Phần 1 (#10: Ngân hàng ý tưởng Jeon Yoo Seong)
Đây là câu chuyện về cái thời mà vẫn tồn tại một người tiếp viên trên các chuyến xe bus hay giúp đỡ hành khách lên tàu. Cửa lên xuống của xe bus ở phía bên phải và ở giữa, mỗi cái đều khác nhau. Người tiếp viên mỗi khi hành khách lên hoặc xuống xe bus sẽ làm nhiệm vụ tự tay mở và đóng cánh cửa này. Khi xe bus cập bến điểm dừng, người tiếp viên sẽ mở cánh cửa bên hông của chiếc xe bus đầy người và mọi người sẽ đổ ào ra con đường đi bộ. Khi xe bus dừng lại, các hành khách ùn ùn di chuyển đến cánh cửa mà người tiếp viên mở ra. Ở bến dừng xe bus đầy những chiếc xe đã chật kín người, nhưng nếu như vẫn còn rất nhiều các hành khác muốn lên xe, thì những người tiếp viên này, một cách thành thạo sẽ dùng mông hoặc bụng của mình đẩy hành lý của khách và để vào bên trong. Thời ấy, nhiều người đã lên xe bus ở các điểm dừng theo cách thức như vậy.
Trên thực tế vào những năm 1960 đại đa phần dân số người Hàn ở Seoul mới chỉ biết đến tên gọi tàu điện ngầm, họ cũng không biết trông nó ra sao, ngay cả nhìn cũng chưa từng. Tất cả những người tiếp viên ở đây đều mang trang phục, kiểu dáng, màu sắc, và mũ giống như những người tiếp viên làm ở các công ty xe bus. Ở lưng có mang một cái bao đeo lưng. Những người này có quyền lực rất lớn trong xe bus. Mọi người thường gọi họ là Jachang (những người phục vụ trên xe) nhưng lời nói này có mang một chút ngữ cảm hơi coi thường. Tuy nhiên theo như văn tự chữ cái, những người hướng dẫn trên xe bus là "jang" (phó) , nên cái tên gọi "Jachang" không hẳn là không có thực. Người hướng dẫn ấn chuông lần một, xe dừng lại, và ấn chuông lần hai xe sẽ xuất phát. Vì lí do đó mà trong mắt những học sinh nhỏ tuổi, người hướng dẫn phản ánh một sức mạnh to lớn hơn nhiều so với người lái xe, vì vậy đ ối với những đối tượng lên xe bus mà không có tiền, sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng để nhận những lời trách móc nghiêm khắc.
Đó là một ngày vào khoảng giữa những năm 1960. Hai học sinh phổ thông đã bước lên xe bus. Lúc bấy giờ phí xe bus là 30won, còn phí taxi là 90won. Tiền của cả hai mang theo gom lại tất cả chỉ được 50won. Nếu dùng nó vào việc đi taxi thì không đủ. Còn nếu đi bộ thì quãng đường về nhà lại quá xa, hai người liền cứ như vậy vô tư bước lên xe chỉ với 50won. Vốn cảm thấy rất có lỗi vì nghĩ người tiếp viên sẽ bỏ qua lỗi lầm của mình, nhưng một lúc sau, người tiếp viên đã đến hỏi hai học sinh, tại sao chỉ có trả 50won và yêu cầu đưa thêm. Lúc này, một học sinh đã hỏi:
- Phí xe bus của một người là bao nhiêu vậy?
- Không biết thì phải hỏi chứ, là 30won.
- Nếu vậy thì vì chúng tôi trả 50won, nên là chúng tôi đã tr ả nhiều hơn so với số tiền của một người đúng không?
- Đúng vậy.
- Trong chúng tôi ai là người trả thiếu 10won, chú đến biết cũng không biết, tại sao lại nổi cáu với cả hai chúng tôi như thế chứ. Chú bảo tôi là người trả thiếu 10won, thế thì chú chỉ nên nổi cáu với mình tôi thôi chứ, không có lí nào mà chú lại nổi giận với cả bạn tôi như thế được.?
- "..."
Đã trả thiếu tiền, lại còn thản nhiên trách mắng người tiếp viên như vậy, chính là cậu học sinh Jeon Yu Seong.
