CHAP 7 : Nụ Hôn Đầu Tiên

Hea Jin bất chợt dừng lại, quay lại thì thấy tay mình đang nắm lấy tay Lee Rang. Hea Jin giật mình buông tay ra, ấp úng không nói lên lời. Thấy vậy, Lee Rang mỉm cười và "trấn an" Hea Jin
-Không sao. Tôi sẽ không để ý đâu mà
-Ờ.. thì..anh nói rồi đấy nhé! Tôi không cố tình đâu
-Được rồi, được rồi. Ta tìm một nơi ngồi nhâm nhi một chút cà phê chứ?
-Cũng được. Chúng ta đi thôi
Lee Rang đưa Hea Jin đến một vùng biển nhỏ gần đó. Thấy biển cô liền chạy đến thật nhanh, Lee Rang đi từ từ lại, cứ nhìn theo cô.
Không thấy anh, Hea Jin quay lại gọi. Do anh quá chăm chú nhìn cô nên anh không nghe thấy. Hea Jin đi đến quơ quơ tay trước mặt Lee Rang
-Lee Rang... Lee Rang à (la lớn)
-Hả..cô gọi tôi hả?
-Anh làm gì mà thất thần vậy. Tôi gọi mấy lần anh mới nghe đấy
-À vậy sao... Chúng ta ngồi xuống đi
-Vâng
-Tôi phân vân không biết cô gái lúc nãy trong tiệm là ai thế? Lúc nãy, tôi để ý thấy cô khá tức giận
-Con bé đó là Sara, con riêng của dượng tôi. Cả hai bố con họ xấu xa lúc nào cũng gây chuyện cả. Mỗi lần tôi kể với mẹ thì ông ta đều xuất hiện rồi chặn tôi lại
-Tôi tin sẽ có một ngày mẹ cô sẽ hiểu. Cô sẽ vạch mặt ông ta được mà, cô sẽ làm được
-Còn anh. Gia đình anh ở đâu, sao tôi không nghe anh nói
-Gia đình tôi lộn xộn lắm. Tôi chỉ đang sống cùng mẹ thôi
Hea Jin bất chợt dừng lại, quay lại thì thấy tay mình đang nắm lấy tay Lee Rang. Hea Jin giật mình buông tay ra, ấp úng không nói lên lời. Thấy vậy, Lee Rang mỉm cười và "trấn an" Hea Jin
-Không sao. Tôi sẽ không để ý đâu mà
-Ờ.. thì..anh nói rồi đấy nhé! Tôi không cố tình đâu
-Được rồi, được rồi. Ta tìm một nơi ngồi nhâm nhi một chút cà phê chứ?
-Cũng được. Chúng ta đi thôi

Lee Rang đưa Hea Jin đến một vùng biển nhỏ gần đó. Thấy biển cô liền chạy đến thật nhanh, Lee Rang đi từ từ lại, cứ nhìn theo cô.

Không thấy anh, Hea Jin quay lại gọi. Do anh quá chăm chú nhìn cô nên anh không nghe thấy. Hea Jin đi đến quơ quơ tay trước mặt Lee Rang
-Lee Rang... Lee Rang à (la lớn)
-Hả..cô gọi tôi hả?
-Anh làm gì mà thất thần vậy. Tôi gọi mấy lần anh mới nghe đấy
-À vậy sao... Chúng ta ngồi xuống đi
-Vâng
-Tôi phân vân không biết cô gái lúc nãy trong tiệm là ai thế? Lúc nãy, tôi để ý thấy cô khá tức giận
-Con bé đó là Sara, con riêng của dượng tôi. Cả hai bố con họ xấu xa lúc nào cũng gây chuyện cả. Mỗi lần tôi kể với mẹ thì ông ta đều xuất hiện rồi chặn tôi lại
-Tôi tin sẽ có một ngày mẹ cô sẽ hiểu. Cô sẽ vạch mặt ông ta được mà, cô sẽ làm được
-Còn anh. Gia đình anh ở đâu, sao tôi không nghe anh nói
-Gia đình tôi rắc rối lắm. Tôi chỉ đang sống cùng mẹ thôi.
- À vậy nếu anh không muốn nói cũng được, không sao cả.
Lee Rang thấy bầu không khí có chút tĩnh lặng anh liền đứng lên nắm lấy đôi tay Hae Jin , kéo lên và nói.
- chạy thôi nào!
- chạy? ( bị kéo đi).... Nè... Hahaha... Chậm thôi Lee Rang
- hahahaha...
Cả hai vừa nắm tay nhau vừa chạy vừa đùa giỡn trên bờ biển.
- Nè... Sao anh dám tát nước tôi
- cô chạy đi đâu hả..... Đứng lại...
- Hahahah... Lee Rang có giỏi thì đến đây .
Vì vui quá đà nên Lee Rang và Hae Jin cùng nhau ra chỗ có nước sâu hơn để đùa giỡn.
- Nè anh xem nước sâu và lạnh thích thật đấy!
- Lạnh như lòng người vậy.
Hae Jin cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
- À tôi thấy có chút hơi đói với đồ ướt cả rồi, anh mua giúp tôi được chứ?
- ( cười) ừm... Đợi tôi nhé, đừng ra xa quá nguy hiểm đấy!
Nói vậy Lee Rang lên bờ chạy vội vã đi tìm và mua đồ ăn , đồ dùng cá nhân cho Hae Jin. Anh ấy đi với cơ thể ước từ đầu đến chân.

