ngày tháng diễn ra trúng vào thời điểm của Fan meeting, thì thời gian đó các fans của Lee Dong Wook sẽ héo mòn mà chờ đợi nút chấm tròn trên Bubble của thần tượng bật sáng.

Tất nhiên, sự ngóng trông của họ chỉ nhận về sự im lìm cùng cái chấm tròn màu đen.

Nam diễn viên họ Lee vào những khoảng thời gian đó, đang bận rộn cập nhật tin tức cùng tâm trạng lên xuống như đồ thị hình sin về "người anh em tốt" của mình.

Được nhìn thấy và lắng nghe những gì đang diễn ra từ các quốc gia nằm trong danh sách của chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á của cậu.

Kì thực mà nói, hành trình lần này chính là đánh dấu sự trở lại của Kim Bum đối với người hâm mộ, sau một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh.

Khi vai diễn Lee Rang, trong Cửu Vỹ Hồ
một bán hồ ly với nội tâm và những diễn tiến tình cảm phức tạp đã dành được rất nhiều tình cảm của công chúng.

Cũng chính vai diễn này, đã đưa cậu đến với cuộc đời anh.

Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.

Khi Dong Wook đang ngập tràn trong những tấm hình, những chiếc clip mà trong đó là vô vàn biểu cảm cực kỳ đáng yêu, những màn nhảy múa ấn tượng, những câu trả lời thông minh dí dỏm, những cử chỉ ấm áp và thân thiện. Đều đến từ một người có tên "Kim Sang Beom"

Một cái tên mà đối với Wookie đong đầy những xúc cảm vô ngần.

Bởi chỉ có anh là người duy nhất được gọi ba chữ đó một cách thoải mái và tự nhiên mà không bao giờ bắt gặp sự khó chịu trên gương mặt của Kim Bum.

Khi chính cậu dường như không được thích lắm về cái tên do chính ba mẹ đặt cho mình. Nguyên nhân sâu xa đằng sau nó, thì có lẽ chỉ có chủ nhân của cái tên đó mới có thể giải đáp được.

....
Kim Bum xuất hiện trong một khuôn hình với gương mặt phờ phạc và hằn in hai chữ mệt mỏi.

Cậu ngồi đó trong một căn phòng nhỏ.

Vận trên người, chiếc áo phông màu trắng, với chú người tuyết ở trên ngực trái. Chiếc mũ rin màu lông chuột, đang được đội xoay chiều.

Nhìn thấy thần sắc của người mình yêu qua khuôn hình nhỏ trên điện thoại, Dong Wook linh cảm được có chuyện gì đó không ổn.

Anh nhanh chóng bấm vào biểu tượng tam giác màu bạc nằm ở giữa.

Và rồi, giọng nói thân thuộc ấy lại vang lên nhưng lại thiếu đi sự trong trẻo thanh thoát thường kì, thay vào đó là những câu chữ được thoát ra có chút khàn khàn không trọn vẹn.

Có lẽ vì ở xa, tín hiệu đường truyền không tốt chăng?

Nhưng đó chỉ là một phần. Bởi Dong Wook có thể dễ dàng nhìn ra được, trạng thái của người đang ở trong clip hiện đang như thế nào.

Rồi ngay cả những lời mà người ấy đã nói.

[Mình đã cảm thấy không được khoẻ trước khi đến đây, dù trước đó vẫn luôn mong rằng mình sẽ  ở trạng thái tốt nhất.]

(....)

[Mình hy vọng mọi người sẽ có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong show diễn lần thứ nhất, và sẽ nhiều niềm vui hơn nữa ở show diễn thứ hai..]

Đoạn phỏng vấn ngắn ngủi đã dừng lại bằng nụ cười ấm áp của Kim Bum. Càng làm cho nỗi xót xa dấy lên trong lòng Dong Wook một cách lợi hại hơn.

Ruột gan anh như thiêu đốt hừng hực.

Sang Beom của anh bị ốm, được gọi là "người anh thân thiết nhất" nhưng anh tuyệt nhiên lại chẳng hay biết một điều gì.

Nếu như hôm nay, không vô tình xem được chiếc clip này, chắc anh cũng chẳng bao giờ biết được điều gì đã xảy đến với người mà mình thương.

Cầm điện thoại trên tay mà anh chỉ muốn gọi cho ai kia, mắng cho một trận vì tội làm việc quá sức.

Nếu như thiếu đi chút bình tĩnh, có lẽ anh đã bất chấp dẹp hết mọi công việc đang dang dở mà bắt máy bay sang đó để mang cậu về đây.

