CHAP 2 : BẤT HẠNH

Chap 2: Bất hạnh
Kiếp trước của Jung Ha là Hea Jin - một cô gái tưởng chừng là hạnh phúc nhưng lại là bất hạnh. Tại sao lại như thế?

Hea Jin mồ côi từ lúc 3 tuổi. Cô gái này vừa bươn chải cuộc sống. Cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ không còn hi vọng gì và cứ sống trong những suy nghĩ tiêu cực, nhưng cô luôn là người hiền lành thân thiện. Cuối cùng cho đến khi 15 tuổi thì cô may mắn được một gia đình khá giả nhận nuôi.

Ông bà Oh thương Hea Jin như con ruột, một phần thích tính cách con bé, mặt khác là ông bà không có con. Nên cứ xem cô con gái này là món quà trời ban tặng. Từ đó, cuộc sống gia đình ông bà Oh rất hạnh phúc. Ông bà còn mở cho Hea Jin một tiệm may, công việc mà cô yêu thích

Nhưng hạnh phúc không bao lâu, ông Oh bất chợt ra đi vì căn bệnh tim hiểm nghèo ấy, bà Oh và Hea Jin đã rất đau khổ. Bà Oh còn sống như đã chết, vì sự ra đi quá đột ngột của người đàn ông đời bà. Hea Jin cố gắng khuyên mẹ
-Mẹ ơi, bố cũng ra đi rồi, người chết cũng đã chết, người còn sống phải sống cho tốt chứ mẹ
-Mẹ biết chứ nhưng ông ấy... Tại sao vậy Hea Jin à!
Bà Oh vỡ òa vì nỗi thương nhớ người chồng. Hea Jin liền ôm bà rồi nghẹn ngào nói
-bố không muốn mẹ sống như vậy đâu ạ, thấy mẹ sống như vậy liệu bố ở dưới suối vàng có yên lòng không hả mẹ. Ông ấy luôn muốn mẹ sống thật vui vẻ, lạc quan dù cuộc sống có như thế nào đi nữa. Mẹ à!
-Hea Jin à! Ông ấy đã từng nói với mẹ rằng: Kiếp con người ngắn lắm nên hãy cố gắng sống cho thật tốt. Sẽ không có thời gian cho bạn sống một cách vô bổ"
-Vậy nên mẹ hãy sống cho thật tốt nhé! Bố đi rồi nhưng còn con, con sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc mẹ thật tốt, được không?
-Mẹ biết rồi! Cám ơn con gái của mẹ. Chúng ta hãy chuẩn bị đi. Ngày mai là ngày giỗ của bố con rồi, chúng ta sẽ đi thăm ông ấy nhé
-Vâng

Sáng mai, khi lên ngôi mộ, bà Oh bày biện thức ăn
-Hea Jin con biết không, lúc mới quen nhau, ông ấy đã rất thích món canh gà hầm mà mẹ tặng cho ổng
-Không phải là thích đâu mẹ à mà là bố mê đắm đuối đấy. Cả hộp canh gà và người phụ nữ xinh đẹp này
Cả hai mẹ con vui vẻ nhắc lại những kỉ niệm. Những kỉ niệm không bao giờ có lần thứ hai, khiến cho bản thân chúng ta day dứt khi nhớ lại. Vì giờ đây, người đồng hành trong kỉ niệm đó đã không còn trên thế gian này nữa rồi.
Đã chiều đến, hai mẹ con dắt tay nhau ra về trong hạnh phúc, một hạnh phúc thật giản đơn bình dị cùng người thân

