4
Trái ngược với một Kim Mingyu luôn sợ hãi và dằn vặt trước tình yêu lệch lạc đó, Jeon Wonwoo trông có vẻ thoải mái hơn hẳn. Có lẽ phần nào là do tính cách ngông cuồng, cho nên việc đem lòng yêu thầy giáo cách mình gần mười tuổi là điều mà cậu chàng nhận định rằng chẳng có gì sai trái. Ai nghĩ Jeon Wonwoo không có nhận thức rõ ràng về thế giới của mình, thì ừ, đúng là như vậy, nhưng không phải là không có một chút gì nhận thức gì về xã hội, về môi trường xung quanh. Bởi cậu chàng vẫn hiểu, tình cảm mình dành cho Kim Mingyu là một điều đi ngược lại khuôn mẫu của xã hội.
Nhưng hơn cả, Jeon Wonwoo vẫn thấy tình yêu này rất thú vị. Mặc dù cậu luôn tự nhủ lòng mình, rằng cậu chỉ đang tìm kiếm một sự hiện diện nào đó khiến cho bản thân cảm thấy thật thoải mái, một bóng dáng của tình yêu tuổi học trò như bao đứa bạn xung quanh, thế rồi cuối cùng, sự hiện diện của Kim Mingyu lại đi ngược chiều hết thảy những gì mà Jeon Wonwoo từng ao ước.
Jeon Wonwoo đã từng dành cả giờ đồng hồ cho việc suy nghĩ vẩn vơ về gã, mà những suy nghĩ vẩn vơ đó cũng chẳng giúp ích được gì cho chính bản thân cậu chàng. Chỉ đơn giản là suy nghĩ của những người đã vướng phải lưới tình, suy nghĩ về sự rung động khoái cảm đến từng dây thần kinh, qua từng cái chạm lên cơ thể của gã. Jeon Wonwoo phân chia rất rành mạch những cảm xúc của mình, và tôi đoán đó là lý do cậu chàng luôn quyết đoán hơn Kim Mingyu trong chuyện tình cảm này.
Niềm khuây khỏa lúc tìm kiếm sự râm ran khoái lạc trong từng cái "vô tình" động chạm lên bờ ngực của gã tựa như một tia sáng len lỏi vào trong khe tối, làm kích thích cậu chàng như thể cái chất nicotin trong thuốc lá làm cậu đê mê sau mỗi giờ học trốn giám thị lên sân thượng hút thuốc. Còn niềm đau đớn vì không được thỏa mãn dục vọng và luôn bị người thầy của mình gián tiếp khước từ lại như là một con quỷ xuất hiện trong những giấc mộng về đêm. Trên thực tế, Jeon Wonwoo cũng có những khát khao tương tự như Kim Mingyu, nếu để nói về điểm khác biệt lớn nhất, thì cậu chàng lại là người táo bạo và ngông cuồng trong tình yêu hơn là vị giáo viên vẫn luôn nghĩ mình đứng đắn kia.
Và dạo này, cậu bạn thân Kwon Soonyoung đã lấy làm lo lắng khi thấy Jeon Wonwoo ít ngủ trong lớp hơn hẳn. Cậu ta có quay sang để kiểm tra bạn mình tầm cỡ mười lần trong một tiết học, và cả mười lần đó đều thấy Jeon Wonwoo đang ngẩn ngơ chống cằm nhìn ra bên ngoài phía cửa sổ. Việc thẩn thơ một mình là một trong những dấu hiệu khi con người khi dính phải tình yêu, Kwon Soonyoung vì tin điều đó nên đã gặng hỏi và phỏng đoán với Jeon Wonwoo mấy lần về "người yêu mới" của cậu chàng. Nhưng tiếc rằng là cậu ta đoán chưa bao giờ đúng. Có mấy bận Soonyoung cứ chắc chắn rằng người đó của Jeon Wonwoo là cô nàng hoa khôi khối dưới với một bộ ngực cup A rồi lại phải chưng hửng vì Wonwoo còn chẳng biết cô nàng là ai, rồi cũng có mấy lần Kwon Soonyoung la toáng lên vì nghĩ rằng Jeon Wonwoo yêu cậu trai mọt sách họ Parkinson lớp bên cạnh để rồi cũng lại chưng hửng vì Jeon Wonwoo chẳng biết khối mình cũng có người tên họ là Parkinson.
