-4-
"Hyang nhìn con sóc kìa"
"Con rắn bò trên dây điệnnnnnnn" Jisung vỗ vỗ vào tay tôi
"Hoa màu tim tím đó là hoa gì vậy mày"
"Đi tới rừng thông rồi đó, nghe bảo có ma đó. Không biết tao với mày có bị ma nhập không ha?"
Có ai đó tới giải cứu Lee Hyang đi, cứu Hyang ra khỏi tên Park Jisung này. Nó cứ tăng động suất hai tiếng đồng hồ rồi. Toàn nói chuyện nhảm, không biết có phải vì bố mẹ kĩ quá nên nó chưa từng nhìn thấy mấy cái này hay không. Nhưng nó ồn quá, tôi không phản kháng được. Vì tôi bị say xe, bình thường chỉ hơi hoa mắt thôi nhưng giờ còn có cái loa phát thanh chạy bằng cơm bên cạnh. Thế nên đã không những hoa mắt mà còn chóng mặt, ù tai, mắc ói, đau bao tử. Hôm nay đi chơi cuối năm với khối, không biết có gì hay ho nhưng bước đầu mệt mỏi quá.
Sau hơn hai tiếng thăng hoa cùng cơn buồn nôn và Park-thắc mắc thì chuyến xe cũng kết thúc.Chúng tôi dừng chân tại nhà văn hóa của một làng nhỏ nằm ngoài ngoại ô. cứ tưởng sẽ lên rừng xuống biến, ai ngờ lại đi nhà văn hóa cắm trại.
Vừa nhận được vị trí của mình, lớp tôi liền bắt tay vào dựng trại. Tôi xưa nay không mặn nồng gì với các hoạt động ngoài trời như này cho lắm nên chỉ biết đứng nhìn mọi người làm việc. Thấy tôi rảnh rỗi quá nên Jisung đã ném cho tôi cái bình nước và bảo tôi mò đường đến nhà dân xin nước.
Trời! thằng này hành tôi cả chuyến xe rồi mà giờ còn lôi chuyện cho tôi làm nữa.
Đi một mình cũng ngại nên tôi mò sang lớp Taeyong rủ rê cậu ta đi cùng. Và tất nhiên là người tốt như cậu ta không từ chối rồi. Tôi cùng cậu đi xuống cuối làng xin nước theo lời chỉ dẫn của giáo viên phụ trách.
"lúc nãi còn thấy cậu nôn mà, sao giờ lại đi xin nước thế này. Cậu có ổn không?" nhìn tôi với ánh mắt lo lắng mà hỏi là biết tên này tinh tế đến thế nào rồi đấy. Cậu ta quan tâm thế tui tự dưng thấy khỏe hơn hẳn, thế nhưng nghĩ lại khỏe sớm quá cậu ta sẽ nghĩ mình đang diễn thì dở.
"Cũng tạm tạm thôi, bây giờ tớ còn thấy hơi mệt xíu thôi" đáp lại cậu ta bằng cách nói ỉu xìu như cách tôi tỏ ra mệt mỏi khi muốn xin mẹ cho nghỉ một hôm học thêm ý.
"Vậy đội cái này vào, không thì cảm mất" vừa nói cậu ra vừa gỡ cái mũ lưỡi chai từ trên đầu xuống đội cho tôi. Sau đó không thông báo gì mà xách hộ bình nước của tôi rồi bước chân nhanh hơn đến cuối làng. Cứ như này mà bảo tôi đừng mê cậu ta nữa là tôi không làm được đâu đó.
Đến cuối làng, tôi được Taeyong bơm nước từ dưới giếng lên hộ. Thấy cậu ta toát mồ hôi như tắm như này tôi cũng thấy thương lắm. Nhưng để tôi bơm là khỏi có nước luôn, thế nên tôi nhặt mấy cái lá bàng ở dưới đất, xếp lại thành cái quạt, quạt mát cho cậu ta đôi chút. Đang bơm dở thì có một đám con nít đi ngang qua. Trong đó có một đứa chỉ tay vào chúng tôi rồi nói với lũ bạn.
"Các cậu nhìn kìa, hai anh chị ấy đang yêu nhau đấy. Nhìn dễ thương ghê á"
Sau đó đứa bé khác cũng nói theo.
