Sau khi trở về Hàn Quốc với tấm huy chương vàng, thứ Sanghyeok nhận được lại chính là bản báo cáo sức khỏe không thể nào tệ hơn của thằng cháu.
Sanghyeok bất lực nhìn Minhyung đang chịu phạt quỳ trên giường mà thở dài thườn thượt.
"Em không bỏ thuốc đấy chứ ?"
Lee - đang quỳ - Minhyung gật đầu chắc nịch, từ sau cái tát trời giáng của anh là cậu chừa rồi, làm sao có gan tái phạm.
Sanghyeok cau mày, thôi thì tạm tin vì anh nghĩ Minhyung không phải dạng người sẽ thất hứa.
Quay lại vấn đề sức khỏe, Sanghyeok xem đi xem lại các thông số sức khỏe, xem cả những căn dặn mà bác sĩ nhắn riêng cho anh.
"Trước mắt thì em cần được theo dõi thường xuyên"
"Để tránh ảnh hưởng đến việc luyện tập thì đành chấp nhận đi đi lại lại giữa bệnh viện và trụ sở vậy"
"Cũng may là Worlds tổ chức tại Hàn, nếu có vào giải thì vẫn đảm bảo sức khỏe cho em"
Minhyung cực kì hài lòng với cách giải quyết và sắp xếp vấn đề của Sanghyeok.
Và rồi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng.
Các trận đấu cũng rất thuận lợi khi T1 mới chỉ để Gen G ăn được 1 game, tính đến thời điểm hiện tại thì đều thắng trọn vẹn.
Càng vào sâu, các đội tuyển Hàn Quốc đều bị loại một cách đáng tiếc, và chỉ còn lại T1 là đội tuyển thuộc khu vực LCK tranh tài tại tứ kết trước LNG.
Và vận xui đến lúc này mới ám vào người T1, cụ thể là xạ thủ của họ Lee "Gumayusi" Minhyung.
Rõ là Minhyung vẫn luôn tuân thủ liệu trình của bác sĩ, đi khám cũng rất đều đặn. Ấy vậy mà chẳng vì lí do nào mà Minhyung lại lên cơn sốt và nằm lì trên giường khách sạn.
Minhyung có nghi vấn mắc COVID-19 nhưng test vẫn ra kết quả âm tính, dẫu vậy thì cả đội vẫn phải cách li cậu một cách triệt để và để quản lí Mun theo dõi Minhyung 24/24.
Cơn sốt đã hành hạ Minhyung suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa thuyên giảm, quản lí Mun chạy đôn chạy đáo để giúp cậu hạ sốt mà chẳng mấy ăn thua.
Minhyung mệt mỏi nằm trên giường, ngủ cũng không ngủ được mà việc mở mắt lại trở nên cực nhọc với cậu.
Suýt chút nữa Minhyung đã bị bê đến bệnh viện, nhưng may là sau 5 tiếng thì cơ thể của cậu dần hạ nhiệt.
Vật vã suốt 3 ngày thì sức khỏe của Minhyung đã chuyển biến tích cực hơn rất nhiều và có thể quay lại luyện tập.
Và cũng từ sau trận sốt đấy, những người biết rõ về bệnh tim của Minhyung trở nên cực kì thận trọng với mọi hành động cử chỉ của Minhyung.
Chẳng hạn như...
"Ah, mỏi quá..."
Minhyung buột miệng lầm bầm vài lời, ngồi đánh rank cũng ngót nghét 6 trận khiến cho các cơ tay của cậu mỏi nhừ.
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao lọt qua tai của Sanghyeok lại thành câu khác nghiêm trọng hơn.
"Sao thế ? Em đau ở đâu ?"
"Cổ tay hả, đưa tay đây anh bóp cho"
Từ vị trí của anh mid qua đến bạn rừng, câu nói một lần nữa bị biến hóa.
"Hả !? Mày thấy mệt á ?"
"Thôi nghỉ đi, phong độ của mày tốt mà, tập vậy đủ rồi"
Và, lại một lần nữa, câu nói bị biến tấu khi qua tai cậu em út ngồi cách một dãy máy tính.
"Minhyung-hyung không khỏe ?"
"Em đi gọi quản lí nhé ?"
Minhyung chỉ biết bất lực thở dài rồi tận tình giải thích lại.
"Em/Tao/Anh ổn"
"Chỉ là mỏi chút xíu thôi, dãn cơ một tý là ổn mà"
Minseok ngồi bên cạnh cũng khó hiểu mà liếc đám người overlinhtinh kia.
"Việc mỏi người cũng thường xuyên xảy ra mà, sao mọi người thêm gia vị cho nó quá vậy ?"
Và bằng một thế lực nào đó thì cả đội được nghỉ ngang ngay sau đó.
Đấy, mọi người đều lo lắng một cách thái quá, mặc dù đây là chuyện tốt nhưng đó lại là một mối lo lớn đối với Lee Minhyung.
