CHAP 17
__________________
Sara bỗng nhận được tin nhắn của ông Lee
*Lời nhắn*
- Lấy được giấy tờ của nó rồi! Nhiệm vụ bây giờ của cháu là lấy điện thoại thằng Lee Rang cho ta .
*Sara nhắn lại*
- Được thưa ông chủ!
Lee Yeon thấy cô nhìn chăm chú điện thoại nở nụ cười
- Không biết cô Sara đây nhìn gì mà lại vui thế
- à... Ờ ( ngượng ngùng)
*Sara vén tóc nhẹ nhàng *
- Chà chà, hôm nay nhìn cô Thục nữ vậy?
- Liên quan gì đến anh hả Lee Rang . Lee Yeon hôm nay trông tôi thế nào?
*Lee Yeon ngạc nhiên *
- Trông cô rất xinh đẹp!
*Bước lên phía trước, xoay người về phía Lee Yeon *
- Cảm ơn anh, tôi xinh thế này là nhờ chiếc đầm đấy!
--Ồ, trông cô cũng vui tính nhỉ?!
-Vâng!
Sara vui vẻ trò chuyện với Lee Yeon nhưng không quên nhiệm vụ của mình. Nhìn xung quanh, thấy điện thoại Lee Rang đang Còm trên bàn. Cô từ từ tiến lại ngồi xuống ghế, giả bộ uống trà trong lúc Lee Yeon và Lee Rang đang nói chuyện. Bỏ điện thoại vào túi rồi sau đó xin phép 2 người họ trở về phòng
Lúc này, Hae Jin đã yên tâm vì tìm được người tốt để giúp đỡ. Cô đến tìm luật sư Kim, vừa thấy cô anh ta khá hoảng sợ định bỏ đi nhưng cô đã ngăn lại
-Tôi sẽ không làm gì anh đâu, chúng ta ngồi nói chuyện chút đi
-Cô có hận tôi cũng được, tôi sẽ chịu hết. Còn giờ cô về đi
-Tôi hiểu và sẽ không trách anh. Nhưng mong luật sư hãy làm theo lời tôi, tôi sẽ giữ mạng sống cho anh và gia đình anh
Luật sư Kim kể hết cho cô nghe, Hae Jin quyết định tạo cho luật sư một cái chết giả, sống một nơi khác để ông ta không tìm đến.
Còn Hae Jin sẽ ở tạm ở khách sạn, cô không nghĩ một người đang nắm giữ một khối tài sản như cô mà giờ phải chịu đựng ở khách sạn.
Hae Jin suy nghĩ cũng không thể báo việc này cho Lee Rang được vì có thể làm anh lo lắng. Cô chỉ gọi để hỏi thăm vì có lẽ lâu ngày không gặp đã thấy nhớ Lee Rang. Nhưng điện thoại lại báo rằng không liên lạc được, cô lo lắng nghĩ rằng ông Lee đã làm gì Lee Rang, liền chạy đến nhà ông ta
Vừa đến nơi, cô bấm chuông liên hồi, một lát sau thì có người ra mở cửa nhưng đó là Sara
-Lee Rang đâu, mấy người đang giấu anh ấy ở đâu hả?!
-Con nhỏ này, nói gì vậy. Có biết đây là đâu không hả??
Hae Jin không để ý đến lời Sara nói, cứ vậy đẩy Sara té xuống rồi đi vào nhà nhưng đang vào tới cửa thì Lee Rang bước ra. Hae Jin mừng rỡ chạy đến ôm lấy, Lee Rang định nói gì đó với cô nhưng đúng lúc ông Lee về, anh liền đẩy Hae Jin ra, lớn tiếng
-Cô đừng làm phiền tôi nữa, cứ an phận mà sống đi, ông tôi đã tha thứ cho cô rồi. Đừng lo lắng sẽ bị giết nữa!!
-Anh đang nói gì thế?!
Nói xong Lee Rang lạnh lùng bỏ vào nhà, mọi người đều hết sức ngạc nhiên vì cách hành xử của Lee Rang, bất ngờ nhất là ông Lee. Hae Jin vẫn đứng im nhìn theo Lee Rang, Sara liền chạy đến kéo mạnh tay cô đẩy ra cửa, cười nhếch mép rồi đóng cửa lại
Hea Jin vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô thẫn thờ về khách sạn rồi suy nghĩ đủ thứ. Rằng Lee Rang đã thay đổi rồi hay chỉ là
diễn kịch?.
Thấy Lee Rang hành động như thế, ông Lee có vẻ thích thú không còn nghi ngờ anh quá nhiều. Rồi nói Sara hãy trả lại điện thoại cho Lee Rang và nghĩ chắc chắn Hae Jin sẽ không gọi cho cô sau lần bị chính người mình yêu đuổi về.
