Chương 9

Từ sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Minhyung và Minseok không có thêm bất kì một cuộc hội thoại nào với đối phương.

"Thực sự như vậy là cách tốt nhất sao ?"

Đây là thắc mắc rất lớn của Sanghyeok khi nghe Minhyung kể lại sự việc tối hôm ấy.

"Em không biết, em cũng không hiểu bản thân em nữa" - Minhyung

"Đáng ra em nên an ủi bạn, nên nói cái gì đó tích cực một chút" - Minhyung

"Em...lúc đó...thực sự rất trống rỗng..." - Minhyung

Sanghyeok thở dài, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh thở dài rồi nữa.

"Minhyung, em biết là mình không cần ôm quá nhiều trách nhiệm như vậy mà đúng chứ ?" -Sanghyeok

"Hyung...có lẽ sau Worlds em sẽ giải nghệ..." - Minhyung

"Em nói gì cơ !?" - Sanghyeok

"Nực cười đúng không hyung, em đã từng khao khát được ra sân đến nhường nào...vậy mà..." - Minhyung

"Tim em đau lắm hyung à. Cứ mỗi khi em có chút hi vọng nào đó về chiến thắng, cứ mỗi khi em nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được thì sự thật luôn vả em một cú đau điếng" - Minhyung

"Trái tim này của em không chịu đựng được, dù cho em đã nhắn nhủ nó phải luôn kiên cường đập..." - Minhyung

"Lee Minhyung, anh luôn tôn trọng quyết định của em" - Sanghyeok

"Dẫu vậy, anh vẫn luôn hi vọng bên cạnh anh của nhiều năm sau vẫn có một ADC mang tên Gumayusi" - Sanghyeok

"Tuyển thủ Gumayusi trong mắt anh là một người rất kiên cường, rất mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc nhất về cả tinh thần lẫn thể chất" - Sanghyeok

"Mà nói đi cũng phải nói lại, anh vẫn thích Lee Minhyung hơn là tuyển thủ Gumayusi kia" - Sanghyeok

Sanghyeok ngừng lại một chút, một nụ cười nhẹ hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt luôn nghiêm túc của anh, giọng anh nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng.

"Lee Minhyung ấy, là đứa nhóc thích mè nheo, hay ăn vạ chỉ vì không được crush để ý, nó còn hay làm phiền anh với người yêu nữa, là đứa trẻ lắm mồm và mít ướt" - Sanghyeok

"Anh rất thích đứa trẻ mang tên Lee Minhyung đó..." - Sanghyeok

Khi Sanghyeok nói xong, cũng là lúc Minhyung bật khóc nức nở như một đứa trẻ con.

Ai cũng biết Lee Minhyung trân trọng việc được đánh ở đội hình chính như thế nào, cậu yêu cái cảm giác được đứng trên sân đấu rộng lớn, được thách đấu với những đội tuyển mạnh.

Nhưng hỡi ơi, để được tận hưởng cái khoảnh khắc đó, cậu đã phải trả giá bằng 5 năm ngồi trên ghế thực tập sinh và mài mòn trên ghế dự bị.

Minhyung đã từng ảo tưởng rất nhiều thứ, ảo tưởng về những lần chiến thắng, về những lần được nâng cao chiếc cup vô địch.

Và thực tại đã nói với cậu rằng, tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "ảo tưởng".

Chính bản thân Minhyung cũng không tin nổi bản thân sẽ đưa ra quyết định giải nghệ sớm đến như vậy.

Đây mới chỉ là năm thứ 3 cậu ra mắt với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp mà thôi, so với 5 năm vật vã kia thì chút khó khăn này đáng ra chẳng là gì cả.

Biết là vậy nhưng Minhyung cảm thấy quá tải, cậu cũng muốn lạc quan, cũng muốn tự an ủi bản thân và đồng đội, mà ngặt nỗi cậu lấy đâu ra sự tự tin để bấu víu vào đây ?

Faker ?

Anh ấy còn đang phải vật lộn với chứng ống cổ tay đau đớn kia kìa.

