CHAP 18: Buôn Người
Hôm sau, ông Lee cho gọi hai anh em ra để nói chuyện
-Ông à, ông cho gọi anh và cháu ra có chuyện gì thế ạ?!
-Ngày mai, Lee Rang hãy đến công ty để học việc đi, ta sẽ cho người giúp đỡ cháu. Còn Yeon thì cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, ta sẽ có việc cho cháu
-Việc gì thế ông?!
-Lee Rang cháu vào trong đi, ta muốn nói chuyện riêng với Lee Yeon
Lee Rang chần chừ đứng dậy bước vào trong vì khá lo cho Lee Yeon vì sợ ông Lee lấy điểm yếu là rất nghe lời rồi thao túng Yeon làm việc xấu. Khi về phòng, Lee Rang dặn em phải hết sức cẩn thận với mọi việc ông Lee giao cho
Sau đó, Lee Rang chợt nhớ đến Hae Jin, nghĩ rằng những lời nói hôm qua chắc chắn sẽ làm Hae Jin buồn. Tìm điện thoại để gọi nhưng không thấy đâu, liền đến nhà Hae Jin thì người làm bảo rằng "Cô Hae Jin đã dọn đi nơi khác, nghe cô nói là khách sạn Seol Hwa"
Vừa đến khách sạn thì may mắn thấy Hae Jin vừa đi đâu đó về.
*chạy đến*
-Hae Jin đã có chuyện gì sảy ra thế?!
-Chúng ta lên phòng đi rồi hãy nói chuyện, ở đây không tiện đâu
-Được rồi đi thôi!!
*Vào phòng*
-Em vừa đến thăm bác gái, bác cứ hỏi sao không thấy anh ghé, em nói mãi bác mới an tâm. Mà sao anh biết em đang ở đây mà đến thế?
-Anh bị mất điện thoại nên đến nhà tìm em và người làm đã nói chổ ở của em
-Em nhớ hôm qua anh còn nghe điện thoại của em cơ mà. Anh còn nói vừa uống rượu xong, sau đó em gọi lại thì không nghe
-Sao cơ...Thôi em cứ ở đây đi và nhớ cẩn thận nhé!
-Anh đi gấp vậy sao?!
-Anh sẽ lại đến, nghỉ ngơi đi!
Lee Rang đã nghi ngờ Lee Yeon chính là người nói chuyện với Hae Jin. Vừa về đến nhà, vào phòng tìm Lee Yeon để hỏi chuyện
*Cốc cốc*
-Anh đây, mở cửa đi!
-Vâng, anh vào đi.
*bước vào, đóng cửa lại, khá nghiêm trọng*
-Hôm qua, ông hay Sara đã cho em nói chuyện điện thoại với một ai đó đúng không?
-À...thật ra là.....
- Là Sara.
-....Vâng, nhưng cô gái trong điện thoại là ai thế ?!
- Lee Yeon, Sara không phải là người tốt đâu, em đừng tiếp xúc với cô ta nhiều quá!
-Vậy còn cô gái trong điện thoại là ai mà khiến anh nghiêm trọng như vậy...bạn gái sao?
-Đúng vậy
-Nếu như cô gái đó quan trọng với anh thì đối với em Sara cũng như vậy.
-Em đã thích cô ta à!!
-Anh đã nói đúng rồi đó.
-Yeon à, anh phải nói bao nhiêu lần đây hả, cô ta không như những gì em nghĩ đâu. Đừng có trở nên mù quáng như thế!!
Nói xong, Lee Rang xoay lưng bỏ đi. Vừa bước ra thì thấy Sara đang ngồi thảnh thơi cầm máy chơi game.
-Trông cô thảnh thơi quá nhỉ?...Điện thoại tôi đâu, mau trả đây.
-Anh đừng có lớn tiếng ở đây. Còn điện thoại gì chứ? Của anh mà hỏi tôi à!