Thằng bé này, ngang bướng thật đấy. Anh phải làm sao với em đây hả Sang Beom.

Dong Wook nghĩ bụng.
....
Đêm hôm nay, Dong Wook sau khi đã hoàn tất những cảnh quay cuối cùng trong ngày cho một ấn phẩm tạp chí mà anh vừa được nhận làm người mẫu trang bìa.

Sau khi dùng xong bữa tối. Wookie không ngoi lên Bubble, chỉ nằm đó trên chiếc giường để hồi hộp chờ đợi để nhìn xem, Sang Beom của mình tối hôm nay sẽ trông như thế nào.

Thật sốt ruột đến điên lên mất.

Đã mười phút trôi qua khi giờ G đã điểm, màn hình điện thoại cũng đã truyền về những hình ban đầu từ Cebu (Philipin). Nhưng dưới ánh đèn sân khấu. Nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện.

Ở dưới khán đài là rất nhiều những ánh mắt trông đợi, những tiếng xì xào râm ran với câu hỏi "Diễn viên Kim Bum" ở đâu rồi.

Điều đó càng làm cho Dong Wook thêm phần thấp thỏm.

Đừng có nói là xảy ra chuyện rồi chứ. Lòng mình cồn cào quá.

Những dòng suy nghĩ vừa chấm dứt trong tâm trí của Wookie, anh liền nhìn thấy Kim Bum xuất hiện trên sân khấu. Trong một bộ vest đen sang trọng, thêm một chiếc khăn màu xanh quấn quanh cổ.

Cậu vẫn với một vẻ đẹp như một vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Vẫn với những nụ cười rạng ngời tươi tắn, cùng  những cử chỉ cực kỳ thân thiện với lời chào bằng tiếng Philipin rất nhuần nhuyễn.

Thế nhưng, ẩn đẳng sau những nụ cười đó, những cử chỉ đáng yêu, những cú nhảy hết mình. Wookie sao có thể không nhận ra, Kim Bum đang rất mệt mỏi, và cậu đang gồng mình gắng sức.

(....)

Em ấy đã thức trắng đêm nguyên cả tháng nay sao? Bệnh cũ lại tái phát rồi.

Dong Wook giật mình thảng thốt khi nhìn thấy Kim Bum đưa lên tấm bản in một chữ O tròn trĩnh, với câu hỏi "Có phải Kim Bum đã thức trắng đêm trong một suốt một tháng qua"

Không cầm lòng được nữa.

Wookie đã gửi đến cho Kim Bum một tin nhắn thật dài từ Hàn Quốc xa xôi.

[Sang Beom! Em ốm rồi. Tại sao không nghỉ ngơi? Tại sao cứ luôn gắng gượng. Em không cần phải như thế. Mệt thì cứ nói là mệt, các fans cũng sẽ không trách em nếu huỷ đi buổi họp mặt vì lý do sức khoẻ. Nếu họ thực sự yêu thương em.

Anh biết, Sang Beom của anh luôn luôn lo nghĩ cho người khác. Nhưng xin em một lần, nghĩ đến bản thân mình có được không.

Nghĩ cho anh mà giữ gìn bản thân mình thật tốt có được không?.

Anh thực sự rất lo lắng.

Đây là lần đầu tiên anh khao khát cái cảm giác được yêu thương người khác theo cách bình thường nhiều đến thế nào.

Về với anh đi Sang Beom]

(...)

....
Kim Bum đã đọc được tin nhắn dằng dặc ấy khi về khách sạn sau khi kết thúc buổi fanmeeting thứ hai tại Philipin.
Địa điểm áp chót của tour diễn Vòng quanh châu Á và sẽ chính thức khép lại tại quê hương Hàn Quốc của cậu.
..
Những dòng nước mắt bất giác đã lăn dài từ trên hai khoé mắt của Kim Bum.

Cậu đã khóc, vì rất nhiều nguyên nhân.

Khóc vì đã làm ai đó lo lắng cho mình.

Khóc vì cảm động trước tình cảm mà anh dành cho cậu.

Khóc vì sự mệt mỏi và những góc tối khuất lấp trong tâm hồn cậu đã được ai đó thấu hiểu.

Khóc vì nhớ và thương anh.

Lần đầu tiên anh nhắn cho cậu một tin nhắn dài đến vậy.

(...)
....
[Mai em về Hàn Quốc rồi. Đừng lo quá. Nhớ anh nhiều. Yêu anh]

Kim Bum phản hồi với một dòng tin ngắn gọn, nhưng cậu thừa biết, những điều mà cậu muốn nói cùng anh thì chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được.

