4
Từ hôm ấy, người làm trong nhà, lẫn cả ông bà Chwe đều phải chứng kiến một khung cảnh kì lạ chưa từng thấy.
Cũng từ cái dạo ấy, Boo Seungkwan cảm thấy mình có những biểu hiệu không ổn khi ở gần cậu chủ của mình. Mấy bận bàn tay khỏe khoắn đẹp đẽ của ngài cầm lấy bàn tay chai sạn của em rồi cả hai cùng chạm lên những phím đàn, em cảm thấy dây thần kinh của em như co giật liên hồi. Hoặc lúc ngài ghé sát vào tai em, khẽ ngân nga cho em nghe về một giai điệu nào đó để em mường tượng ra những nốt nhạc và đánh chúng ra theo giai điệu ấy, em cảm thấy hơi thở của mình loạn nhịp. Hay lại mấy khi, ngài dựa lồng ngực của ngài vào lưng của em, dùng cả hai bàn tay của ngài để đè lên những ngón tay đang run rẩy trên những phím đàn, bao bọc em trong hơi thở quý phái của ngài, em cảm thấy tim mình đập hụt đi mấy nhịp.
Thế nhưng, khác với Chwe Vernon, Boo Seungkwan nhận ra ngay vấn đề của mình lúc bấy giờ là gì.
Và em thấy kinh tởm bản thân vì điều đó.
Và tâm lý của một người khi mắc phải "căn bệnh" khó chữa ấy mà không muốn thừa nhận là bắt đầu đổ lỗi cho những thứ xung quanh, cố tình trốn tránh cái sự thật nghiệt ngã, chỉ để bản thân cảm thấy yên ổn trong giây lát đó.
Toàn bộ những gì có trong suy nghĩ của Boo Seungkwan lúc bấy giờ, chính là những câu nói mang tính chất đổ lỗi vô tội vạ, những câu nói mang tính chất phủ định cho cái thứ tình cảm đang nảy nở ở trong lòng em.
Hồi bé, chắc chắn là do em bị đánh quá nhiều cho nên mới dẫn đến sang chấn tâm lý, khiến cho em suy nghĩ lệch lạc. Hay như bản thân em sao mà lại ngu ngốc nhận việc làm ở đây thay cho người anh thân thiết trong trại mồ côi đột nhiên ốm yếu Lee Jihoon, để rồi điều đó đã đẩy em tới bước đường cùng này. Trách sao lúc đó ngài Chwe lại rủ em cùng đánh đàn, trách sao ngài ấy lại tự tiện đụng chạm vào cơ thể của em, trách sao ngài lại dịu dàng quá đỗi, khiến cho em phải cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Và đã có một ngày, vào một buổi chiều trời lộng gió, ông bà Chwe đã cho gọi Boo Seungkwan vào một căn phòng kín đáo, chỉ có mình em và ông bà. Khi chị Lyrena gọi với qua mấy cây sào phơi quần áo rằng ông bà chủ tìm em, em đã lo lắng không thôi.
Khi em đến nơi và đứng trước mặt họ như một kẻ phạm tội giết người chờ để được thẩm vấn.
Bà Chwe là người mở đầu.
🎦
"Seungkwan, đó có đúng là tên cậu hay không?" Người phụ nữ phong thái tao nhã, tay nhấc lên tách trà rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Không tiếng xì xụp, không tiếng hút nước, bà chính là một người phụ nữ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý tộc giàu có.
Boo Seungkwan đứng chắp tay đằng trước, cúi gằm mặt xuống nền đất, không dám ngước nhìn ông bà chủ đang ngồi trên cái ghế bành đắt tiền trước mặt mình. Lí nhí trả lời: "Vâng ạ."
"Ta tự hỏi mối quan hệ giữa cậu và con trai của ta là gì. Mà đứa con trai của ta, có thể cười nói với cậu, cho cậu đụng vào cái đàn dương cầm yêu thích của nó, và dạy cậu đánh đàn? Tất cả những điều này, ta thật sự thắc mắc."
Boo Seungkwan im lặng chưa trả lời. Em cũng chẳng biết phải giải thích cho ông bà chủ thế nào về tính huống này. Chợt, em bỗng nhớ đến cái hôm nọ, cái hôm mà cậu chủ bày tỏ với em về những phiền muộn của căn bệnh mà ngài ấy đang mắc phải. Những biểu hiện của căn bệnh ấy, nào có khác với những gì mà em đang phải đối mặt. Vậy là từ "chưa trả lời" chuyển thành "không thể trả lời." Nếu ông bà biết ngài Chwe cũng giống như em, ông bà sẽ suy sụp lắm.
Em chẳng cảm thấy vui vẻ gì cho cam, khi biết ngài Chwe cũng có những cảm xúc đó. Căn bệnh đó hiện tại làm gì có thuốc nào để chữa. Và nếu chuyện này bị vỡ lở, ngài có còn được người đời coi là một nhạc sĩ tài ba nữa hay không? Liệu cha mẹ ngài có bỏ rơi ngài hay không? Liệu ngài sẽ sống ra sao trong cái xã hội này - một cái xã hội mà người ta sẽ cầm trứng, cầm cà chua, cầm đá để ném vào bất cứ một cá thể nào đi ngược lại với định kiến của xã hội.
Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của em, ông bà cũng chẳng đợi em trả lời nữa, ông Chwe nói.
"Tuy ta không đồng tình lắm với việc chủ tớ trở thành những người bạn thân thiết, nhưng dù sao Chwe Vernon đã từ rất lâu rồi không được vui vẻ như thế."
Boo Seungkwan đơ người ra một lúc.
Vậy ra, thứ ông bà chủ lo lắng là như thế.
Bà Chwe nói thêm: "Cậu biết đấy, dạo gần đây có nhiều người vì muốn trở nên giàu có nhanh chóng mà đã tìm đủ mọi cách để trở nên thân thiết hơn với những người thuộc gia đình quý tộc để trục lợi từ họ. Chúng ta chỉ muốn đề phòng chuyện đó mà thôi."
"Vâng, cảm ơn ông bà đã tin tưởng tôi."
"Chúng ta vẫn cần phải xem xét thêm. Nhưng cậu biết đấy, buổi gặp mặt hôm nay là một lời nhắc nhở nho nhỏ."
Boo Seungkwan cũng chỉ dạ vâng gật đầu.
Thật may mắn, vì chưa một ai phát giác ra chuyện này. Em không chắc, nếu ở gần ngài Chwe thêm nữa, điều gì sẽ khiến em hóa điên và mất lý trí, điều gì tồi tệ sẽ xảy ra nếu em không kiềm chế lại được cái căn bệnh hoạn đó của mình. Em cần tránh xa ngài Chwe, vì cuộc đời của em, và vì cuộc đời của chính ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top