5

- em xin lỗi thưa thầy - yeongha

đúng rồi đó, cái thiện sẽ đánh chít cái ác. vì yeongha ngu nên phải trả giá cho sợ ngu ngốc của mình. có ai đi đánh người mà kh chú ý camera đâu.

toàn bộ sự việc đã được thầy kang liên hệ phòng thiết bị chức năng để xem xét giải quyết. kết quả như mọi lần, côn đồ lên phường, yeongha chính thức bị đuổi học vì vi phạm quá mức quy định, không thể để danh tiếng trường bị ô nhục như vậy.

thiệt ra có 1 phần là em đòi đuổi cổ ả ra khỏi trường cơ. mới đầu thầy kang không chịu vì nghĩ chỉ cần đình chỉ học 1 năm là được. nhưng em ngồi nài nỉ thầy rồi kể hết tật xấu của cô ta cho thầy nghe.

nghe xong thầy ói máu quá nên kêu phụ huynh lên làm việc. làm việc giữa 2 bên xong rồi ả ta bị tống cổ thẳng ra khỏi trường. ba mẹ yeongha vì nhục quá nên chửi cô ta tại trận rồi chuyển mẹ công tác đi đâu ai biết.

- chúng tôi xin phép thầy ra về trước. - ba mẹ em lên tiếng.

- vâng. thật xin lỗi vì rắc rối này, mong anh chị bỏ qua. - thầy kang

- không sao. cảm ơn thầy đã giải quyết nhé.

ra khỏi phòng giám thị. không ai nói với ai câu nào đến khi tới cổng trường.

- mày đánh nhau nữa hả con ? - bác trai seo.

- ủa ủa gì ba ??? con là nạn nhân nè !! - em

- thôi mày nín. cảm ơn con đã bảo vệ cho con gái bác nha jeongin, thật ngại quá - mẹ em vừa chửi em đã quay qua khen rối rít thằng bạn thân ( ai nấy lo ) của em rồi.

- dạ dạ yn nó bị đánh thì con cũng nên có trách nhiệm ạ. 2 bác cứ về trước, yn cứ để nó lại cho con. - jeongin

- ôi trời ạ, cảm ơn con nhiều nhé. - bác gái seo. - còn mày, lo mà đối đãi cho tốt với jeongin. mẹ với dì yang đi du lịch đã, mày tự lo cho thân mày đi nhé.

ừ thì nói chung là gia đình 2 bên thân nhau. ba em và cậu thì hợp tác làm ăn, 2 mẹ thì rủ nhau đi du lịch quanh năm suốt tháng. bỏ lại em và quỷ bạn thân ở nơi phương xa này.

không sao. ngày nào cũng được đè đầu cưỡi cổ, húp ké đồ ăn của nó là quá ngon.

chào hỏi nhau xong ai về phương người đó. em bám theo jeongin về nhà nó để phá sẵn hóng tin tức đi chơi. nói gì chứ em nôn được gặp minho lắm rồi. bị con quỷ kia đánh chỉ muốn méc anh thôi nhưng mà có là gì của nhau đâu mà méc. đao lòng.

- alo bangchan hả ? - jeongin

- tao cho mày 3s nói lại - chan

- bangchan hyung ạ ? mai hyung rảnh hong ? - jeongin

- mai mấy giờ ? - chan

- dạ mai anh rảnh khi nào ? - jeongin

- nguyên ngày - chan

- :) qq z cũng hỏi. mai nguyên ngày rảnh đi chơi i. rủ thêm đám bạn của anh nữa - jeongin

- bớt nói bậy kh t méc má mày. mai đi chơi ở đâu ? - chan

- đoé biết - jeongin - đi lotte world i. 9h30 nó mở thì 10h đi.