"Sau nay tớ cũng sẽ giúp đỡ người yêu tớ như thế"
Ôi thôi, tôi không nghe nữa đâu, tôi ngại lắm. Tai tôi đỏ tía lên rồi.
Bỗng tôi bất giác nhìn xuống Taeyong, cậu ta đã tăng tốc làm việc lên rồi. Không hiểu sao cả người lại đỏ thế kia nữa.
Tuy có hơi ngại vì lời mấy đứa bé kia nhưng tôi vẫn quyết định hỏi.
"Nè cậu không sao chứ, tôi thấy cậu đỏ hết cả người. Cậu bị dị ứng hả" tôi cúi người xuống, gần mặt cậu ta mà hỏi.
Mặt cậu ta lúc này đỏ bừng lên luôn, cảm giác như núi lửa phun trào ý.
"Tô-tôi không sao" cậu ta lấy tay che mặt quay sang chỗ khác, rồi sau đó lại làm tiếp công việc của mình.
Đến lúc về lại nhà văn hóa thì lớp đã dựng xong lều, Jisung cũng hớn hở ra xách nước vào hộ tôi. Rồi báo cho tôi tin động trời, tôi bị bắt vào bếp để nấu ăn. Ủa bộ muốn ăn mì gói hay gì mà bảo tôi vào bếp vậy. Dù đã nài nỉ bạn lớp trưởng nhưng bạn nó không cho, "đã đến lúc bạn mình thể hiện tài nữ công gia chánh, kiếm bồ nào bạn", tánh ngộ :)).
Tuy không muốn nhưng cũng phải làm. Tôi vòng ra sau trại, có 4 cái bàn xếp vào nhau để làm bếp, ở trên cũng có đủ gia vị và đồ dùng cần thiết để nấu.
Thôi được rồi, giờ tôi sẽ vận dụng hết khả năng của bản thân kho thịt, nấu canh cho các bạn yêu quý.
Đang loay hoay không biết nấu nước màu như nào thì từ đằng sau Taeyong xuất hiện.
"Bỏ bếp lên nồi (?), đổ nồi vào đường đổ thêm nước(?). Sau đó bất bếp lên cho nước đường ngã màu cánh gián. Rồi ỏ thịt vào liền luôn, nêm nếm nữa là xong"
Tôi ngạc nhiên quay lại phì cười, cười nắc nẻ vì cái kiểu nói tinh quái đó.
"Cái gì mà bỏ bếp lên nồi chứ cái tên này" tôi đánh vào vai cậu ta một cái, một cái nhẹ thôi.
"Cảm ơn cậu nha" tôi nở nụ cười, nụ cười tán đổ đối phương trong truyền thuyết á.
"À mà sao cậu đến đây vậy "
"Nhờ cậu báo với lớp trưởng là cử người để tham gia trò chơi cho chiều nay nha" nói xong cậu ta đưa cho tôi viên kẹo rồi chạy hút.
Nhìn viên kẹo mà tôi chả muốn ăn, chỉ muốn cất và túi, về nhà đóng khung treo lên tường.
Đến giờ chiều, chúng tôi bắt đầu các trò chơi. Vì tôi say xe nên không cần tham gia. Thế là tôi ngồi nhìn mọi người chơi cả buổi chiều.
Nhờ rảnh rỗi như thế thì tôi nhận ra người chơi giỏi mà cậu Lee Taeyong cũng giỏi lãnh đạo ghê luôn. Chỉ cần cậu ta lên tiếng là lớp cậu ta tìm được cách chiến thắng.
Sau giờ chơi, mọi người vào nghỉ ngơi một lát rồi dỡ trại, dọn dẹp rồi về.
Khi chuẩn bị lên xe thì tôi Lee Taeyong gọi tôi lại, cậu ta đưa một hộp quà màu tím nhạt cho tôi.
"Gửi cậu, mùa hè vui vẻ" cậu ta đứa hộp quà cho tôi rồi cười tươi, rất tươi luôn
Tai tôi đỏ tía lên, ngại quá đứng đơ cả người
"Hyang không thích sao" Taeyong cầm tay áo tôi lay lay
"Không có, tôi thích mà. Cảm ơn cậu nha" tôi nhận lấy hộp quà từ cậu ta rồi chạy như bay lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top