Cup vô địch Spring 2022 ?

Nó chỉ là sự công nhận nhất thời mà thôi, chẳng chứng minh được bất cứ điều gì.

Không có cup vô địch Worlds, 5 lần liên tiếp về nhì.

Không có gì để Minhyung vịn vào để tự tin...

"Hyung...tại sao lại là em chứ ?"

"Thế giới này nhiều người đến như vậy...tại sao em lại mắc căn bệnh mà tỉ lệ người mắc phải nó trên thế giới chưa đến 2% ?"

"Em đã cố gắng đến như vậy...hyung ơi...tại sao chứ ?"

"Chỉ cần thắng thêm 1 ván thôi mà...chỉ cần chúng ta không thua 1 ván thôi mà...sao lại khó đến thế chứ ?"

"Sao chiến thắng lại khó nhằn đến vậy...sao chúng ta lại phải chịu sự trỉ chích nặng nề đến thế cơ chứ ?"

"Hyung luôn dặn phải biết cầu tiến, ai cũng nói như vậy...nhưng tại sao cứ mỗi lần em nhìn về phía trước lại chỉ toàn tăm tối ?"

"Em mệt lắm, thực sự là mệt đến nỗi muốn chết quách đi cho rồi..."

Minhyung cứ vậy mà trút hết toàn bộ những cay đắng, tủi hờn mà bản thân chịu đựng suốt quãng thời gian qua.

Sanghyeok không biết nên nói những gì, chính xác hơn là anh cảm thấy bất lực trước hiện thực tàn khốc này.

Những đồng đội của anh, những đứa em mà anh trân quý.

Chúng là những đứa trẻ ngoan, chúng xứng đáng được nhận những viên kẹo ngọt ngào nhất trên thế giới này.

Vậy mà thời gian nối tiếp thời gian, những đứa em của anh vẫn luôn nhận về những trái đắng.

Cái đắng thấu tận tâm can ấy đã dần bào mòn đi ý chí sắt đá của các em.

Sanghyeok rất muốn ôm lấy những đứa trẻ to xác này mà an ủi chúng rằng:

"Các em đã làm rất tốt, anh rất tự hào về mấy đứa"

Sự thật là anh đã nói câu này hàng tá lần, kể cả khi thắng trận hay thua trận, nhưng có lẽ lời động viên ấy chẳng thể thúc đẩy tinh thần đang trên bờ vực sụp đổ của các em được.

"Minhyung, rửa mặt đi, cùng anh đến một nơi"

Sanghyeok bỏ lại một câu ngắn gọn rồi rời khỏi phòng khiến Minhyung chỉ kịp ngơ ngác nhìn bóng anh bước đi mà chẳng kịp hỏi thêm điều gì.

Cậu lật đật đi rửa mặt, làn nước mát lạnh tạt thẳng vào mặt giúp cho Minhyung bớt cảm thấy nặng nề đi đôi chút.

Bước ra phòng khách, Minhyung giật mình khi thấy Sanghyeok cùng các thành viên trong đội đang đứng đợi sẵn ở đó.

"Hyung...vậy là sao...?" - Minhyung

"Đủ người rồi, chúng ta đi thôi" - Sanghyeok

"Khoan đã hyung, chúng ta...đi đâu mới được chứ ?" - Hyeonjoon

"Sanghyeok-hyung, cũng đã muộn lắm rồi đấy ạ..." - Minseok

"Nếu chúng ta rời KTX vào lúc này thì sẽ bị phạt mất" - Wooje

"Suỵt, mấy đứa chỉ cần đi theo anh thôi, không thắc mắc, không lo lắng gì hết" - Sanghyeok

"Anh của các em sẽ lo hết" - Sanghyeok

Cả đám hoang mang kinh khủng nhưng vẫn lẽo đẽo theo chân của Sanghyeok.

Và địa điểm mà anh dẫn chúng nó tới chính là một quán ăn.

Vâng, không nhầm đâu ạ, là một quán ăn mà không phải quán lẩu nào đó.

