Thư và sao nhỏ

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Young Ji nhắn riêng cho anh để khoe khoang một bức thư tay.

"Xem này!" Cô nhắn với một giọng đắc thắng không lẫn vào đâu được, kèm theo một emoji cười nhếch mép và ba bức ảnh. Một bì thư xinh đẹp, một chiếc sticker đáng yêu thay cho dấu niêm phong và một bức thư đã được mở ra và để dưới nắng, nhìn là biết người chụp đã chọn góc độ rất kỹ. Trên trang giấy vẫn còn vết gập là những con chữ nắn nót quen thuộc.

"Đáng yêu lắm, đúng không? Em đọc nội dung mà khóc luôn ấy. Bo Ah với anh Hwang Hee có gửi hình phong bì của họ cho em xem, và em tự tin là thư của mình đẹp nhất luôn.

Còn anh thì sao? Cho em xem với "

"Không"

"Thôi nào, đừng keo kiệt thế. Chúng ta không phải anh em tốt à?"

"Không... ?"

Lee Dong Wook lờ phắt đống emoji kế tiếp mà cô nàng spam rồi quăng điện thoại vào một góc ghế trong cái nhìn tò mò của staff. Anh nở nụ cười lịch sự mà trấn an họ, nhưng trong lòng thì đang có sóng vỗ biển gào.

Đẹp nhất với chẳng đẹp nhì, tôi còn không có cái thư nào đây này!

***
Sau buổi quay cuối cùng của cả đoàn làm phim mà Dong Wook không tham dự được, anh bỗng thấy mình bị kéo vào một group chat mới. Vì tò mò, anh mở chỗ thành viên ra đếm thì thấy gần đầy đủ hết các thành viên trong group chat cũ, trừ Kim Beom.

Mới đầu Dong Wook còn hơi khó chịu, tưởng là trò lớn lút gì. Nhưng chỉ vài phút sau khi thấy hầu như mọi người đều spam một đống ảnh, thì anh mới biết đấy là... đại hội khoe thư tay của Kim Beom trao. Muốn màu muôn vẻ, gần như không cái nào đụng hàng cái nào. Dĩ nhiên mọi người đều biết ý biết tứ mà không đăng phần nội dung lên, dù sao thì đây cũng là group chung.

Dong Wook đếm đếm. Ai cũng có phần, kể cả Bo Ah chỉ ghé quay góp vui cũng có.

Chỉ có mình anh, người yêu duy nhất của cái tên đó, là không có.

Ơ hay?

Lee Dong Wook ráng nhớ lại ngày mình đóng máy. Hôm đó rõ ràng Beom chỉ trao hoa cho anh, lại còn là hoa đoàn làm phim chuẩn bị sẵn. Sau đó họ có cùng nhau đi ăn một chút, rồi về khách sạn làm chuyện không thể miêu tả cho trẻ em nghe.

Dong Wook rằng trấn tĩnh mà đếm lại, không phải cũng có vài người không thấy nói gì sao? Có lẽ là đoàn phim nhiều người quá nên Beom không nhớ hết được số người phải đưa thôi, hoặc muốn gặp riêng để đưa sau. Tuy là anh không thể tưởng tượng được sao cậu ta lại dám quên mình, hừ.

Thình lình nick Cheon Moo Young vốn im lặng nãy giờ, nay lại nảy lên. "Tôi cũng có, nhưng tôi muốn giữ cho riêng mình rồi từ từ đọc. Xin lỗi mọi người nhé."

"Tôi cũng thế."

"Tôi cũng thế."

"Tôi cũng thế."

Lee Dong Wook: "..."

*Ting. Người dùng Lee Yeon đẹp trai nhất đã offline

***

Trong suốt một tuần kế, Dong Wook tìm ở hòm thư của khắp mọi ngôi nhà anh sở hữu, tìm cả trong hộp thư điện tử, va li anh dùng hồi đi quay 1938 và thậm chí còn gọi cho cả khách sạn anh từng ở. Nhờ lịch trình dày đặc, nên anh mới bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn nhất là về phim trường cũ coi lại. Lý trí bảo anh rằng trên đời này làm gì có chuyện Beom đưa thư tận tay cho anh mà anh làm rớt. Với lại, nếu mà rớt từ lúc đó thì giờ chắc nó đã vào bụng máy nghiền rác từ lâu rồi.