Đã có những câu chuyện hài hước như thế này. Vào những thập niên 70 và 80, các đài truyền hình lúc bấy giờ chỉ có 3 kênh truyền hình công cộng là KBS, MBC và TBC. Tiền thân của kênh KBS2 bây giờ, là kênh truyền hình phương đông TBC đang r ất thịnh hành một chương trình truyền hình giải trí mang tên "show show show". Trong cái thời buổi còn thiếu thốn những chương trình truyền hình giải trí như vậy, cứ đến cuối tuần là tất cả gia đình, và c ả những người hàng xóm không có TV đều ùa đến, cùng nhau tụ họp ngồi trước màn hình và chăm chú xem chương trình đó. MC nổi tiếng hiếm có thời bấy giờ Fly boy Gwak Kyuseok đóng vai trò làm người dẫn chương trình cho "Show show show", và giữa mỗi lần trình diễn của các ca sĩ, ông lại đưa ra nh ững câu chuyện, bình luận vô cùng hài hước. Giữa các bài hát ông sẽ bỏ thêm vào 3 4 đoạn nói chuyện thú vị như vậy, vì thế mà "Show show show" từ một chương trình đơn giản trở nên có hương vị và tràn ngập màu sắc hơn.
Đó là thời kì trước khi các hệ thống tính chính xác lượng người xem truyền hình đư ợc áp dụng, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được đầy đủ rằng đây là chương trình truyền hình nhận được sự quan tâm và yêu quý lớn nhất của người dân, chương trình "Show show show" do MC quốc bảo Gwak Kyuseok dẫn chương trình. Cái khoảnh khắc Gwak Kyuseok từ phía sau sân khấu đi lên đ ằng trước và nhanh chóng nói "Xin chào, xin chào, Tôi là Gwak Kyuseok" đã trở thành một khoảnh khắc nổi tiếng không thể nào thiếu khi bắt đầu truyền hình. Một ngày nọ, khi đang ở trong nhà vệ sinh của đài truyền hình xem trước những việc phải làm, bỗng dưng có một cậu thiếu niên cao lớn với những bước chân dài tiến đ ến gần, và dùng cái giọng nói có phần thô lỗ của mình mở lời với Gwak Kyuseok. Người này chính là Jeon Yu Seong.
Với ước mơ từ thuở nhỏ là có thể trở thành diễn viên, Jeon Yu Seong với quyết tâm đạt được mục tiêu của mình đã nhập học trường đại học nghệ thuật Sorabol. Vì vóc dáng cao gầy nên biệt danh của người này là Mumallaengi (một món ăn của Hàn Quốc với những lát mỏng, dài). Thêm vào đó, họ nói vì đầu của Jeon Yu Seong rất mỏng và dẹt , nên cũng thường được gọi là "Cá bơn". Một nữ sinh thân thiết với Jeon Yu Seong, sau khi tốt nghiệp trung học, đã từng ngượng ngùng đưa cho Jeon Yu Seong một mảnh giấy nhỏ trên đấy có viết vài chữ. "Dành cho thế hệ Fly boy thứ 2."
Nhận được sự khích lệ lớn như vậy, sau khi lên đại học, Jeon Yu Seong liên tục tham gia vào các cuộc thi tìm kiếm tài năng trên toàn quốc. Tuy nhiên khi người giám khảo thẩm tra hỏi mấy câu chung chung về chủ đề đã đưa ra, cậu thanh niên với giọng nói lắp bắp ấy hết lần này đến lần khác bị trượt. Khi còn học đại học, chuyên ngành của Jeon Yu Seong là kịch. Nhìn vào đây có thể thấy, những người không có năng lực, vì ở đài truyền hình, nên cho dù chỉ là trợ lí trường quay cũng cần nói năng lưu loát, nhưng vì vấn đề với giọng nói của mình mà ngay cả một cơ hội cũng không có được , khiến cậu vô cùng bực bội và không thể chịu đựng được. Stress nặng về mặt tinh thần khiến việc tiến lên là vô cùng khó khăn, Jeon Yu Seong đã rơi vào tình trạng xấu hổ nặng nề đến mức muốn chết.
Jeon Yu Seong vì muốn khắc phục tình trạng này đã suy nghĩ kĩ càng về vấn đề của bản thân. Cho dù rất muốn làm công việc truyền hình, thì con đường để trở thành diễn viên vẫn rất mù mịt. Cậu cũng không có tố chất cần có về ca hát. Và phần cuối cùng còn lại của một vở kịch dài hài chính là yếu tố vui vẻ. Và cậu đã quyết định thay đổi để thử thách bản thân mình.