Thấy Lee Rang hành động như thế, ông Lee có vẻ thích thú không còn nghi ngờ anh quá nhiều. Rồi nói Sara hãy trả lại điện thoại cho Lee Rang và nghĩ chắc chắn Hae Jin sẽ không gọi cho cô sau lần bị chính người mình yêu đuổi về. Lee Rang trở về phòng đóng chặt cửa, lúc này anh vẫn chưa biết chiếc điện thoại đã bị đánh cắp. Lee Rang thở dài nằm phịch xuống giường.
__________
Lee Yeon trong lúc tắm đã nghe thấy tiếng cãi vã, anh mặt đồ và ra ngoài phòng khách xem thì không thấy anh trai hay ông Lee . Người anh nhìn thấy là Sara đang ngồi trên ghế mân mê đôi chân sưng húp lên của mình. Anh tiến lại và hỏi chuyện.
- Chân cô sao thế?
- Tôi không sao, do lúc nãy bất cẩn ngã thôi!
Anh nhẹ nhàng cuối người xuống xem vết thương của cô.
- Cô chườm đá đi, chân cô sưng to quá đấy!
Sara bây giờ trong lòng cô vừa vui mừng vừa buồn bã. Cô rút chân về đẩy nhẹ bàn tay của Lee Yeon ra hướng khác.
- Tôi không sao, tôi tự làm được
Nói xong cô đứng dậy đi từ từ về phòng mình.
Lee Yeon cảm thấy lúc đi đón anh và bây giờ cô như hai người khác nhau, thấy cô như vậy liền lấy đá bỏ vào túi nhỏ để trước phòng cô và rõ cửa
*cốc cốc*
- Ai đó?
- Tôi Lee Yeon đây
*mở cửa*
- gì đây??
Anh không biết nói gì khi nhìn thấy cô ,họng anh cứng đơ ra. Đưa túi đá rồi lập tức về phòng.
Sara cũng thấy bất ngờ vì sao lại lo lắng cho cô như vậy. Cô đành nhận túi đá anh đưa và đóng cửa lại.
Vì không tiện nói chuyện khi Lee Rang vừa trở về nên ông Lee gọi cho Sara
- Alo ông chủ!
- Cháu đã trả điện thoại lại cho nó chưa?
- Ông chủ tôi sẽ trả nhưng sẽ không thể trả nguyên vẹn được
- Tại sao?
- Ông không nghĩ tụi nó đang diễn kịch ư, với một người như Lee Rang ông nghĩ dễ dàng chấp nhận trở về mà ý gì khác nữa sao?
- Thôi được, ta giao chuyện này lại cho cháu đấy!
- Vâng.... *Tút tút*
____________
Bên phía Hae Jin, sau một lúc thẩn thờ và suy nghĩ lại kĩ càng thì nhận ra Lee Rang có điều gì là lạ nên liền gọi cho Lee Rang. Nhưng điện thoại ngay từ đầu đã không ở chỗ Lee Rang, Cô gọi và có người nhấc máy.
- Alo lúc nảy anh sao vậy?
Vì người nhấc máy không phải là Lee Rang mà là Sara nên cô im lặng nghe , để cho Hae Jin một mình nói chuyện
- Anh có nghe không vậy, đang giận em sao?
Mọi việc lúc nảy anh làm không phải là sự thật đúng chứ?
-........
- Có nghe không đấy.....Anh dứt khoát diễn nhập tâm đến vậy sao ?
Sara ở đầu dây bên kia và nghe hết mọi chuyện , cô thấy nếu cứ im lặng sẽ bị phát hiện nên nhẹ nhàng đến trước cửa phòng Lee Yeon , vì giọng của Lee Yeon nghe khá giống Lee Rang nên cô đến rõ cửa.
*cuộc điện thoại vẫn còn tiếp tục*
- Lee Rang anh đùa như vậy đủ rồi đấy! màu trả lời em đi chứ, đừng để em nói một mình như con ngốc vậy chứ?
-..........
Sara định rõ cửa nhưng sợ phát ra tiếng động. Cô bèn lao thẳng vào , hai người nhìn nhau. Lee Yeon không hiểu vì sao vừa nhìn thấy cô thì lại cười và hỏi. Khi anh vừa mở miệng để hỏi thì Sara vội chặn miệng anh lại và ra hiệu yên lặng đừng nói gì cả. Cô ghé sát tai anh và nói với anh
- Anh yên lặng chút đi, bây giờ tôi cần anh giúp một được chứ?
*đỏ bừng cả hai tai, gật đầu*
Và thế Sara thì thầm với anh những gì anh cần nói. Giọng Lee Yeon cất lên
- Alo
- Bây giờ anh mới chịu mở miệng hả?
- Đúng vậy đấy, em thấy anh làm tốt không?
- Sao giọng anh nghe lạ vậy?
- Tại anh mới uống chút rượu, anh cúp đây, sau này đừng đến tìm anh nữa. Để anh làm tròn vai diễn của mình.
- Nè n... *tút tút*
Sara mừng rỡ ôm chầm lấy Lee Yeon
- Hahahaha.... Cảm ơn anh....... Cảm ơn Lee Yeon
Lee Yeon cũng vui lây và nhân cơ hội ôm lấy cô khi cô còn đang trong cơn vui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top