Dĩ nhiên cách giải quyết đơn giản nhất là hỏi Kim Beom. Nhưng sau khi 1938 đóng máy thì cậu ta cũng khá bận rộn, thời gian gọi điện cho nhau để chúc ngủ ngon đôi khi còn không có, nhắn tin thì toàn lệch giờ nhau. Hơn nữa, anh cũng có chút... sợ. Tuy là nói ra thì anh cũng không biết là mình sợ gì hơn: Beom hững hờ nói là mình quên, hoặc nhìn anh với ánh mắt hoang mang buồn bã và nói nhưng em đưa anh rồi mà, anh quên rồi sao.

Dong Wook không muốn thấy Kim Sang Beom của anh buồn, dù chỉ là trong trí tưởng tượng.

Thế nên vốn dĩ anh muốn đợi chuyện này qua lâu một tỉ rồi hẵng tìm dịp hỏi, lời lẽ sẽ nhẹ nhàng tí như thể chỉ đang đùa giỡn cho chắc ăn. Nhưng rồi "cô em tốt" của anh lại hí hửng gần như dí sát bức thư của cô vào mặt anh mà khoe như thế, thì hỏi sao anh lại không ghen tị đến phát điên lên được kia chứ.

Và dù Young Ji không chụp thẳng nội dung thứ thì Dong Wook vẫn có thể phóng to ảnh lên mà đọc mấy dòng đầu, gửi em gái Ki Yu Ri yêu dấu...

Đáng ghét, anh cũng muốn có.

***

Kể từ đó, trừ những lúc cắm mặt vào lo cho việc quay phim thì lúc nào Lee Dong Wook cũng cảm thấy hôm ấy thực xấu trời, như thể luôn có một đám mây đen lẽo đẽo theo anh. Anh có thể kiểm soát bản thân đủ tốt để ngay cả quản lý cũng không nhận ra có gì khác lạ, nhưng đôi khi ngay cả trước khi đi ngủ anh vẫn cảm giác như có một cái dằm đâm vào ngón chân mình, tìm mãi chẳng thấy nó ở đâu.

Thế nhưng có những chuyện trời không biết đất không hay, nhân viên không rõ nhưng người yêu lại chú ý. Vì bỗng dưng có một tiếng 'keng' của muỗng kim loại va vào đồ sứ vang lên, khiến Lee Dong Wook giật mình mà quay về thực tại. Cảm giác tội lỗi thoáng bao phủ lấy anh. Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà lịch của cả hai đều trống và chính anh là người đã đề nghị việc hẹn hò tại nhà.

"Anh, sao thế? Có chuyện gì sao?" Đôi mắt đen lay láy của Kim Beom nhìn anh với vẻ lo lắng. Hôm nay tóc mái của cậu lòa xòa một cách tự nhiên, dài hơn nhiều so với lần cuối họ gặp nhau, khiến Dong Wook chỉ muốn với tay qua phía bên kia bàn để mà nghịch chúng một chút. "Vì chuyện đóng phim à?"

"Đâu. Mọi thứ vẫn bình thường." Lee Dong Wook gạt ngay đi. "Ăn nhanh đi nào, súp này nguội ăn không ngon đâu."

"Oh."

Kim Beom ngoan ngoãn ăn thêm mấy muỗng nữa, nhưng mắt thì vẫn chăm chú nhìn đối phương. Lee Dong Wook có cảm giác như đang bị một con sóc (không) nhỏ (lắm) theo dõi vậy. Nếu không phải miệng Beom đang đầy đồ ăn thì anh đã với tay qua bóp má mấy cái cho bõ ghét rồi.

Thực tình thì không phải là anh muốn giấu diếm gì, mà là vì nghĩ đến chuyện mở miệng hỏi, bỗng nhiên anh cảm thấy hơi xấu hổ. Cần này tuổi đầu rồi mà chỉ vì một chuyện tính ra cũng chẳng nghiêm trọng gì mà bắn khoăn lắm ngày đến thế, đúng thật là...

Dong Wook ráng thay đổi đề tài. Anh phàn nàn về việc bộ phim mới nhiều cảnh khó không kém 1938, khiến cho có lần suýt thì anh bị trặc lưng. Rồi anh nói sang chuyện bạn bè gia đình, càu nhàu rằng bị em gái trêu là đã già rồi. Beom đáp lại ngay rằng chẳng phải già thật à, thực tập sinh nhỏ nhất vừa debut của công ty năm nay mới mười sáu đấy anh biết không? Mắt cậu cong tít, nom xinh đẹp đến độ Dong Wook thậm chí còn không nỡ dỗi hờn.

