3

Chwe Vernon bắt đầu cảm nhận được những biểu hiện kì lạ của cơ thể từ cái dạo ấy. Ví như tay chân ngài sẽ cảm thấy run rẩy mỗi khi ngài vô tình bắt gặp em đang ríu rít bên cạnh ông quản gia, hoặc như hơi thở như bị tắc nghẹn mỗi khi ánh mắt của em và ngài chạm đến nhau, hoặc lại như trái tim của ngài bị đập lệch nhịp mỗi khi ngài gọi em đem bữa sáng vào phòng ngủ cho ngài...Ở cái khoảng thời gian khi mà người ta chưa hiểu rõ về những biểu hiện của tinh thần lẫn cơ thể khi sự rung động với một người xuất hiện, phản ứng ban đầu thường sẽ là họ cho rằng họ đang mắc một căn bệnh nào đó. Ngài Chwe cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. 

Ngài lo lắng và phải tìm đến vị bác sĩ riêng của gia đình để làm kiểm tra tổng quát. 

Ông ta nói có lẽ dạo này ngài đang lo lắng quá độ bởi luôn phải ép mình luyện tập đàn và khuyên ngài nên nghỉ ngơi, chứ ngài không hề có bệnh lý gì cả. Chwe Vernon cảm ơn ông rồi rời đi, nhưng ngài biết, nếu không phải là bệnh có thể chữa được bằng thuốc, thì chắc chắn, ngài đã mắc một tâm bệnh khó mà có thể chữa khỏi.

Dám chắc rằng ngài Chwe đang thực sự cảm thấy nực cười vì cái lời chẩn đoán "lo lắng quá độ vì luôn phải ép mình luyện tập đàn", bởi đàn dương cầm là cuộc đời, là lẽ sống của ngài. 

Ở cái độ thế kỉ mười tám, người ta vẫn còn quá xa lạ với khái niệm "tình yêu đồng giới", đa số còn chẳng biết đến cái khái niệm ấy là gì. Có ngày nọ, ngài đọc báo và thấy có một tin tức không mấy nổi bật được viết ở góc cuối bên phải của tờ báo, cái tiêu đề được in đậm dòng chữ người đàn ông bị phạt roi vì hôn môi người đồng giới. Khi ấy ngài đã nghĩ nó thật kì lạ và tự hỏi rằng hai người đàn ông hôn môi nhau thì tại sao lại phải chịu đòn roi. Kiến thức trên trường lớp chỉ nói rằng một đôi tình nhân là sẽ có nam và nữ, nhưng nó cũng không có ghi chú thích rằng một đôi tình nhân bắt buộc phải là một nam một nữ. Và hơn ai hết, ngài cảm thấy đã là yêu thì cho dù là nam nữ, nam nam, hay nữ nữ thì cũng đều là tình yêu. Con người từ khi sinh ra đã được hưởng quyền được sống, được yêu thương, vì cớ gì lại phải chịu đòn roi vì đem lòng đi yêu thương một người? 

Ngài đã hoài nghi những biểu hiện kì lạ của tâm bệnh vì lý do gì mà xuất hiện, nhưng ngài vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn những gì ngài nghĩ là đúng.

Trong suốt một tuần, Vernon đã phải chịu đựng những biểu hiện ấy mà không thể nói được với ai. Tựa như một quả bom nổ chậm, nó đang chờ thời cơ để khiến cho tâm trí ngài nổ bung bét, như thể làn sóng xung kích sau khi bom nổ muốn càn quét hết thảy những gì thuộc về mảnh đất tâm trí của ngài. Trong suốt một tuần ấy, Vernon chẳng thể nào nghĩ ra được một bản nhạc, chẳng thể nào hoàn thành những giai điệu còn đang dang dở.

Và khi ngài quyết định không thể để cho tâm bệnh ấy cứ hoành hành mãi như thế được nữa, ngài mới đi truy vết nguồn gốc của căn bệnh này - bằng cách hỏi cậu người hầu không được tính là thân cận nhất với mình.

Trong tay tôi hiện tại là một đoạn video đen trắng, đây là tư liệu ít ỏi còn sót lại qua dòng thời gian, ghi lại cuộc đối thoại của ngài với chính "nguồn gốc của căn bệnh."

🎦

"Seungkwan, ta hỏi cậu một chút." Chwe Vernon nằm tựa lên đầu giường, vắt tay ra sau đầu và hướng ánh mắt lên trần nhà trong khi Boo Seungkwan đang tất bật bày đồ ăn sáng lên trên bàn cho cậu chủ. 

Khi nghe tiếng nói vang lên, Boo Seungkwan buộc phải dừng lại mọi hành động của mình, đứng cúi đầu nghe cậu chủ hỏi: "Vâng?"

"Ta cảm thấy khó thở, đôi lúc rất muốn ho khan, tay chân run rẩy và tim thì đập rất nhanh, cậu thử nói xem, đó là bệnh gì?" 

Boo Seungkwan ngước nhìn ánh mắt trầm lắng của cậu chủ, tưởng ngài đang muộn phiền vì căn bệnh, em liền lo lắng ra mặt: "Ôi, ngài đã đi khám hay chưa!?" Em bước gần tới bên cạnh giường của ngài, khiến cho Chwe Vernon quay sang. Một bộ dạng bối rối và hấp tấp hết nắm góc áo rồi lại vò xù cái mái tóc của cậu chàng đã được thu hết thảy vào trong mắt của ngài Chwe.

Em luôn miệng: "Biểu hiện thế này chắc là bệnh nặng lắm, ngài phải đi khám để được chữa trị sớm. Tôi cũng không rõ đây là loại bệnh gì, nhưng nghe ngài kể, tôi thực sự lấy làm lo ngại. Nếu ngài sợ đi khám, đừng lo, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ giúp ngài..."

Chwe Vernon là một người thông minh, chỉ cần một khoảnh khắc ấy thôi, ngài cũng đã hiểu tâm bệnh của mình từ đâu mà có và ngài đã tự kiểm chứng đúng sai về suy đoán của mình. Chwe Vernon từ từ ngồi dậy, vẫn duy trì một bộ dạng im lặng nghe hết những lời "khuyên bảo và động viên an ủi" của em. Cho đến khi em dừng lại vì nhận ra cậu chủ của mình chỉ mỉm cười với tất cả những gì mình vừa nói, lúc đó, Chwe Vernon mới lợi dụng thời cơ để mà lên tiếng. 

"Em có muốn đi đánh đàn với ta không?" 

Seungkwan đã đứng bất động trong vài ba phút.

Có lẽ máu ngẫu hứng của một người nhạc sĩ đã ăn sâu vào lối sống của ngài, cho nên cảm xúc của ngài cũng ngẫu hứng như vậy. Boo Seungkwan không biết em có nên từ chối hay không, nhưng em nghĩ, từ chối là điều không nên làm lúc này. 

Cho đến khi hoàn hồn, em đã được ngài dắt tay đến thư phòng từ bao giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top