Sanghyeok nhất quyết không lên tiếng giải thích cho đám nhóc còn đang mồm chữ O mắt chữ A kia mà bước chân vào quán rồi tự tin order 5 suất ăn đặc biệt cộng thêm mấy chai soju và vài lon bia.

Đồ ăn đồ uống nhanh chóng được dọn lên nhưng chẳng ai dám động đũa, cả đám cứ dán mắt nhìn suất cơm to oạch rồi liếc sang đống đồ uống có cồn kia.

"Nào, ăn đi" - Sanghyeok

"Hyung, em vẫn chưa hiểu, chúng ta đáng ra phải nghỉ ngơi để mai tiếp tục luyện tập chứ ạ ?" - Hyeonjoon

Sanghyeok tạm buông đũa xuống rồi ngồi nhìn lần lượt tất cả những đứa em của anh.

"Anh biết mấy đứa rất thất vọng sau kết quả của mùa hè vừa rồi"

"À không, chắc không chỉ với mỗi mùa giải vừa rồi thôi nhỉ ?"

"Anh cũng rất thất vọng, nhưng không phải là về mấy đứa mà là về bản thân anh"

Không để Sanghyeok kịp nói thêm gì, cả đám nhao nhao lên ngắt lời.

"Không phải mà, hyung đừng nói như vậy !" - Minseok

"Hyung là nhất, hyung vẫn luôn gánh vác bọn em mà" - Wooje

"Là bọn em không đủ khả năng mang thêm cup về cho hyung" - Hyeonjoon

"Người đáng trách là bọn em, bọn em quá yếu đuối..." - Minhyung

"Hyung đừng nhận hết lỗi sai như vậy" - Minhyung

Sanghyeok nhìn cả đám đang hỗn loạn thì mỉm cười.

"Vậy thì chính mấy đứa cũng đang tự nhận hết lỗi sai về bản thân kìa"

"Không ai tự tin vào khả năng của mình thì sao có thể bước tiếp được chứ ?"

"Nếu anh nói mấy đứa rất mạnh thì mấy đứa có tin anh không ?"

Cả đám không nói gì, người lắc đầu, người thì ngồi im.

"Anh đã thi đấu gần 10 năm rồi, và theo những kinh nghiệm của anh thì anh có thể tự hào nói rằng đám trẻ nhà anh rất mạnh"

 "Đúng là chúng ta đã về nhì đến 5 lần liên tiếp nhưng chẳng phải mấy đứa đã vươn đến tận trận finals hay sao ?"

 "Đội của chúng ta gặp nhiều biến động như vậy mà mấy đứa vẫn duy trì được sự tập trung và phong độ tốt thực sự là một điều rất đáng khen"

 "Tạm thời bây giờ hãy gạt hết mấy suy nghĩ về LOL đi, chúng ta ăn nhậu một bữa xả hơi !"

 Sanghyeok nhanh tay mở mấy lon bia cùng với vài chai soju rồi đổ chúng ra cốc.

 "Nào, uống say quên lối về luôn đi !" - Sanghyeok

 "Hyung...hãy nói là hyung chỉ đùa thôi ha..." - Wooje

 "Không, uống đi, anh muốn mấy đứa uống thật say để quên đi muộn phiền" - Sanghyeok

 "À vâng em hiểu...nhưng em không biết uống ý..." - Wooje

 "Với cả, có người cần hạn chế bia rượu..." - Minhyung

 "Ầu..." - Sanghyeok

 Thôi thì đặt cốc xuống và ăn sạch suất cơm đặc biệt thôi.

 Sau khi vét sạch hạt cơm cuối cùng trong bát, cả đám lại lật đật kéo nhau ra về.

 Trời cũng bắt đầu sắp sang thu nên cũng có gió lạnh về đêm, cả bọn cứ lo ro đi sát sàn sạt nhau cho ấm.

 Gần về đến KTX thì Minhyung bỗng muốn đi dạo một mình nên liền tách đoàn ra.