Vậy là dù có gặng hỏi nhiều đến đâu và đoán mò bao nhiêu đối tượng, Kwon Soonyoung vẫn chẳng thể nào tưởng tượng nổi người mà cậu bạn thân của mình đang tương tư là một người thầy giáo dạy môn sinh học cách chúng nó gần mười tuổi.
Jeon Wonwoo cũng đã lớn, và việc bị mộng tinh là điều hết sức bình thường. Nhưng trong những giấc mơ gần đây lại có sự xuất hiện của Kim Mingyu với một cơ thể trần trụi, cùng với đó là hình ảnh của cậu nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thúc đều đặn của người đó luôn được Jeon Wonwoo liệt vào những cơn ác mộng gây nghiện mỗi khi đêm về. Một nhà phân tâm học đã từng viết rằng giấc mơ đại diện cho những ham muốn, suy nghĩ và động lực vô thức của con người. Hay nói một cách dễ hiểu, mơ về một người, một sự việc nào đó một cách liên tục là thể hiện cho cái điều mà ta muốn đạt được, muốn hoàn thành khi còn thức. Vậy nên, có lẽ tôi có thể tạm thời khẳng định được rằng Jeon Wonwoo cũng có những ham muốn thể xác với người thầy giáo của mình.
Và Jeon Wonwoo chỉ dừng lại ở đó, bởi cậu chàng cũng nhận thức được mình chưa đủ tuổi để giao hoan với bất cứ ai mà không khiến cho họ bị kết tội xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.
Có lẽ vì thế, chúng ta mới có được một cuộc thỏa thuận như thế này.
🎦
"Vậy là thầy vẫn quyết định không lên giường với tôi hả?" Trong một buổi chiều tối rảnh rỗi, khi mà các lớp học đã trống vắng không còn một bóng người và các thầy cô giáo khác đã xách cặp táp của mình ra bãi đỗ xe, Jeon Wonwoo lại tình nguyện ở lại làm bài mặc dù Kim Mingyu không hề giao thêm bất cứ một câu bài tập nào cho cậu. Và lần này nơi họ ở lại là trong phòng họp của giáo viên. Kim Mingyu vẫn miệt mài trong việc soạn thảo đề cương thi cuối kì, vẫn chọn né tránh trả lời câu hỏi đó của Jeon Wonwoo.
"Chúng ta đã thế này được vài tháng rồi và thầy thì vẫn cứ như vậy sao?" Jeon Wonwoo lại bắt đầu ngỗ nghịch trêu đùa: "Tôi hiện là đang mở đường cho thầy đi đó. Hiếm có một ai tốt bụng như tôi lắm, tốt bụng trong việc mời người khác xơi mình mà vẫn đảm bảo cho họ những quyền lợi ấy."
"Jeon Wonwoo, chúng ta nói chuyện sau đi." Kim Mingyu vẫn dán chặt mắt mình vào màn hình máy tính, bàn tay vẫn đang lia lịa đánh các con chữ nhưng lại chẳng phải là đề cương thi cuối kì mà chỉ toàn là những kí tự vớ vẩn kì lạ: "Tôi đang bận."
"Thôi nào, đảm bảo khi làm tình với tôi, tôi sẽ đưa chúng ta lên tận chín tầng mây cao vút, cho quý ông lịch lãm đây đạt đến đỉnh cao của sự khoái cảm dục vọng." Jeon Wonwoo ngồi đối diện Kim Mingyu, rướn người lên và vươn tay ra gập lại máy tính của thầy giáo, bắt gã buộc phải đối mắt với mình. "Có được không Kim Mingyu?"
Gã lại là một bộ tịch lặng thinh. Ánh mắt tuy vẫn nhìn như chú mục vào Jeon Wonwoo, nhưng gã chẳng thể nào suy nghĩ nổi bất cứ một cái gì.