Đúng thật là cuộc đời không như là mơ, bình yên được bao lâu đâu, một ngày bà Oh dẫn người đàn ông lạ về
-Hea Jin à. Mẹ có người này muốn giới thiệu với con nè
Từ dưới bếp chạy lên và muốn biết người đó là ai
-Ai vậy hả mẹ
-Đây, chú này là Dong Wook, mẹ sẽ cùng chú ấy đi hết quãng đời còn lại
-Chào cháu, rất vui khi được gặp cháu. Chú là Dong Wook
-Mẹ à!
-Mẹ biết là con sẽ khó chấp nhận nhưng mẹ cũng cần có người ngày đêm cùng chia sẻ an ủi buồn vui và mẹ đã tìm được chú ấy
- Bà cứ từ từ. Con bé cần thời gian mà, không dễ chấp nhận có người thay thế vị trí của bố mình được đâu
-Mẹ à, mẹ muốn có người bên cạnh sẻ chia con không phản đối nhưng chú này không phải là người tốt đâu mẹ à. Mẹ hãy suy nghĩ thêm đi ạ
Hea Jin có vẻ đã nhìn ra con người thật của hắn ta, cách hắn nhìn mọi thứ hay nhìn bà Oh, rồi cả Hea Jin với sự ham muốn thèm khát, ánh mắt không phải là người đàng hoàng chút nào. Cô nói với mẹ xong thì quay sang Dong Wook nói với vẻ tức giận và cộc cằn
-Đúng rồi, bố tôi chỉ có một, và ông ấy là vị trí duy nhất trong tôi và sẽ không có ai thay thế được ông ấy. Nên ông liệu mà chấm dứt với mẹ tôi đi, đừng lèo nhèo nữa!
Bà Oh nghe xong, giận dữ và tát thẳng vào mặt Hea Jin. Ông ta thấy mọi thứ đã xảy ra theo mình muốn thì lại tỏ ra khá khoái chí một cách nguy hiểm. Lại càng giả bộ diễn thêm
- Bà bình tĩnh đi. Con bé sẽ chấp nhận được thôi. Bà đừng lo
-Mẹ quyết rồi, con đừng cản mẹ nữa. Cứ yên phận làm con của mình đi
-Mẹ à, sao mẹ lại thay đổi đến vậy hả. Lần đầu mẹ đánh con, lần đầu mẹ nói ra những lời như thế. Hay là mẹ đã quên bố rồi sao
- Im đi, con nhỏ này
-Mẹ à!
Hea Jin hét thật lớn rồi bỏ đi với một đôi mắt đỏ hoe. Sau khi Hea Jin bỏ đi, ông ta nhân cơ hội an ủi, ôm bà vào lòng với khuôn mặt mãn nguyện
-Bà cứ an tâm, tôi sẽ làm mọi thứ để con bé có thể chấp nhận được tôi
-Lần đầu con bé phản đối đến vậy
Ông ta còn đòi hỏi cho con gái ổng là Sara trạc tuổi Hea Jin đến đây ở cùng. Bà Oh vui vẻ nhận lời và cảm thấy hạnh phúc khi trong nhà thật sum vầy khi có người những đứa con cùng với người chồng cùng mình đi hết tuổi già này

Rồi cũng đến ngày ông chú Dong Wook dọn đến nhà Hea Jin sống. Cô ấy cũng ít ở nhà hơn, thường đến tối mới từ tiệm may về nhà để tránh mặt Dong Wook. Nhưng rồi một ngày ông ta tìm đến cô bằng cách chờ cô trước cửa nhà để chuẩn bị âm mưu xấu xa của mình. Cô về tới nhà thì gặp ngay ông ấy ngoài cửa, cô hoảng hốt
-Chú... Làm gì ngoài đây thế
-À chú đang đợi con mà. Chú muốn cùng con đi mua một vài món đồ, được không ?
-Sao chú không đi với Sara
-Sara nó ngủ rồi, con cùng đi với chú nhé!

Hea Jin có vẻ ấp úng và không muốn đi cùng  nhưng do ông ta kéo mạnh tay , đi rất nhanh nên cô phải chạy theo. Nhưng không phải đi mua đồ mà là dẫn cô vào một nơi vắng và dở trò đồi bại. Cô la hét, vùng vẫy, cố gắng đẩy ông ta ra và bỏ chạy nhưng ông ta chụp được tay cô, đẩy cô xuống nhưng đẩy quá mạnh khiến cô đập đầu vào đá và chảy máu rất nhiều. Ông ta hoảng hốt và bỏ về nhà, để cô nằm đó. Nhưng may mắn vì có người cứu cô và đưa cô vào bệnh viện

Bà Oh nhận được cuộc gọi thì lập tức đến bệnh viện. Bà lo lắng cho đứa con gái của mình. Lúc này ông ta bình thường như chưa có gì xảy ra
-Bà đừng lo lắng, con bé sẽ không sao đâu
-Rốt cuộc ai đã làm như thế với Hea Jin. Tôi sẽ báo cảnh sát điều tra vụ này. Tôi sẽ không để yên đâu

Ông ta nghe vậy, lo lắng sợ hãi liền tìm cách trấn an bà. Khuyên bà nên từ từ để Hea Jin tỉnh lại rồi tính sau. Hea Jin tỉnh lại thì sẽ dễ có lời khai

Trong lúc Hea Jin chưa tỉnh thì đồng thời Jung Ha đã nhập vào người Hea Jin để tiếp tục kiếp trước của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top