5
Chwe Vernon lại cảm thấy vô cùng khó chịu mỗi khi lời từ chối tập đàn cùng với mình được thốt lên từ Boo Seungkwan. Ngài nghĩ, có thể là do sự khác biệt về môi trường giáo dục, về những trải nghiệm thực tế từ nhỏ cho tới bây giờ, đó là lý do vì sao Chwe Vernon không thể đoán được Boo Seungkwan đang nghĩ gì, vì gì mà lại đang thân thiết rồi quay ngoắt về thân phận chủ tớ lạnh nhạt. Dường như những điều đó không thể làm ngài ăn ngủ yên giấc, ngài nghĩ mãi, dù đã được chính Boo Seungkwan nói rằng "em cần phải tránh xa ngài vì tương lai của ngài", Vernon vẫn cảm thấy thật thiếu thốn, và cả những cảm xúc đan xen lẫn lộn khó mà có thể nói được thành lời.
Vậy là nhân dịp lại không ngủ được, ngài muốn đi dạo ở dưới sân vườn một chút.
Đã là quá nữa đêm, không còn một bóng người hầu nào đi lại trong nhà lẫn ngoài sân, cho nên ngài Chwe cảm thấy thật thoải mái khi bước đi một mình như thế này. Những bước chân rảo bước trong sân vườn, ngài đi chắp tay sau lưng, ánh mắt hướng lên ánh trăng tròn vành vạnh xinh đẹp ở trên đầu. Tựa như một khung trời phiêu bạt hùng vĩ, ngài thấy ánh trắng sáng của trăng thắp rộ sáng khắp khu vườn mà chẳng cần đến một ánh đèn, những tán cây trong vườn khiêu vũ cùng với những cơn gió nhè nhẹ. Khung cảnh này làm ngài muốn ngân nga một giai điệu.
Thế nhưng, ngay khi ngài định cất giọng, bỗng hòa trong tiếng xào xạc của những tán cây, có một tiếng khóc thút thít, mặc dù đã rất nỗ lực để kiềm chế, nhưng trong không gian chỉ có tiếng gió và cây, tiếng thút thít ấy vẫn là một âm thanh có thể nghe thấy được rõ ràng.
Nhẹ nhàng lần theo tiếng khóc, ngài phát hiện có một bóng người ngồi thu gối đằng sau một cái cây hoa anh đào ở trong góc vườn. Tiến lại gần, ngài mới nhìn thấy rõ, đó là Boo Seungkwan.
Ngài không hiểu sao em lại khóc một cách khổ sở như vậy, nhưng ngài biết, em đang cần khóc để giải tỏa một nỗi phiền muộn nào đó. Bởi như cái cách ngài vẫn hay làm khi còn nhỏ, ấm ức nhưng không thể nói cho ai, ngài sẽ chọn ngồi khóc một mình.
Chwe Vernon đứng đó, đứng dưới ánh trăng, lẳng lặng đứng nhìn cảnh em của ngài khóc đến thương tâm.
Em của ngài vốn là một người có ánh mắt đẹp nhất thế gian. Đôi mắt ấy như chứa cả bầu trời sao và mang theo ánh sáng trắng của mặt trăng trên trời, thật tệ nếu đôi mắt ấy trĩu nặng chứa chất những nỗi u buồn. Em của ngài có đôi má phúng phính khi cười lên trông rất xinh đẹp, nó hồng hào đến độ ngài chỉ muốn đặt môi của mình mãi ở đó mà thôi. Em của ngài, có một tấm lòng nhân hậu, lạc quan mặc dù cuộc đời chẳng dễ dàng cho em những đức tính đó. Cuộc đời bắt em phải gai góc, phải gồng mình để chống chọi lại những cơn bão tố cuộc đời. Dưới sự bảo vệ của Chúa, em đã thật tỏa sáng, trồi lên như một bông hoa trong vũng bùn lầy. Và ngài yêu em ở điểm ấy.
Ngài kiên nhẫn đợi cho đến khi tiếng thút thít vơi đi, lúc ấy ngài mới lên tiếng.
"Sao lại ngồi khóc ngoài này?"
Boo Seungkwan giật mình, ngước mặt lên. Ngài thấy em vội vã lau đi đống nước mắt nước mũi vương vãi trên mặt, hết dụi vào tay áo rồi dụi vào đầu gối, khiến cho khuôn mặt của em đỏ ửng lên vì cọ sát với vải vóc. Ngài khẩn trương bước tới, dùng tay để nâng mặt em lên, dừng lại mọi hành động đang dang dở của em.
"Đừng dụi nữa, sẽ đau lắm!"
Vậy mà em lại vùng ra khỏi tay của ngài, và rồi nước mắt lại trào ra khỏi khóe mắt một cách mãnh liệt hơn.
Ngài còn đang bất ngờ vì hành động đó, giây sau đã chuyển sang bàng hoàng vì những lời nói của em.
"Ngài đừng chạm vào em!" Ngài nghe em nói trong sự uất ức: "Em bị bệnh, em là người có bệnh,..."
Ngài đang cố gắng tiêu hóa tất cả những câu nói vừa rồi của em, mãi rồi vẫn không hiểu được em của ngài đang mắc phải bệnh gì.