Gặp anh rồi, cậu sẽ bày tỏ hết. Có anh rồi, cậu sẽ không tỏ ra mạnh mẽ nữa. Ở bên anh rồi, cậu sẽ để cho anh dốc hết trái tim mình để chăm sóc nâng niu cậu.

Chỉ cần về với anh thôi.

Kim Bum thiếp đi sau khi đôi mắt đã thực sự rã rời.
....
Nhận được tin Kim Bum và ekip của mình đã về đến Seoul an toàn.

Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi công việc. Kìm lòng giành một ngày cho cậu có thể nghỉ ngơi một cách hoàn toàn.

Ngày thứ hai sau khi Kim Bum về Hàn Quốc, Dong Wook đã tranh thủ thời gian để đến gặp người thương sau ba tháng cách xa.

Trước khi đến, anh cũng đã cố tình mua cho cậu rất nhiều những đồ ăn thức uống cao cấp và bổ dưỡng nhất, cốt là để cậu có thể cải thiện tình trạng sức khoẻ của mình.

Nhân sâm, hồng sâm, tổ yến, bào ngư, yến mạch. Đều đủ cả, không thiếu bất kì một thứ gì.

"Anh định biến em thành hoàng thái tử, hay sao toàn mua những thứ dành cho bậc đế vương thế này". Kim Bum dí dỏm nói, khi nhìn thấy hai túi đồ lỉnh kỉnh mà Dong Wook vừa mang đến.

Anh cũng tự mình sắp xếp nó cẩn thận vào trong tủ lạnh, không quên dặn dò cậu phải sử dụng chúng đúng liều lượng và lịch trình.

"Không biết đâu, ai bảo em cứng đầu không nghe lời anh. Chẳng chịu giữ gìn bản thân gì." Dong Wook phụng phịu ôn nhu đáp.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Kim Bum, rồi cứ thế mà ôm lấy cậu vào lòng. Chiếc cằm của anh, khẽ xoa xoa mái tóc mượt mà của cậu.

"Em xin lỗi, chỉ là không muốn anh phải lo lắng, nhưng em không sao rồi"Kim Bum trong vòng tay của người thương đáp lời.

"Em thì lúc nào cũng không sao, nhưng thực ra là hàng tá những vấn đề, anh còn không hiểu em ?"

Dong Wook vừa nói, vừa đem tay ngắt nhẹ lên sóng mũi cao vút của Kim Bum.

"Anh thật là..."Cậu bỏ lửng câu nói của mình rồi chun mũi, vẫn cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của anh.
.....
(...)
Một tuần sau đó, Dong Wook và Kim Bum lại chẳng thể gặp mặt nhau, khi anh lại phải lao vào guồng quay của công việc.

Còn Kim Bum cũng bận rộn với liệu trình để chạy chữa cho căn bệnh mất ngủ, do chính Dong Wook đã chủ động sắp xếp dựa vào quan hệ rộng của mình.

Chứng bệnh này của cậu luôn là mối lo lắng to bự nhất trong lòng anh.

Kim Bum không muốn phụ lòng người mình yêu nên cậu cũng rất ngoan ngoãn mà thực hiện nghiêm túc những phương pháp được các bác sĩ hướng dẫn.

Hơn ai hết, bản thân cậu cũng muốn bản thân mình sẽ có được trạng thái tốt nhất. Cậu mới chỉ ngoài ba mươi thôi nếu sớm sống chung với chứng bệnh này, thực sự là một điều tồi tệ.
.....
Một tuần nữa lại trôi qua.

Kim Bum sau những ngày tháng tập luyện đều đặn, dùng thuốc đúng liều lượng. Cộng thêm việc tâm trạng cậu trở nên thoải mái hơn, được chăm sóc kĩ lưỡng hơn.

Cậu nhanh chóng lấy lại số cân nặng đã bị mất.

Chứng mất ngủ cũng được cải thiện một cách đáng kể.
.....

Ngày hôm đó, Dong Wook lại đến thăm người yêu nhỏ của mình.

Anh lăn xăn chạy xuống bếp, thử nấu món canh nhân sâm hầm xương vừa mới học được trên mạng. Là muốn cùng Sang Beom cùng nhau thưởng thức món ăn bổ dưỡng để bổ sung năng lượng.

Vì tính chất công việc nên Dong Wook hầu như rất ít khi vào bếp. Nhưng đó là hiện tại. Còn nhớ, lúc trước khi anh mới vừa chân ướt chân ráo bước vào nghề để tìm cho mình những vai diễn.