Thay đổi con đường đang đi sang chuyên ngành hài kịch, và đột nhiên cậu nhớ đến cái biệt danh mà một nữ sinh đã gắn lên người mình trước đây. "Đúng thế, tôi sẽ trở thành Fly boy thế hệ thứ 2 , bây giờ ngay lập tức tôi sẽ đi tìm thầy Gwak Kyuseok", Jeon Yu Seong đã tự nhắc nhở bản thân mình như vậy.
Biết được lịch trình ghi hình của "Show show show", vào ngày đó Jun Yuseong đã tìm đ ến trường quay của đài TBC nằm ở Unhyung- kung. Nhưng cho dù cậu cố gắng thế nào đi nữa vẫn không thể gặp được ngôi sao hàng đầu Fly boy một cách dễ dàng. Để việc quay phim được diễn ra một cách thuận lợi, cần phải trải qua 8 nghi lễ, Jun Yuseong đã đợi cho đến cuối cùng, và cái cơ hội mà cậu chờ đợi đã đến. Xác nhận thấy Gwak Kyuseok đang hướng về phía nhà vệ sinh, Jun Yuseong cũng giả vờ mình bị đau bụng và đi theo Gwak Kyuseok vào nhà vệ sinh, bí mật đến đứng bên cạnh Gwak kyuseok lúc đó đang tập trung vào một trang công việc, và dùng cái giọng nói đặc trưng có chút thô lỗ của mình lên tiếng.
- Ai là người đã viết nên những yếu tố hài hước cho chương trình của thầy vậy?
Đột nhiên nhận một câu hỏi bất ngờ như vậy, Gwak kyuseok trở nên trầm lặng và nhìn chằm chằm vào Jeon Yu Seong từ đầu đến cuối, rồi bằng sự thô lỗ giống như Jeon Yu Seong, ông trả lời.
- Là tôi tự viết.
- Nếu tôi viết và mang đến thì có được không?
Nhìn chằm chằm Jeon Yu Seong một lúc, không biết đã suy nghĩ gì mà Gwak Kyuseok mở lời.
- Được rồi, tôi sẽ xem.
Nghe được câu trả lời của Gwak Kyuseok, Jeon Yu Seong như được tăng thêm sức mạnh và rời khỏi nhà vệ sinh. Kể từ lúc đó, Jeon Yu Seong liên tục đưa những ý tưởng tốt nhất trong đầu mình cho Gwak Kyuseok. Người này đã nghĩ ra đến 20 ý tưởng và đem chúng đến tìm Gwak Kyuseok. Khi bước vào tòa nhà của đài truyền hình và bị bảo vệ ra hỏi rằng đi đâu, Jeon Yu Seong đã trả lời tinh quái rằng mình cầm bản thảo kịch bản gốc đến cho Fly boy. Thông qua một cách bình an. Cầm bản thảo đến đưa cho Gwak Kyuseok, và đến tối thứ 7 Yuseong ngồi trước ti vi và chỉ chờ cho đến lúc có chương trình "Show show show." Khi chương trình bắt đầu,Yuseong liên tục nhìn chằm chằm vào những lời Gwak Kyuseok nói, vừa nuốt nước bọt một cách căng thẳng hồi hộp. Fly boy đã mang một phần bản thảo mà Jeon Yu Seong biến đổi cho thú vị và màu sắc hơn, một phần thì cứ như vậy mà sử dụng. Khoảnh khắc những lời thoại kịch bản của mình được phát ra từ miệng Gwak Kyuseok giống như là có một dòng đi ện khoái cảm lan từ đỉnh đầu đến gót chân của Jeon Yu Seong.
Tuy nhiên, Jeon Yu Seong trong hai ba tuần sau đó đã cố tình không đến đài truyền hình nữa. Bằng cái thủ pháp lão luyện không phù hợp với độ tuổi này, sau khi làm nổi lên sự lo lắng mất bình tĩnh của Gwak Kyuseok, Jeon Yu Seong cuối cùng cũng do dự đi đến trường quay của TBC ở Unhyun – dong, Fly boy lúc đó giống như trứng chiên trên chảo, đột ngột tiến lại gần và bất ngờ trách móc.