Vernon lại sấn tới, đưa tay ra định chạm vào cánh tay đang run rẩy của em, nhưng ngài cứ tiến thêm đoạn nào, em lại sợ hãi lết thân thể lùi về sau bấy nhiêu đoạn. Thế rồi, ngài đành chấp nhận thỏa hiệp. Chwe Vernon ngồi quỳ một đầu gối xuống, cách xa Boo Seungkwan bốn bước chân. Ngài nhẹ giọng.
"Được rồi, em không muốn ta đến gần cũng không sao. Ta sẽ chỉ ở yên đây. Có được không nào?"
Boo Seungkwan nhìn ngài, chỉ biết thút thít. Rõ là em đang rất kiềm chế, nhưng em không tài nào làm được. Lồng ngực em khó hô hấp đến độ khuôn mặt em đỏ gay gắt vì thiếu hơi, và em có dụi đi bao nhiêu lần hai hàng nước mắt thì nó vẫn không ngừng tuôn ra như suối chảy. Ngài nhìn em mà cảm thấy quặn thắt con tim. Em của ngài vì điều gì mà lại đau khổ như thế?
Lại là một người kiên nhẫn chờ đợi cho một người xả ra hết những nỗi uất ức, lại chờ cho tiếng khóc giảm hẳn đi, ngài mới lại lên tiếng.
"Seungkwan..."
Boo Seungkwan rùng mình, vì đây là lần đầu tiên em được nghe cậu chủ của em gọi tên mình một cách dịu dàng như vậy.
"Em có chuyện gì, có thể tâm sự với ta được chứ? Như cái cách ta đã tin tưởng em và tâm sự với em vào mỗi lúc tập đàn..."
Ngài thấy em do dự một hồi, mãi lúc sau, khi một ngọn gió nữa thổi tới khu vườn và lại gây ra tiếng xào xạc, em mới nói.
"Xin ngài hãy đuổi em đi, sau khi em nói ra điều này."
Chwe Vernon im lặng, ánh mắt hướng đến em, chờ cho em nói tiếp.
"Em đã phải lòng ngài mất rồi..." Boo Seungkwan cúi gằm xuống nền cỏ, bàn tay em bực tức ngắt một vài đầu ngọn cỏ rồi ném nhẹ chúng ra xung quanh: "Em là người có bệnh, thích một người đồng giới là bị mắc bệnh. Em không thể lây căn bệnh đó sang cho ngài, xin ngài hãy thứ lỗi cho kẻ bệnh hoạn này một con đường sống. Ngài hãy đuổi em đi, nhưng đừng nói với những người khác về căn bệnh này của em. Em hứa, em và căn bệnh này sẽ tránh thật xa những nơi nào có ngài...em sẽ không làm liên lụy đến cuộc sống và tương lai của ngài nữa...xin ngài hãy..."
Khi Boo Seungkwan chưa nói ra hết, em giật mình, rồi bàng hoàng khi lời nói của mình bị chặn lại bởi đôi môi của người đối diện.
Em bất động mở thật to đôi mắt của mình, nhìn gương mặt của người thương ở ngay gần trước mắt. Như thể có một dòng điện chạy dọc lên xuống ở tủy sống khiến em không thể cử động. Và tầm mắt của em tối đi, vì đã có một bàn tay ấm nóng đưa lên che lại đôi mắt của em, buộc em phải dồn hết sự cảm nhận vào đôi môi đang được âu yếm bởi ngài.
Cái khoảnh khắc ấy, Boo Seungkwan cũng muốn thoả hiệp một chút. Em cũng muốn tận hưởng cái cảm giác được lấp đầy bởi mật ngọt tình yêu, cuộc đời em đã khổ mãi rồi, và em chỉ cầu xin một chút sự hạnh phúc từ đôi môi của ngài đem lại mà thôi.
Em nhắm mắt khi môi lưỡi của em và ngài hoà vào nhau. Ngài ôm em vào lòng, làm dịu đi hết thảy những sự chán ghét kinh tởm mà em đã dành cho bản thân.
Và khi nụ hôn kết thúc. Em lại không thể thốt lên được thành lời.
"Ngài..."
Em chỉ thấy người kia mỉm cười dịu dàng với em.
Em nghe ngài nói.
"Đàn dương cầm vẫn luôn là lẽ sống đối với ta. Và cái khoảnh khắc ta quyết định cho em chạm vào cái lẽ sống ấy, em cũng chính thức trở thành một lẽ sống đặc biệt khác của đời ta. Tình yêu đồng giới nào có khác tình yêu của hai kẻ khác giới, đều được xây dựng bằng sự chân thành và lòng trung thành ấy chứ. Chỉ là hai người đồng giới yêu nhau thì sẽ giống như hai cái nam châm cùng cực, muốn đến được với nhau thì họ phải vượt qua một lực cản rất lớn. Em luôn nói rằng em phải tránh xa ta để ta có được một cuộc sống yên bình và một tương lai hào nhoáng. Nhưng em yêu dấu, em nào có biết, cuộc đời ta sẽ chẳng được như thế nếu không có dáng hình em ở trong thế giới của ta. Ta không ngại gian khổ vượt biển nếu biết trước phía bên kia đại dương có em đang đứng chờ..."
Em có dám đi ngược lại với định kiến của xã hội, cùng nắm lấy tay ta đứng trên con thuyền đang đi ngược chiều gió và cùng ngân nga giai điệu ngạo nghễ của những kẻ chiến thắng?
Và ngài sẽ làm được tất cả mọi thứ, vì chỉ cần có em, thì nguồn sống và sức lực của ngài sẽ mãi trường tồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top