Cậu chàng nhìn thấy điệu bộ đó của gã thì thở dài phiền muộn một hơi.
"Cứ thế này thì tôi sẽ chết trong cơn ham muốn tình dục quá!" Ngồi lại về chỗ, Jeon Wonwoo khoanh tay trước ngực, đầu ngửa nhìn lên trần phòng: "Vậy đây không phải là kế hoạch hiệu quả cho việc khiến thầy lên giường với tôi."
"Jeon Wonwoo!" Cuối cùng gã cũng có thể thốt lên, nhưng lời nói chẳng mang một chút ảnh hưởng đánh động gì đến Jeon Wonwoo giảo hoạt ngông cuồng. "Em đang nói vớ vẩn cái gì?!"
"Đừng tức giận thế chứ quý ông của tôi ơi..." Jeon Wonwoo tròn xoe mắt nhìn về phía gã, và điều này khiến cho phần thân dưới của gã bắt đầu rộn rạo. "Để cho tôi nghĩ ra một kế hoạch khác đi xem nào?"
"Khỉ gió gì vậy Jeon..." Kim Mingyu còn chưa kịp nói hết, Jeon Wonwoo đã chen ngang.
"Chỉ còn vài tháng nữa là đến kì thi đại học. Chúng ta làm một giao kèo nhé?" Chẳng đợi cho gã đồng ý, cậu chàng tiếp tục nói: "Thầy sẽ phải đáp ứng mọi yêu cầu của tôi với điều kiện tôi thi đỗ đại học A, và trong suốt quá trình mấy tháng ôn thi đó, tôi sẽ không thốt lên bất cứ một lời gạ gẫm hay tán tỉnh nào với thầy nữa. Chúng ta coi như tạm thời quay trở về mối quan hệ thầy trò bình thường, nếu tôi không làm được, thì tùy ý thầy."
Kim Mingyu gã phải công nhận, đây là một giao kèo hợp lý. Hoặc ít nhất, đối với gã là như thế.
Với học lực hiện tại của Jeon Wonwoo, e là để đỗ được vào đại học A, đó là một điều hết sức khó nhằn. Chỉ còn vỏn vẹn ba tháng, không biết Jeon Wonwoo sẽ nỗ lực kiểu gì, Kim Mingyu thực sự tò mò về điều đó. Còn có, vài tháng nữa, Jeon Wonwoo cũng chính thức bước sang tuổi mười tám, đến cái tuổi trưởng thành và có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những quyết định của mình, vậy nên, cho dù hai người bọn họ có làm gì đi chăng nữa, chỉ cần không phạm tội bỏ tù hay tử hình, thì mọi thứ mà Jeon Wonwoo cần, Kim Mingyu nghĩ gã đều có thể đáp ứng.
"Được." Kim Mingyu gật đầu. "Chúng ta giao kèo."
🎦
Đó là lý do tại sao thứ hạng điểm của Jeon Wonwoo lại tăng lên vù vù như một cơn vũ bão trong ba bài thi khảo sát tháng của trường. Tôi thực sự có thể thấy cậu học trò này đã cố gắng cỡ nào để chiến thắng cái giao kèo do chính mình nghĩ ra. Sự chăm học xuất hiện, cái thói ngủ trong giờ, không tôn trọng giáo viên cũng biến mất, điều đó gây bất ngờ đến độ thằng bạn Lee Jihoon đã phải đi thỉnh bùa về vì nghĩ rằng cậu chàng bị ma nhập. Và đúng như Jeon Wonwoo đã giao kèo, mối quan hệ giữa gã và cậu chàng quay trở về đúng với cái nghĩa thầy trò trong sáng ban đầu.
Tập phát sóng hôm nay đến đây là dừng. Đến tập sau, nếu các bạn muốn vào xem, hãy xác minh độ tuổi với hệ thống kiểm tra của chúng tôi. Vì tập sau chỉ dành cho những người đã đến tuổi trưởng thành, tức những người đủ mười tám tuổi, cho nên những ai dưới mười tám tuổi, tôi xin phép giới hạn quyền xem của các bạn.
Và đây là Lee Chan. Hẹn gặp các bạn vào tập sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top