CHAP 26
Chap 26:
- Alo
-Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi thưa ông.
-Tốt! Ta sẽ thưởng hậu hĩnh cho lão.
-Vâng vậy giờ tôi sẽ phải làm gì nữa
-Lão rời nơi đó đi, ta sẽ cho người canh gác...Người của tụi nó bị mất tích thì chắc chắn nó sẽ đứng ngồi không yên, sẽ vui đây!.
May mắn khi Lee Yeon đã về nhà và nghe những lời ông Lee vừa nói qua diện thoại. Lee Yeon xông thẳng vào nhà, cắt ngang lời ông, tức giận hét lớn
-Ông à!..Sara mất tích là do ông làm hết sao?
-Cháu đã nghe hết rồi thì hỏi làm gì nữa
-Ông hãy dừng lại đi.
-Vậy thì hai đứa mày đừng nên qua mặt tao tiếp tay cho con Hae Jin đó
-...Có phải...người mà khi xưa Hae Jin nhìn thấy ông đã ra tay là bố anh Lee Rang?.
-Phải, là tao đó. Cái thằng con không ra gì đó thì nên bị hình phạt như vậy là xứng đáng..
Lee Yeon nghe xong, liền tỏ vẻ mặt thỏa mãn rồi từ trong túi áo đưa ra cái điện thoại đang bật ghi âm. Ông Lee thấy vậy hoảng hốt không nói nên lời, cố giật lại nhưng Lee Yeon đã kịp cất vào rồi bỏ đi. Ông ta chỉ biết tức giận, đập tay xuống bàn.
Ban đầu ông ta định chỉ giam giữ Sara làm con tin nhưng sau khi Lee Yeon ghi âm được lời khai giết người từ chính miệng mình, thì không còn cách nào khác ông nảy lên ý định hành hạ thể xác của Sara. Ông ta gọi cho đám người canh gác.
- Alo, thưa ông có chuyện gì ạ?
- Tình hình bên đó thế nào?
- Chúng tôi đã cầm máu cho con tin để đảm bảo nó vẫn còn sống rồi thưa ông chủ
_____________
Khi Sara dần có ý thức và tỉnh dậy thì cảm nhận được tay và chân bị trói chặt, mắt cũng được bịt lại. Cô chỉ nhìn thấy trước mắt mình là một màu đen . Cô hoảng sợ hét to kêu cứu xem có ai xung quanh không.
- Có ai không,.... Có ai ở đây không?
*Đám canh gác *
- Chuyện gì đấy cô im lặng đi tôi đang có điện thoại.
_______________
- Nó tĩnh rồi sao?
- Dạ vâng, giờ làm gì tiếp đây ạ?
- ........ Cứ làm như vậy đi, ta sẽ thưởng thêm.
- Vâng.
Đám canh gác nghe xong lời ông Lee nói và liền tiến lại tháo bịt mắt Sara xuống. Khi cỡ xuống Sara nhìn xung quanh thấy đám người khoác lên người vest đen, dáng người to lớn, cô liền hỏi.
- Đây là đâu? Lũ khốn các người là ai... Thả tôi ra ngay.
Người canh gác tức giận lấy điện thoại từ túi mình ra bật chế độ quay video lên.
- Cô có lời nào muốn nói không cô gái?
- Lee Yeon cứu em... Lee Yeon.
Cô nói được một câu thì ăn một cái tát mạnh từ tên canh gác
- Aaa... (sụt sịt, ứa nước mắt) em không biết đây là đâu cả, tất cả đều vây kín một màu đen... *bốp, bốp, bốp*
- Nói nhiều quá rồi đó cô gái!
Sara liền tục bị ăn những tát rất mạnh, cô bị nắm tóc. Cô khóc lớn vì đau quá. Vì cô ồn ào quá nên hắn siết càng chặt tay chân cô lại. Lúc này cô chỉ biết la rất thảm thiết vì đau.
Sau khi ghi hình xong mắt cô cũng bị siết chặt lại dưới tấm khăn bịt mắt. Hắn ta gửi đến cho ông Lee. Ông ta nhận được video vừa xem vừa cười thoã mãn, rồi gửi qua điện thoại dự bị mà ông đã chuẩn bị từ trước. Vì là điện thoại dự bị của ông ta nên không ai biết số điện thoại kể cả Lee Yeon và Lee Rang đều không biết. Ông Lee bấm nút gửi video đến Lee Yeon.
______________
Lee Yeon gọi cho Hae Jin khi rời và đã đến sở cảnh sát xem tình trạng của anh mình , đồng thời cũng Bật ghi âm cho Hae Jin và Lee Rang cùng nghe. Cả hai nghe xong không bất ngờ mấy vì đã biết từ trước.
- Quả thật là con quỷ đội lốt người.
- Sara đâu sao em chỉ đến một mình? Em không đón cô ấy đi cùng sao?
- Em xin lỗi, lúc em đến Sara đã bị bắt đi rồi .
- Sao có thể như vậy chứ?...Em hãy đến báo cho cảnh sát Cha biết đi.
*Ring Ring*
Lee Yeon nghe thấy tiếng điện thoại liền xem và nhận được video. Trong lòng đau thắt lại khi thấy Sara bị dày vò, hạnh hạ. Anh bật lớn tiếng cho mọi người cùng nghe.
"Aaaa... Cứuu em Lee Yeon..."
*Lee Yeon hoảng hốt*
-Gì vậy?... Sara à!!
Cùng lúc cảnh sát Cha chạy đến, đã xác định nơi ông Lee đang giữ Sara. Tất cả chuẩn bị để giải cứu Sara đồng thời đã có lệnh bắt giữ ông Lee, vì cảnh sát Cha đã tìm được đầy đủ các bằng chứng phạm tội, chỉ còn lời thú tội của ông ta là mọi chuyện sẽ kết thúc.
_____________
Lee Rang đang chuẩn bị, mặc thêm chiếc áo khoác da màu đen. Hae Jin từ ngoài đi vào. Suy nghĩ những gì sẽ sắp đối mặt, thấy trong gương là Hae Jin đang đứng ở cửa. Lee Rang hiểu những lo lắng của cô, liền bước tới nở nụ cười, sau đó hôn lên trán cô rồi ôm thật chặt Hae Jin vào lòng.
-Đừng lo lắng như thế? Sẽ không sao đâu!
-Mọi chuyện sẽ tốt đúng không?.
-Đương nhiên rồi, tất cả sẽ kết thúc và chúng ta sẽ lại ở bên nhau thôi!
-..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top