- Này, tên kia, tại sao cậu lại không đến hả?
Đó là một khoảnh khắc mở ra một cánh cửa đến với đài truyền hình của một người mang trong mình hoài bão lớn như Jun Yuseong. Fly boy Gwak kyuseok cho đến khi ngừng việc ở đài truyền hình đã lấy những bản thảo của Jeon Yu Seong làm tài liệu khiến cho chương trình ngày một thú vị và hấp dẫn hơn.
1974 thông qua chương trình Viva pops của đài TBC, Jeon Yu Seong đã ra mắt trong chương trình truyền hình của Lee SooMan. Lúc này Jeon Yu Seong trở thành người viết kịch bản không chính thức, người tư vấn cho chương trình của Lee SooMan. Thời kì chương trình của Lee SooMan, người viết kịch bản chính thức lúc đó là bạn, là tiền bối đáng khâm phục 2 năm của người dẫn chương trình danh tiếng Im Sunghun và là người xuất thân từ đại học Hongik - Heung Jungpyo. Trên thực tế Jeon Yu Seong không mấy khi xuất hiện trên toàn bộ chương trình. Thay vào đó ông thường làm nhiệm vụ đóng gói việc tiến hành và dẫn chương trình sao cho suôn sẻ và hấp dẫn nhất. Jeon Yu Seong là người có lượng sách đã đ ọc vô cùng phong phú. Thói quen đọc sách này đến ca sĩ chính của hoa cúc dại Jeon Inkwon cũng phải kinh ngạc. Jeon Yu Seong có một năng lực đặc biệt trong việc đảo lộn và phân tích sự vật. Chính khả năng tưởng tượng ra những dự đoán tương lai tưởng chừng như không thể một cách tự do, không bị ép buộc bởi các quan điểm cố định của ngày nay và các định kiến vốn có, là nguồn động lực giúp cho Jeon Yu Seong có thể tồn tại được lâu năm trong giới hài kịch vô cùng khó khăn và đầy biến động lên xuống này.
Lee SooMan đối xử rất kính trọng đối với người anh Jeon Yu Seong được gọi là ngân hàng ý tưởng này. Mặc dù lí do cá nhân đã từng là tiền bối ở trường tiểu học Cheongun cũng có ảnh hưởng nhất định, nhưng lí do chính vẫn là do Jeon Yu Seong là người mà Lee SooMan phải học hỏi rất nhiều. Mối nhân duyên của hai người này bắt đầu từ năm Lee SooMan 13 tuổi. Chẳng khác gì một người bạn tri kỉ. Mối quan hệ giữa hai người là cho và nhận những lời khuyên, những hướng dẫn từ đối phương khi phải quyết định một điều gì đó quan trọng trong mỗi giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Họ biết rõ giá trị của nhau cho dù hướng đi có khác nhau đi chăng nữa.
Lee SooMan kém Jeon Yu Seong ba tuổi. Jeon Yu Seong so với thực tế trông còn già hơn tuổi, nhưng Lee SooMan không hề để tâm đến điều này và vẫn đi theo người anh ấy.
Lần đầu tiên Lee SooMan và Jeon Yu Seong quen nhau là khi cả hai cùng đi đ ến nhà thờ vào năm thứ 6 của tiểu học. Lee SooMan vì có đôi mắt bé nên rất hay soi gương và quan tâm đến gương mặt của mình. Điều này so với việc các bạn gái cùng lứa tuổi quan tâm đến nhan sắc của mình không hề ít hơn chút nào. Có một sự quan tâm đặc biệt đến vẻ ngoài như vậy đã khiến Lee SooMan sớm để ý đến những thứ đồ cạo râu có ở nhà. Cứ như vậy với trình độ tay nghề non nớt trong việc sử dụng đồ cạo râu, Lee SooMan xuất hiện trước mặt Jeon Yu Seong với một khuôn mặt đầy những vết xước. Jeon Yu Seong vừa cười khà khà giòn tan vừa nói "Không thể nhịn đư ợc đ ối với những thứ mình muốn làm đúng không", và vỗ vào vai Lee SooMan nói những điều khích lệ động viên. Trên khuôn mặt nhỏ tươi cười của Lee SooMan, đôi mắt càng nhỏ hơn lấp lánh ánh nhìn tôn kính đối với ông anh cao ngồng Jeon Yu Seong.