-Cô đã bắt em tôi để nói chuyện với Hae Jin, tôi cảnh cáo cô đừng có lôi nó vào những trò dơ bẩn của các người nữa
-Tôi thích đấy thì sao. Anh làm gì được tôi đây hả?!
-Cô cứ thử một lần nữa xem.
- Anh bảo tôi lôi kéo Lee Yeon sao? Nếu không thích thì anh ta đã từ chối rồi, nên suy nghĩ cho kĩ càng đi chàng trai à! .
- Cô... Cô dám
- với lại trong cuộc nói chuyện với cô ta,tôi thậm chí còn không nói câu nào.
- Đúng là cái gì cô cũng nói được ha, thứ còn gái như cô chỉ có chó mới lấy thôi!
Sara dù cô có hung ác thế nào thì cô cũng là con gái. Khi nghe thấy câu nói của Lee Rang lòng cô nhói đau.Hất máy game sang một bên cô bật dậy với ánh mắt rưng rưng và nói lớn
- Đúng.. Đúng tôi là con người như vậy đấy. ( vỗ mạnh lên ngực) anh có thứ cần bảo vệ, bộ tôi không có sao.
- ........ ( Đơ người)
Lee Yeon nghe thấy tiếng của Sara liền đi ra.
-( vừa nói,vừa rơi nước mắt) Đúng ,tôi chỉ có chó mới hợp thôi. Nhưng anh hãy nhớ là một người con trai có đầu óc, trí thông minh, tài giỏi, lại còn được cái chung tình như anh thì càng không nên nói câu đó với một người con gái.
Nói xong Sara bỏ đi với nước mắt còn Lee Yeon vẫn đứng im rồi lẳng lặng vào phòng, Lee Rang cũng lạnh lùng quay đi và cũng cảm thấy hơi quá khi nói lời đó nhưng so với những gì Sara làm thì chẳng hề hấn gì.
Không khí căng thẳng thật, vừa bước ra cửa thì ông Lee về đến nhà. Thấy Sara có vẻ tức giận, ông đến giả bộ hỏi hang
-Cháu sao thế? Ai cả gan đã làm cho con gái cưng của Dong Wook tức giận thế.
-Không có gì. Mà nhắc tới bố cháu mới nhớ, sao mấy ngày nay không thấy bố cháu.
-Ta đã nhờ bố cháu đi làm công chuyện. Cháu đừng lo!.
-Vâng
-À ngày mai cháu cùng Lee Yeon đến cảng tàu Boryeong nhận giùm ta vài món đồ nhé! Chỉ là một vài thứ quan trọng cho công ty.
-Cháu biết rồi, thưa ông!.
Sáng mai, Lee Yeon và Sara đã chuẩn bị xong xuôi, đến phòng khách gặp ông Lee xem còn dặn dò gì không?. Ông ta có vẻ nguy hiểm nhìn xung quanh rồi đưa cho họ một khẩu súng. Cả hai hết sức ngạc nhiên, cảng tàu đấy nguy hiểm lắm sao. Còn cho cả vệ sĩ Cha đi theo hai người họ.
Lúc này, cảnh sát Cha Dae Huyn đã được tuyển vào vị trí vệ sĩ, cả ngày thì đi theo ông Lee và tìm cách điều tra
Đến cảng tàu Boryeong, Lee Yeon và Sara đang chờ hàng vận chuyển đến. Chuyến tàu vừa tới, đã có một đám người chạy đến bắt cóc Sara đi, vệ sĩ Cha liền dùng súng bắn vào chân người bắt Sara. Còn Lee Yeon chạy đến kéo Sara về phía mình rồi tức giận lớn tiếng
-Sao các người lại bắt cô ấy. Hàng của công ty chúng tôi đâu.
-Thì đưa người trước tôi sẽ giao hàng. Làm sao tôi tin mấy người được.
-Nói cái quái gì thế? Người gì chứ.
-Ông Lee đã đồng ý mà chưa nói mấy người biết sao. Cô gái này sẽ phải đi theo chúng tôi thì hàng sẽ được về tay các người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top