Thì cậu diễn viên trẻ khi ấy, cũng một mình tự nấu ăn để giảm bớt chi phí ăn ở đi lại. Trong những tháng ngày mà đồng lương nhận về chỉ đủ để trang trải cho cuộc sống tối thiểu ở mảnh đất Seoul đắt đỏ xa hoa này.

Riêng về phần Kim Bum, trước kia khi còn sống chung với bố mẹ và em gái. Cậu cũng như bao đứa con khác trong các gia đình truyền thống của Hàn Quốc.

Mẹ cậu chính là người đảm nhận việc bếp núc trong gia đình.

Sau khi có được một chỗ đứng trong sự nghiệp. Chuyển ra ngoài sống riêng, cậu cả Kim cũng đã từng có những ngày tháng tự mình lăn vào bếp để nấu cho mình những bữa ăn đơn giản nhất.

Nhưng những lần vào bếp đó cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay.

Cho đến khi cậu và Dong Wook chính thức xác nhận tình cảm. Thì anh cũng đảm nhận luôn vai trò vào bếp. Bởi theo như những lời mà anh nói tay của cậu hợp để đánh Golf hơn là để cắt thức ăn.

Và cũng từ thời điểm đó, cậu cũng thuận lòng mà chiều theo nguyện vọng của anh. Hay nói cách khác là bằng một cách rất đỗi tự nhiên, Kim Bum đã để cho bản thân mình được nâng niu và chiều chuộng.

Bởi như cậu đã từng chia sẻ trên một bài báo khi được hỏi về cảm giác của bản thân mình khi cộng tác với Lee Dong Wook.

Kim Bum đã thẳng thắn mà đáp rằng "Tôi cảm thấy rất thoải mái khi có anh ấy bên cạnh".

Và điều đó nghiễm nhiên trở thành một điểm "chí mạng" khiến trái tim cậu xiêu đổ vì anh.

....

"Này em ăn thử một miếng xem có ngon không?"Dong Wook, một tay cầm lấy chiếc muỗng canh đang nghi ngút khói. Một tay ve vẩy nhẹ cho vơi đi làn hơi nóng. Rồi cẩn thận đưa nó về phía trước khuôn miệng của Kim Bum.

"Ui...anh làm gì thế? Em có phải trẻ con đâu". Kim Bum tuy miệng nói như vậy, nhưng cậu lại chẳng có một dấu hiệu gì để tránh đi những hành động của anh.

"Em nói a đi nào. Ngoan. Nói a đi"Dong Wook chẳng khác nào một ông bố đang thuần thục dỗ dành đứa con của mình.

Kim Bum nhìn thấy gương mặt đáng yêu ấy đang vì mình mà cố gắng làm ra những điều thật khác biệt.

Không cầm lòng được, cậu nở một nụ cười hạnh phúc rồi ngoan ngoãn để cho anh đút từng muỗng canh cho mình.

Hai người đàn ông trưởng thành tuấn tú, cứ thế ngồi cạnh nhau cùng thưởng thức một bữa ăn đơn giản nhưng đong đầy những cảm xúc yêu đương đang trào dâng mạnh mẽ nơi con tim mình.
....
Tối hôm đó, sau khi đã cùng uống với nhau hai chai whiskey cay nồng. Loại  rượu mà cả hai đều rất thích.

Dong Wook đã được Kim Bum giữ lại.

Bởi cậu sao có thể yên tâm khi để người mình yêu trở về khi trên người đã ngấm chút men say.

Bước ra từ phòng tắm, cậu nhìn thấy Dong Wook đang nằm trên giường, đôi mắt lim dim trong bộ đồ ngủ mà cậu đã mua sẵn cho anh.

Bờ môi hồng cong lên quyến rũ đó đã khiến Kim Bum không thể cầm lòng được.

Chẳng phải là lần đầu thân mật với nhau, nhưng những lần trước đều là anh chủ động với cậu.

Nhưng lần này, dường như có một thế lực nào đó, thôi thúc cậu, sà ngay vào lòng anh.

Cậu nằm xuống, vén sợi tóc mai đang phủ xuống hàng mi đen nhánh của anh. Đặt lên đôi môi quyến rũ ấy một nụ hôn cháy bỏng.

Dong Wook đang trong cơn mộng mị nhưng đã cảm nhận được hơi ấm thân thuộc ấy đang ở ngay cạnh mình. Mùi hương ngọt ngào ấy đang len lỏi vào từng dây thần kinh nơi cánh mũi anh.

Anh đưa hai tay ôm rồi ghì chặt cậu xuống.

Rất nhanh chóng đã ở tư thế nằm trên.

Cảm xúc đê mê bắt đầu cuồn cuộn.

