yeuem-thuongem-nhoem

Yêu em

Tôi còn nhớ đó là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh, gió thổi làm cho nhưng tán lay động. Khúc dạo đầu bình yên là thế nhưng không lâu sau lại nghe thấy tiếng em thét lên trong căng tin của trường, em thét vào mặt cô bán hàng xối xả. Dù biết là cô trước giờ luôn lấy cớ chỉ mỗi cô bán trong trường nên bán với cái giá trên trời nhưng chẳng ai dám đứng lên phàn nàn chuyện này kể cả đám cá biệt trong trường. Lúc đó tôi nhìn em với ánh mắt không mấy thiện cảm vì con gái gì đâu mà dữ dằn quá, thét ầm cả lên. Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn theo dõi vụ em kiện cô bán hàng lên ban giám hiệu nhà trường. Cả trường được cả dịp ồn ào cả lên, càng lúc càng nhiều anh chị khối trên đến lớp bên cạnh chỉ để nhìn cô gái nhỏ của tôi. Em thật sự đã nổi tiếng suất cả năm học đầu. Tôi dần có thiện cảm với em khi cô bán hàng ở căng tin được thay thế và bắt đầu yêu em từ những ngày cùng em đi cất sổ đầu bài. Thú thật lúc đầu tôi chẳng để tâm là bao, nhưng cách em nói chuyện rôm rã với các bạn xung quanh làm tôi thích thú với tính cách ồn ào, hướng ngoại của em. Chắc lại bởi quá khác biệt nhau trong tinh cách nên tôi cảm thấy rất thích khi đi bên cạnh nghe em nói chuyện trên trời dưới bể.

Thương em

Trái tim tôi đau đớn như thể chẳng còn giọt màu nào cung cấp cho nó nữa, cắm đầu cắm cổ chạy đến bến xe thật nhanh để về quê gặp bà. Bà đã luôn chăm sóc tôi từ bé, bà cũng là người giúp tôi bước ra được mặc cảm của bản thân.

Hai ngày ở đám tang của bà tôi dường như kiệt quệ, tôi muốn lấy điện thoại ra để gọi cho em, tôi muốn được nghe giọng của em, muốn được thấy em, muốn được em an ủi để tôi có thể bước qua nổi đau này. Nhưng tôi lại cảm thấy choáng váng đầu óc rồi ngất tại đám tang.

Gia đình tôi hoảng loạn đem tôi đến bệnh viện. Theo lời bác sĩ để chắc chắn nhất tôi nên ở lại vài ngày để kiểm tra cho chắc chắn nhưng tôi một mực đòi về để có thể tham gia lễ chôn cất bà. Tôi làm loạn cả lên nên bố mẹ và bác sĩ đành chiều lòng. Đám tang kết thúc, bệnh viện gọi báo tôi cần đến bệnh viện gấp để làm xét nghiện một lần nữa. Khi chuẩn bị bước vào phòng để chụp x-quang não thì tôi thấy mẹ tôi đừng xa xa ôm mặt, người run run, bố tôi đứng bên cạnh thì nhìn tôi đầy đau xót rồi quàng tay qua ôm mẹ vào lòng. Làm xét nghiệm xong tôi không được biết kết quả, bố mẹ chỉ bảo tôi nên làm những gì tùy thích, thích cái gì cũng được bố mẹ sẽ cho tất, muốn đi du lịch ở nước ngoài thì sẽ đi, muốn làm điều gì thì hãy làm. Nghe xong tôi cảm thầy lo lắng, linh tính mách bảo tôi giựt hồ sơ bệnh án của tôi từ bố. Dằn co qua lại tôi chỉ lấy được tấm chụp x-quang. Tôi chẳng tin nổi vào mắt mình nữa, cái gì ở trong não tôi đây. Bố mẹ thấy phản ứng của tôi chỉ biết ôm tôi chặt cứng. 

Khối u này dường như làm tôi yếu hơn bình thường, chỉ một tuần thôi mà đã sụt tầm năm, sáu cân gì đấy. Em thấy tôi như thế thì đau lòng xoa xoa tay tôi trách móc đi mà không báo cho em, trách tôi không ăn uống đầy đủ, em nói em nhớ tôi, lo sợ tôi xảy ra chuyện chẳng lành. Hốc mắt cay xè, để ngăn những giọt nước mắt ấy tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời. Sau lấy hên can đảm để nói dối em, kết thúc cuộc tình này, giải thoát cho em khỏi con người bệnh tật sắp chết như tôi. Thấy phản ứng của em tôi chỉ cười, có lẽ vì mừng cho tương lai của em. Tôi thương em nhiều, tốt nhất nên để em cho người tốt hơn chăm sóc.

Nhớ em

Cũng đã mười bốn năm trôi qua, tôi đã dũng mãnh chiến thắng bệnh tất. Có lẽ là vì em đã luôn ở bên phù trợ cho tôi. Chẳng thể thấy được, nhưng tôi cảm nhận được điều đó, bố mẹ, bạn bè nói tôi điên nên mới nghĩ như thế. Tôi chi biết im lặng, cười cười cho qua. Bởi lẽ chỉ có Chúa mới biết em đang ở cạnh tôi và tôi nhớ em như nào.

Từng ngày trôi qua chẳng dễ dàng với tôi là bao, hằng đêm tôi đều mơ thấy cảnh máu me năm ấy, cảnh cả người em đầy máu. Làm tôi càng nhớ, càng thương em nhiều hơn. Bố mẹ nhiều lần khuyên răn, bảo tôi sớm lấy vợ để ông bà có chết cũng yên lòng. Nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua. Cũng nhiều lần tôi thử nói chuyện với các cô gái khác nhưng kết quả chẳng được. Tôi cảm thấy khó chịu khi họ cứ phải diễn nét đáng yêu, dịu dàng trước mặt tôi, thật khó chịu khi tôi phải coi một diễn viên đóng kịch trong suất buổi nói chuyện. Thà ở nhà nằm viết ra những kỉ niệm xưa cũ về em còn khiến tôi hạnh phúc gấp bội lần.

Bây giờ cuộc sống tôi đã ổn định, vừa tốt nghiệp đại học tôi liền được nhận vào công ty lớn để làm việc. Tuy khá xa nơi tôi ở nhưng tôi vẫn chấp nhận vì tôi cần những đồng tiền đó, trước là trả nợ mà gia đình đã mượn để cho tôi chữa bệnh, sau là để mở quán cafe thay em thực hiện ước mơ.

......................................................... toi nho em nhiều, lee hyang ......................................................

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top