i


" hey, chân su đi xuống căng tin thôi, đến giờ ăn trưa rồi "

" um...cậu xuống trước đi, tớ chưa đói "

" gì vậy ? cái thằng ngày nào cũng lôi cổ tớ xuống căng tin vì sợ hết chỗ hôm nay lại từ chối cái việc cậu thường làm sao "

" asiiiiiiii, đã bảo tớ chưa đói mà. tý nữa tớ sẽ xuống sau, mau đi đi, hết đồ ăn bây giờ "

" thằng này hôm nay sao vậy ? được rồi, cậu đã đuổi thì người ta đi 😾 "

lee cheongsan với ánh mắt khó hiểu nhìn thằng bạn thân hôm nay đột nhiên khó ở của mình chỉ biết nhíu mày rồi cũng nhanh chóng rời đi. đối lập với không khí huyên náo của giờ nghỉ trưa thì hiện tại lớp học lại trở nên yên tĩnh và bình yên đến lạ thường. lee suhyeok nằm dài ra bàn, ánh mắt của cậu hướng về vị trí gần cửa sổ mà lặng lẽ nhìn không một chút dao động. dường như cậu đã đặt trọn tâm trí của mình vào vị trí ấy, bởi ở đó còn có một người con gái vẫn đang say sưa với quyển sách dày cộp cùng chiếc tai nghe còn đeo trên tai và đôi tay vẫn hí hoáy viết từng chữ. tia nắng chói chang của buổi trưa hè xuyên qua những tán cây, rọi qua khung cửa sổ mà chiếu sáng cả lớp học. nắng trải dài lên mái tóc đen nhánh, tô hồng lên đôi má bầu bĩnh của người thiếu nữ và phản chiếu lại hình ảnh bình yên ấy vào đôi mắt dịu dàng của lee suhyeok. có trời mới biết ngay khoảnh khắc này, cậu chỉ ước giờ nghỉ trưa hãy kéo dài thật dài để cậu được nhìn người con gái ấy lâu thật lâu, để cậu có thể ghi nhớ hình ảnh yên tĩnh mà quá đỗi xinh đẹp của cô trong tâm trí mình.

người ta thường bảo từ sâu thẳm trong trái tim chúng ta đều có một bí mật mà không phải ai cũng có thể đào xới lên. và lee suhyeok cũng vậy, cậu cũng có một bí mật mà ngay cả người bạn thân nhất với cậu là lee cheongsan cũng chẳng hề hay biết. bí mật nơi trái tim cậu chính là cô ấy - choi namra. phải, bí mật nhỏ của cậu là choi namra. lee suhyeok chính là tương tư choi namra. theo thời gian, tình cảm trong cậu cứ lớn dần như hạt mầm đang nảy nở theo năm tháng mà chính cậu cũng chẳng thể giải thích được rằng cậu thích cô đến nhường nào. choi namra là lớp trưởng của lớp cậu, là cô học bá đứng hạng nhất toàn trường, là con người lạnh lùng đến mức chưa một ai nhìn thấy cô cười cho dù là một nụ cười mỉm. cả lớp à không phải là tất cả mọi người thường nhận xét cô là người hướng nội nhưng đối với lee suhyeok choi nam lại là bông hoa hướng dương xinh đẹp rạng rỡ trong trái tim cậu, bông hoa mà mỗi ngày cậu chỉ muốn nâng niu, muốn yêu thương và muốn che chở.

" em như hoa, dịu dàng nồng nàn khiến con tim ta nhớ thương từng ngày.... "


10.3.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top