21
Vào học tiết 5 cũng là tiết của thầy,trước khi vào lớp em có nhìn xung quanh nhưng không thấy thầy đâu,em mới vào lớp thì thầy đã vào lớp trước rồi.Vừa giật mình vừa nhục nhã quá em định đi thật nhanh vào lớp nhưng thầy đã nhanh hơn em 1 chút
Tìm ai vậy y/n -thầy
Cả lớp ở dưới,ai nấy đều mỉm cười nhìn em
Tôi ở đây nè -thầy
Dạ có tìm ai đâu.. -em
Có muốn vào lớp không? -thầy
Vừa nói câu đó xong cả lớp cười rộ lên,thầy cũng không khác gì mà cười theo để em muốn đội nguyên cái quần lên đầu
Dạ muốn -em nhìn thầy và nở nụ cười tự tin
Xin đi -thầy rõ ràng là đang làm em quê trước cả lớp
Thầy ơi cho em vô lớppp -em
Thầy nhìn em cười 1 cái rồi cuối cùng cũng cho em vào lớp,ngồi xuống được ghế em vừa quê vừa ngại mà thầy cứ nhìn em không thôi
Nhìn cậu vừa tội nghiệp vừa mắc cười nữa đó y/n -Yuna cười
Cậu còn cười tớ nữa,nếu như có 10 cái quần ở đó tớ vẫn sẽ đội cho bớt quê -em
Mà sao cậu vào lớp trễ vậy? -Yuna
Căn tin nhiều bánh ngọt quá tớ không biết chọn cái nào -em
Rồi sau đó cậu làm gì? -Yuna
Tớ vẫn mua và để dành -em
Cho tới 1 cái với -Yuna
Được rồi ra về tớ cho -em
Đến khi đánh trống em chuẩn bị ra về,điều bất thường ở đây là cả lớp về nhanh hơn mọi khi,vì khi lúc em về vẫn còn 1 vài người ở đó
Cậu nhanh đi y/n,cả lớp về rồi còn mỗi tớ,cậu và thầy ở đây thôi đó -Yuna nói nhỏ
Từ từ Yuna...lớp giờ im lặng quá nên tớ cũng sợ,đứng đây đợi tớ -em
Em vừa nói xong thì thầy đã lên tiếng
Yuna,em về trước đi thầy có chuyện riêng muốn nói với y/n -thầy
D-dạ......... -Yuna nhìn em
Em nhìn Yuna với ánh mắt van xin đừng đi,em lắc nhẹ đầu chầm chậm muốn cầm lấy tay Yuna nhưng không được
Nhanh nào Yuna -thầy
Dạ vâng -Yuna
Thôi...cậu ở đây nhé,tớ về trước -Yuna nhanh chóng bỏ đi để lại em và thầy 4 mắt nhìn nhau
Em định xách cặp bỏ chạy thì bị thấy tóm lấy trong 1 giây
Em chạy đâu? -thầy
Bỏ em raaaaa -em
Dám vô lớp trễ rồi giờ tính chạy trốn chứ gì? -thầy
Em biết lỗi rồi thầy xin lỗi em đi -em
Gì? -thầy
Ủa lộn em xin lỗi rồi thầy biết lỗi em đi -em
Bị gì vậy? -thầy
Từ từ,em biết lỗi rồi ek xin lỗi thầy -em
Em làm như tôi nhai đầu em tới nơi vậy -thầy cười tươi
Tại...thầy làm em sợ trước bộ -em
Tôi chưa xử em vụ em vào lớp trễ là hên rồi đó -thầy
Thui mà thầy bỏ qua cho em ii -em
Hôn đi rồi tha -thầy chỉ vào má
...hong! -em chạy đi 1 mạch
Thầy đứng nhìn em khuất dần
Minho pov:con bé này,dễ thương quá
Về đến nhà,em ăn cơm tắm rửa xong cũng đã hơi tối,chưa kịp nằm xuống nghỉ ngơi thì nhà lại cúp điện
Ủa?cúp điện rồi hả y/n? -mẹ
Dạa -em
Chết rồi tối quá,con thấy gì không -mẹ
Con không biết nữa -em
Mẹ thấy mờ mờ nè,nhờ có ánh sáng ở cửa sổ chứ không mẹ bị đụng chỗ này chỗ kia rồi -mẹ
Mẹ vừa nói xong thì em bị đụng đầu gối vào chân bàn
Ui daaaa -em la làng
Có sao không con?sao thấy ánh sáng mờ mờ mà cũng đụng được hay vậy? -mẹ
Đau quớ -em
Con giống ai mà hậu đậu thế không biết nữa,được rồi để mẹ lấy đèn pin cho -mẹ
Em thấy mẹ đi lấy đèn pin có chút lâu,tưởng có chuyện gì thì em hỏi
Vụ gì vậy mẹ? -em
Đèn pin lâu quá không sử dụng đến giờ nó muốn hư hay gì rồi y/n à -mẹ
Rồi giờ sao mẹ? -em
...không ấy con qua nhà thầy xin 2-3 cây nến gì đó dùm mẹ được không? -mẹ
Ờm..dạ được -em
Mở cửa ra thì đèn đường chỗ em cũng tắt hết rồi nên em lấy đèn flash của điện thoại sài tạm vậy
Đường lối tối tăm em cũng sợ nên em chạy luôn
Thấy cửa không mở nên em mở cửa vào luôn,rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top