Thời niên thiếu của Lee SooMan chịu ảnh hưởng rất lớn từ Jeon Yu Seong. Jeon Yu Seong thực sự rất thích thú với việc đọc sách. Nếu như có tiền ngay lập tức sẽ mua sách đầu tiên, và nếu không có tiền thì sẽ đi vay rồi ghé vào hiệu sách. Chỉ cần có thời gian là sẽ đọc sách, và nếu xuất hiện một người tâm đầu ý hợp thì có thể thức thâu đêm để nói chuyện về nội dung chủ đề những cuốn sách đã đọc. Ông có tài năng đặc biệt trong việc tạo ra các ý tưởng đầy đủ cụ thể dựa vào việc quan sát và tìm hiểu thế giới.
Lee SooMan đã ở bên cạnh và chứng kiến một cách sống động nhất những kết quả từ thói quen hành động và phương thức suy nghĩ của Jeon Yu Seong. Jeon Yu Seong chính là người thầy đã dạy cho Lee SooMan những suy nghĩ mang tính sáng tạo như vậy.
Cá tính và ưu điểm của Jeon Yu Seong chính là ở thái độ rõ ràng đối với sách. Việc này có liên quan đến việc thu nhận và đào t ạo các thực tập sinh sau này của Lee SooMan. Bất cứ lúc nào, thái độ đọc sách cũng như việc hỏi và trả lời các vấn đề liên quan đến sách của Jeon Yu Seong từng được đem so sánh như một tín đồ của sách. Đối với việc miêu tả số lượng sách trong phòng của người này, có thể nói là số lượng sách đếm không xuể ấy nằm rải rác vượt quá cả số binh sĩ bị trúng đạn. Sách đối với Jeon Yu Seong tồn tại như một tín đồ luôn tha thiết mong muốn được ông đặt tay lên và lựa chọn. Ở công ty SM của Lee SooMan, có nhiều vô cùng số lượng thực tập sinh gia nhập, tham gia trau dồi kĩ năng và ra mắt sau một vài năm. Lee SooMan bằng một cách thức giống như cách mà Jeon Yu Seong chọn sách, cũng tuyển chọn các thực tập sinh của mình như vậy, và trong số các thực tập sinh lại một lần nữa chính thức chọn ra những người sẽ được ra mắt trong giới nghệ thuật. Bộ dạng lựa sách của Jeon Yu Seong và bộ dáng lựa chọn thực tập sinh của Lee SooMan vô cùng giống nhau. Jeon Yu Seong đọc một cách say mê các quyển sách do chính bản thân mình lựa chọn, thỉnh thoảng bận việc này việc kia, thỉnh thoảng lại và có thể thoải mái nhởn nhơ sống tự do theo ý mình. Lee SooMan đ ối với các thực tập sinh của mình lúc thì quản lí rất chặt chẽ, lúc thì vừa thả lỏng vừa bắt luyện tập một cách cẩn thận.
Lee SooMan và Jeon Yu Seong bất cứ lúc nào cũng rất lạc quan. Nhờ những suy nghĩ tích cực ấy mà đạt được kết quả tích cực, việc tin vào một kết cấu tuần hoàn vòng tròn sẽ đạt được từ những kết quả tích cực cùng với những suy nghĩ tích cực không biết chừng cũng khó như việc thiết lập vững chắc nó một cách dễ dàng vậy. Lee SooMan cũng giống như Jeon Yu Seong, nếu có thời gian ông thỉnh thoảng cũng đọc sách. Ông chăm chỉ đọc sách, và nếu căn cứ theo những gì đã mất thì ông đã cần cù phát triển các ý tưởng nảy ra của mình. Jeon Yu Seong vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi nhìn thấy sự thực khả năng tạo ra ý tưởng của cậu em Lee SooMan thân như ruột thịt cũng không thua kém so với mình.
Khác với kinh doanh, nhưng việc sản xuất ra ý tưởng, và cách thức đưa các ý tư ởng ấy vào trong thực tế của hai người giống như là một cặp sinh đôi. Việc theo đuổi mưu cầu một cách tích cực những thay đổi trong sự phát triển các ý tưởng táo bạo, cũng là một năng lực đặc biệt mà hai người chia sẻ với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top