Thế nhưng khi cả hai đứng tráng bát trước khi cho vào máy rửa chén, Dong Wook phát hiện thỉnh thoảng Beom vẫn lén nhìn mình với vẻ băn khoăn. Biết ngay mà, người yêu của anh lại nghĩ nhiều nữa rồi.

Lúc này thì mặt mũi còn quan trọng gì nữa cơ chứ. Nên là Dong Wook huých nhẹ vai Beom một cái, rồi lấy giọng tự nhiên nhất mà hỏi, "Này, anh hỏi cái này này. Thư ấy... Anh không có à?"

Beom chớp mắt. "Hả? Thư gì?"

"Thì lúc đóng máy, em tặng thư viết tay cho mọi người còn gì, ai cũng có phần.." Giong Lee Dong Wook ngày càng nhỏ, không rõ vì xấu hổ hay tủi thân.

Kim Beom nhìn người yêu của mình một giây, hai giây rồi lại ba giây, sau đó thì miệng cậu há to nhìn y như pokemon vậy. "A! Cái đó!"

Lòng Dong Wook chùng xuống. Vậy là quên thật sao?

Kim Beom hơi cúi người xuống rửa rồi lau khô tay, gáy ửng đỏ một cách kỳ lạ. "Đấy là thư chia tay kia mà, sao em có thể đưa cho anh."

"Hửm?" Trong lúc nhất thời, Dong Wook không hiểu được cậu đang nói gì.

"Vì đấy có thể là lần cuối đóng chung với nhau, nên em viết thư chia tay gửi mọi người và nhân vật của họ... Nhưng sao em có thể gửi thư chia tay cho anh, sao Lee Rang có thể chia tay Lee Yeon." Beom khụt khịt mũi, như thể dư âm của ngày đóng máy vẫn còn đó.

Đến lúc này, thì sao Lee Dong Wook có thể không hiểu.

Anh tiến đến, hôn khẽ lên môi Beom rồi dắt tay cậu đến chỗ sô pha. Cả hai ngồi xuống, và anh bật điều khiển từ xa cho máy pha cà phê bắt đầu chạy. Tiếng xay hạt ro ro êm ái vang lên. Beom vùi mặt vào cần cổ của anh, có

lẽ hơi ngượng vì bản thân bất chợt lên cơn xúc động.

"Em xin lỗi, đáng nhẽ em nên giải thích sớm hơn. Em không biết anh lại để ý đến việc đó đến thế." Giọng cậu buồn buồn, khiến cho cơn hạnh phúc trong lòng Dong Wook vì rốt cuộc cũng được vuốt ve mái tóc mượt của người yêu cũng thoắt tan biến.

"Ôi trời ạ, thôi nào. Này Kim Sang Beom, nhìn anh này!" Giọng Dong Wook cứng rắn nhất có thể. "Không sao hết, được chứ? Em làm đúng đấy. Em mà đưa thư chia tay cho Lee Yeon thì sau đó thể nào anh cũng sẽ khóc một mình trong nhà cho mà xem. Em không muốn thấy anh khóc như thế đấy chứ, đúng không nào?"

"Nhưng.."

Trời đất ơi, cái đồ cứng đầu này.

"Không nhưng nhị gì cả. Xem phim đi, xem phim!" Lee Dong Wook nói với cái giọng mày-đừng-có-mà-cãi-mẹ, xoa đầu Kim Beom thật mạnh cho bõ ghét rồi với tay lấy điều khiển ti vi. Anh chọn một bộ phim trinh thám hài hước mà anh biết rõ Beom sẽ thích, rồi thưởng thức cái cảnh sự chú ý của cậu chuyển dần vào màn hình cũng như cách cậu vô thức để vuột những tiếng ồ à khi đang chăm chú thưởng thức bộ phim. Sang Beom của anh thực sự rất thích thế giới phim ảnh.

Dong Wook cũng tranh thủ trong lúc đó nắn nắn tay cậu, nghịch tóc cậu, chọt má cậu. Mới đầu Beom còn để yên, nhưng đến lúc Dong Wook luồn tay vào dưới áo cậu thì cậu đành hết chịu nổi mà khế đánh vào tay anh một cái. Dong Wook bật cười, an tâm mà đi pha americano. Sau đó thì anh quay lại chỗ cũ, đặt hai chiếc ly xuống rồi vòng tay qua vai Beom. Cậu ngả người vào lòng anh như một thói quen, đầu tựa lên vai anh, ấm áp nằng nặng.

Dong Wok lén thở dài, dù lòng nhẹ nhõm hẳn.