 Mọi người ai cũng ping dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

 "Đêm hôm rồi mà còn dạo bộ nữa hả ????" - ZOFK

 "Mọi người về trước đi ạ, em sẽ đi theo cậu ấy xem sao" - Minseok

 "Hừm, thêm một đứa ấm đầu..." - ZOF

 Nói là đi theo cho oai thôi chứ Minseok vẫn còn canh cánh cái buổi nói chuyện lầ trước với bạn ADC của nó lắm.

 Nó chỉ dám lẽo đẽo phía sau bạn mà chẳng dám hó hé hay thậm chí là thở mạnh.

 Đi được một quãng thì Minhyung bỗng dừng lại rồi quay ngoát ra phía sau làm Minseok hú hồn.

 "A...tớ...ờm...Sanghyeok-hyung bảo tớ đi theo á..."

 Ryu Minseok trân thành tạ lỗi với anh Sanghyeok kính yêu của nó.

 "Cậu nói dối dở một cách tệ hại luôn đấy Minseok à" - Minhyung

 "Bị phát hiện sớm vậy à..." - Minseok

 Minseok ngại đến độ muốn chui vô cái thùng rác gần đó luôn cho rồi, cậu cúi gằm mặt xuống đất, hai tay cứ vân vê góc áo mãi.

 "Vừa hay tớ cũng có vài điều muốn nói với cậu" - Minhyung

 Tự dưng Minseok thấy sợ, nó sợ bạn sẽ nói ra những câu khiến nó tổn thương như lần trước, nó sợ mình làm phiền bạn quá nhiều.

 "Tớ...xin lỗi..." - Minhyung

 "Hở ?" - Minseok

 "Ừm thì...về mấy hôm trước đấy..." - Minhyung

 "Tớ có lỡ lời nói mấy câu hơi...quá đáng..." - Minhyung

 "Tớ thực sự không có ý ghét bỏ gì cậu đâu, thật đấy" - Minhyung

 Nhìn Minhyung chật vật giải thích mà trong lòng Minseok dậy lên cảm giác nhẹ nhõm một cách kì lạ.

 Cậu cười, một nụ cười bình dị, không quá tươi tắn nhưng mang lại cảm giác rất thanh bình.

 "Ừm, tớ biết là Minhyungie không cố ý muốn làm tổn thương tớ mà" - Minseok

 "Thật ra tớ cũng muốn xin lỗi cậu" - Minseok

 "Tớ lúc đó chỉ muốn an ủi cậu vài câu, ai ngờ lại làm bung bét hết cả" - Minseok

 "Chắc hẳn cậu cũng đau lòng khi tớ nói mấy lời khó nghe đấy nhỉ ?" - Minseok

 "Cũng không hẳn...lúc đó tớ có chút mất bình tĩnh nên..." - Minhyung

 "Ừm...vậy...coi như chúng ta hòa rồi ha ?" - Minseok

 "Ừm, hòa rồi" - Minhyung

 Minseok vui đến độ cười tít mắt lại, Minhyung nhìn bạn cười thì cũng chịu kéo khóe miệng lên cao một chút.

 Cả hai vui vẻ đi dạo vài vòng rồi quay về KTX.

 Trước khi ai về phòng người nấy, Minseok bỗng nắm lấy ống tay áo của Minhyung lại.

 "Lee Minhyung...tớ còn vài điều muốn nói nữa cơ..."

 "Nhưng mà đợi đến khi chúng ta nâng cao chiếc cup vô địch Worlds thì tớ sẽ nói hết tất cả"

 "Vậy nên...hãy cùng nhau cố gắng vươn tới đỉnh cao đấy nhé ?"

 Minseok hoàn toàn nghiêm túc, cậu nhìn thẳng vào mắt của Minhyung rất lâu, lâu đến nỗi khiến Minhyung cảm thấy bản thân sắp bị cướp mất hồn phách.

 Đáp lại sự nghiêm túc của Minseok chính là sự chân thành của Minhyung, cậu gỡ tay của Minseok ra rồi nắm lấy nó.

 "Ừm, chắc chắn sẽ cùng nhau nâng cup"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top