Anh cứ thế mà rải từng nụ hôn trên khắp thân thể cậu.

Từ trên trán. Xuống hai bờ má đầy đặn. Dần dần di chuyển xuống cổ rồi xương quai xanh của cậu.

Kim Bum đáp lại những cử chỉ đó bằng những tiếng rên khe khẽ cùng những cái vuốt nhè nhẹ từ đằng sau gáy của anh.

Dong Wook lúc này cũng vô thức mà thốt lên những tiếng rên ư ử.

"Ưm...ưm..."

"Ưm..ưm..."

Kèm theo đó là những nhịp thở có phần gấp gáp hơn.

Thế rồi, đôi bàn tay của Dong Wook cứ thế mà bạo dạn xộc vào ngực Kim Bum, sau khi mân mê hai hạt đậu phớt hồng ấy một hồi.

Khi chiếc áo trên người cậu đã bị anh cởi bỏ. Anh nắm lấy bàn tay của Kim Bum rồi giúp cậu cởi luôn áo cho mình.

Đến lúc này thì chiếc lưỡi của Dong Wook đã ướt nhẹp sau khi quấn chặt lấy phần thịt mềm mại đó trong khuôn miệng của Kim Bum.

Buông đôi môi anh đào ấy trong sự luyến tiếc.

Chiếc lưỡi đó lại linh hoạt mà di chuyển dần dần xuống từng chỗ da thịt nhạy cảm nhất trên thân thể đang nằm gọn dưới thân người mình.

Hai bàn tay của Wookie cứ thế mà thật mạnh bạo nhào nặn khuôn ngực săn chắc của Kim Bum.

Hai tấm thân trần áp sát vào nhau, những tiếng thở dồn dập và liên tiếp.

"Wook huyng à...chầm chậm thôi". Kim Bum khẽ thều thào, cậu đang trong cảm giác tê rần khi bị những dòng điện chạy luồn qua khắp cơ thể mình.

Thế nhưng người nằm ở trên đó đã đắm chìm trong khoái cảm trào dâng.

"Anh...phấn kích lắm Bummie à...."

Kim Bum bây giờ lại cảm thấy chỗ thắt lưng mình dấy lên một cảm giác nhồn nhột, rồi nhanh như xé gió. Chiếc quần ngủ rồi quần trong của cậu, đã bị ai kia cởi bỏ.

Đôi tay của cậu cũng theo cơn đê mê mà lột bỏ hai lớp quần của đối phương.

Như chỉ cần chờ đợi giây phút ấy.

Đôi tay của Dong Wook, sau khi đã dạo chơi khắp một lượt trên hai bắp đùi của Kim Bum. Thì bây giờ đã di chuyển đến phần thịt cong cong thon dài của cậu.

Anh cứ thế dùng một ngón tay mà lướt nhẹ trên đó một cách liên hồi.

Bàn tay của Kim Bum cũng đang cầm phần da thịt cong dài của anh.

Một dòng nước màu trong suốt đang từ từ tuôn ra từ hạ thân của cả hai người.

Liền sau đó, khi cơn khoái cảm đã đạt cực điểm dâng trào.

Dong Wook rất nhanh mà lật sấp thân người của Kim Bum.

Anh nhè nhẹ đặt phần thịt nhô ra đó của mình vào chiếc khe nho nhỏ ở hạ thân sau của cậu.

Đến lúc này cả hai con người đang quấn quýt vào nhau, một cách rất mạnh mẽ. Cơn đê mê đang len lỏi rồi lan dần ra đến từng giây thần kinh khoái cảm.

Lan rộng đến khắp toàn bộ cơ thể.

Kim Bum sau khi trải quả một chút đau đớn không đáng kể ban đầu thì đã lại chìm ngập trong ngất ngây hạnh phúc. Và Dong Wook cũng vậy.

Một tiếng đồng hồ trôi qua

Sau khi cơn khoái cảm đê mê cực hạn trôi đi.

Cả hai đã ngừng lại.

Thế rồi, hai thân ảnh cao lớn ấy đã ôm lấy tấm thân trần của đối phương và cùng nhau ngủ dưới chiếc chăn ấm áp cho đến khi trời sáng.

Mặc kệ những bão tố phong ba, mặc kệ những định kiến xã hội. Bỏ qua những lời đàm tiếu.

Họ vẫn sẽ mãi nắm chặt tay nhau.

Vẫn sẽ yêu nhau cho đến khi trái tim kia ngừng đập.

Ở bên Kim Bum, Dong Wook mới cho mình có những ngoại lệ.

Về cùng Wook hyung, với Kim Bum là một nơi nương náu yên bình.
...Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top