CHAP 9
Sau một tuần trôi qua. Mẹ cô đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu, cô nghĩ chắc cô không phải là Hea Jin thật, không đủ sức để làm cho bà tỉnh lại. Cô đành để thời gian trả lời.
Lúc ấy, Lee Rang đi vào, thấy vậy liền đi đến an ủi cô
-Bác ấy sẽ tỉnh lại thôi. Cô đừng lo quá sẽ ảnh hưởng sức khỏe đó
-Tôi không sao, chỉ cảm thấy mình vô vụng thật. À mà cám ơn anh thời gian qua đã luôn ở bên cạnh, anh vất vả với tôi nhiều rồi
-Cô thật là.. đó là việc tôi nên làm mà. Thôi nào về nhà nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ ở đây, nhé!
-Không được, đây là tôi mà, làm sao có thể để anh canh như thế, phiền anh lắm
-Cô không muốn người khác giúp đỡ mình à. Tôi tự nguyện...được chưa nào?
-Cảm ơn anh
Lee Rang để hai tay lên vai cô quay người hướng ra cửa để cô ra về. Về đến nhà, thì Hea Jin gặp ông Dong Wook đang ngồi xem tivi khá thoải mái. Cô đi lại cầm điều khiển và tắt, ông ta khá giận nhưng cố kìm nén
- Hea Jin à. Con về rồi sao, con đừng lo quá nhé, mẹ con sẽ nhanh tỉnh thôi
-Dẹp bộ mặt giả tạo này đi, lòng ông chắc hẳn vui không lắm đây.
-Con muốn thì ta chiều. Sara à, ra đi
Sara đi ra ném cái giỏ đồ của Hea Jin xuống đất. Khuôn mặt nghênh ngang bảo Hea Jin ra khỏi nhà và đưa tờ giấy chuyển nhượng căn nhà và tiệm may sang cho Dong Wook và Sara. Ông ta nhắn nhủ Hea Jin bằng những lời khiêu khích
-Hea Jin của chúng ta sẽ đi về đâu đây. Nếu thấy ngoài kia mà khó khăn quá đấy, thì cứ về đây chú sẽ đối tốt với con. Nhé!
-Ông câm miệng đi. Đừng vui mừng quá sớm, kẻo lại hối hận
Hea Jin bỏ đi. Cô đến bệnh viện, Lee Rang thấy vẻ mặt buồn còn xách đồ nhiều liền chạy lại lo lắng
-Cô làm sao thế, không ở nhà ngủ một chút đi? Với lại đem đồ gì mà nhiều vậy ?
-Tôi bây giờ là kẻ vô gia cư rồi
-Cô nói vậy là sao?
-Mẹ tôi đã chuyển căn nhà và tiệm may cho ông ta và Sara rồi. Chắc là ông ta đã làm gì đó rồi bắt mẹ tôi kí tên đây mà
-Hea Jin à! Rồi từ từ chúng ta sẽ đòi lại tất cả. Tôi sẽ luôn bên cạnh cô. Yên tâm nhé!
-Sao anh tốt với tôi thế? Lúc nào anh cũng sẵn sàng chạy đến rồi giúp đỡ cho tôi hết vậy?
-Cô không cần biết nhưng những gì tôi làm với cô là thật lòng. Còn bây giờ, cô cứ tạm thời ở nhà tôi đi, tôi chỉ sống cùng mẹ thôi với lại bà ấy cũng rất dễ, không sao đâu!
-Vậy có được không đó?!
Lee Rang đưa cô về nhà. Mẹ anh đón tiếp cô rất tận tình nhưng không lâu sau đã nhận ra cô chính là đứa trẻ lúc xưa nhìn thấy ông Lee Rang giết một người khác, Hea Jin đã bỏ chạy. Nhưng ông ta đã đuổi theo cô, may mắn mẹ anh đã kịp cứu cô thoát khỏi ông ta và đã nhờ ông bà Oh cũng là bạn thân của mẹ Lee Rang nuôi nấng cô
Cô là Jung Ha nên chẳng biết gì về vụ việc đó cả. Mẹ Lee Rang đã kể lại hết cho cô nghe, lúc xưa mẹ anh được gả vào làm con dâu cả cho gia tộc họ Lee, vì bố Lee Rang là người lương thiện nên không chấp nhận những việc ác độc mà ông của anh làm. Bố mẹ đưa anh bỏ đi nơi khác sống, ông gọi cả gia đình anh về nhưng bố anh nhất quyết không, còn muốn đưa ông ra ánh sáng. Ông ấy tức giận và ra tay với chính đứa con cả của mình. Lee Rang và mẹ đã rất vất vả khi trốn thoát ông ta để sống ở nơi này
--------
-Tôi không thể tin mình lại có liên quan đến gia đình anh đấy. Xem ra thân phận của anh không đùa được đâu. Thiếu gia Lee!
-Cô cũng biết đùa rồi đấy!
- hahah... hm ( khó xử)
Mẹ Lee Rang nắm lấy tay cô cùng với ánh mắt hiền từ và bảo.
- Con cứ ở đây cùng Lee Rang và ta nhé!
Hae Jin càng nghe thấy lại càng khó xử
- À không đâu cô à!... Con ở vài ng..
Lee Rang từ nhà sau dọn đồ ăn lên đặt trước mặt cô và mẹ
- Chúng ta ăn thôi nào!
- Anh... Không thấy tôi đang nói chuyện sao?
- Còn cô nữa! Đừng có ấp a ấp úng! cô cứ ở lại đến khi nào cũng được
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, đúng không mẹ
Nói xong Lee Rang liền quay xuống dọn chén bát
- Lee Rang nó nói đúng đó con
- vậy con thực sự rất cảm ơn cô và anh ấy ạ
- không không con đừng khác sáo như vậy
- Ăn thôi nào! ( Lee Rang)
Cả 3 người cùng nhau ngồi ăn và hỏi thăm tình trạng của Bà Oh
- Mẹ con thế nào?
- Bà ấy vẫn không tĩnh lại, con có chút lo lắng ... ạ!
Lee Rang vừa ăn vừa nghe sự tình không vui nên anh đã lãng sang chuyện khác
- Mẹ!
- Lại sao nữa đây cậu con trai của tôi
*Anh vừa nhai thức ăn vừa nói*
- Mẹ có thích Hae Jin làm con dâu của mẹ không?
Đúng lúc Hae Jin đang uống nước chợt nghe thấy câu đấy liền sặc sụa
- con nói vậy nghĩa là....
- Khụ ... Khụ... anh nói gì vậy? anh điên sao?
- Mẹ rất thích Hae Jin đấy Lee Rang à!
- Cô à...
-hahahah
- Anh mau nói gì với mẹ anh đi chứ! hãy nói là không phải như vậy đi...
Lee Rang quyết định sẽ Thổ lộ cho Hae Jin biết tình cảm của mình và mặc cho cô có hiểu mình nói gì hay không.
( Lớn tiếng)
- Tại sao, tôi phải bảo đó lời nói đùa,... Khi nó là sự thật chứ !
Hae Jin ngỡ ngàng tim đập thình thịch khi anh ấy nói câu đó
- Thì... anh thích tôi thật sao?
- Thích? Phải đúng hơn là tôi Yêu cô rồi
-........
- Tôi trả lời vậy hợp lý không thưa cô Hae Jin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top