- Nước ở đây đẹp thật đấy ! Bravo!
Hae Jin chủ quan và quên mất lời Lee Rang nói cô đã tiến xa hơn, trong lúc đi ra nơi có mực nước sâu. Cô đã bước hục chân và chìm xuống nước. Jung Ha không hề biết bơi từ nhỏ. Cô ngôi lên và lặng xuống, vùng vẫy.
- cứ.... cứu..... ccc....ứ.
Khoảng lúc sau cô ấy không còn vùng vẫy nữa. Cơ thể lơ lững nước.
Đồng lúc ấy Lee Rang về, anh hốt hoảng khi không nhìn thấy Hae Jin đây cả, vứt đồ sang một bên anh lao mình xuống dòng nước và nhìn thấy cơ thể Hae Jin và vớt cô lên.
Lên đến bờ anh hô hấp nhân tạo cho cô ấy, Lee Rang vừa hô hấp vừa lo lắng , Anh môi kề môi với Hae Jin để cho cô OXI
- ặc..... Khụ... Khụ.
- Cô không sao chứ? Ổn không?
Hae Jin đột nhiên ôm chặt lấy Lee Rang và khóc
- Tôi.... Tôi...... Xin lỗi..... Xin lỗi anh!
- Cô không sao là tốt rồi, đừng xin lỗi ... tôi phải là người nói câu đó , xin lỗi...
- Tôi sợ lắm, tôi cứ tưởng mình chết rồi chứ.
Thế là Lee Rang cũng Đan tay ôm lấy cô để trấn an cô lại
* vỗ vỗ*
- cô đừng sợ, tôi ở đây cùng cô
- ( khóc) ghtyokpgdâf aaa hah
- đừng khóc, cô nói gì tôi không thể nghe được
Lee Rang vừa ôm vừa với lấy khăn chùm người cô lại.
Hae Jin đã bình tĩnh trở lại nhưng hay biết mình vẫn đang ôm lấy Lee Rang
- Cô ôm tôi chặt quá rồi đấy!
* giật mình *
- Ahhhh... Ngại quá... tôi không cố ý đâu
- Về nhà thôi nào, xin lỗi vì đã để cô ở lại một mình.
- À Anh... Anh không cần bế tôi thế này đâu
- chân cô bị thương kìa
- ( hazzz cái tên này anh thật khiến làm người khác xao xuyến đấy)
Về đến nhà Hea Jin thì trời cũng gần tối, hôm nay cả hai đi chơi rất vui vẻ, Lee Rang thả Hea Jin xuống nhẹ nhàng. Cô ấp úng nói  tạm biệt Lee Rang
- Anh về cẩn thận nhé! Cảm ơn anh đã đưa tôi về
-Cô cứ cảm ơn tôi suốt thế! Việc tôi nên làm mà
-Anh đúng là một người tốt, tôi rất quý anh
-Thôi cô vào nhà đi, trễ rồi mẹ cô sẽ lo lắng đó
-Vâng, tạm biệt anh
Cả hai chào nhau rồi ra về. Nhưng đi một lúc, họ còn quay lại nhìn nhau rồi cười một cái trông rất ấm áp. Xem ra cả hai đã rung động với nhau rồi?
Hea Jin vui vẻ đi vào nhà thì lại gặp ông ta. Ông dửng dưng cười, khuôn mặt xảo trá hết sức
-Vừa đi chơi với bạn trai về sao Hea Jin ?
-Tôi có đi đâu hay về đâu hoặc với ai thì có liên quan với ông à!Hay là ông muốn tôi phải báo cáo với ông đây
-Không không, cháu làm gì căng thế, chú chỉ hỏi thôi
-Ông và con gái ông đấy! Bớt giả tạo lại đi. Cách diễn ông tệ lắm, ông chỉ có thể lừa được mẹ tôi nhưng tôi thì không đâu! rõ chưa?
Nói xong cô bỏ đi, ông ta rất tức giận thấy cô đi liền quay lưng lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
-Dường như nó nhớ hết mọi chuyện rồi. Mày hãy làm cho nó im lặng đi, cách nào cũng được, đừng để nó cứ bay nhảy như thế, thật ngứa mắt! Nghe chưa?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top