Sao anh lại quên được nhỉ, lý do cả hai đều lần lượt khóc nhiều đến thế vào ngày họ quay cảnh cuối.

Không chỉ vì vậy nghĩa là họ sẽ chia tay một trong những đoàn làm phim ấm áp nhất họ từng gặp, mà còn vì vậy nghĩa là nếu không có gì thay đổi, thì Lee Yeon vĩnh viễn sẽ không gặp Lee Rang nữa.

Hàn Quốc không phải Mỹ, nơi chỉ cần vẫn còn một số lượng nhất định fan thì sẽ được làm đến mùa bảy mùa tám. Thường thì phim nào chiếu đài truyền hình lớn, được ủng hộ mạnh, khen nhiều thì mới kéo dài được đến mùa ba hoặc hơn. Ngoài ra còn phụ thuộc vào tâm trạng biên kịch nữa.

Thế nên có khả năng cao rằng nếu không có gì thay đổi thì sau cả phần hai này, số phận của Lee Yeon và Lee Rang sẽ quay lại vạch xuất phát.

Lee Yeon sẽ quay về với một thời hiện đại không có Lee Rang.

Lee Rang của riêng hắn sẽ vĩnh viễn nằm lại ở năm 2021 ấy. Mặc cho đỗ quyên nở rồi tàn. Mặc cho tiếp theo Lee Yeon có làm việc cho văn phòng luân hồi bao lâu đi chăng nữa. Vì kịch bản đến đó đã là hết, chẳng còn cảnh nào tiếp theo.

Càng diễn một vai lâu, thì càng khó thoát vai. 1938 càng quay gần xong, thì Lee Yeon càng hành Dong Wook ác liệt. Thế nên vào ngày đóng máy, anh mới gọi Beom tới. Dĩ nhiên là chẳng cần nói nhiều, cậu ta liền hiểu ngay. Hồi mới quay xong phần đầu, suốt cả tháng kế tiếp cả hai không thể nhìn nhau mà sau đó không lén khóc. Báo hại quản lý của hai bên mới đầu còn trêu ghẹo, sau thì thành ra lo lắng đến độ thiếu điều sắp xếp lịch cho đi gặp tư vấn tâm lý.

Nhưng rốt cuộc thì khi quay xong 1938, Dong Wook vẫn không kìm được mà bắt đầu bật khóc. Cả đạo diễn lẫn Beom đều trêu chọc anh hòng khiến tâm trạng anh nhẹ nhàng hơn, nhưng hóa ra lại càng phản tác dụng. Vì khi Dong Wook nghe Beom ghẹo “ồ, ảnh khóc thật kìa ", thì Lee Yeon lại nhớ đến việc Lee Rang của 1938 hỏi anh rằng anh khóc sao, anh khóc vì cậu sao? Và nghĩ đến việc Lee Rang còn lại sẽ chẳng bao giờ biết rằng hắn đã rơi nước mắt vì cậu ta nhiều đến mức nào.

Mãi mãi.

Sau đó Dong Wook đã ôm lấy Beom như thể cậu là chiếc phao cứu sinh, tự nhủ với “bản thân” rằng Lee Rang vẫn ở đây, mãi mãi ở đây, sẽ luôn ở đây. Tôi sẽ không bao giờ buông tay, cũng sẽ không bắt anh buông tay, kể cả sau khi bộ phim này đã kết thúc.

Thế nên hãy an tâm mà ngủ yên đi, hỡi người bạn của tôi.

***

Tối hôm đó, trước khi Beom phải về, rốt cuộc Dong Wook cũng không nhịn được mà đá đá chân cậu ta một chút, rồi đề nghị một chuyện.

“Nhưng mà nghĩ lại anh vẫn thấy buồn lắm đấy, nên em

hãy đền bù cho anh đi?" Dong Wook nhướng mày, cười

cười.

“?” Beom hơi nghiêng đầu, nhìn ngố đến lạ. Nụ cười của Dong Wook càng toe toét hơn. Anh hất hất đầu về phía phòng ngủ, thậm chí tay bắt đầy táy máy cầm cổ tay con người ta mà lôi lỗi.

“Này! Đúng thật là!” Kim Beom kêu lên với vẻ phản đối, nhưng lại ngoan ngoãn ngã vào vòng tay của Dong Wook, và cười khinh khích khi những nụ hôn của anh liên tục rơi lên má trên cổ cậu, tựa những vì sao sa.

Thư với chẳng từ gì cơ chứ, lòng Lee Dong Wook hò hét, mấy thứ đó chỉ dành cho trẻ con thôi!

HẾT

Castiella

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top