16
Vết thương của em thì đã lành hẵng,đến lúc em trở lại học bình thường
Hôm nay em có bài kiểm tra toán của thầy,nhưng vì quên nên em không ôn bài.Hôm nay phát giấy ra,điểm của em dưới trung bình
Chết tớ rồi... -em nhìn Yuna
Tớ không nghĩ điểm kiểm tra lần này của cậu sẽ thấp đến mức đó -Yuna
Hôm qua tớ quên mất hôm nay sẽ có bài kiểm tra -em
Bình an vô sự nhé -Yuna nhìn em cười trừ
Tan học,em về thằng nhà không dám qua nhà thầy
Ăn cơm xong,em không dám hó hé nửa lời vì chuyện bài kiểm tra toán của mình bị điểm thấp
Tắm ra,em cầm điện thoại màn hình hiện ra 5 cuộc gọi điện thoại và 1 tin nhắn từ thầy
Hôm nay
19:10
Qua nhà tôi mau,không qua tôi có thể đem chuyện này nói cho mẹ em
Em cũng mau chóng đến nhà thầy trong tâm trạng lo sợ
Thấy cửa không khóa,em mở vào luôn.Chả thấy ai trong nhà,em lên phòng kím thầy
Thì thầy đang đứng ở đó
Sao hôm nay kiểm tra điểm lại dưới trung bình? -thầy nói với chất giọng trầm
E-em quên ôn bài ạ. -em
Ăn có quên không? -thầy
Chỉ có việc ôn bài cũng quên? -thầy
Thầy,em xin lỗi -em
Tôi đéo cần xin lỗi! -thầy
Giáo viên cũng có lúc chửi tục sao?
Th-
Toán là do tôi dạy thêm em đó y/n?bỏ học được chút là điểm thành ra như này hả? -thầy lớn tiếng
Nhưng mà bài toán đó thật sự khó với em... -em
Khó cái mẹ gì hả y/n?tôi dạy em làm mà em than khó?khó chỗ nào? -thầy
Những lúc em làm bài tập,sao không biết mở miệng ra hỏi tôi? -thầy
Nhưng thầy không có ở đó -em rưng rưng
Này...tôi xin lỗi -thầy đi lại định cầm lấy tay em
Em có hỏi...nhưng thầy toàn nói rằng thầy bận -em khóc thốt lên từng câu nghẹn ngào
Kể từ khi vết thương của em đỡ và đi học lại bình thường,em nhờ thầy chỉ bài nhưng mọi câu trả lời của thầy đều là không hoặc bận chuyện gì đó,em phải đành nhờ Yuna chỉ mình giúp 1 vài bài
Khoảng thời gian đó không được ở gần thầy,em buồn và cô đơn lắm
Đến Yuna còn thấy khó thì không lẽ em thấy dễ hả thầy? -em
Tôi xin lỗi,đáng lẽ tôi không nói nặng như vậy... -thầy ôm em
Thầy buông em ra,thầy đi mà làm mấy công việc của thầy ý!! -em cố đẩy thầy ra nhưng thầy cứ ôm khư khư lấy em
Không,thầy hứa từ đây không bỏ rơi em nữa -thầy xoa nhẹ lưng em
Đợi cho tới khi em hết khóc và bình tĩnh lại,thầy mới nói tiếp
Làm giáo viên thì nhiều lúc cũng bận lắm,không phải cứ mỗi ngày là thầy luôn ở bên em -thầy
Vậy thầy đừng làm nữa -em
Đâu có được,thầy phải kím tiền chứ -thầy
Hong cho kím tiền nữa -em
Phải kím tiền -thầy
Rồi lấy tiền đó nuôi em.
Thầy hay quá à -em phồng má
Đúng rồi -thầy hôn lên trán em
Hay mới là chồng em
Thôi đi!! -em đỏ mặt
Hôm nay tôi rảnh,ra ngoài đi dạo với tôi đi y/n -thầy kéo tay em
Vâng ông chú giàaaaaaa -em
Đi dạo xong về làm bài ngay -thầy
Xía,biết rồi nói mãi -em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top