Cậu tốn công tốn sức giấu diếm cậu bạn Support gần cả năm trời mà bây giờ mọi công sức đang đứng trên bờ vực sụp đổ.
Cũng tại Minseok quá nhạy bén, nhìn mấy biểu hiện có chút lố của các thành viên trong đội là cậu cũng ngờ ngợ ra vài vấn đề rồi.
Dù nghi hoặc là vậy những Minseok không có căn cứ để gặng hổi bạn nên nó đành giữ trong lòng để hỏi sau.
Bẵng đi một khoảng thời gian ngắn cũng đã đến trận đấu cuối cùng, trận đấu quyết định cho sự trỗi dậy của T1 hùng mạnh một thời.
Một lần nữa đứng trước ranh giới của vinh quang và thất bại, những kí ức của một thời ảm đạm lại ùa về trong tâm trí Minseok.
Minseok không tự chủ được mà tìm đến Minhyung với mong muốn có thể tâm sự với bạn đôi lời, nhưng chưa kịp bày tỏ điều gì, Ryu Minseok đã phải tiếp nhận một thông tin vô cùng sốc.
"Em thấy ổn chứ ?" - Sanghyeok
"Thành thật mà nói thì em cảm giác là tim em sắp vỡ rồi" - Minhyung
"Vậy thì uống vài viên hỗ trợ đi, tránh xảy ra sự cố trong lúc thi đấu" - Sanghyeok
"Em uống rồi, và tất nhiên là đúng liều lượng cho phép" - Minhyung
"Ừm, anh biết là em vẫn luôn nghe theo chỉ dặn của bác sĩ" - Sanghyeok
"Nhưng Minhyungie à, những lời mà bác sĩ nói mấy hôm trước thực sự rất đáng lo" - Sanghyeok
Vài ngày trước, khi Minhyung cùng Sanghyeok đến bệnh viện để tái khám thì nhận được tin dữ là tim của Minhyung có dấu hiệu thoái hóa, nói một cách đơn giản là tim của cậu đang yếu đi, lượng máu cung cấp gần như không đủ để nuôi các cơ quan khác.
Bác sĩ có đưa biện pháp tạm thời là bổ sung sắt cho Minhyung, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Bác sĩ cũng yêu cần là Minhyung cần được nhập viện sớm để theo dõi sát sao hơn.
Trước tình hình của giải, Minhyung quyết tâm phải đánh nốt trận Finals nên ban huấn luyện cũng đành chấp thuận cho cậu ra sân.
Sanghyeok ban đầu rất phản đối quyết định này nhưng Minhyung đã nhanh trí thuyết phục một người nào đó trước, và rồi đội trưởng của T1 cũng phải (gượng ép) gật đầu.
"Sẽ ổn thôi hyung, chỉ còn WBG thôi mà" - Minhyung
"Em sẽ đánh ổn định để không tạo gánh nặng cho đội" - Minhyung
"Haiz, anh không lo em sẽ trở thành gánh nặng vì từ trước tới giờ em chưa từng là vậy" - Sanghyeok
"Cái anh lo là sức khỏe của em kìa, bệnh tim không thể chủ quan" - Sanghyeok
"Em biết mà, hyung nhắc---" - Minhyung
"Gì cơ, hai người đang nói ai bị bênh tim cơ ?" - Minseok
"Minhyungie, cậu bị bệnh tim ?" - Minseok
Minseok đứng ngơ ngác hết nhìn Sanghyeok lại quay sang nhìn Minhyung.
Mà hai con người kia vừa nghe thấy giọng của Minseok đã liền cứng đờ tại chỗ.
"Giải thích đi chứ !" - Minseok
"Thật ra...chuyện này...ờm..." - Sanghyeok
"Nó...thực sự...ờ..." - Minhyung
"Em đang rất kiên nhẫn, nhưng em không chắc nó tồn tại được lâu" - Minseok
Minhyung chuẩn bị nói hết toàn bộ thì có chị staff chạy tới và gọi cả đám tập trung lại để chuẩn bị ra sân.
"Tớ sẽ nói sau khi chúng ta xong trận"
Minhyung chỉ kịp nói một câu trước khi chính thức bị bạn support ngó lơ.
=========================================
Lại thêm đôi lời....
Chắc là sắp end rồi đấy, có thể là chap sau or chap sau nữa.
By the way, au xin thành thật là au chưa có chốt cái kết cho truyện.
Có tận 2 hướng để au chọn, một cái (theo au) khá là lâm li bi đát, một cái là siêu bình thường và không có cái gì bất ngờ lắm (tại plot cũng cũ xì rồi).
Thôi thì để mai rồi au quyết định sau.
Bonus
Au tin là hầu hết Tcon đều đang lo cho trận gặp Gen G ngày mai.
Nhưng au muốn nói là:
Kệ đi mọi người, thắng thì vui mà thua thì quen rồi, nghi ngờ thì cứ nghi ngờ tiếp thôi chứ biết sao giờ.
Và quan trọng nhất....
Hãy chuẩn bị tinh thần lạc quan hết mức nha ❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top