- chốt. đi tới chiều rồi tối tính tiếp. ủa tụi mày kh học bài hả ? - chan

- bài vứt qua bên đi. giờ ai đi làm bài ? phải xả trét trước thềm deadline chứ. - jeongin

- ừ ừ. đúp đừng kêu tao. - chan - z đã ha tao cúp máy à.

nghe được z thì em mừng lắm. nghĩ đủ thứ tình huống, câu chuyện để ngày mai được gặp minho, nhất định ngày mai em sẽ lộng lẫy lẫy lừng nhất bọn.

- thôi t về nha. tắm rửa chiều còn gặp anh minho nữa hí hí. - em

- mày biến dề dùm cái ở đây thành của nợ hay gì. - jeongin

thế là jeongin nó đá đíc em ra khỏi cửa để tấm thân con gái như em 1 mình bơ vơ đi về giữa dòng người qua lại. trên đường về chắc chắn sẽ ghé ngang qua quán của minho nhưng ngó mãi chẳng thấy anh đâu.

em tự nhủ chắc anh đang bận hay nghỉ ngơi, chiều quay lại mong sẽ được gặp anh. sải bước về nhà, chui vô phòng là trèo lên giường đánh 1 giấc tới 4h chiều.

- chết mẹ, 4h rồi, tắm lẹ còn gặp anh iu nữa - em tự chửi bản thân vì ngủ kh biết trời đất sao trăng.

tới được quán minho là cũng 5h hơn. mở cửa đi vào, ngó xung quanh lại kh thấy anh đâu cả.

- minho hyung đi đâu sáng giờ rồi anh cũng kh biết nữa. em tìm anh ấy có việc gì hả ? - anh nhân viên.

- à.. dạ không. - em ủ rũ đáp - vậy anh cho em 1 ly trà đào đi ạ.

câu trả lời của anh nhân viên khiến làm buồn rầu nguyên buổi. mấy em mèo lại đùa nghịch cũng không giúp em khá hơn là bao. có mèo giỡn cũng vui đó nhưng mà có anh vui hơn.

em ở đó cũng được gần 1 tiếng với hy vọng là sẽ gặp được minho nhưng chờ hoài chẳng thấy anh đâu. đúng lúc định nhấc đíc đi về thì bóng người quen thuộc lại đứng trước cửa quán.

- ô yn hả em ? anh xin lỗi nhé, hôm nay ghé nhà bạn chơi từ sớm, mải chơi quá nên không để ý thời gian giờ mới về - minho

- dạ anh minho ạ ? không có gì đâu anh. em đâu là gì của anh đâu mà hihi. nãy giờ chơi với mấy em mèo cũng vui lắm á chớ - ngoài mặt em cười vậy thôi chứ buồn chết mẹ.

- ừ .. vậy cũng vui hơn rồi ha. em định về hả ? - minho

- vâng trễ rồi anh. - em buồn rầu đáp. chưa được gặp anh bao lâu mà đã phải về rồi.

- để anh đưa em về. trời tối rồi nguy hiểm lắm. - anh

tiglxlhhlhchchlgkx ???? được crush ngỏ lời đưa về thì ai ngu mà từ chối. da mặt em không phải mỏng đâu nên đồng ý liền.

- à dạ như vậy có phiền anh kh ạ ? - em khoái chết mẹ nhưng vẫn phải ra vẻ ngại ngùng.

- phiền gì chứ. quán có nhân viên coi rồi, anh cũng đang rảnh. em con gái về 1 mình mới nguy hiểm ấy - anh

- dạ vậy phiền anh ạ - em chớp lấy cơ hội liền.

trên đường về nhà không ai nói với ai câu nào. 1 phần cũng ngại đồ đó.

- à .. mai anh đi chơi với đám bạn rồi nên em có đến quán thì khỏi đợi anh nhé, có gì cứ nói với nhân viên. - minho

không có anh thì em đến cũng như không.

- vâng. mai em cũng có hẹn rồi nên chắc không đến được haha - em gợi ý hint cho anh zồi đoá, mai 2 anh em ta cùng đi chơi.

sau câu nói đó thì anh và em đã nói chuyện nhiều hơn, cười đùa hết đoạn đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top